Chương 45
Khoảng khắc hiếm hoi Minki ở trong phòng một mình . Thật ra người ta nhìn vào Minki bây giờ đều không biết là Minki đang tỉnh hay mê . Người chậm chạm rời giường tiến đến bàn gương ở góc phòng . Minki đứng đó một lúc , bàn tay đưa lên chạm gương . Chạm hoài , chạm hoài như không biết tại sao hình bóng mình lại mờ nhạt thế .
Không , là không thể nhìn rõ cái gì được nữa . Minki quơ tay tìm kính nhưng xoảng một tiếng . Là cốc vỡ . Cậu ngồi thụp xuống . Mảnh cốc thủy tinh vỡ mờ mờ dưới góc tối . Cậu mò tay cầm lên được . Mảnh kính lấp lánh , thật đẹp , Minki mỉm cười .
---
Dong Ho vừa tranh thủ lúc Minki ngủ thiếp đi mua đồ ăn tối . Cửa vừa mở ra , Dong Ho đã hoảng . Trên giường không có người .
" MINKI !" Cậu run tay tới nỗi đống đồ ăn rơi phịch xuống sàn . Minki ở trong góc phòng tối tăm ngồi thu mình lại . Một tay đưa ra còn một tay thì thản nhiên cầm mảnh vỡ rạch tay . Vết cắt chưa sâu nhưng đã thấy máu rỉ .
" Cậu ĐIÊN rồi . " Dong Ho vội chạy lại định giằng mảnh kính trên tay đi nhưng Minki đã chĩa mảnh vỡ về phía Dong Ho . Thái độ không phải là đe dọa mà là không muốn Dong Ho tiến tới .
" Đưa nó cho tớ . Minki . " Dong Ho dịu giọng lại . Đáy mắt Minki vô hồn , tay cậu vẫn đưa ra như thế nhưng người lại càng rụt lại .
Dong Ho vẫn là bao ngày chứng kiến tình cảnh này không kìm nổi xót xa . Cậu không muốn thừa nhận Minki có vấn đề thực sự . Minki sợ tiếp xúc với tất cả mọi người , cậu hiểu . Minki cầm dao đâm người để tự vệ . Được , cậu sẽ cố hiểu . Nhưng tự cầm mảnh thủy tinh đâm tay mình thì cậu không chấp nhận được .
" Minki , nghe thấy tớ nói gì không ? "
Minki không trả lời .
" Minki , tớ - Dong Ho đây . " Giọng cậu run run " Tớ sẽ không hại cậu , sẽ không bỏ cậu một mình . "
" ... Bỏ . " Minki nghe thấy câu đó , thần trí trở nên ngốc ra . Dong Ho biết là lời nói của mình có tác dụng .
" Uh . Minki . Tớ vẫn sẽ ở đây . Không ai đuổi cậu đi đâu cả . Uh . " Minki nghe vậy liền dần dần hạ thấp tay xuống . Tới một mức mà Dong Ho chụp lấy được và quăng nó ra xa . Dong Ho vội ôm lấy Minki như sợ mất thứ gì đó vô cùng quý giá .
" Ai cho cậu được phép làm chuyện đó . Ai cho phép cậu làm đau bản thân mình như vậy ? Hả ? MINKI ! Tên ngốc kia . Tớ không cho phép . Không được ai mang cậu đi cả . Không ai cho cậu đi như vậy . Kể cả có là cậu muốn đi nữa . Minki ... " Dong Ho quát nạt lên . Cậu dùng lời nói coi như để đè tâm hồn mình lại , cũng coi như cầu xin để Minki tỉnh ra .
" Tớ mệt mỏi quá ". Tiếng Minki thều thào trong lồng ngực .
" Hả . " Dong Ho không nghĩ là Minki có thể nói theo kiểu đó .
" Không phải đi ngủ sẽ hạnh phúc hơn sao . " Minki nói ra câu đó , nhịp hơi đều đều , đáy mắt ngước nhìn Dong Ho như có một tầng sương che phủ .
" Vậy thì ngủ . " Dong Ho không muốn nghĩ điều xấu . " Ngủ rồi phải tỉnh lại . " Dong Ho im lặng ôm lấy Minki như thế cho tới khi Minki lại thiếp đi .
***
Tiếng cười cợt từ góc khuất hành lang được truyền ra . Joo Hyun thực chất chứng kiến hoàn cảnh của Minki chính là vui mừng tới độ đến trong mơ còn cười được . Ai biểu cô tính đúng quá chứ . Giờ thì chẳng cần cô ra tay cái gì cả cho mất mặt ra . Mà vốn dĩ từ trước giờ cô có phải ra mặt nhiều đâu . Ném đá giấu tay vẫn là việc làm vui hơn .
" Anh thần kinh tới mức không biết mình đi đâu hả ? " Joo Hyun đứng chắn ngược hướng . Nói bóng gió nặng nhẹ từ nãy giờ không có phản ứng . Thái độ này đúng là chọc cô phát điên . Joo Hyun cô ta là đang nghĩ . Giữa buổi thế này , không phải cô có hứng đi ra ngoài hóng gió chút thì đã không thấy Choi Minki thơ thẩn ở giữa hành lang . Cũng không biết là đi tìm cái gì nữa .
" Anh điên thật rồi hả ?" Joo Hyun nhếch mép cười định đưa tay ra trêu trọc .
" Joo Hyun !!!" Tiếng quát khiến cô giật mình quay ra . Là Jonghyun . Joo Hyun có tật giật mình . Tâm đen là đối với ánh mắt giận dữ kia có phần sợ hãi . Cô ta vội vàng đổi ngay thái độ nhưng chưa kịp nói đã bị Jonghyun tiến tới kéo đi .
---
Tin tức lan nhanh toàn trường nói rằng lúc hơn năm giờ chiều có một học sinh của Seoul National High School bị ô tô đâm trúng . Có vẻ bị thương cũng nặng vì chỗ người ta khoanh lại bằng phấn trắng thấm một mảng máu lớn . Mấy người dân ở đó còn kể lại . Lúc học sinh đó bị đưa đi thì đã bất tỉnh hoàn toàn . Dong Ho không quan tâm học sinh kia là ai . Cậu chỉ quan tâm mình đã không thể tìm ra Minki đang ở đâu nữa .
---
Trước cửa phòng hồi sức sau một ca phẫu thuật lớn . Bệnh nhân thì hoàn toàn bất tỉnh ở trong cùng với hệ thống hỗ trợ phức tạp xung quanh . Joo Hyun giương đôi mắt sắc sảo của mình lên mỉm cười , bàn tay bấm số điện thoại không lưu tên trong danh bạ nhưng lại rất quen thuộc . Giọng nói có phần cao hứng , không hẳn là nói với người xa lạ .
" Anh Dong Ho , đến mà lôi người yêu bé nhỏ của anh về đi . Em không giữ nổi nữa . "
Điện thoại dập xuống , Joo Hyun ghé mắt vào trong nhìn đôi mắt nhắm nghiền không sức sống mà thở dài .
***
Tuyết rơi hạt lớn quanh trung tâm thành phố . Bước chân người vội vã tránh cái lạnh như xé da thịt . Đâu đó các cửa hàng đóng cửa sớm tắt điện . Tiếng kéo cửa sắt rít từng cơn lại . Dong Ho chạy dọc đường khắp các ngả gần khu bệnh viện . Đầu cậu còn một tia hi vọng . Ít nhất cho dù điều đó thật tồi tệ nhưng còn hơn là không tìm được mãi mãi .
" Đây rồi . May quá !" Dong Ho thở hắt ra một hơi . Thật ra khi nhìn hình ảnh này cậu thà rằng coi như không quen biết mà bước qua sẽ tốt hơn . Choi Minki mà cậu biết , một Choi Minki đã từng đẹp đẽ biết bao giờ đang rúc mình dưới hàng hiên cửa hàng sập sệ tồi tàn có khi đã không mở từ lâu . Hàng hiên đua ra không lớn , chỗ cao chỗ thấp . Gió tuyết lại càng được đà tạt vào mạnh hơn . Tới mức dù cho rúc mình một góc ở đó nhưng cũng chả khác một kẻ ăn xin rách rưới không nơi nương tựa giữa phố .
" Choi Minki , phải không ?" Dong Ho đứng thẳng chân . Cậu chỉ hỏi thế thôi chứ cũng chẳng dám tin đó là Minki .
Không có câu trả lời . Được rồi . Vậy thì không phải ? Dong Ho nén một nhịp thở trước khi định nhấc bước chân ra khỏi đống tuyết rơi dày ngập phân nửa đế . Một bàn tay chợt níu ống quần cậu ở lại .
---
Dong Ho bước đi giữa bụi tuyết lớn . Người ta thường không ngu mà bước đi chậm thế . Nhưng cậu lại thật tình không đủ sức để chạy nhanh . Minki ở trên lưng cậu , im lặng lâu như vậy , thực tâm Dong Ho cũng không chắc là mình đang cõng người hay cõng một cục đá .
" Minki này ... " Dong Ho cân nhắc lời nói . Ga tàu phía xa xa đã hiện ra .
" hừm ... Thật ra tớ không hiểu . Cậu trong người một xu cũng không có thì lấy gì chạy đến đây . À mà quên mất tớ có hay để tiền vào túi áo cho cậu nhưng mà nó cũng chỉ đủ cho cậu đi một đoạn . Còn chẳng đủ để cậu đi tới nơi cần tới . Tại sao cậu bất chấp vậy ... À quên nhỉ ? Cậu đâu phải là Choi Minki mà tớ biết . Nếu tớ không tìm thấy cậu . Cậu định ngồi ở đó đến bao giờ ... À lại quên nữa rồi . Cậu không phải là Choi Minki ! Làm ơn đưa Choi Minki trở lại đi . Xin cậu đấy !Minki à . Cậu có hiểu tớ đang nói gì không ?"
Dong Ho cũng chỉ có nói được từng ấy . Tự nhiên thân mình trên lưng kẽ rung lên . Cậu thấy bàn tay trên cổ mình kẽ động đậy . Lực cánh tay siết lấy chặt hơn như khao khát hơi ấm .
" Xin lỗi . Tớ sai rồi . Ngay từ đầu đã sai rồi . "
Dong Ho nghe câu nói chập chờn . May quá . Cậu ấy hiểu được rồi .
***
Gần một tháng sau đó .
" Minki . Choi Minki . Chết tiệt !" Dong Ho bế vội Minki ra khỏi kí túc . Cậu không ngờ là bệnh tình tiến triển nhanh vậy . Vừa mấy hôm trước mới là sốt nhẹ đột nhiên qua một đêm lại thành người nóng như lò tới mức mê man bất tỉnh . Cửa phòng cấp cứu vừa đóng . Bác sĩ sau một hồi liền tìm người nhà bệnh nhân .
" Cậu là anh bệnh nhân ?"
Dong Ho lắc đầu . " Là bạn . "
" Vậy thì gọi người nhà tới đi . Tình trạng này chúng tôi cần trao đổi trực tiếp với người nhà bệnh nhân . " Bác sĩ có ý vội tới mức không đủ thời gian để nói . Nhưng nhìn thái độ của Dong Ho cũng miễn cưỡng miêu tả sơ qua .
" Thiếu máu thời gian dài dẫn đến suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng thị lực . Cúm loại A mức độ nặng cộng thêm thể trạng như vậy . Chúng tôi đang tiến hành truyền máu và sẽ cách li nhưng mà ... "
Lời bác sĩ ngập ngừng . " Cậu gọi người nhà đi . Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng có thời gian chuẩn bị . "
Người nặng nhọc như đeo trì , Dong Ho dần dần gục xuống . Tại sao có thể tệ như vậy chứ . Tại sao cậu không nhận ra chứ .Là lỗi của cậu . Là cậu không chăm sóc Minki được tốt . Nếu có chuyện gì xảy đến với Minki cậu cũng không sống được mất . Dong Ho ngẩng đầu lên , dùng hết sự chân thành nơi tim gan mình để cầu xin trời đất .
Làm ơn đừng để Minki biến mất như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro