Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Mắt vừa mở , ánh sáng chói xuyên qua ô cửa nhỏ ở bệnh viện . Minki định thần lại bản thân .

" Minki , ơn trời ... " Tiếng nói náo loạn không gian yên tĩnh . Dong Han ngủ gục ở bên cạnh giường vội tỉnh . Minki sống được là kỳ tích mà đến bác sĩ cũng không ngờ . Nhịp tim chợt trở lại khi bác sĩ sắp sửa đưa khăn trắng qua mặt . Vào giây phút đó có lẽ là định mệnh đã muốn Minki phải tiếp tục sống .

Chính Dong Han đã cứu Minki khi cậu tình cờ nghe tin Minki về và muốn tìm gặp . Không ngờ tới nơi lại chỉ còn xô và cần câu đơn độc ở vách đá . Lần này , Minki thực sự đã nợ Dong Han một mạng sống .

" Tớ đi báo cho mọi người . " Dong Han vui vẻ đứng lên . Lúc cậu ở ngoài đợi Minki cấp cứu thực sự là rối quá không nghĩ ra báo cho ai . Tới khi Minki cứu được rồi cũng vẫn lo Minki tỉnh lại không thấy ai nên ngồi mãi ở bên cạnh canh .

" Đừng . " Minki nói dù hơi thở còn rất yếu
" Đừng để ai biết . "

Cứ như vậy việc Minki tự nhảy xuống biển năm đó chỉ có Dong Han và Minki biết . Mọi người chỉ biết là Minki bị chuột rút nên gặp tai nạn . Minki cũng không muốn nhắc thêm lần nào về việc này nữa .

---

Tốn nhiều thời gian như vậy , rốt cuộc nhìn lại , Minki thấy mình chưa bao giờ biết thương bản thân mình thì phải . Ngâm nước một lần liền tỉnh ra rất nhiều đạo lý . Như thực ra , tình yêu không có lại thấy nhẹ lòng . Căn bản là mình phải lo cho bản thân mình tốt đã vì không ai sống hộ mình được . Minki quay lại trường , tâm khảm thanh thản , thần trí cũng lạc quan . Cậu bỏ mặc sự cười nhạo và trêu trọc của mọi người . Cậu lao đầu vào học nhiều hơn cho mục tiêu đại học sắp tới .

Thật ra có Joenghan nói chuyện nhiều cũng rất vui . Quãng thời gian đó cậu thấy học được từ Joenghan rất nhiều . Từ việc nhìn mọi thứ thoáng hơn , tập đối mặt với khó khăn một mình chứ không lờ đi như trước . Bản thân khóc hết nước mắt rồi cũng chỉ còn cười được . Nếu như lúc ban đầu , nụ cười còn gượng gạo giả tạo , chỉ giống như thứ trưng ra để mọi người tưởng là cậu vui . Nhưng rồi xen lẫn những nụ cười giả tạo vẫn có những nụ cười thật lòng . Cậu và Yuha có nói chuyện lại . Thật lòng cậu cũng không trách Yuha cái gì . Chẳng qua Yuha thấy có lỗi nên tâm trở ngại .

Vào một buổi tư vấn tốt nghiệp giữa kì hai , hai người ngồi ở ghế đá nhìn Ngân Hạnh đổi sắc . Yuha lôi cả một đống lo lắng của mình ra nói . Rồi Minki than qua than lại một hai câu . Rốt cuộc hai đứa giở truyện cười mùa thi ra đọc rồi cười hô hố một góc . Nói là nếu hai đứa lỡ trượt đại học thì có lẽ vài ba năm nữa một đứa đã một nách hai con , một đứa sẽ đi làm phụ hồ gì đó . Nói chung là nghĩ sau này không còn dịp gặp nhau . Rồi có gặp nhau cũng sẽ trong tình cảnh rất hài . Yuha có lỡ miệng nhắc tới Jonghyun .

Ừm . Thật ra nói sao ta . Đã lâu lắm rồi tự nhiên không nhắc . Dù coi như ngày nào cũng nhìn thấy mặt ở lớp nhưng đều giống như hai thế giới tách biệt vậy . Ngoài việc Jonghyun lần đầu trượt kì thi , cũng có hay xuất hiện mấy vết thương không rõ lý do . Rồi thì thật sự hay để cô giáo nhắc nhở là quên việc lớp thì còn lại Minki nghĩ là vẫn ổn . Cậu cũng cảm thấy mình nên lo cho bản thân nhiều hơn là bám lấy suy nghĩ về Jonghyun . Tuy thỉnh thoảng ký ức có ùa về , cậu thấy nhoi nhói trong tim khi nhìn lại mọi thứ vẫn như xưa mà giờ chỉ còn lại một mình . Nhưng cậu vẫn ổn . Tự nhiên cũng hay cười giễu bản thân những lúc như thế .

À quên còn một người nữa . Dong Ho ... Dong Ho thì có lẽ có nhiều cái để nói hơn . Qua nhiều việc như vậy , cậu cũng không biết nói sao . Cậu thân với Dong Ho hơn nhiều , cũng đã quay trở lại Câu lạc Bộ âm nhạc , mỗi chiều ngồi nghịch đàn với Dong Ho . Thật ra đúng là có nhiều niềm vui với Dong Ho hơn cậu nghĩ . Những tháng ngày ôn thi tới sấp mặt , có Dong Ho hay bày trò cho cậu đỡ căng thẳng cũng vui . Chính ra cậu bị phá nhiều hơn là vui . Nhưng nổi điên được một hồi , chữ quên khỏi đầu là lại thấy không còn lo lắng . Dong Ho thì khỏi nói , cậu ấy có phải thi Đại học đâu , cậu ấy thi Nhạc viện nên nói chung là chẳng có áp lực gì cả .

Yuha có hỏi một câu đùa đùa thế này .

" Vậy ra hai người lén yêu nhau từ bao giờ mà Dong Ho mạnh miệng nói là : Chúng tôi yêu nhau nên mấy người câm đi " . Thật ra câu nói là ý giễu khoảng thời gian tăm tối nhiều hơn nhưng Minki lại muốn suy nghĩ điều đó nghiêm túc .

Mấy tháng mùa đông học hành miệt mài tới mức lạnh cóng chân . Ngày vào phòng thi rồi đầu óc còn nhảy loạn xạ với những con chữ . Sắp kết thúc rồi , sắp phải xa đời học sinh rồi . Mấy ngày gần biết kết quả , Minki cứ thích đứng nhìn Ngân Hạnh như thế . Ba năm gắn bó , lần đầu tiên đến trường chính là lấy Ngân Hạnh làm điểm tựa . Giờ sắp rời xa vẫn là muốn lưu giữ Ngân Hạnh trong mắt .

Muốn mang nó theo quá . Minki thực lòng là nghĩ thế .

Kết quả được công bố . Minki nhớ ngày đó tuyết rơi , không nặng không nhẹ . Dong Ho dậy từ sáng sớm , cái chính chỉ là hộ tống cậu đi xem điểm . Bước chân Minki trên nền tuyết trắng không thể là cậu bé ngây thơ tâm không vướng muộn phiền nữa , Minki giờ đây có tĩnh lặng hơn . Cậu bước chân chậm dãi coi như lúc nào cũng lưu luyến tháng ngày còn được ở trường . Hình như cũng còn lưu luyến một điều gì đó không rõ lắm .

Bàn tay dò đúng số thứ tự , Minki thở dài quay đầu sang nhìn nụ cười bên cạnh .

" Làm được rồi . "

" Aaaaaaaa!!!!" Dong Ho rạng rỡ ôm lấy Minki trước . Hai đứa làm trò náo loạn cả điểm dán kết quả . Mặc kệ những ánh mắt kì thị , Minki không phải đi làm phụ hồ rồi .

Buổi liên hoan cuối cùng diễn ra khá nhanh . Minki không phải là người thích náo loạn . Mà giờ ở lớp cậu có muốn náo loạn cũng không ai náo loạn cùng . Dong Ho thì lại khác . Quả nhiên người như cậu ấy dễ được đón nhận . Thành ra Minki đành lẩn về kí túc , tự thân dọn đồ trước . Dọn được một lúc đâm nhàm chán , Minki đành khoác áo bông dày trắng lên sân thượng đứng .

Đúng là lúc ban đầu không có sở thích hóng gió trên đây thật nhưng ở cùng Dong Ho nhiều lại cũng hình thành thói quen . Thói quen và sở thích . Dần dần cậu nghĩ thật ra thói quen không hẳn là một loại yêu thích . Thói quen chỉ là một loại quen thuộc . Ta thích nên ta nghiễm nhiên muốn được làm . Còn vì ta quen thuộc nên ta sẽ vô thức làm .

Cửa đóng sân thượng chợt mở . Dong Ho bước chân lảo đảo , có lẽ hơi quá chén rồi . Minki quay đầu ra xác nhận là Dong Ho rồi cũng lại trở về như lúc ban đầu . Ánh mắt hướng tâm ra phía cảnh vật .

" Đang nghĩ gì đấy ?" Dong Ho vòng tay qua vai Minki , lời nói rõ cao hứng .

" Ừm , đang nghĩ sắp khỏi phải gặp cục nợ là cậu rồi ." Minki cười cười đáp lại . Bản thân không còn có ý bài xích với những động chạm từ Dong Ho nữa .

" Ầy . Đâu cần tiêu cực như thế !"

" Vậy thì đang nghĩ ngày mai có nên để cậu đi tiễn không ."

Dong Ho nghe câu nói liền đổi mình ép Minki đối mặt . Minki bị chặn lại , có chút chưa hiểu .

" Cậu nên nghĩ gọi tớ bằng anh từ bây giờ . "

" Anh ?" Minki khó hiểu . " Anh cái gì chứ !"

" Tớ lớn hơn cậu một tuổi . Mai không còn là học sinh nữa thì nên gọi cho đúng tuổi . "

" Này . Nghĩ cái gì đấy ! "

Dong Ho phớt lờ lời Minki nói . Cậu tiến tới Minki thật gần , ý đồ là gì thì ai cũng hiểu . Minki nhắm chặt mắt lại . Không hiểu lúc đó Minki lại sao lại chỉ nhắm mắt .

" Cậu sợ gì chứ . " Dong Ho cười một tràng dài khi nhìn cặp má đỏ ửng lên vì trời lạnh . Minki nghe tiếng cười thành ra mở mắt . Đôi mắt hướng về phía Dong Ho nhìn một lúc thật lâu . Đã có những khi cảm giác rằng mình không bao giờ có gì đó hơn mức bạn bè với một người nhưng giờ thì lại thành cảm nhận khác .

" Chúng ta không thật là đang yêu nhau . "

Dong Ho tiếp tục mỉm cười . Nụ cười là kiểu không chấp sự chậm hiểu của Minki . Cậu bất ngờ hôn vào má Minki một cái .

" Giờ tớ nghĩ là nên làm thật . Cho tớ một cơ hội . Cậu sẽ không bao giờ hối tiếc . "

Dong Ho nhìn Minki với ánh mắt mong chờ một lúc . Cậu chưa bao giờ muốn ép buộc Minki . Nếu lần này bị từ chối , cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng .

Đôi mắt không giữ đúng được điểm dừng . Minki phân vân . Rốt cuộc , gió lạnh thổi qua , Minki vòng tay qua eo Dong Ho , tự đẩy bản thân mình lại gần .

" Sẽ mất nhiều thời gian đấy . " Ánh mắt Minki sáng lên , nụ cười mỉm dần cao hứng thành lộ má lúm .

" Để xem nào . Ừm ...Ý cậu là ... mất nhiều thời gian khiến cậu yêu tớ hay mất nhiều thời gian để cậu làm người yêu tớ . "

" Cả hai đi . "

" Không thành vấn đề . "

Minki tự bật cười với câu nói . Chẳng biết tự bao giờ bản thân đã có thể quyên đi Jonghyun dễ dàng như vậy . Khoảnh khắc đó Jonghyun không hiện lên tâm trí cậu nữa . Bắt đầu là từ khoảnh khắc đó .

---

Minki đậu một trường kinh tế ở phía Đông thành phố , Dong Ho dễ dàng vào được Học Viện , Yuha và Joenghan cùng muốn theo ngành Sư Phạm , SeungCheol thì vào học tại trường Seoul danh giá . Còn Jonghyun ... Jonghyun năm đó trượt Đại học . Thật sự kết quả của cậu ấy so với mọi người là không tệ . Nhưng so với sức học của bản thân là tệ . Cậu ấy trượt nguyện vọng vào ngành luật ở Seoul và chuyển sang học một trường kinh tế ở phía Tây thành phố . Tuy là trường cũng thuộc hàng Top nhưng dễ dàng nhận ra nỗi thất vọng của mọi người . Minki cũng không để tâm lắm .

Những tháng ngày ra trường rồi làm quen với môi trường mới thật sự nhiều khó khăn .
Nhiều lúc cậu chỉ ước có thời gian đi tụ tập với Yuha , cả với Joenghan và Seungchoel như thời còn học sinh ít vướng bận . Chỗ Dong Ho cách chỗ cậu mất một tiếng ga tàu điện . Thường thường tới sáng chủ nhật Dong Ho sẽ bắt xe qua hay thỉnh thoảng Dong Ho cũng xuất hiện một cách bất ngờ nữa . Cậu nhận lời yêu Dong Ho sau năm nhất đại học . Lúc đó là cảm xúc thật lòng , không có tính toán gì nhiều . Thời gian đó thật tâm là hạnh phúc .

Minki ở phía Đông - hướng mặt trời mọc . Jonghyun ở phía Tây - hướng mặt trời lặn . Hai người ở hai đầu của thành phố . Dù thành phố lớn như vậy , thi thoảng Minki cũng bắt gặp Jonghyun một cách tình cờ . Khi thì ở trạm xe bus lúc Minki đi ngược thành phố lên thăm Dong Ho , khi thì ở một tuyến tàu điện tình cờ ngắn ngủi nào đó . Những lúc như vậy chẳng biết là cố tình hay không . Jonghyun đều đội mũ hay kéo mũ hoddie che gần như kín hết mặt , cậu không thể nhìn thấy ánh mắt người đó nữa .

Thi thoảng khi lướt trên instargam chơi . Dù cậu không còn following tài khoản của Jonghyun nữa . Nhưng bạn bè cùng lớp móc nối nhau nên hình ảnh đôi khi có biết qua . Cả Jonghyun và cậu đều giống nhau . Bản thân chẳng thích đăng gì trên mạng xã hội cả . Đọc lời comment qua lại . Ừ thì Jonghyun vẫn ổn . Tới gần năm hai thì có bạn gái . Mỗi lần lướt qua ảnh thấy Joo Hyun chụp cảnh Jonghyun loay hoay gọt táo trong bệnh viện với caption " Người yêu đảm đang " hay gì đó cậu cũng chỉ cười trừ cho qua . Cậu ấy sống như vậy là tốt rồi .

Lần cuối cùng Minki gặp Jonghyun theo kiểu tình cờ như thế là vào một ngày khi mà trời chợt đổ mưa bất ngờ . Minki đi xe bus ngược thành phố tính để làm quà cho người yêu . Tới đoạn xuống bến , vì Minki không mang ô nên chạy nhanh tránh hạt mưa lớn . Jonghyun đội mũ hoddie cùng khẩu trang màu đen đi ngược hướng lại . Minki dù đã lâu lắm không nhìn thấy bóng dáng đó nhưng cũng chỉ để một ánh mắt là nhận ra . Hai người đều giống như những người xa lạ ngoài kia . À không còn lạnh lùng hơn cả thế . Thậm chí người xa lạ còn có thể buông vu vơ vài câu chào hỏi , đôi khi còn có cơ hội trở nên thân thiết . Nhưng cậu với Jonghyun không bao giờ được như thế nữa .

Minki hôm đó đứng một lúc ở bến cho tới khi mưa đã vãn hạt . Ánh trời chiều đổ ra đường lớn . Minki đưa tay hứng nước mưa rồi tự bật cười . Hóa ra là bản thân mình cũng đã từng trải qua những năm tháng đó thật . Qua rồi là qua , nhanh hơn cả một giấc mơ . Người từng yêu rất sâu đậm cũng có thể lướt qua mặt nhau như vậy . Hôm nay cậu bước qua Jonghyun , thật tâm trái tim đã không còn thổn thức nữa rồi . Chỉ còn đó những kỉ niệm sượt qua mắt . Thật nhanh thật đẹp dù thật ra cũng đã phai màu quá nửa .

---

Màu xanh của hiện tại trở nên rõ ràng . Minki đưa điện thoại cho Joenghan xem . Lướt quá nửa là hình cậu đi du lịch cùng chồng sắp cưới . Mấy năm trước cậu ở nước ngoài thực hiện ước mơ . Tới năm nay thì về Hàn định làm lễ đính hôn tại bãi biển rồi qua năm sẽ lại sang Mỹ làm giấy tới lúc đó tiện đi du lịch luôn . Minki đưa nhẹ tờ thiệp mời sang cho Joenghan .

" Ya ! Thật là ghen tị đấy ! Cầu hôn dưới chân tháp Eiffel . Hơi bị quá đáng rồi đấy !" Joenghan đẩy tờ thiệp trở lại . Kiểu nói cũng là nửa trêu đùa .

Minki lắc đầu cười . " Có sao đâu . Ai bảo hai cậu cưới sớm làm gì . Tớ còn chưa được mời đi ăn cưới mà giờ hai người đã có cả đàn con rồi . "

Joenghan bĩu môi . " Tính làm gì ông chồng giở hơi đấy . Một mình tớ nuôi mười hai đứa . Riêng ông chồng là đứa lớn nhất . Mệt mỏi . "

Minki cười thắt cả bụng lại . Không nghĩ cuộc đời Joenghan lại chuyên gắn với trẻ là trẻ như vậy . Ai biểu ngày xưa cậu ta lanh quá làm gì . Nói mới biết . Joenghan làm giáo viên cấp một . Ngày nào cũng tiếp xúc với trẻ con thảm nào chẳng già đi được . Yuha làm giáo viên cấp Sơ Trung . Nghe nói là giám thị khét tiếng . Còn Seungchoel đang làm giám đốc điều hành tại một công ty giải trí lớn .

Được một lúc thì Seungchoel lái ô tô mười hai chỗ đến đón Joenghan và đàn con thật . Minki vừa cố gắng nhớ mặt nhớ tên từng đứa vừa buồn cười đến quặn ruột khi Seungchoel phải kiểm đếm từng đứa một . Gia đình này chắc là nhộn nhịp lắm đây . Minki tự nhủ thế . Nhìn lại Seungchoel mới thấy Joenghan yêu một người quả thực xứng đáng . Nhiều năm như vậy ánh mắt dành cho Joenghan vẫn không thay đổi . Hơn nữa vẻ trưởng thành từng trải của cái tuổi hơn ba mươi không làm mất đi vẻ đẹp thời niên thiếu . Hai người đó vẫn vậy . Chỉ có hạnh phúc rồi hạnh phúc hơn nữa . Seungchoel thật tốt , thật mới đáng để ghen tị . Nếu có thể , cậu cũng chỉ cần một cuộc sống như vậy .

Điện thoại chợt rung . Ông chồng cậu gọi rồi .

" Alo . Anh đang ở đâu đấy ! Em đang ở trong trường . Đợi một chút . Ra ngay đây ... Đón con hả ? Vậy đợi em một chút . "
Minki vừa bước ra vừa nghe điện thoại . Cho tới khi bước chân dừng ở gốc cây Ngân Hạnh .

---

Chiếc xe ô tô đậu ở một góc sân trường . Kim Jonghyun cầm áo bước vội ra . Một bên tay vẫn còn bận nghe điện thoại .

" Anh đến rồi ... Em đang ở đâu ? Uh . Ra nhanh đi . Con đang đợi đấy ! Cứ từ từ , anh cũng đang đi vào . "

Điện thoại trên tay . Jonghyun vừa nói chuyện điện thoại vừa bước đi . Cho tới khi bước chân dừng ở gốc cây Ngân Hạnh .

Cả Jonghyun và Minki cùng thả tay nghe điện thoại xuống . Lá Ngân Hạnh phản chiếu màu ngọc bích xuống nền gạch . Minki kẽ mỉm cười . Gần như lại là nụ cười lần đầu tiên cười với Jonghyun .

" Chào . "

Trong một thoáng nào đó khi bóng hình hai người rời đi , Ngân Hạnh xanh lá , Minki lại có thể cảm tưởng như mình trở về năm mười sáu tuổi . Ở một góc bàn cuối lớp nào đó , có một cậu nhóc gương mặt vẫn còn bầu bĩnh , ngây thơ nghiêng đầu qua bạn học bên cạnh . Nắng mùa xuân thật trong trẻo , lọt qua ô cửa lớn , in hình chiếc lá đơn lên góc bàn . Cậu bé nở nụ cười chào hỏi , đôi mắt cũng khẽ cong lên , dịu dàng tựa như nắng mùa xuân đang chiếu .

" Chào . "

------------------------------End1 ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro