Chương 48
Truyện sẽ có những từ ngữ và hoàn cảnh không phù hợp với idol . Nếu ai không thích thì có thế đừng đọc . Truyện cũng là thế giới riêng của tác giả nên đừng thắc mắc tên địa điểm và so sánh với thế giới thực nhé ! ♡
--------------
" Ê . Đợi một lát !" Người đàn ông trung niên gọi với vào phía bên trong thang máy . Cửa thang máy vừa định đóng vào lại được mở ra . Đôi mắt vô cảm pha chút mệt mỏi của buổi làm việc cuối ngày .
" Cậu về sớm thế !" Người đàn ông niềm nở quay ra huých khủy tay thanh niên bên cạnh . Vẻ cười cợt vẫn như thường ngày .
Kim Jonghyun chỉ biểu lộ cho có lệ , một tay ấn nút đóng thang máy .
" Trưởng phòng chưa về hả ?"
" Chưa . Tôi qua chỗ giám đốc nhân sự đã . "
" Anh thấy buổi phỏng vấn tốt chứ !" Kim Jonghyun hỏi một câu xã giao. Phần lớn giọng điệu là không hứng thú .
" Tốt . Mà cậu đoán xem . Đợt nhân viên mới này khá là thú vị đấy !"
" Có gì khiến Trưởng Phòng phải bận tâm hả?" Cửa thang máy mở ra . Phía xa ngoài sảnh nhóm người vừa nhận kết quả phỏng vấn rời khỏi . Kim Jonghyun đưa tay lên nhìn đồng hồ thành ra không để tâm lắm .
" Này , có đi uống bia với mọi người không ? Đợi tôi qua phòng nhân sự chút rồi đi luôn . " Trưởng phòng gọi với theo .
" Thôi anh để hôm khác đi. Tạm biệt! " Kim Jonghyun chạy vội ra khu để xe. Vừa chạy vừa đưa tay nới lỏng cà vạt, một bên tay cầm áo vest ném vào phía bên kia ghế tay lái. Cậu muộn giờ tới bệnh viện rồi.
Động cơ xe khởi động. Qua gương chiếu hậu bóng hình người con trai thanh mảnh bước qua phía làn ranh đường. Trời chiều không nắng. Kim Jonghyun dừng ánh mắt trong một phút giây. Tâm trí như gợi nhớ đến cái gì đó bản thân không được nhớ nữa . Nhưng rồi cậu cũng tự nhủ nó như ảo ảnh. Tám năm đã qua, cậu vẫn đang mong nhớ một ảo ảnh. Cho dù cậu biết bản thân chẳng có tư cách gì để được nhớ nữa.
***
Tiếng khóa mở cửa phòng mới nhận. Choi Minki mệt mỏi nhìn phòng trọ mới. Rốt cuộc ở đây sẽ được bao lâu? Có dọn vào rồi cũng sẽ lại dọn ra. Bốn năm qua số lần dọn ra lại dọn vào. À không ? Chính xác là số lần bị đuổi đi nhiều không đếm xuể. Cả cái thành phố này, lúc đầu cậu đã tưởng ít nhất còn một nơi thuộc về mình. Nhưng tìm kiếm đã quá mỏi mệt mà không ra nơi đó. Không biết căn phòng này có tốt hơn những cái trước không? Minki lại tự cười trong lòng. Hi vọng là thứ xa xỉ. Lớn từng này rồi còn có lòng hi vọng. Nếu còn thì hi vọng cũng chỉ là đống rác ngày nào cũng phải vứt đi mà thôi.
Điện thoại chợt rung. Minki nhìn số gọi tới, miễn cưỡng nghe máy.
" Anh"
Tiếng Minseok đầu dây vòng vo qua lại. Minki lạnh lùng buông một câu.
" Em không về nữa. Anh cũng khỏi hỏi số nhà. Có gì muốn gửi thì gửi chỗ cũ. Mà tốt nhất cũng khỏi gửi. Rồi em cũng đem cho người ta. "
" Em ... " Giọng người anh trở nên bất lực. Giờ cả nhà chỉ có mình cậu còn gọi được cho Minki. Cả người mẹ cũng trở nên bất lực. Bốn năm trước , bố cậu mất. Ông mất mà còn không muốn nhìn mặt Minki. Năm đó, Minki về quê chịu tang bố nghe quá nửa nói rằng vì Minki là đứa trẻ xui xẻo nên bố chết sớm, quá nửa là lời rủa xả trì chiết . Lần đó, Minki về quê là lần cuối cùng. Kể từ đó cho dù có nói như thế nào, Minsoek cũng không biết được Minki đang ở đâu làm gì. Có lẽ điều duy nhất cậu biết là mình có một đứa em còn sống. Tới mẹ ốm mà nó còn nói .
" Bà ấy chết không nhìn thấy em sẽ thanh thản hơn. " thì cậu thực sự trong lòng cũng bất lực rồi.
" Anh xin em ... Em còn có gia đình mà Còn có anh. Anh không phải là gia đình của em hả? Mệt mỏi quá thì về đây. Chỗ anh ở cũng đâu phải là quê xưa nữa. "
" Câm miệng. " Minki ghì chặt lời trong cổ họng. " Em bảo anh ngậm miệng lại. Đừng đối xử với em giống một kẻ đáng thương. Em không phải một đứa bỏ đi tới mức vô dụng. Em vẫn sống. Chẳng cần dựa vào ai cả nên anh biết em sống là tốt lắm rồi. Đừng có gọi cho em để phí tâm vào lời xằng bậy nữa. Cần thiết khỏi có đứa em này lại càng hay. "
Minki cúp máy ngang. Lúc ban đầu cậu không có ý nói với anh trai như vậy nhưng cảm xúc cứ thế không kìm được. Dần dà thành lời nói khó nghe trong vô thức. Minki thở dài kìm tâm mình xuống. Muốn yếu đuối cũng chẳng còn yếu đuối được nữa.
---
Kim Jonghyun trở về phòng trọ. Cũng lâu rồi kể từ khi cậu ra sống riêng. Đêm về muộn. Phòng nhà chủ cũng đã lên đèn ngoài hiên nhưng Jonghyun vẫn gõ cửa.
Bà chủ phòng trọ đầu quấn lô, ngái ngủ bước ra sau một hồi lục đục trong phòng. Tiền nhà được đóng, bà chủ tỉnh cả ngủ, vui vẻ nói chuyện vài ba cây. Thực ra mấy câu đó, không có câu nào lọt vào đầu Jonghyun cả.
" Khách trọ mới ?"
Bà chủ vừa đếm tiền vừa chép miệng . " 302 . Có gì chào hỏi nhau. Sàn sàn tuổi cậu đấy!"
" Vâng. " Jonghyun cất ví lên gác. Cửa phòng 303 vừa mở. Jonghyun ghé mắt sang cửa phòng sát cạnh đã đóng. Người đến rồi người lại đi. Hi vọng hàng xóm lần này không quá phiền phức.
---
J Food ngày đầu tuần. Công việc bận bịu không còn thời gian để kịp chào nhau. Vào làm ở một công ty có mức đãi ngộ bậc nhất thì cũng tương ứng với công việc không khoan nhượng ai bao giờ. Jonghyun để tách trà vẫn còn bốc hơi nóng sang một bên, tập tài liệu về doanh thu vẫn để ngỏ một bên. Rốt cuộc mở máy tính lên làm việc, đầu óc không nghĩ được cái gì nữa.
" Mọi người chú ý. " Tiếng của Trưởng phòng phá vỡ bầu không khí bận rộn. Jonghyun không thích người nói quá nhiều và lại càng không thích một người nói năng cợt nhả nhiều như Trưởng Phòng. Và chính vì như vậy, mỗi lần câu nói " Mọi người chú ý " vang lên, phải mất một phút cậu mới để ý xem Trưởng Phòng đang nói cái gì.
" Choi Minki cậu ấy sẽ ở phòng kế hoạch. Mọi người tự nhiên làm quen. "
Minki ? Jonghyun chợt dừng tay gõ bàn phím lại. Tên Minki nghe cũng có chút hoài niệm. Cũng lâu lắm rồi cậu mới được nghe tên đó. Mỗi lần gặp một người nào đó tên Minki, lòng cậu thực ra không thích gọi người tên Minki mà không phải là Minki. Nói chung là sợ những cảm xúc xưa ùa về mà không kìm lại được.
" Chào ... "
Tiếng chào đó. Jonghyun chợt nghe như nhịp tim ngừng lại. Tiếng " chào "của cái tuổi mới mười sáu lần đầu gặp gỡ Tiếng " chào " đã in chặt trong tim dù có cố xua đuổi vẫn không sao quên được. Gương mặt phía trước hiện hữu ngang tầm mắt. Jonghyun không dám tin vào hiện thực.
Nhiều năm đã trôi qua , người ấy cũng đã trưởng thành thật rồi. Nét mặt bầu bĩnh chẳng còn biểu cảm cũng chẳng thể giống như đứa con nít ngơ ngác nữa. Gom góp kỉ niệm từ những thứ vụn vặt, dù Choi Minki đã không còn là một cậu con trai bé bỏng mỗi chiều đều lặng lẽ ngồi đợi cậu nữa, nhưng Choi Minki của hiện tại vẫn là một Choi Kinki. Cậu không biết những tháng ngày sắp tới phải ra sao nữa. Cậu, một người như cậu, không còn mặt mũi nào để nhìn người ấy nữa.
Ánh mắt gặp nhau. Tầm mắt của Minki chỉ đơn giản là quét qua một lượt nơi mình sắp làm việc. Không ngờ cuối cùng vẫn là bắt gặp ánh mắt ấy. Minki không hẳn là giật mình, cậu chỉ chậm suy nghĩ mất một giây. Đã quá lâu để một cái gì đó còn là quen thuộc, quá lâu để giống như lúc xưa dễ dàng nhận ra. Minki không chắc người đó có là người cậu đang nghĩ không ? Được rồi. Có hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng có việc làm là được .
---
Giờ tan tầm đến nhanh hơn dự định . Đang ngày cuối hè nên trời vẫn còn hơi oi . Đám nhân viên tụ năm tụm ba ở góc để máy pha cafe tính rủ nhau đi ăn nhậu . Jonghyun bước qua , tiện miệng chào nhau một câu .
" Ê . Cậu định về hả ?" Một người trong đó gọi với theo . Jonghyun dừng lại đáp có lệ , cái chính vẫn là muốn rời khỏi . Trong lúc đó , Phó phòng Eun đã lên tiếng .
" Các cậu còn ở đó tán gẫu . Cầm áo lên . Tiệc chiêu đãi nhân viên mới vẫn đang đợi đấy !"
" Tôi ... "
" Không tôi tiếc gì hết . Nhanh lên . Ra đó uống chén rượu làm quen rồi còn giúp đỡ người mới nữa chứ . " Jonghyun chưa kịp từ chối đã bị kéo đi .
Nhà hàng cách tầng văn phòng mười cái cầu thang , là khu nhà hàng được xây riêng để phục vụ nhân viên công ty của J Food . Chính vì người ta nói J Food là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm nên nhà hàng của nhân viên J Food cũng không phải hạng xoàng . Phòng riêng được đặt kín đáo . Chiếc bàn lớn gồm gần hai chục người đưa chén qua lại . Món sashimi làm từ cá hồi vẫn còn được xếp ngay ngắn trên khay dĩa chứng tỏ bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu .
Jonghyun vào sau cúi đầu chào mọi người , ánh mắt trốn tránh . Cậu hi vọng là Minki không tham gia vào kiểu tiệc như vậy . Phải . Cậu nghĩ là người như Minki sẽ không tham gia .
Nhưng thật không ngờ . Người đối diện cậu , ánh mắt thật thẳng , không chút giấu diếm , đôi mắt đen láy đến hút lòng người đó - Minki .
Jonghyun vội tránh ánh mắt , một tay liền đưa lên nới lỏng cà vạt , cổ họng khô khốc tới mức muốn uống ngay một hớp rượu cay .
Trưởng phòng ngồi phía đối diện ngay sát Minki cười khà khà tỏ vẻ rất hài lòng với nhân viên mới . Cả những nhân viên cũ , già hay trẻ đều lấy làm hứng thú với Minki . Đợt nhân viên mới này có tầm bốn năm người . Đa phần là nhân viên mới ra trường , chỉ có mình Minki là người đã từng có nhiều kinh nghiệm . Ngoài sự khác biệt về cách ăn nói , ở Minki còn có những điều khác .
Có thể mọi người chưa biết , J Food là một công ty đặc biệt . Chủ của tập đoàn sáng lập J Food và cũng đã từng một thời làm giám đốc ở đây là gay . Người đó đã lập gia đình với một người mẫu là con trai và giờ đang sống ở Mỹ . Chuyện tình giám đốc và người mẫu ở J Food từng một thời làm điên đảo giấy mực của cánh báo chí cũng như làm cả nhân viên trong công ty dậy sóng . Gần như đó là mối quan hệ đồng tính đầu tiên ở Hàn Quốc được công khai chính thức . Chính vì như vậy , nhân viên trong công ty không thể rảnh rỗi ngồi lê đôi mách bàn chuyện gần xa hay buông lời kì thị người trả tiền lương cho họ được . Những người có tư tưởng đó sớm đã tự biết đường rời khỏi công ty hay cũng bị đuổi cổ ngay rồi . Vì vậy , nhân viên ở J Food không kì thị đồng tính , thậm chí phần lớn chị em trong công ty là hủ . J Food là công ty có nhiều gay nhất . Cả gay kín lẫn đã công khai . Ở đây , tình cảm đồng giới hoàn toàn là bình thường trong mắt mọi người .
Chén qua chén lại quá nửa là lời cợt nhả bông đùa . Minki uống đã hết gần một chai rượu mà gương mặt vẫn còn khá tỉnh táo . Trưởng phòng ở bên cạnh , thân hình quá khổ say sỉn mà ngả ngớn cạnh người Minki . Bàn tay quàng qua vai từ nãy giờ có vẻ là thân thiết . Minki bỏ mặc đó , lâu lâu lại giả đứng lên rót rượu mà rời chỗ qua lại . Lời nói tiếp ý nửa đùa , nửa thật . Nụ cười đó giả giả mà thật thật khiến trái tim đàn ông cồn cào . Gặp được một lần sẽ bất giác muốn gặp lần hai .
Câu đùa chẳng biết đã đi đến đâu . Đám đàn ông say sỉn buông câu đùa cợt về đạo lý . Minki thả nụ cười mỉm in dưới đáy cốc rượu , thanh âm cũng không hẳn là nghiêm túc .
" Nói sai rồi , những kẻ nói đạo lý thường sống như lồn . "
Câu nói vừa phát ra , cả không gian im bặt , mọi người đều như cứng họng . Gương mặt xinh đẹp như vậy , cử chỉ cũng thật dịu dàng khéo léo , nhưng câu chữ vừa phát ra quả thật là hoàn toàn trái ngược .
Minki nhìn thái độ của mọi người một lượt nhất là thái độ của người đối diện . Cặp mắt ráo hoảnh không chút cảm xúc ánh lên một tia cười nhạo cực độ . Câu nói sau đó là hoàn toàn mỉa mai .
" Vậy Trưởng Phòng , anh có định làm một kẻ nói đạo lý nữa không . Có những chuyện nói đạo lý sẽ không làm được nữa đâu . "
Ánh mắt đưa đẩy ý tứ . Mọi người liền bỏ qua cười ồ cả lên , coi câu nói đúng như lời trên bàn rượu , cũng không cần để tâm lắm .
" Nói đúng lắm , nói đúng lắm . Mà này , Hậu bối Choi từng học trường Cao Trung nào ?"
Minki thấy thú vị , nghiêng đầu cười .
" Seoul National High School . Ba năm ... không hơn không kém . " Ánh mắt Minki nhìn thẳng không giấu diếm . Câu chữ nói ra chậm dãi mang phần thách thức .
" Ế . Thật hả . Lớp nào vậy ?"
" A1 khóa 20 . "
" Khóa 20 ? Không phải cùng khóa với Cậu Kim đây sao ? Hai người phải có chút quen biết chứ . " Tiền bối phía bên cạnh bá vai Jonghyun .
Minki nhìn ánh mắt phía bên cạnh . Lâu như vậy rồi mới thấy được vẻ kiên định hiếm hoi đó . Trốn tránh cậu cả buổi rồi cũng nên một lần nhìn cho rõ . Tám năm trước dùng cặp mắt đó trốn tránh cậu . Tám năm sau cũng không nên trốn kiểu đó nữa .
" Ừm . Thật lòng thì ... " Minki biết là Jonghyun sẽ không trả lời . " Bọn tôi học cùng lớp nhưng cũng không quen biết . "
Mọi người thi nhau rộn hết cả lên hỏi tại sao ? Nhân sinh không phải lại vòng tròn như vậy chứ .
" Tôi là học sinh mới . Còn người kia là Đại Thần bận rộn . Một Đại Thần sao có thể để ý đến một đứa chuyển trường quê mùa như tôi chứ . "
Mọi người lại càng bàn tán dữ dội hơn nữa . Đại Thần với người chuyển trường quê mùa ? Hai từ này dù nói thế nào cũng không thể là từ miêu tả Jonghyun lẫn Minki của bây giờ nữa . Một nhân viên văn phòng bình thường , hết sức bình thường tới mức còn có cảm giác mờ nhạt , còn một người thì ngay từ cái nhìn ban đầu đã khiến người ta phải chú ý sẽ đúng hơn . Minki để mọi người bàn tới lui một lúc sau đó mới cất tiếng .
" Vốn dĩ là tính cách không hợp . Vừa nãy đùa vui , mọi người cũng không cần để tâm."
" À . Ra vậy . Cũng không sao . Giờ là đồng nghiệp cùng tổ thì có thể thân từ từ . Anh em trong công ty làm ăn lâu dài . Không để ý chuyện đã qua nữa . "
" Không để ý ".
Minki nâng cốc rượu lên cười vui vẻ cùng cụng ly với tất cả mọi người .
Ly rượu cạn đáy cốc . Mọi người say sỉn đa phần đều vui vẻ ồn ào đứng lên . Chỉ riêng ánh mắt đối diện vẫn chưa thay đổi . Minki đặt chén rượu cạn xuống , không muốn để tâm suy nghĩ của người kia . Bản thân chỉ kẽ cười khẩy một cái rồi đứng dậy . Coi như một buổi nhậu đã kết thúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro