Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Minki là người để tâm trí mình trống rỗng được rất tốt . Về nhà cảm thấy thoải mái , không nhìn thấy người đó tâm trí cũng khỏi khó khăn . Cậu ngồi yên một mình cũng thấy cảm xúc trong mình bình lặng lại . Qua được một thời gian , cậu nghĩ mình lên nói ra cho sớm .

" Mẹ , con muốn chuyển trường ?"

Mẹ Minki có chút bất ngờ mà dừng lại suy nghĩ xem con mình nói đùa hay thật .

" Có chuyện gì vậy con . Tự nhiên sao lại chuyển trường . "

Minki ngồi xuống cạnh giường , gần nơi mẹ nằm . Có thể mẹ cậu không có quyền quyết định lắm nhưng có lẽ sẽ giúp phần nào để thuyết phục bố .

" Con cảm thấy trường đó không hợp . Ở đó xa nhà . Trường ở Busan cũng tốt , lại gần nhà , tiện việc đi lại . "

" Nhưng con học ở đó cũng hai năm rồi mà . Quen bạn quen bè rồi ở đó giáo dục cũng tốt hơn ở đây . Chuyển về đây giấy tờ lằng nhằng lắm . " Mẹ Minki cố gắng thuyết phục con . Vì dù sao bà thấy lí do không hợp hơi vô lý . Nếu không hợp thì cũng đã không học tới hai năm rồi . Minki cúi đầu xuống . Bạn bè . Cậu không dám nghĩ đến nữa .

" Thì ở quê cũng toàn là bạn quen trước  . Ở đó học áp lực . Con không thích . "

" Nhưng điểm con vẫn tốt mà . Mà thật ra cũng chẳng sao đâu . Học ở đó rồi thì học nốt đi . Không đỗ đại học thì về quê bố mẹ nuôi . Thiếu gì việc con . " Mẹ Minki vẫn cảm thấy không thông . Gia đình bà trước giờ chưa từng coi trọng việc học .

Minki im lặng cúi đầu , nghĩ ra lí do gì để xin chuyển trường bây giờ .

" Có chuyện gì xảy ra phải không con ?" Giác quan của người mẹ vẫn luôn rất nhạy . Bà lờ mờ đoán có gì đó ngay khi nhìn thấy con về . Nhưng rồi con bà vẫn ít nói vẫn hay ru rú một mình trong nhà như thế nên bà cũng tặc lưỡi cho qua . Dù sao thì Minki là đứa trẻ ít có cảm xúc buồn chuyện gì cho lắm .

" Bạn bè mâu thuẫn gì nhau hả con ?" Lời mẹ hỏi ân cần vô hình chung khiến tim Minki thắt lại . Cậu đứng lên khỏi giường .

" Không có gì đâu mẹ . Con muốn chuyển trường . Vậy thôi . "

" Trả lời mẹ . Minki . Chuyện gì đã xảy ra . " Đến mức này bà xác nhận có chuyện thật .

Minki nhìn mẹ , nhìn người thân mình . Cậu cố gắng tỏ ra không có chuyện gì lâu như vậy , để tâm trống rỗng , để kí ức mờ nhạt đi . Cậu tỏ ra mạnh mẽ với mọi người với cả Dong Ho . Dù cậu biết thừa bản thân tệ hại trước mặt Dong Ho như thế nào cậu vẫn không muốn thừa nhận . Nhưng ngay lúc này , Minki thèm cái ôm từ phía mẹ , thèm được mẹ nói rằng không sao cả , rồi mọi chuyện sẽ qua .

" Mẹ ... " Giọng Minki run lên . Có lẽ cậu đã không biết được những gì mình sắp nói sẽ khiến cuộc đời cậu chuyển sang trang khác .

" Con thích Jonghyun ... "

" Hả ? Cái gì con ... " Người mẹ làm như mình bị lãng tai không hiểu .

" Con thích cậu ấy nhưng cậu ấy không hề thích con . Cậu ấy nói ghê tởm con . Cậu ấy bỏ con lại thật rồi ... " Minki bật khóc , giờ cậu chỉ muốn được nói hết lòng mình ra .

Nhưng tiếng tay nắm cửa khiến Minki và mẹ  giật mình quay ra . Bố cậu , là bố cậu đã nghe được .

" Mày , mày nói cái gì cơ . " Giọng nói vang lên thật cay nghiệt . Mẹ Minki vội đứng lên và đẩy người bố ra ngoài . Minki từ trong cánh cửa chỉ dám ghé một mắt nhìn ra . Nước mắt cậu chảy xuống vì Jonghyun nhưng giờ tắt ngúm vì sợ hãi . Bố cậu lại một lần nữa nổi điên mà phá nhà phá cửa trong khi mẹ cậu chỉ biết van nài .

" Tôi đã bảo bà đừng đẻ nó ra rồi cơ mà . Hả ? Tất cả là tại bà có biết không ? "

" Tôi xin mình . " Mẹ Minki quỳ xuống . " Nó là con ông . Mình thương lấy nó . A aaaaa !!!!"

Tiếng lọ hoa vỡ tan khiến mẹ Minki phải bịt tai .

" Thương . Tôi thương nó nên mới bảo bà không đẻ nó ra . Nhưng giờ đẻ nó rồi .... Giờ bà thấy không ? Thấy không hả ? Nhục nhã lắm ! Sống sao được đây . " Bố Minki ngồi xuống bàn mà tự trì triết bản thân . Minki nhìn gương mặt đang đỏ ngầu vì giận giữ mà nói những câu hối hận đã sinh ra cậu . Một người trước kia tuy hơi cứng nhắc nhưng vẫn rất thương cậu , nuôi cậu bằng cách mạo hiểm tính mạng trước biển khơi .
Rồi cậu lại nhìn mẹ mình đang quỳ gối cầu xin . Cậu chẳng biết bà quỳ đó để cầu xin cái gì nữa . Cậu lại làm sai rồi nữa hả . Minki đóng cửa lại , bịt tai để khỏi nghe những câu cãi vã những câu lo lắng nữa . Ngay cả tới gia đình cũng không muốn hiểu cậu vậy thì Jonghyun sao hiểu được . Cậu sao trách được ai nữa chứ .

---

Minki ngủ thiếp đi , cậu cứ ngỡ là bản thân có thể quên được những câu chửi rủa nặng nề đó . Nhưng không . Ngay cả trong những giấc mơ những câu nói của bố và mẹ đều tiếp tục ghim vào tâm gan cậu , móc nó lên khiến nó đảo lộn .Cậu bị nhốt trong căn phòng tối tăm đã vài ngày . Ban đầu là cậu không muốn ra ngoài nhưng giờ thì thành không được ra ngoài . Cũng như vậy cả  .

Tiếng đối thoại ở ngoài cửa vọng vào . Minki nghĩ đó là tiếng bố trước khi đầu cậu ong lên và tâm trí trở nên tê dại đi .

" Tôi chỉ muốn cứu nó . "

---

Bàn thờ lễ đầy đủ trong một ngôi nhà lụp xụp gần biển . Tiếng sóng biển vỗ ào không lọt được qua khuôn cửa kép chặt kít quanh năm ở đây . Bà đồng môi đỏ tóc búi thắp vài nén hương trước khi xúc miệng nhổ nước bẩn ra một ấm đồng nhỏ . Bố và mẹ Minki quỳ ở bên cạnh , khấn vái lẩm nhẩm điều gì đó . Còn Minki mê man bất tỉnh trên sàn mà còn chẳng biết mình bị đưa đến đây từ lúc nào . Nơi đây là vậy . Nơi Minki sống không quan tâm chuyện học hành , họ quan tâm tới chuyện lập gia đình , tới lời mọi người nói , tới thần linh , tới may mắn , thứ mà để niềm tin trong họ sau mỗi lần lái tàu ra khơi lênh đênh mặt biển được an toàn trở về . Họ mê tín , họ tin vào tiếng nói của các bà đồng hơn là tiếng nói của khoa học đúng đắn phải trái .

Bố Minki ít học và cũng chẳng khác như những người đàn ông ở xứ này mấy . Hồi ông còn trẻ , người ta phán ông chỉ có được một đứa con trai rồi người ta nói nếu đẻ thêm đứa trẻ đó sẽ là người mang đến xui xẻo . Lúc ông biết sự có mặt ngoài ý muốn của Minki , tất nhiên ông cũng vui , cũng thương con nhưng ông lại sợ mấy lời nói đó là đúng nên rồi cũng chẳng ủng hộ việc Minki ra đời lắm . Minki lúc nhỏ hay bị bố nói ở nhà nhiều vì ông cũng sợ con trai ra đường bị gì đó , cũng thương với lo , cũng thương với ghét . Mười mấy năm cố nuôi không có chuyện xấu xảy ra , ông đã tưởng có thể trút gánh nặng trong lòng rồi . Nhưng ngờ đâu Minki lại nói thích một đứa con trai rồi còn dẫn thằng đó về . Ông ngay đến cả lời nói Minki là đứa trẻ không đáng có mặt trên đời lúc mà Minki chưa sinh ra còn tin được thì đồng tính ông sao mà biết mà hiểu chứ ...

" Con yêu nữ ám trong người con trai ông kể từ khi mới đẻ . Giờ rất khó khiến nó buông tha thân xác này . " Bà đồng sau một hồi run rẩy bần bật liền trợn ngược mắt và chỉ tay về phía Minki vẫn còn bất tỉnh trên sàn lạnh lẽo .

Mẹ Minki khóc nấc lên khi nghe những câu đó . Bà không phải là người mê tín , bà biết người đàn bà này đang nói xằng bậy nhưng bà không khuyên được chồng .

" Có cách nào cứu nó không thầy ? Bao nhiêu con xin trả hết ạ . Chỉ cần cứu con trai con . "

" VỚ VẨN ! "  Bà đồng quát lên một tiếng . Chiếc quạt trên tay dậm mạnh xuống sàn , đôi lông mày dựng ngược lên . " Ta làm phúc để giúp các con trừ yêu cứu trẻ chứ không phải làm tiền . Giờ nghe ta , lát ta làm lễ , các con không được can thiệp . Để con yêu nữ chạy mất thì con trai mấy người cũng không giữ được hồn nguyên vẹn . "

Mẹ Minki nghe câu đó tâm can lại cồn lên , nước mắt không kìm được nhưng cũng phải nén lại . Bà biết theo chồng đến đây là sai rồi , còn đánh thuốc ngủ con mang nó tới đây lại càng sai nữa . Nhưng giờ bà bất lực thật .

Những câu hát nghe ghê rợn tới đáy lòng , bà đồng nhảy nhót trên tấm nệm đỏ , toàn thân mặc hanbok đỏ , tà dài thượt trượt trên mấy tấm bùa quay quanh Minki . Bà cầm một cái thau đồng nhỏ , bên trong chứa thứ nước gì đó , hơi vàng mà bà kêu nước thánh . Minki nghe hồi lần tiếng hát lợn rợn bên tai rồi lơ mơ tỉnh . Bố mẹ lôi cậu đi mà không mang theo kính nên Minki nhìn không rõ cái gì đỏ đỏ đang quay quanh mình . Một phần vừa do dư âm của thuốc ngủ nên đầu óc choáng váng . Mẹ thấy Minki tỉnh thì gào lên , bà không muốn để con chứng kiến cái cảnh này nhưng chồng bà ngăn bà lại . Minki nghe tiếng mẹ khóc , đầu tuy nặng trĩu nhưng cũng cố ngẩng lên . Tức thì bà đồng hô to .

" Con yêu nữ tỉnh rồi . Giết nó thôi . Heya !!!"

Được hồi , Minki thấy đầu mình ướt ướt . Bà đồng dùng một cây quất trần dài , nhúng vô thứ nước thánh rồi vẩy lên đầu Minki . Vẩy được vài lần , bà đổi qua cây roi dài . Vào lúc đó Minki cũng gượng dậy được , thân ảnh người thân mờ mờ trước mắt , Minki ngước lên nhìn bà đồng . Đúng lúc đó .

" AAAAAAA!!!" Tiếng thét xé trời . Roi da bén tay quật mạnh xuống . Từng đợt từng đợt là ngẫu nhiên chẳng biết trúng đâu . Minki gào thét trong tuyệt vọng , cậu thu mình lại cố che lấy đầu để bà ta có quật cũng không thể vào mặt nhưng roi quất vào chân vào tay cũng thật đau điếng người .

" Mấy người , mấy người ... " Tiếng Minki run rẩy nhưng chưa kịp nói đã bị roi da quất cho thành nghẹn ứ ở họng . Mẹ Minki dãy ra được khỏi tay người bố . Bà không ngờ là nhẫn tâm được như thế .

" Mấy người không phải con người . Minki à !!!" Bà định chạy lấy cứu con nhưng bố Minki đã khóa được tay bà lại , lôi bà ra góc .
" Không được tin lời con yêu nữ đó . Ráng lên , sắp cứu được con rồi ... "

Minki dần nghe hiểu bố mẹ cãi nhau cái gì . Họ đang nghĩ gì , đang làm gì lên bản thân cậu . Bà đồng dừng tay trong chốc lát đốt bùa . Lá bùa đỏ chưa cháy hết bay vụn xuống người Minki nóng rát .

" Giờ mày nói xem , mày tên gì ?"

Minki gượng dậy dù tay đau , gương mặt trúng một roi chia vệt đỏ nửa mặt .

" Choi . Min . Ki . " Dù Minki rất đau nhưng cậu không khóc được . Giọng Minki khản ra nhưng ánh mắt thật có phần căm phẫn . Bà già kia là ai mà dám đánh cậu như vậy , còn bố mẹ cậu nữa họ bị ma nhập à mà nói cậu là ma nữ  , còn nói cậu cướp đi con trai họ .

" Nhà ngươi là con trai hay con gái ?" Bà đồng tiếp tục hỏi .

" Con trai . "

" Vậy ... " Bà đồng mang hai hình vẽ cổ 1 nam nhân 1 nữ nhân dưới ống tay áo ra . " Ngươi muốn làm lễ thành hôn với ai để .... " Bà đồng chưa kịp nói hết câu .

" Nam nhâ...nnnn !AAAAAA !!!" Minki cứng đầu . Cậu có thể nói mình thích con gái cho xong nhưng chính cái thời khắc này khiến cậu căm hận . Cậu có chết cũng vẫn thích nói là con trai . Tâm trí thách thức con người . Bà đồng tiếp tục buông roi xuống với lý lẽ đòn roi chưa đủ mạnh .

Có lẽ tâm Minki đã chịu đau đủ . Từng đó nhát rồi cũng có lúc xúc cảm trở lên chai sạn . Ánh mắt tìm kiếm sự cứu rỗi của bố mẹ cũng không có điểm tựa được . Tay cậu cố nâng lên nhiều lần . Rốt cuộc thì ...

" Mày , con yêu nữ kia ... "

Tay Minki giật được cái roi da xuống . Bà đồng mất thăng bằng ngã ra sàn . Minki loạng quạng đứng lên . Bà ta điên lên , bà ta nghĩ cần thứ gì đó trừ tà mạnh hơn . Bát bạc nhỏ đốt hương trầm được để cúng ở một bên bàn gỗ  . Bà ta bê lên và chạy thật nhanh lại chỗ Minki . Nhưng mẹ Minki đã thoát ra được . Bà xô ngã người đàn bà đó . Than trầm đỏ lửa lật ngược và văng lên người Minki , vương vãi thành đống lớn ra sàn . Minki không muốn nhìn ai cả . Cậu phá cửa chạy ra ngoài khỏi cái nơi quỷ quái . Cái nơi đã hành hạ cậu cả thể xác và tâm hồn . Nhưng rồi chỉ được vài phút . Mắt Minki nhòe mờ đi , chân vô lực mà vấp xuống . Minki thấy mặt mình dính cát biển , có cái gì đó sát sát như ai đang cào mặt . Minki ngất lịm đi . Cậu đã kiệt sức thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro