Chương 44
Tình hình của Minki gần sát ngày đi học cũng vẫn chưa khá hơn . Minki không nói , chỉ thi thoảng nói vài câu cần thiết với Dong Ho như ăn hay uống nước gì đó . Sáng buổi học đầu tiên , Dong Ho không muốn hối nhưng cũng phải hối một câu . Dọc đường đi , Dong Ho đã sợ không biết bao nhiêu lần khi mà có mấy người nhìn Minki chỉ trỏ bàn tán mà Minki nghe được . Ánh mắt Minki chứ nhìn chằm chặp vô mấy người đó , chỉ nhìn thôi mà không nói làm Dong Ho mới không đoán ra tâm ý . Nhưng Dong Ho vội quay ra để Minki nhìn mình thì lại đỡ hơn . Tới được lớp để Minki ngồi xuống đã là một điều may mắn rồi .
" Đây rồi . Choi Minki còn mặt mũi đi học cơ đấy ! "Tiếng Na Young chực chờ từ nãy giờ như con chó dại thèm được cắn càn . Mọi người bắt đầu xúm lại chờ nghe câu truyện thú vị .
" Cậu ta bị bố mẹ đuổi tưởng đã ăn xin ngoài đường rồi chứ . Ăn ở tồi tệ đến mức bố mẹ cũng không chứa . " Có lẽ mọi người đã không biết . Cô cháu gái của bạn bố Minki mà là lí do gián tiếp khiến cho Minki được lên Seoul học chính là Yoon Na Young . Sự việc Minki bị vỡ lở ở quê tất nhiên sẽ đến tai được Na Young . Chỉ là vừa vặn Yoon Na Young lại là kẻ độc miệng . Vừa vặn kẻ độc miệng đó lại căm ghét Choi Minki tận xương .
" Câm Miệng . NA YOUNG !!!" Dong Ho quát lên . Cậu không dám rời chỗ mình vì còn phải để ý Minki . Minki chỉ nhìn trừng trừng Na Young nên cậu không dám làm gì lớn .
" Hơ " Na Young cười khẩy . Muốn làm trò vui thì sao thiếu được cái gan chứ . Chuyện cô biết sớm đã đăng đàn mạng xã hội thông cáo cho toàn trường rồi , bây giờ chỉ là thuật lại một chút cho đầy đủ thôi .
" Không câm được . Nói đúng thì sao câm đây . Choi Minki là loại người xui xẻo , loại sinh ra đã không được thừa nhận . Ai bảo cậu ta còn là ĐỒNG TÍNH nữa . " Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ đồng tính . Lời này thoát ra phần lớn học sinh đều ồ lên . Vài kẻ xấu mồm đã bắt đầu buông lời miệt thị .
" YOON NA YOUNG !" Dong Ho tới mức này thì đúng là xôi máu . Nhưng rồi cậu chợt nhận ra cả lớp , không là cả trường đang đứng về phía cô ta . Tất cả đều nhìn Minki bằng ánh mắt xấu xa như thế . Yuha đứng nép một góc trong đám đông . Thật ra là lực bất tòng tâm . Những tháng ngày sau này của Minki hẳn sẽ rất đáng sợ . Yuha cũng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi , cũng có những lúc do dự sợ hãi .
" Sao . Định đánh người hả ? Dong Ho cậu bị sao vậy . A ! Mọi người . Ở quê người ta đồn Choi Minki bị ma nữ nhập đấy , cẩn thận Dong Ho cậu ta bị cho ăn bùa gì rồi ... " Câu nói làm mọi người liền dạt xa ra khỏi Minki .
" Câm họng lại nếu như còn muốn ... " Dong Ho sắn tay áo lên . Cậu không phải là người nguyên tắc bảo thủ gì cả . Nếu cái mồm đã xấu thì luôn cần phải chỉnh lại . Kể cả có là con gái .
" Ê . Này này .... Lại chả sợ quá ! " Na Young bị dọa cho sợ lùi bước nhưng vẫn rất mạnh miệng . " Tôi nói có sai đâu . Cậu ta mang đến xui xẻo . Cứ nhìn Jonghyun mà xem
Chả tự dưng đang yên lành dàn giáo rơi vào chân đâu . Mấy người không để ý là trước giờ Jonghyun rất thân cậu ta sao mà giờ cũng phải coi như người không quen biết đó . " Nhắc đến đây mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jonghyun vẫn đang ngồi ở bàn hai , tay cặm cụi ghi ghi rồi xóa cái gì đó , hoàn toàn không có ý tham gia vào cái trò vui này . Minki nghe thấy tên Jonghyun liền cũng đổi ánh mắt qua phía đấy .
" À mà nhắc mới nhớ ! Không phải Choi Minki nói là có mối tình đầu sao ? Còn viết nhạc cho nữa . Là ai ta ? Lại còn anh và em cùng đứng trên vực thẳm nhân loại , eo , sến muốn chết . Yêu đương tới mức đó thì cũng là đồng tính thôi . Mọi người đoán xem .... "
" Rầm . " Jonghyun đập bàn và đứng lên . Minki kể từ khi nghe đến hỏi là ai cũng đã vô thức đứng lên rồi . Mọi người nhao nhao bàn tán đó phải chăng là Jonghyun . Minki nhìn chằm chặp từng bước Jonghyun rời đi hướng ra cửa . Mọi người rộ lên bảo thái độ đó là thừa nhận .
" Không phải ... không phải ... KHÔNG PHẢI . không phải Jonghyun . Không phải ... Không được đụng đến cậu ấy . Không được ... " Người Minki bỗng chốc có phản ứng , cậu run lên và lắc đầu phủ nhận liên hồi . Dong Ho sợ quá liền ôm lấy kiềm chế lại .
" Là tôi . " Dong Ho nói lớn . " Người yêu của cậu ấy là tôi . TÔI CẢ CẬU ẤY YÊU NHAU . Nên mấy người CÂM hết mồm lại . " Câu nói xác nhận thông cáo rộng rãi . Không hề có một chút giấu giếm , không hề sợ hãi . Dong Ho năm mười bảy tuổi chính là một cậu nhóc tự tin như thế . Dong Ho năm mười bảy tuổi mới là người khẳng định được tình yêu trong lòng mình .
***
Thật sự thì việc Minki bị bố chối bỏ cũng đã là cú sốc quá lớn rồi nên có lẽ việc Minki bị gạt bỏ khỏi trường học cũng không tồi tệ hơn được . Minki bị bắt nạt . Tất nhiên . Bị xa lánh và nhìn như con ghẻ . Tất nhiên . Ít nhất là còn có Dong Ho xuất hiện thì mấy người đó không dám làm gì cả . Nhưng rồi thì Dong Ho cũng không thể kè kè bên cạnh suốt được . Chính Dong Ho cũng có nhiều rắc rối phải giải quyết . Đám con gái crush Dong Ho làm loạn lên thực sự và đám bạn trai cũng ít lời nói câu bóng gió cười nhạo . Mấy lời đó không ảnh hưởng tới cậu lắm vì bạn bè thân hầu hết đều trong giới âm nhạc và mấy người đó biết cậu là gay từ lâu rồi nên chẳng có gì to tát cả . Mấy trò như nhốt cửa hay tạt sơn nước có thể làm lần một nhưng sẽ không có lần hai . Còn cái kiểu cợt nhả trước mặt , cậu sẽ không để yên . Vậy nên Dong Ho vẫn ổn . Chỉ là tình trạng của Minki lại ngày càng nặng hơn .
Tới một hôm Dong Ho bận việc gia đình thực sự thì quả thật đám con gái crush Dong Ho lẫn cả đám trai nhân cách xấu mới được dịp . Bọn chúng chặn Minki giữa đường đi học . Cả một đám ùa vào bao quanh . Thau nước nhớp nhớp đầy bột màu với mực đen được hất thẳng mặt . Cả đám trong số đó cầm bóng nước và ném vô người Minki . Bọn họ cười cợt và khoái trá như cuộc đời chẳng có gì vui hơn . Joenghan từ đằng xa thấy cả một đám quá đông túm lại , rồi một lúc mới hiểu chuyện gì xảy ra liền nóng máu nhịn không được lao tới . Nhưng Seungcheol đã vội ngăn lại .
" Cậu bỏ tớ ra , thích chết không ? Bỏ ra cứu người nữa . "Joenghan gào lên nhưng Seungcheol vẫn khỏe hơn . Cậu ôm cả người Chánh cung nhà mình kéo đi .
" Không được qua đó . Chúng ta không có năng lực xen vào . " Joenghan vùng vẫy khỏi vòng tay .
" Sợ cái gì chứ ! Đồ hèn . Ai cũng sợ như cậu thì ai cứu người . Bỏ tay ra . "
Seungchoel không đoán được tiểu tổ tông nghĩ gì liền cật lực can ngăn . Joenghan kéo Seungchoel qua một chỗ khuất , lôi từ trong cặp ra hai cái ná . ( Joenghan nghịch v~ Cặp có ná để bắn ai ) Seungcheol sau một giây nhếch mép thì hiểu . Hai đứa cứ một tay nhặt sỏi , gạch vụn , một tay canh lực và bắn " chíu . " Thật ra Seungcheol cũng không nghĩ ra được Joenghan có chiêu giúp ngầm thế này .
Mấy đứa con gái đứng rìa ngoài bị đạn bắn trúng tất nhiên đau đớn mà chạy toán loạn . Nhưng đạn chưa kịp trúng nhiều thì đám đông ở trong còn trở thành la hét sợ hãi . Joenghan nín thở kiễng chân nhìn ra . Trời ơi khỏi nấp lùm cái gì nữa . Cậu chạy vội ra đó . Minki một tay cầm dao đưa lên , một tay kẹp cổ đứa con gái . Thứ nước bột màu nhờ nhờ dính dớp trên tóc , chảy giọt dài chia khuôn mặt thành nhiều sắc độ . Ánh mắt vô cảm giấu dưới lớp tóc bền bệt trong khi miệng lại lẩm nhẩm nói gì đó .
Joenghan chạy xa không kịp . Mũi dao lạnh lùng chạm vô da cổ tứa máu cùng với tiếng thét gào của đứa con gái . Đám đông loạn lên hô gọi cảnh sát . Joenghan hét lớn tên Minki mong cậu chú ý đến mình mà bỏ dao xuống . Minki dùng lực tay không mạnh , xoay cổ một cái chú ý Joenghan . Bất giác Joenghan sợ ánh mắt đó đến cả chân ngừng không dám chạy .
" Đừng , MINKI . " Mũi dao đưa lên , dứt khoát cùng nụ cười mỉm vô cùng thản nhiên . Joenghan lạnh sống lưng . Ơn trời .
Con dao văng ra . Seungcheol nhảy thẳng từ trên tường xuống nên chạy nhanh hơn . Minki chú ý Joenghan nên không để tâm Seungcheol . Tay Minki bị khóa lại . Không hiểu sao ngay đến khi bị khóa lại như thế , Joenghan mới hiểu ra . Rõ ràng sự vô lực của Minki khi bị Seungcheol khống chế , rõ ràng nụ cười thản nhiên đến rợn người đó . Choi Minki đã không còn là Choi Minki mà cậu biết .
---
Ngay sáng hôm sau đó , hai thanh niên mặt mũi dính đầy máu bị Dong Ho xách lên và ném thẳng vô lớp học . Hai bọn họ nằm sõng soài trên sàn mà quằn quại như con giun giãy chết trong khi Dong Ho thì chỉ bị thương một ít . Cậu chỉ thẳng mặt tất cả những người trong lớp , rằng nếu còn đụng đến Minki thêm một lần nào nữa thì kết cục sẽ còn tàn nhẫn hơn thế này . Chính thái độ kiên quyết của Dong Ho năm ấy đã chấm dứt việc Minki bị bắt nạt ở trường , đã bảo vệ và che chở cho Minki lúc Minki cần nhất . Dong Ho về nhà hôm đó cũng chính là để giải quyết việc mình và Minki ở trường . Không có gì phải lo ngại cả . Bố mẹ cậu chấp nhận Minki . Sau tất cả , Dong Ho mới là người có đủ khả năng làm được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro