Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Giừa giờ giải lao tiếng cười đùa trở nên trào phúng nhiều hơn . Ba bốn nhân viên tụm lại một góc . Minki đứng dựa lưng vào tường , một tay cầm ly cafe nhấp từng hụm chậm rãi .

" Cậu Choi cũng qua nhiều công ty lớn rồi thì phải ?" Lời qua tiếng lại từ nãy giờ hình như vẫn chưa đổi chủ đề . Minki vui vẻ cười lại , vẻ quảng giao đó thật khác với con người lúc xưa .

" Thôi khỏi gọi kính ngữ đi . Anh cũng bằng tuổi , sau này chúng ta dễ làm việc . "

" Có thật không ? Vậy thì tốt rồi . Tôi còn tưởng cậu để ý nữa . " Đồng nghiệp nghe được câu nói liền đổi giọng thành thái độ cực kỳ vui mừng . Minki có hơi bất ngờ với kiểu đó nhưng vẫn thản nhiên coi như không . Từ đầu đến cuối mạch chuyện vẫn rất vui vẻ , không có ý khó chịu .

" À mà này , Cậu Choi ... à Minki - Minki ... cậu có người yêu chưa ... "

Thanh âm im lặng một lúc , Minki để cốc nước uống dở vẫn đang nóng hổi xuống bàn , đôi mắt kẽ cong lên .

" Anh quan tâm hả ?"

Ánh nhìn trực diện đó thêu đốt trái tim người đối mặt . Đồng nghiệp trở lên lúng túng , câu chữ ấp úng khó thoát ra được . Nhìn thấy cái bộ dạng đó , Minki lại càng tỏ ra cao hứng . Cậu tiến đến gần ghé sát vào tai người kia .

" Rầm !!!" Tiếng đập bàn phát ra từ đâu đó . Chồng tài liệu một bên đổ xuống . Jonghyun cầm áo đứng lên rời khỏi .

" Ê , không dọn hả ? Ê .... Khó hiểu ." Một người gọi với theo . Đồng nghiệp ngồi bàn đối diện quay ra giải thích .

" Có lẽ hơi vội . Cậu dọn giùm đi . "

" Lạ lùng vậy , tự nhiên đổ sang tôi . Thế chiều cậu ta không quay lại hả ?"

" Uh . Nghe nói xin nghỉ rồi . "

Minki nghe xong câu đó , không thái độ mà cũng bước ra cửa . Tóm lại là không bận tâm .

" Có rồi . "

" Này cậu lẩm bẩm cái gì đấy ."

" À . Không có gì . "

***

Cửa hàng áo cưới giờ này không đông lắm . Cô dâu thử váy ở trong phàn nàn đủ kiểu . Cuối cùng chọn được một bộ ưng ý liền miễn cưỡng mặc ra .

Người phụ nữ đứng tuổi thoạt trông thật xinh đẹp . Dù đã ngoài bốn mươi nhưng nét đẹp dịu hiền vẫn không trôi đi mất . Kim Kahi - chị cả của Kim Jonghyun . Còn cô dâu đang thử áo cưới là Kim Al Young - chị ba . Jonghyun là con út trong gia đình có ba người con .

" Chị không nghĩ là em sẽ tới đây . " Kahi nghiêng đầu sang nói nhỏ với người bên cạnh .

" Jonghyun ?" Kahi lên tiếng sau một lúc không có câu trả lời .

" ... dạ ... vâng . Em ra ngoài chút . "

Kahi để ý ánh mắt . Từ trước đến giờ dù cô là người nuôi dưỡng Jonghyun nhiều hơn cả người mẹ . Nhưng cô vẫn khó đoán biết được suy nghĩ . Nhất là từ khi chuyện đó xảy ra . Nếu có thể làm mẹ của đứa trẻ đó , cô  nghĩ nó sẽ không sống kép mình tới như vậy .

---

Jonghyun bước ra phía ban công ý định tìm nơi thoáng để hóng gió . Người chị tính ra đuổi đi không ai thèm lấy cuối cùng cũng có người lấy . Tất nhiên là cậu vui . Nhưng nhìn mấy lễ phục cho đám cưới như vậy , bản thân lại tự thấy bức bối . Rồi có ngày cậu cũng sẽ phải mặc lên bộ đồ chú rể . Rồi cũng sẽ có một người con gái nào đó mặc trang phục cô dâu đứng cạnh . Cậu không muốn nghĩ đến giây phút đó . Vốn dĩ từ lâu , giây phút đó đã chẳng có gì vui vẻ rồi . Khoan đã .

" Người đó . "

Jonghyun nhíu mày . Thực sự là cảnh khó tin trước mắt . Kang . Dong . Ho . Chẳng lẽ lại là cậu ta . Trong giây lát , sự ngỡ ngàng khiến cậu còn không thể cử động . Điện thoại giơ ngang tầm phóng to lên . Qua màn hình điện thoại Dong Ho cùng một cô gái bước ra khỏi tiệm áo cưới . Cô gái khoác tay Dong Ho cười vui vẻ . Niềm hạnh phúc còn đọng trên ánh mắt .

" Minki ... " Tiếng gọi pha lẫn sự xót xa . Tám năm trước khi cậu nhìn thấy Minki ở trên sân thượng với Dong Ho , tự bản thân cậu đã không cho phép hi vọng gì nữa . Cậu biết là ngày ấy sẽ tới . Ngày mà bức ảnh bàn tay Minki nắm chặt tay một người rồi gọi người đó là bạn trai sẽ không xa . Lúc đó cậu đọc đi đọc lại dòng caption trên màn hình rất nhiều lần . Buồn cũng không dám buồn . Chỉ dám mong rằng đừng ai tổn thương người ấy như cậu nữa . Nào đâu có ai ngờ .

Bàn chân Jonghyun cuống lên . Tự nhiên cậu muốn chạy . Xe ô tô nổ bánh , quay đầu trong chớp mắt .

***

" Ê này ." Thư ký trưởng vừa đi có việc từ ngoài về xong .

" Đợi một chút đã . " Thư ký vội vã gọi bóng hình nam nhân đang bước ngược hướng .

" Này , Ren hả ?" Thư ký kéo được vai người kia lại . Gương mặt lộ diện . Cô ta há hốc mồm mất một phút .

" Có vấn đề gì?" Minki ngẩng đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn . Với cô gái trước mặt là không quen không biết .

Thư ký trông thái độ lãnh lẽo ở trước mặt , nhíu mày khó hiểu một hồi .

" Ê . Không thể giả không quen tui nha . Bảo bối về bao giờ không báo . Tính chơi trò lừa tôi hả ?"

" Bảo bối ?" Minki cười khẩy , một tay hất tay thư ký ra . " Thần kinh . " Nói rồi dứt điểm muốn bước đi .

" Ê . Nói năng kì cục vậy . Ren ... Ren ... Này , cãi nhau với chồng hả ? Đâu thể cãi nhau xong ra bộ dạng bất cần đời như vậy chứ . " Minki bước đi rồi mà thư ký còn nhèo nhẽo bám theo được . Không thể trách Thư ký được . Trời giờ nhá nhem tối , chỗ Thư ký đứng hơi tối đèn , với lại với hai người đó có nét hao hao nhau .

" ĐỦ RỒI ĐÓ . " Minki gằn giọng quay ra .

" Cậu lườm tôi đó hả ?" Thư ký thoạt nhiên sợ hãi .

" Muốn ăn tát không ?"

Câu nói chưa kịp thoát hết ý một bàn tay không biết từ đâu lại nắm lấy rồi kéo chạy đi mất . Thư ký trông góc mặt mờ mờ phản chiếu qua lớp cửa kính liền lắc đầu quầy quậy .

" Giận chồng thật hả ? Chồng tới lôi về rồi kìa . Mà khoan đã .... " Cô ta giờ đầu óc mới sáng suốt . " Hai người đó có như thế bao giờ đâu . Lẽ nào nhận nhầm thật . Mình nhớ họ quá ám rồi sao ... " Càng nghĩ đâm càng ra mấy cái dở dở hoang đường . Rốt cuộc để kết thúc tâm lý này Thư ký tát mạnh vô mặt mình một cái . " Gọi cho chồng . Chồng là chân lí ."

---

" Anh dừng lại mau đi . " Minki chạy một hồi sức bắt đầu suy giảm .

" Tôi nói anh BUÔNG tôi RA . " Minki giằng tay ra khỏi rồi đứng thở hổn hển mất một lúc . Tới khi đủ bình tĩnh để nhận ra , Minki mới chà tay lên vạt áo . Chà qua chà lại như vừa đụng vô thứ gì mình rất ghét .  Câu nói lẩm bẩm trong miệng ." Thật bẩn tay , hừ ."

" Cậu có người yêu chưa ?" Jonghyun đứng đó hỏi . Cậu không biết sao bản thân lại hỏi những câu đó . Suy nghĩ cứ thôi thúc trong đầu . Giọng trở nên khẩn trương hết mức . Đâu đó câu chữ vẫn rối loạn vào nhau .

Minki trơ mắt nhìn biểu tình trước mặt . Trước sau là không có ý trả lời .

" Tớ hỏi Cậu có người YÊU chưa ?" Jonghyun gằn giọng lên . Bàn tay vô thức đưa lên vai ghì chặt lấy . Minki lại càng mạnh mẽ muốn thoát ra . Tới khi thoát được cậu cũng vừa vặn tát Jonghyun một cái khiến người kia tỉnh ra .

" CÓ . RỒI SAO . Anh điên à . Anh cũng chẳng có quyền hỏi tôi . "

" Là ai vậy . Hai người vẫn ổn chứ . "

" Ổn . Tất nhiên là ổn . " Minki cười cợt , từ ổn nói ra được lần một nhưng lần hai lại trở nên ngập ngừng .

" Là Dong Ho phải không ?" Ngữ điệu dần trở nên cay đắng .

" Tại sao anh biết ?" Minki khoanh tay trước ngực , cặp mày nhíu lại suy tư .

" Không quan trọng . Sự thực là  ... " Jonghyun chưa kịp nói xong .

Minki không có ý muốn tiếp tục nghe câu chuyện liền quay mặt bước đi . Jonghyun liền nói với theo .

" Tớ thấy ... Tớ thấy ... " Bàn tay Jonghyun nắm chặt lại nhìn Minki bước xa dần . Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như vậy . Dù cho là tám năm trước hay bây giờ , cậu cũng chưa từng làm được gì cả . Vì thấy bản thân không xứng đáng nên cũng không dám bóc mẽ ai . Vì biết bản thân còn tồi tệ hơn nên không thể buông lời trách cứ ai cả . Không thể .

***

Ngày chủ nhật , Jonghyun vẫn theo thói quen dậy sớm của mình . Nắng mới chiếu , cửa đã mở . Liếc mắt nhìn đống rác trước cửa phòng , rồi lại nhìn cửa phòng bên cạnh đóng chặt . Rốt cuộc không có ý làm phiền liền chuyên tâm với việc mình phải làm .

Một tiếng sau , tiếng gọi từ tầng dưới giục giã  . Jonghyun ngập ngừng một lúc , sau đó mới phủi tay đứng lên .

" Cốc , cốc ... Cho hỏi ... " Jonghyun gõ cửa mấy cái . Tới lần thứ năm thì nghe tiếng lục đục . Tới một phút sau thì cánh cửa mở hờ . Gương mặt ngái ngủ cùng đầu tóc rối bù xuất hiện .

" Phân loại rác ... " Jonghyun gần như nói ngay khi cửa mở , chính ra vẫn chưa nhìn rõ người bên trong là ai .

" Gì . " Minki ngáp dài , mắt lờ đờ vẫn còn díu vào nhau .

" ... Phân ... loại ... "

" Rầm . " Chưa nói hết câu cửa đã đóng sập lại .

Bàn tay Jonghyun buông thõng xuống . Không có lí nào .

Một lúc sau cửa mở ra , Minki nhìn Jonghyun đang lúi húi ở cạnh đống rác của cậu , một tay để mấy chai rượu , lon bia rỗng qua một bên , một tay gạt đống thùng cát tông ra . Tay Minki nắm chặt hơn . Thật ngứa mắt .

" Rào . " Minki hất tay mạnh . Chậu nước vô thưởng vô phạt tạt cả lên người Jonghyun . Minki ném cả nước cả chậu theo . Nước vừa chạm người , chậu cũng theo đó đập thẳng vô đầu .

" Vẫn là thật . Đúng số xui xẻo . "

Cửa lại sập mạnh một lần nữa . Jonghyun nghe thấy câu nói . " Thật là muôn đời gắn với rác rưởi . " Tiếng cửa lại mở . Minki bất ngờ đẩy Jonghyun ra khỏi rồi ngồi xuống đúng chỗ . Hai tay bận rộn phân loại nốt chỗ rác đang làm dở .

" Anh khùng à . Tôi mướn anh dọn rác cho tôi à . Tránh ra ! "

Minki nhìn cái con người trước sau vẫn cúi ngầm đầu xuống , dù mình có nói gì cũng không phản ứng , tức mình giơ tay muốn tát .

" Mở mồm ra . THẰNG ĐIÊN KIA !" Bàn tay bất lực giữa không trung không thể giáng lực xuống . Minki bước chân qua thẳng mặt rồi vào nhà đóng sập cửa . Vẫn là số mệnh không thể đoán biết . Chín năm trước cho hai người học cùng lớp rồi cùng ở chung một phòng . Chín năm sau lại thành đồng nghiệp rồi hàng xóm sát vách . Minki tự bật cười . Như vậy thì đã sao , Minki nhất định lần này sẽ không tự hủy hoại bản thân mình nữa .

----

Ở gần khu Jonghyun ở có một công viên nhỏ . Là chỗ mà mọi người mỗi sáng hay ra tập thể dục hay chỗ buổi chiều bọn trẻ chơi ở đó . Xe ô tô có thể đậu và chỗ đó cũng là chỗ duy nhất thông ra đường lớn .

Minki ngồi ở ghế đá đằng sau một tảng đá giả . Chỉ cần cậu quay lưng lại là có thể thấy cảnh tượng mọi người đang bận rộn chuyển đồ . Hình như có gia đình sắp chuyển đi nên mọi người giúp sức . Cậu không quen mấy người đó nên thiết nghĩ cũng không cần dở hơi đứng lên giúp làm gì . Bản thân cậu lo cho cậu cũng đủ mệt rồi .

" Cháu mới tới à . " Một bà lão không biết tự lúc nào ngồi cạnh lên tiếng hỏi . Minki lấy tay cào tóc , rồi ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi thật sâu , cảm nhận không khí buổi sáng sảng khoái .

" Cháu mới tới . Có lẽ số phận bắt cháu ở đây rồi . "

" Jonghyun ! Jonghyun đỡ lấy !" Tiếng gọi khẩn trương khiến cả hai đều quay đầu lại . Vì vướng tảng đá nên Minki chỉ có thể thấy loáng thoáng hoàn cảnh . Mọi người đang hợp sức bê tủ lớn bằng gỗ .

" Jonghyun thằng bé thật tốt tính  ... " Bà lão nhìn thấy Jonghyun tâm trạng liền như có sức sống hơn . Lời nói đúng kiểu các bà khoe cháu . Minki ngồi yên lặng để bà nói hết điều này đến điều khác . Nói rằng Jonghyun tốt bao nhiêu , được nhiều người yêu quý như nào , rồi công việc bận rộn , đêm nào cũng về khuya ra sao . Thực ra nhiều lúc câu chuyện đã thành thứ trôi tuột qua tai không đọng lại được gì vào đầu .

" Anh ta tốt với mọi người thì được ... nhưng tại sao lại chừa cháu ra . " Minki đột nhiên lên tiếng .

" Cháu nói gì cơ . " Lời nói ra quá nhỏ không đủ để người khác nghe . Minki cười nhạt một cái rồi đứng lên .

" Cháu về ngủ đây . Sáng ra đã phải phân loại rác nên không ngủ được . Bà ngủ ngon ."

" Đứa trẻ này thật là .... " Bà lão ở lại bất ngờ lắc đầu sau khi Minki rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro