Chương 5
Nói đi nói lại thì hình tượng Jonghyun bắt đầu trở nên có chút khác với cậu là vào lúc nào nhỉ ?
Hình như là bắt đầu từ một sự cố .
Thực ra hai người dù có sống với nhau cũng không nói chuyện nhiều . Minki ít nói , còn Jonghyun thì khi về phòng học bài cũng im lặng . Hai người căn bản là chẳng có một chút liên hệ gì cả . Sáng Jonghyun đi học sớm thế nên xác định là đến lúc đi ăn với lúc đi về mới nói với nhau chút chuyện . Thật ra dù không nói chuyện nhưng mà Minki cũng vui lắm . Tại cậu nghe Yuha bảo là Jonghyun chưa mua đồ ăn sáng cho ai bao giờ , chưa cùng ai đi về bao giờ , cũng chưa đi ăn với ai bao giờ , ... nên cũng cảm thấy mình đặc biệt . Dù cho cậu thấy mình ở bên Jonghyun giống người vô hình thì đúng hơn . Cậu ấy nói chuyện với người khác một ngày sẽ bằng những thứ nói với cậu cả một tuần .
Minki vừa nhìn vào gương vừa suy nghĩ như thế nên hình như muộn học rồi . Cậu sực nhớ ra nên vội mở cửa .
" Cái gì ... "
Cửa không mở .
" Ya . " Minki cố xoay tay nắm cửa . Rõ ràng là cậu chỉ khóa trong mà . Sao không mở được .
" Chết rồi . "
" Này , có ai ngoài đó không ?"
" Này , này ... " Minki cảm thấy kêu cứu vì mình bị kẹt cửa phòng tắm hết sức không đỡ nổi nên lấy hơi mãi cũng không hét ra thành tiếng . Cậu vuốt ngực mình mấy cái . Có cái thể loại nào mà tức không thở được không chứ . Chẳng nhẽ lại bỏ tiết học rồi đợi tới lúc Jonghyun về . Rồi còn cô giáo nữa .
" Em bỏ học vì kẹt khóa phòng tắm . "
Cậu không thể tưởng tượng được khi nói ra cái câu đấy trước lớp nó hài như thế nào . Thế nên trong cái tình huống máu chó này Minki sắp bị bức đến phát khóc rồi .
" Cạch . " Có tiếng gì đó .
" Này . " Minki đập cửa phòng tắm .
" Có ai không ?"
" Minki . " Tiếng gọi đó khiến Minki như vỡ òa ra . Ơn trời có người .
" Jonghyun . "
" Tớ đây . Cậu làm gì trong đó vậy . "
" Tớ không biết , cửa không mở được . Tớ vặn hoài không ra . "
" Cậu khóa trong hả ?"
" Minki à , đừng gật đầu , tớ không nhìn thấy đâu . "
Minki chợt nhận ra cái thói quen gật đầu , lắc đầu của mình . Từ đó cậu mới hay để ý trả lời Jonghyun nhiều hơn là hành động .
" Tớ khóa trong . "
" Chết rồi . Cửa này có vấn đề đó , bảo vệ dặn thế mà tớ không ngờ là bị thật . Cậu bình tĩnh đi . Tớ tìm chìa khóa mở cho . "
Có Jonghyun rồi nên Minki đỡ sợ hơn , yên lặng ngồi đợi . Mất một lúc mới nghe tiếng cửa mở khóa . Minki như vừa tìm lại ánh sáng , vừa ôm ngực vừa thở . Cảm giác như vừa gặp được cứu tinh dù cái sự việc nó nhỏ như con Thỏ . Minki cảm kích nắm lấy tay áo Jonghyun ngay khi vừa bước ra khỏi . Thật ra cậu không phân biệt được là Jonghyun tới chỗ cậu nhanh hơn hay là cậu bay ra khỏi cái nhà tắm nhanh hơn nữa .
" Tớ sợ chết kiếp luôn . "
Jonghyun nhìn Minki rồi cười . Chắc Minki đã vò tóc rối tung lên vì không ra được ngoài .
" Tớ cũng sợ chết kiếp luôn . Tóc cậu rối rồi kìa . "
Jonghyun chưa kịp đưa tay lên , Minki đã nuốt nước bọt .
" Muộn học rồi Jonghyun... "
Cả hai mới tá hỏa ra . Minki vớ vội cặp sách rồi chạy . Mới đầu cả hai cũng chạy khá bằng nhau , nhưng gần đến cổng trường , Minki bắt đầu đuối sức nên tụt lại .
Jonghyun quay đầu , đưa tay ra . Minki rất tự nhiên nắm lấy , dù cậu thở không ra hơi nữa nhưng mà cái giây phút ấy lưu vào đầu Minki rất rõ . Vì đó mới chỉ là bắt đầu cho kiếp nạn ngày hôm nay .
" Cổng đóng . "
Jonghyun vẫn nắm lấy tay Minki và đứng như trời trồng trước cánh cổng . Chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy bị nhốt ngoài nên sốc vậy .
" Làm sao giờ . " Minki hỏi .
" Trèo tường thôi . "
+○+
Nói trèo là trèo thiệt . Minki cũng không ngờ là Jonghyun còn biết trèo tường để trốn học nữa . Cậu ấy trèo qua trước . Vì chỗ này là chỗ chuyên dụng trốn học của học sinh nên có mấy cái thùng làm bệ ở bên ngoài , còn vào trường thì không có . Minki chưa trèo tường bao giờ nên ngồi trên tường chưa dám nhảy ngay xuống . Jonghyun lại đưa tay ra , đúng kiểu như bế trẻ con xuống ấy . Minki hơi ngại ,má đào lại ửng đỏ , vừa nãy mặt hai người quá gần nhau .
" Tuýt . " Tiếng còi bảo vệ phá vỡ khung cảnh lãng mạn vừa nãy .
Hai người vừa quay mặt ra .
" Xong rồi . "
Một khi số đã đen thì đen phải tới mức y như Chó mực . Hai người bị áp tải như tù nhân về lớp . Chưa mở cửa đã nghe cô giáo chủ nhiệm mắng sa sả sa sả . Hôm nay Jonghyun không đến sớm , báo hại lớp gần sát giờ mới đi lấy chìa khóa , thành ra không giặt giẻ lau bảng với vệ sinh được . Lại thêm số có hai người đến muộn đã bị cô nhắc nhở rồi . Đến lúc hỏi sĩ số lại không thấy lớp trưởng đâu . Lại đúng giờ cô giáo chủ nhiệm nữa thế là gần nửa tiếng học sinh ngồi nghe cô giáo " hát " bài hát về ý thức trách nghiệm , từ truyện nọ sọ sang chuyện kia . Đúng lúc đang cao trào nhất mặt hai người lại ló vào . Mà chết cái lại còn là lớp trưởng gương mẫu nữa chứ . Thế là như đổ thêm dầu vào lửa . Cô giáo cầm thước kẻ , không cần thanh minh .
" Hai em ra quỳ ở góc lớp , cuối buổi lên phòng hội đồng gặp tôi viết kiểm điểm . Riêng Jonghyun tôi sẽ gọi về cho gia đình . Còn em Choi Minki phải không ? Đi dọn vệ sinh nhé . "
Thật ra Minki không còn nước mắt để khóc nữa . Lại thêm cả hội bạn chim lợn cứ cười tủm ta tủm tỉm từ đầu buổi đến cuối buổi . Có đứa còn chim lợn đế vào .
" Sao không cho lớp trưởng dọn vệ sinh cô . Như thế mới công bằng chứ . "
Cô giáo phớt lờ luôn vài ý kiến cho đi lao động khổ sai này nọ . Vì nếu Jonghyun đi lao động khổ sai thì còn ai làm Culi cho cô , cho lớp nữa .
---
Hết tiết học , Minki không đứng lên nổi . Vừa nãy quỳ cũng vài lần suýt gục rồi , mỏi tay lắm mà không dám bỏ xuống một lần . Dù gì cậu cũng có lỗi mà , nên cũng không cãi được . Jonghyun đứng lên duỗi chân với hoạt động một lúc mới bắt đầu để ý .
" Đau lắm à . "
" Cũng không đau lắm . "
Jonghyun đưa tay ra đỡ lên . Mấy đứa bạn chim lợn ùa vào hỏi han . Cũng may ít ra còn có đứa quan tâm . Hỏi được một câu có sao không thì kèm theo chục câu " Chết chúng mày đi . Quả báo đấy Bla Blo ... " Thật chỉ muốn được yên tĩnh thôi .
Minki giải quyết việc lằng nhằng với giáo viên xong cũng muộn . Jonghyun cùng cậu về lúc mặt trời đã lặn . Mấy dãy phố có chỗ lên đèn , có chỗ không . Vài bảng hiệu chạy đèn quảng cáo nhấp nháy . Người đi phố ít , đã qua giờ tan làm , cũng chưa tới giờ đi chơi nữa . Minki đi khập kiễng , bỗng chú ý tới vài bông hoa anh đào nở sớm nên dừng lại . Thoáng cái đã sắp có thể ngắm hoa anh đào rồi . Lúc mới lên Seoul lòng háo hức , mỗi sáng đi học đều chậm rãi tính ngày . Rồi thì có Jonghyun nên không còn để ý nữa .
" Cậu thích hoa anh đào hả ?" Jonghyun chợt quay lại , yên ổn đứng một góc với cậu .
" Không có . "
" ... "
" Chỉ là thấy đẹp thôi . "
" Chân còn đau không ? "
Minki lắc đầu nhưng rồi lại giật mình nhận ra nên nói thêm . " Không đau . "
" Minki à , nói đau cũng được mà , chúng ta đi chậm lắm rồi đó . " Jonghyun vừa nói vừa cố nhịn cười . " Nếu cậu còn nói không đau thì tớ sẽ bế cậu lên rồi vác đi . Giờ có đau không ?"
" Có . " Minki như được giải tỏa . Mặt cậu kẽ nhăn lại . Cậu không cố phải giả vờ là không đau nữa .
" Đồ ngốc này , tớ cõng cậu . " Jonghyun xoay người lại , ngồi xuống .
" Gì vậy , kì lắm . "
" Bế lên vác đi hay cõng . Cậu chọn đi . Mà nhanh lên , bao giờ mới về được phòng đây."
Minki thấy thế thì thôi , ngoan ngoãn trèo lên lưng Jonghyun . Thật sự rất ấm , tấm lưng đó không phải rất rộng , tấm lưng đó cũng không phải rất mềm . Tấm lưng đó là sự ấm áp từ tận đáy lòng , sự quan tâm từ những cái nhỏ nhặt , tuy không quá cao cả nhưng có thể cháy lâu âm ỉ , khiến cho Minki nhớ mãi . Minki cảm thấy từng nhịp chân rõ ràng trên nền gạch , cậu chỉ quan tâm Jonghyun nên không có nhìn đi đâu khác . Tự nhiên cậu lại có ý nghĩ ích kỷ rằng giá con đường dài hơn một chút , gió thổi lạnh hơn một chút , cậu sẽ có tự tin để bám lấy Jonghyun chặt hơn .
" Jonghyun này . " Giọng Minki lí nhí trong miệng , chắc định nói thầm gì đó .
" Gì vậy . "
" Tớ buồn ngủ . "
" Vậy ngủ đi . "
" Cậu mua bánh cho tớ nhé . "
" Ừ . "
" Mai gọi tớ dậy được không ?"
" Ừ . "
" Cậu có sợ bố mẹ mắng không ?"
" Không . "
" Tớ có phải gánh nặng của cậu không ?"
" ... không . "
" ... " Minki lịm dần rồi ngủ mất . Một lát không thấy Minki hỏi gì nữa , Jonghyun mới cất tiếng .
" Ngủ ngon đồ ngốc . "
Minki dễ ngủ lắm , cứ đặt lưng xuống giường là ngủ được . Jonghyun cõng Minki về phòng , đắp chăn ấm áp rồi mới đi ăn . Tối lúc Minki tỉnh thì thấy bánh với sữa ở bàn . Jonghyun đang học nên cậu cũng không có hỏi gì . Ăn xong làm chút bài rồi lại đi ngủ . Minki chưa bao giờ thấy cuộc sống bình yên đến thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro