Chương 46
Phía ngoài cửa kính trắng cách li bệnh nhân , Dong Ho đứng đó nhìn cảnh mất một lúc lâu . Ánh mắt tìm đại một điểm tựa gì đó , lòng chỉ là đang cầu nguyện Minki sẽ khỏe lại .
Cửa phòng vừa đóng , tay Minki vừa cựa quậy , hơi thở yếu ớt thoát ra . Dong Ho ghé sát tai xuống nghe lời hỏi .
" ... Không tới . "
Câu nói chấm dứt đoạn hội thoại . Mắt Minki nhắm lại , bàn tay Dong Ho buông thõng xuống . Tốt rồi . Cậu ấy đã tỉnh rồi .
***
Nhoáng cái lại một học kỳ qua đi . Đưa qua đưa lại cũng nhiều việc xảy ra rồi , lòng Minki thực tâm cũng coi như nhìn ra đâu là vàng đâu là cát . Anh trai lên tận Seoul đón về . Ừ thì cậu về . Cũng chẳng thể phiền Dong Ho mãi theo kiểu đó được .
Bàn cơm vừa dọn ra , Minki chưa kịp cầm đũa , bố đã đập bát , phá đĩa rồi quay vào phòng sập cửa . Coi như phá nát bữa cơm gia đình hiếm hoi cùng con dâu mới . Minki kẽ đưa tay lên tóc . Hạt cơm dính trên đầu rơi xuống . Minki đảo mắt nhìn quanh . Rốt cuộc cũng chỉ cười được .
" Ăn cơm thôi . "
Giữa trưa nắng oi không nhìn thấy bóng , Minki xách cần câu ra phía vực . Ban đầu nói muốn đi câu cá nhưng ra phía bậc thềm nhìn trời xanh không gợn mây rồi lại nhìn bản thân có một mình . Không hẳn là nhớ mong cái gì nhưng thấy hơi ghét việc ở nơi đó . Thành ra lại muốn ra vực ngắm biển hơn .
Minki ngồi đó ngắm cảnh một hồi đã lâu lắm . Vực thẳm cao nghìn mét , nheo mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy màu xanh là xanh rợp trời đất . Giá như đời người đều yên bình như màu xanh mặt biển trong đáy mắt người thì thật tốt . Minki giơ tay ra trước nắng . Nắng chiều soi rát tay . Nhưng đã từ bao giờ cậu chẳng thể cảm nhận nỗi bỏng rát đó . Gia đình , bạn bè , rồi mọi người . Hầy . Mệt mỏi quá nhỉ ? Nỗi mong chờ cũng trở thành liều thuốc độc giết chết tâm hồn từng ngày . Giá như không thể suy nghĩ như lúc trước thì thật tốt . Giờ có suy nghĩ được cũng chỉ là những tháng ngày quằn quại trong nỗi mong nhớ và tuyệt vọng . Người cần nhất thì phủi cậu đi rồi trốn biệt tăm tích . Còn người đã từng xua đuổi lại luôn hiện hữu trước mặt . Nào cậu đâu muốn mọi thứ trở thành như vậy . Nào đâu Minki muốn là kẻ lụy tình . Nào đâu , Minki muốn nói bản thân dừng đau khổ vì ai là dừng được . Nào đâu con người sinh ra đều là kẻ vô nhân vô nghĩa . Nào đâu có ai ngờ .
Mặt biển xanh thẳm như êm ru . Tâm Minki muốn ngủ một giấc . Bất giác lòng khao khát sự bình yên giống như được bao bọc vỗ về ngày còn bé bỏng . Mặt biển rẽ lối ôm Minki vào lòng . Dòng nước mát lạnh chạm vô da , xoa dịu tâm hồn . Minki thả hồn mình lơ lửng trong nước . Tiếng nhạc gần xa văng vẳng bên tai .
" Tâm trí anh quay cuồng toàn hình bóng của em .
Tại sao em cứ hiện lên mãi trong tâm trí này .
...
Vì trong trái tim anh này luôn có em
Vì trong trái tim anh này luôn có em ..."
Mặt trời phản chiếu qua mặt nước xanh dưới đáy mắt . Càng ngày càng ngày càng sâu thăm thẳm , không nhìn rõ nữa . Nước biển cuộn chặt kéo Minki lại gần hơn , len lỏi vào phổi , ngấm dần trong máu , dần dần xâm chiếm lấy thân thể .
Minki đưa tay ra chạm vào những quả bóng nước cuối cùng . Chúng không vỡ . Rốt cuộc chưa bao giờ là tan vỡ trong mắt Minki . Mặt trời thành điểm nhỏ hút mắt , Minki kẽ chớp mi , vị nước mằm mặn vương vấn không biết là nước biển hay nước mắt . Hòa vào nhau cùng tan biến . Hơi thở trút ra mang theo muộn phiền đau đớn trôi đi mất . Chỉ còn lại thân xác nhẹ bẫng như hư không .
Trước khi đôi mắt mỏi mệt đó nhắm nghiền lại , hình bóng người cuối cùng hiện lên , in chặt , rồi cũng xa vời , chập chờn như mặt trời đáy biển . Năm đó Minki nhảy khỏi vách đá , không phải muốn kết thúc cuộc sống của mình vì một người không đáng . Năm đó cậu chỉ là quá mệt mỏi mà muốn ngủ một giấc . Năm đó , Choi Minki của những năm tháng thanh xuân cũng đã theo biển khơi khóa chặt nơi đáy nước rồi .
***
" Tỉnh lại ... Choi Minki ! Tỉnh lại . " Tiếng bánh xe cấp cứu cùng với tiếng kêu gọi đơn độc . Bàn tay cầu xin tuyệt vọng . Biết bao bàn tay đã nắm lấy rồi . Tại sao cuối cùng vẫn là kết quả như vậy .
" 4 . 10 . Rất tiếc . "
Đường kẻ thẳng ngang lạnh lùng trên bàn máy cùng với tiếng tút dài vô tận chưa bao giờ khiến nhịp đập con tim trở lại .
Mọi thứ có thể coi như chưa từng tồn tại được rồi .
---
Ánh sáng trắng chói mắt tới lạnh người . Minki rùng mình một cái . Thật lạnh quá ! Nơi đây rốt cuộc là nơi nào . Thiên đường , địa ngục , trần thế . Tâm trí mập mờ theo , cơ thể nhẹ bẫng bay lên . Cánh cửa đó .
Phải cậu hiểu mình đang ở đâu rồi . Căn phòng với cửa sổ lớn ngập tràn màu trắng . Rèm cửa bằng lụa mỏng bay lên theo từng cơn gió lộng . Tập sách vở cùng đồ đạc được sắp xếp gọn gẽ tỉ mỉ tới từng chi tiết . Cửa sổ phòng vừa mở mang theo mùi hương thiên thanh lành lạnh của mùa xuân tới thì phải . Hình bóng người bê dọn tập vở cũ như muốn cất giữ chúng đi . Người đó mặc đồ trắng , mái tóc nâu đen quen thuộc , cặp mắt đẹp đẽ bận rộn với công việc vẫn như thường ngày . Minki nghĩ là cũng phải lâu lắm rồi mình mới đủ dũng cảm để nhìn Jonghyun trực diện như vậy . Cậu ấy như không nhìn thấy cậu mà tiếp tục công việc của mình cũng thật tốt . Ít nhất Minki nghĩ là hạnh phúc khi nhìn một Jonghyun như vậy hơn . Một Jonghyun tỏa sáng trước khi gặp cậu .
Trước khi không còn trên thế giới này cậu vẫn mong Jonghyun mà bản thân từng yêu sống một cuộc đời bình yên , không phải trải qua những nỗi đau mà cậu từng gánh phải . Cậu không phải muốn làm một con người thánh thiện . Cậu chỉ là một con người bình thường như bao người . Yêu một Jonghyun mười bảy tuổi thật tốt đẹp . Một người đã hứa cùng cậu đi qua tất thảy mọi nơi trên thế giới bằng một con tàu . Dù người đó say sóng tới nỗi còn chẳng đứng vững . Yêu một con người dù chưa từng uống rượu , chưa từng bốc phét cũng vì cậu mà bốc phét được . Yêu một con người đã nói muốn gắn kết định mệnh hai đứa với nhau . Yêu một con người đã nói muốn sống hạnh phúc bên cậu cả đời . Chỉ là Minki đã từng yêu một người như vậy .
Tới bây giờ mọi chuyện không thành . Jonghyun mà cậu từng yêu cũng không còn nhưng vẫn là mong một Jonghyun đang sống ở hiện tại quên cậu đi . Cậu cũng quên chuyện đó đi . Làm một hồn ma không hận thù ra đi sẽ tốt hơn là mong mỏi thứ tình cảm vô nghĩa . Nếu có kiếp sau thì cũng mong người đó hạnh phúc , nếu như không xem cậu có ý nghĩa gì thì cũng không cần phải gặp lại nữa . Còn bây giờ ...
Ánh mắt Jonghyun chợt như thấy điều gì đó . Cậu ngẩng đầu lên một hướng , ánh mắt thoảng ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhẹ nhàng tan biến . Jonghyun đứng lên nhìn thẳng vào Minki . Minki không chắc là Jonghyun nhìn thấy mình . Bàn tay Jonghyun khẽ đưa ra . Chân Minki dần mất hẳn cảm giác . Nó đang mờ dần đi rồi tan biến thành cát bụi không khí . Cậu sắp hết thời gian rồi . Minki dùng sức lực cuối cùng . Coi như còn lại gì đẹp đẽ muốn trao gửi . Ngay cả chân cũng biến mất. Bàn tay đưa ra kéo lấy . Đôi môi run rẩy kịp chạm vào đôi môi đã từng là thứ rất khao khát trước khi tan biến hoàn toàn vào hư vô .
Thứ ở lại chỉ còn một căn phòng trắng lộng gió cùng một Jonghyun ngơ ngác . Không biết là một giấc mộng mị hay hiện thực vừa đi qua . Choi Minki đã biến mất thật rồi . Biến mất mà Kim Jonghyun còn chẳng kịp nhận biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro