Chương 49
Đêm tàn về trên phố , Kim Jonghyun đợi mọi người rời khỏi bàn tiệc hết mới đứng lên . Một thân một mình lặng lẽ xuống gara để ô tô .
" Đợi một chút . " Tiếng gọi làm cậu giật mình . Thanh âm đó đã có thời từng rất dịu dàng .
Minki ở phía đối diện , gương mặt bình thản , đôi mắt đảo qua mỏi mệt không biết là do say hay do cái gì khác .
" Tôi không phải cố ý bám theo anh ... " Minki hướng ánh mắt ra xa , thái độ gần như khác biệt với tình cảnh khi nãy nhưng thanh âm vẫn vô tình như thế .
" Nếu như có thể , tôi cũng sẽ không muốn giữa chúng ta còn lại cái gì nữa , không muốn làm cái gai trong mắt anh . Nhưng giờ tôi cần công việc này . Lúc trước , anh từng nói chúng ta không quen . Giờ thì cũng coi như chưa từng quen . Sau này nước sông không phạm nước giếng , làm đồng nghiệp cũng nên nể mặt nhau chút. "
Minki là gay , suốt bao năm qua cậu chưa từng phủ nhận điều đó . Cậu không nhất thiết phải hét lên cho cả xã hội biết , chỉ là có người hỏi cậu là gay thì cậu gật đầu . Chỉ như vậy . Nhưng cái điều nghiệt ngã đó không cho cậu được sống yên . Cứ làm cho một công ty được vài tháng , gặp người quen , rồi đồn đại . Người ta hễ biết cậu là gay thì sớm muộn cũng sẽ bị đuổi . Không một lý do vô lý cũng sẽ là một lý do có lý . Đuổi là đuổi . Công ty cậu làm được lâu nhất tầm một năm gần đây , đồng nghiệp biết truyện gần như hết cả . Đã cứ ngỡ như tìm được đúng nơi rồi nhưng tự dưng đổi giám đốc . Giám đốc khác từ nơi mới về thì cũng là ngày cậu phải rời đi . Qua bạn bè giới thiệu , Minki mới biết đến J Food . Bản thân lúc đầu cũng không hi vọng gì nhiều . Nhưng ngay buổi phỏng vấn đầu tiên , cái gật đầu từ câu thừa nhận của cậu đã khiến cậu có suy nghĩ . Thật tốt mới tìm được nơi như này . Cậu không muốn vì một người mà mình bỏ lỡ thứ bấy lâu tìm kiếm .
Minki giơ tay ra giống như một lời đề nghị bắt tay trước .
" Minki ... " Jonghyun hồi lâu mới lên tiếng . Lời nói run run trong cổ họng . Quá lâu để được gọi tên một người thành ra âm điệu khó mà rõ ràng . Bàn tay đưa lên ý định đáp trả ngay lập tức bị tát mạnh một cái . Minki cười lớn ba tiếng .
" Minki ? Tôi quen thân với anh hả ? Ai cho phép anh gọi trống không như thế ! Làm ơn thêm kính ngữ giùm cái . Đến cái tối thiểu lịch sự cũng không có . "
Jonghyun không dám quay đầu nhìn bóng người xa dần . Vọng lại trong đêm vẫn là câu nói ám ảnh . " Đúng là những kẻ nói đạo lý thường sống như lồn . "
Bàn tay lơ lửng giữa không trung thành kẻ vô duyên thừa thãi . Jonghyun đứng đó lần hồi , cảm giác như bản thân không biết là mơ hay tỉnh . Có lẽ là hiện thực thật rồi .
Năm đó Jonghyun tròn mười sáu tuổi , Minki thì vẫn chưa đủ mười sáu tuổi . Ngày Minki chuyển đến đầu tiên , Jonghyun vẫn còn đang là một lớp trưởng bận rộn . Trước giờ học phải đi bê sách cho bạn học , chồng sách cao tới gần cổ . Tuy nói là bê đồ vừa sức nhưng qua hai dãy nhà nhịp chân cũng giảm đi một nửa . Jonghyun để tâm ra phía cảnh vật . Ánh mắt lướt qua tất thảy chợt dừng lại bên gốc cây Ngân Hạnh . Ngân Hạnh xanh lá , nắng xuân phủ màu vàng chanh lên toàn cảnh vật. Một cậu nhóc nhỏ bé cùng vali to đứng dưới gốc cây Ngân Hạnh gây chú ý . Những mảnh sáng tối in trên nửa góc mặt , thỉnh thoảng gió thổi đẩy bóng sáng chập chờn qua lại . Ánh mắt người ấy trong veo không một gợn sóng . Gió thổi không làm sao nhãng đôi mắt đang chăm chú nhìn lên những tán lá xanh như thôi miên tâm hồn . Người đó tình cờ quay ra . Ánh mắt chạm nhau vô hình . Jonghyun giật mình liền vô thức bước chân đi nhanh . Bản thân cũng thật vô thức ghi sâu khoảnh khắc đó vào đáy mắt .
Lần đầu gặp liền nhớ rõ . Để tới lần hai đã thành quen thuộc trong tim.
***
Phía ngoài ô cửa mở , gió thổi thật nhẹ . Đêm hè về khuya , Minki ngồi sắp nốt mấy thùng cát tông đồ từ nơi cũ chuyển đến . Chuyển đi chuyển lại nhiều tới mức có nhiều món không còn ấn tượng , nhiều khi lại tự hỏi mình mua chúng từ lúc nào , một thời từng có hứng thú với đồ kiểu đó hả ? Nghĩ một lúc không ra đều tiện tay ném vô một xó . Rồi cái xó đấy vào một ngày nào đó cũng sẽ tiện tâm muốn vứt đi hay đem bán đồng nát . Tám năm qua thứ còn lại của một Choi Minki thuở mười sáu , mười bảy chẳng biết còn được bao nhiêu nữa .
Mấy thứ đồ cũ vụn vặt vứt lăn lóc dưới đáy thùng bẩn bụi . Minki cầm lá thư màu giấy đã ngả đồng lên . Địa chỉ nhà nhòe mờ nên một lúc cậu mới nhớ ra là cái gì . Năm mười bảy tuổi có lên núi chơi , tiện tay viết một lá thư cho bản thân . Năm năm sau , dù cậu không còn liên lạc với gia đình nữa nhưng chẳng hiểu sao anh biết mà gửi lên cho cậu . Lần đó nhận được , cậu suýt nữa đã đem nó vứt đi cùng với đống cá anh gửi . Lá thư nhàu nát theo . Minki chưa từng bóc nó ra đọc nhưng cũng không có ý định vứt đi . Lần nào dọn đồ cũng vô thức ném nó vào đâu đó .
Minki để lá thư qua một bên , đáy thùng rỗng cùng với bụi bẩn . Cậu nhíu mày , ngón tay mảnh dẻ nhặt thứ lẫn trong đống giấy định bỏ đi lên . Một thứ gì đó vòng tròn , cứng cứng , màu xỉn tới mức người ta khó nhớ tới màu ban đầu của nó . Là nhẫn bằng ống hút .
" Thì ra mày vẫn giữ nó , Minki ."
Minki tự cười . Mấy năm qua mất tiền , mất đồ có giá trị không nhớ hết mà thứ rác rưởi đáng lẽ nên vứt từ tám năm trước lại vẫn còn . Nực cười thật . Minki ném nó lại đáy thùng , đậy nắp lại . Cậu đứng lên và mang nó ra ngoài ban công để gọn một góc .
" Yên tâm , mai mày sẽ theo rác trở về với đất mẹ , trở về đúng cái nơi mày thuộc về . Khỏi ám tao nữa . Cút . "
Quyển truyện cậu từng tặng Jonghyun mất rồi , điện thoại Jonghyun tặng cậu hỏng rồi . Đồ lúc xưa mặc cũng phải vứt từ lâu rồi . Còn gì vứt được , cũng nên vứt nốt đi thôi .
---
Một đám nhân viên tụ tập trước máy pha cafe . Giữa giờ giải lao nên mọi người đều cật lực mang chuyện người khác ra làm trò giải trí . Từ chuyện cô ở phòng tài chính cặp với quản lí đã có vợ bao giờ sẽ bị phát hiện đây , tới việc bao giờ mấy cô nhân viên mới cưới sẽ đâm đơn xin nghỉ việc . Chuyện qua chuyện lại không tránh được lôi mấy nhân viên mới ra bàn tán .
" Phải . Phải đấy ! Các cậu mới vào chưa biết . Thực sự rất giống . "
" Có thật như vậy ? Không lẽ . Có họ hàng nên giống nhau . Sau này phải nể cậu ta chút rồi . "
" Họ hàng ? Nếu họ hàng với chồng của chủ tịch chắc không tới nỗi như vậy đâu .... Hay là ... " Thanh âm bật lên làm như vừa nghĩ ra điều gì quan trọng . " Hay là người được chủ tịch cài vào theo dõi chúng ta làm việc . "
Giả thuyết vừa đưa ra mọi người hưởng ứng không ít . Tranh cãi tới mức om sòm cả lên .
" Mấy tên vô công dồi nghề kia!" Tiếng quát của thư ký khiến mọi người giật thót lại . Thư ký trưởng kiêm vợ giám đốc đứng lù lù bên cạnh lúc nào .
" Ê . Tán phét cái gì cho tôi nghe với . " Thứ ký cười hề hề , chống tay xuống bàn , chổng mông lên nghe . Đám nhân viên từ trước đến giờ đối với thư ký đặc biệt này đều phải giơ tay ra xin hàng . Nếu không được giới thiệu người ta cũng không hiểu được sao cô gái này lại lấy được giám đốc hiện thời nữa . Chính xác thì thư ký là bà cô lắm mồm trong công ty , cũng là bà cô đảng shipper . Tuy nói đã có tuổi nhưng trình hóng hớt vẫn rất nhanh nhẹn .
Thư ký nghe giả thuyết một hồi . Nghe cái gì cũng gật đầu cái rụp . Cuối cùng thư ký đưa tay lên thật cao , dồn lực vào cổ tay .
" A !!!!" Cậu nhân viên lắm mồm bị dúi đầu xuống mặt bàn .
" Mấy người dở hơi à ! Chủ tịch đâu rảnh rỗi thế . Các người biết giờ này mà chủ tịch ở đây thì đến tán ngẫu uống cafe cũng không có không ? Hả ? Đi làm mau . "
Thư ký vừa phủi phủi tay , đám nhân viên đã chạy té khói như tránh giặc . Để lại ở đó gương mặt nhìn vợ của Giám đốc Kwon hết sức đau khổ , muốn cười cũng không cười nổi .
***
" E hèm . " Cửa phòng giám đốc đóng chặt .
" Em vẫn ở trong hội đấy hả ?" Giám đốc Kwon biểu tình hết sức khó xử .
Thư ký nở nụ cưỡi " dĩ nhiên " xác nhận .
" Em chưa kể với anh là đã lập hội mới " Vì chủ nghĩa gia đình hoàn hảo tiến tới hình mẫu lý tưởng Bố lớn bố nhỏ của Junnie đẹp trai dễ thương , con rể tương lai của mọi bà mẹ à . "
Giám đốc Kwon ho hắng nhẹ . Thực sự không ngờ vợ mình lại càng ngày càng giống " Phu nhân " tới vậy .
" Em đủ hơi để nói tên cái Hội đấy . Giỏi thật ! "
" Hơ . " Thư ký đập bàn . " Khỏi nói . Anh gọi chưa ? Sắp về thật hả ?"
Giám đốc ánh mắt có chút long lanh , miệng cũng tự nở nụ cười mỉm . Câu chữ nói ra là biểu lộ cảm động xiết bao .
" Sắp về rồi . "
Có lẽ nếu ai mở cửa phòng lúc này chắc hẳn sẽ sốc nặng khi nhìn thấy Giám đốc cả vợ nhảy hula , dẩy đầm trong đấy . Nhưng tất nhiên là không ai được mở cửa rồi .
***
" Ai sẽ đi khảo sát thị trường đây ?" Trưởng Phòng cầm tập hồ sơ hỏi bất ngờ trong giờ làm việc . Jonghyun như mọi lần đều không chú tâm tới lời Trưởng phòng nói .
Phân công công việc đang sôi nổi . Vài người đã huých khủy tay nhau .
" Giao cho người mới ổn không ? Đáng nhẽ nên cho cậu ta làm văn phòng trước chứ . "
Đồng nghiệp bên cạnh cười cười nói ý đùa.
" Đang đẩy cậu ta ra đấy . Đẩy ra còn thời gian dọn dẹp chấn chỉnh lại chứ ."
" Jonghyun . " Tiếng gọi khiến bàn tay bận rộn trên bàn phím ngưng lại . Trưởng phòng ném tập hồ sơ lại .
" Cậu đi khảo sát với Minki . Cậu là người có nhiều kinh nghiệm nên chiếu cố người mới chút . "
" Là tôi? "
" Là cậu chứ ai . Thế đi ." Trưởng phòng vui vẻ ra khỏi cửa . Mọi người nhanh chóng giải tán ai về việc nấy . Chẳng ai để ý đến nụ cười gượng gạo trên mặt Minki cả . Nhưng nụ cười đó cũng đẽ dàng biến mất thay vào lại cái cười khẩy cho qua truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro