Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Đã sai lại càng thêm sai . Minki bị đánh tới vậy bố cũng không cho đi bệnh viện . Việc Minki chạy ra ngoài hôm đó , bà đồng bất mãn liền đi tung tin cho cả vùng biết . Bố Minki xấu hổ tới nỗi nghỉ luôn cả việc , suốt ngày ở nhà uống rượu canh không cho Minki ra khỏi phòng . Minki lên cơn sốt mấy hôm , tay chân sưng tấy rồi mỗi lúc mê man thoáng lọt tai vài tiếng chửi của bố cũng thành không còn phản ứng . Mẹ thì sợ người bố , không sao giải cứu được con , bất lực dằn lòng chăm cho nó lành vết thương trước đã .

Rồi cũng chẳng biết đã kéo dài được bao ngày . Một ngày kia , khi đêm đã về muộn lắm rồi , cửa phòng Minki chợt mở .

Choi Minseok đứng lặng không dám nói cái gì . " Mẹ xếp hành lí cho em ấy chưa ?" Cuối cùng nói nhỏ với người mẹ . Đau đớn nuốt xuống , Minseok đến lay Minki dậy . Minki mơ ngủ , Minseok không có thời gian liền bế em mình lên chạy ra xe trong khi mẹ Minki đẩy vali hành lí lên .

" Giấy tờ mẹ lấy được rồi . Con lo em con ... đừng để nó chịu cái gì tổn thương nữa . Nói với nó .... " Mẹ Minki rơm rớm nước mắt . Nói chưa hết câu , đèn nhà trong sáng lên , bố Minki đã dậy . Mẹ chưa kịp buông lời từ biệt con đã phải chạy vội vào ngăn chồng . Con còn chưa kịp nhìn ngôi nhà lần cuối đã phải quay đầu theo tiếng động cơ xe rời đi . Minki tỉnh được thì ngôi nhà đã chỉ còn một chấm nhỏ . Cậu vịn tay quay đầu lại thấy bóng bố mình đuổi theo xe . Anh cậu đạp chân tăng ga , tiếng bánh xe rồ mạnh , thân ảnh lại càng nhòe mờ , xa vời như chưa hề tồn tại . Nhà của Choi Minki năm ấy rốt cuộc cũng chẳng còn phải là nhà nữa .

***

Dọc đường đi anh cậu không hỏi cái gì cả chắc có lẽ muốn để cho cậu ngủ nữa nhưng Minki lại không ngủ . Mắt cậu cứ giương lên nhìn khung cảnh đêm . Lâu lâu người ta còn nghĩ là đôi mắt của người từng chết oan , vô hồn , lạnh lẽo . Anh cậu đưa cậu lên tận ga Seoul , Minki để ý ngày tháng , đã là ngày sang năm mới . Năm mới rồi , cậu thành trẻ không có nhà rồi . Có đứa trẻ nào ngày sang năm mới phải chạy trốn khỏi nhà lúc nửa đêm chứ .

" Anh xin lỗi . " Minseok bỏ tay cầm vali xuống . Nói bao nhiêu lời xin lỗi lúc này quả thật quá vô dụng . Cậu đi làm xa , có gia đình ở xa , ở nhà có chuyện cũng không được báo . Việc cậu không bảo vệ được đứa em nhỏ này là việc cậu hối hận nhất đời .

Minki nhìn anh , anh cậu không làm gì sai cả nhưng cậu cũng không bộc lộ được gì hết .  Không có câu trả lời làm Minseok sợ . Minseok ôm Minki một cái thật chặt , coi như truyền hơi ấm mùa đông cho đứa em nhỏ . Thời gian không cho phép cậu ở lâu . Cậu còn phải trở về giải quyết chuyện của bố , cậu còn cần bảo vệ mẹ mình nữa .

" Minki , em nghe này . Anh cưới vợ rồi nhưng em vẫn là gia đình của anh . Từ giờ anh nuôi em , em muốn học ở đâu cũng được . Đợi anh về giải quyết chuyện của bố . Tháng sau anh nghỉ việc ở thành phố , em muốn sống ở đâu ta chuyển đến đó . Chị dâu rất tốt , sẽ chăm sóc em . Em yêu ai cũng được . Làm gì anh cũng ủng hộ . "

Minseok dúi thẻ ATM vào tay Minki , đau đớn không rời nhìn gương mặt bé nhỏ .

" Em tạm vào khách sạn ở đi . Mai mốt anh lên Seoul tìm em rồi mướn nhà cho em ở . Nhớ chăm sóc bản thân . Có gì gọi cho anh . " Minseok dặn dò rồi rời đi . Cậu thực còn muốn lo chuyện ở nhà nữa .

Minki cầm chắc thẻ ATM một bên tay rồi nhìn anh rời đi . Không hẳn là lòng nghĩ ra được một điều gì có nghĩa . Chỉ là anh đi rồi , cậu ở Seoul một mình . Đã muốn rời xa cái thành phố này như vậy rồi nhưng anh lại vẫn đưa cậu trở lại . Đêm lờ mờ sáng . Trời lúc năm giờ thì không có nơi đi . Minki để vali ở một ghế đá rồi co chân lên , cuốn mình ngồi đó .

Thật ra cũng không nghĩ là để làm gì được . Trời có sáng ra thì người ta cũng chỉ thấy một cậu nhóc ngồi đó , lặng lặng lẽ lẽ , cặp mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh khiến người ta rùng mình . Vài người bước qua ga tàu đã nói nhỏ ý với nhau có lẽ rằng nên gọi cảnh sát khu vực tới .

" Renggggg!!!!!" Tiếng chuông điện thoại làm Minki giật mình . Lâu lắm cậu không được đụng tới điện thoại , chiếc điện thoại có trong áo khoác mà tối qua anh dùng bọc vô người lúc bế cậu ra , chắc có lẽ cũng đã chuẩn bị qua . Là Dong Ho gọi .

" Đúng ... Ga tàu ... một mình ... không ... lạnh ... Muốn . " Minki lập lại một vài đoạn ngắt quãng rồi dập máy . Cậu kéo đoạn danh bạ . Dong Ho gọi cho nhiều nhất . So với lúc Jonghyun gọi cho năm ngoái thật khác xa . Dong Ho gọi nhiều quá . Có mấy tin nhắn hỏi thăm từ Yuha , vài cái trêu trêu từ Joenghan . Còn ba bốn người nhắn hỏi chuyện học hành . Dong Han ? Có cả Dong Han ... Hình như mấy hôm có nghe tiếng Dong Han đập cửa gọi . Minki đã không biết là Dong Han bị bố đánh cho thương tích khá nhiều .

---

Giữa trưa nhưng trời nhiều mây , sắc hơi xanh đục . Dong Ho chạy hết hơi từ xe taxi tới ga tàu . Từ lúc không liên lạc được là cậu đã lo sốt vó nhưng lòng hay dằn lại nghĩ Minki muốn yên tĩnh ở quê nên vẫn hay kiên trì gọi cho . Không ngờ tới mức gọi được rồi đến gặp lại là một bộ dạng dọa cho sợ tới như vậy . Dong Ho không nhất thiết hỏi ngay . Cậu đứng đối diện Minki cho người ấy biết sự tồn tại . Minki bấu hai tay để đứng lên . Đứng được rồi cũng chẳng muốn nói liền theo Dong Ho rời đi .

Hai người về nhà của Dong Ho . Một căn nhà nằm khá gọn trong khu dân cư , không hẳn là quá hoành tráng nhưng là có điều kiện . Bố mẹ Dong Ho giờ không ở nhà . Họ đang có chuyến làm việc ở nước ngoài . Vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên việc Dong Ho làm gì ở đâu không có ai quản . Từ đó Dong Ho cũng là người ít bị bó buộc hơn .

" Cậu muốn ăn gì đó không ?" Dong Ho hỏi .

Minki để vali tùy tiện đâu đó . Cậu đang ở trong phòng ngủ của Dong Ho , tiện chân ngồi xuống góc giường . Minki thu chân lên và ngồi bó gối một chỗ . Đôi mắt vẫn mở trừng trừng như thế nhìn qua ô cửa . Dong Ho giật mình . Không là rùng mình . Cậu không dám tưởng tượng có chuyện gì xảy đến mới khiến Minki trở lên như vậy .

" Cậu muốn ngủ không ?" Dong Ho nhẹ nhàng ngồi xuống gần nhưng Minki vẫn không trả lời . Tự nhiên Dong Ho lại muốn có gan làm . Minki đã từng nói muốn cậu ôm Minki . Vậy thì lần này không cần nói cậu cũng làm được . Dong Ho dang vòng tay rộng lớn ra . Ban đầu Minki không phản ứng , cả cơ thể chỉ giống như bộ xương hóa đá ở đó . Nhưng rồi cũng được một lúc , hơi ấm lan truyền , Minki chớp mắt , cảm giác như bức tượng vừa chợt tỉnh giấc .

" Tớ là con trai ... " Minki chợt cất lời , cơ thể cũng dần dãn ra , Dong Ho có thể cảm nhận được sức nặng dựa vào . Minki nói , không nức nở cũng không hẳn là chậm chạp .

" Tớ là con trai , là con người , không phải yêu quái , là con của bố mẹ tớ , không phải người cướp đi con trai họ ... " Minki cứ nói linh tinh như thế . Dong Ho nghe một lúc thì hiểu . Lòng xót xa chỉ biết ôm Minki chặt hơn . Sao trên đời vẫn còn có nhiều suy nghĩ thiển cận như vậy chứ . Có gì đau đớn hơn khi những điều tồi tệ đó lại được chính bố mẹ người thân mình thực hiện .

Dỗ được Minki ngủ thật ra mất rất lâu . Dong Ho ôm Minki tới khi hơi thở đó đều đều trong lồng ngực . Cậu muốn để Minki ngủ yên lại nhưng chỉ cần có ý rời một lúc thì người lại cựa quậy thành ra liền cũng nằm xuống ôm Minki tới tận chiều tối . Tới khi Minki tỉnh lại mới xuống nhà đi mua đồ ăn cho cả hai . Minki ăn không nhiều , gần như là không ăn . Ăn xong lại phải dỗ rất lâu mới ngủ . Dong Ho thực sự đã lo lắng tới mức nghĩ điều không dám nghĩ . Cậu chỉ mong là với cố gắng của mình , có lẽ vài bữa mọi chuyện sẽ khá hơn . Mong là như vậy .

---

Choi Minseok về nhà , náo loạn một bữa rất lớn , gần như là bố con từ mặt nhau . Choi Minseok khác Choi Minki . Cậu có tài chính , cậu đã lập ra đình , cậu cũng có tiếng nói hơn Minki nữa . Nếu Minki là đứa trẻ ngoan biết nghe lời , biết suy nghĩ thì Minseok hơi đần độn mà nóng tính . Làm cái gì cũng thẳng đuột ra , chẳng bao giờ khéo hay nghĩ lời phải nói cả . Thành ra hôm đó về nhà bao lời nói trong lòng cứ theo ý thẳng mặt tuôn ra . Cãi nhau một trận lớn tới mức hàng xóm phải sang can ngăn . Xấu thì xấu mặt cả đôi . Bố Minki hết lí lẽ , không nhận sai nhưng cũng không làm được gì nữa . Chung quy lại vẫn là giữ cái cổ hủ trong lòng . Có Minseok lớn tiếng nói nhận trách nghiệm với Minki rồi thì ông cũng chẳng có quyền gì nói nữa . Chuyện ở quê cũng theo đó dằn xuống . Người ta đồn đại bàn tán thì cũng chỉ sau lưng . Sợ mà Minseok nghe được thì dù không hay hớm gì cũng sẽ lao vào cho một trận . Vậy nên cứ hễ có Minseok là mọi người lại bớt mồm miệng đi .

Hai hôm sau Minseok lên Seoul tìm Minki . Thật ra cũng có nói chuyện rất lâu . Minseok mất kiên nhẫn với em mình tới mức gân cổ nổi lên . Nói không được chỉ muốn lôi nó về Busan để tiện theo dõi . Tự nhiên Minki lại thành ra sợ Minseok , lẩn lẩn ra chỗ Dong Ho . Hai người nhìn nhau lo lắng . Có lẽ Minki bị tâm lý gì đó tới mức ngay cả anh trai cũng sợ tiếp xúc . Thành ra hai người phải bàn nhau xem phương án giải quyết . Minseok bỏ làm gần hai tuần ở nhà Dong Ho tạm . Cái gì cũng làm rất nhiều nhưng càng cố gắng tiếp xúc Minki càng tỏ ra sợ hơn . Đỉnh điểm một hôm tự nhiên nhìn thấy anh trai , Minki liền hất bát cơm trốn dưới gầm giường , dỗ mãi cũng không ra . Thêm vài lần như vậy Minseok đổi thành bất lực đành về Busan một thời gian xem sao . Tất cả cậu đều vào nhờ Dong Ho vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro