Chương 41
Một cánh cửa nữa trước mặt Minki . Cậu đứng đó như người đang bị đánh thuốc mê . Cậu sợ ngay cả một tiếng gõ cửa . Nơi đây vốn dĩ không dành cho cậu .
" Dong Ho ?" Minki mở to mắt . Việc nhìn thấy Dong Ho khiến cậu có chút tỉnh táo lại .
" Minki . Có chuyện gì vậy ?"
" Tại sao cậu ở đây . Tớ tưởng người cùng phòng với Mingyu là Ming Hao . " Minki ít nhất quen biết một chút với Mingyu . Mingyu có ý định chuyển khỏi ký túc và đã nộp đơn . Nhưng chưa có giấy chính thức thì cậu ta đã chuyển khỏi đó từ lâu rồi . Cậu đã gọi hỏi Ming Hao và Mingyu . Cậu có thể phải ở đó chui một thời gian cho tới khi giấy xin chuyển phòng được phê duyệt . Mingyu chuyển đi , cậu xin vào đó ở . Thật hợp lý . Nhưng sự có mặt của Dong Ho thì không hợp lý chút nào .
" Tớ chuyển phòng từ lâu rồi mà . Ming Hao không nói gì với cậu sao ?" Dong Ho tỉnh bơ nói lại . Minki ngờ ngợ . Chẳng nhẽ thái độ ừ hữ của Ming Hao là ý như vậy . Cậu đã bỏ qua cái gì sao .
" Cậu , có chuyện gì vậy ? " Dong Ho bắt đầu để ý đến tay và đôi mắt vô thần của Minki .
" Vào đây nhanh đi . " Dong Ho nhanh chóng kéo vali vào trong . Minki do dự không dám bước vào nhưng rồi thái độ tỉnh bơ của Dong Ho trấn tĩnh cậu . Sau tất cả . Hóa ra cậu vẫn còn lại một người .
" Lát tớ chạy đi mua thuốc chống viêm . Cậu ăn gì chưa ?" Dong Ho hỏi một câu sau khi băng bó vết thương cho Minki .
" Mai vẫn phải đi bác sĩ xem sao vì mảnh nhỏ thủy tinh lỡ ghim vào mắt thường khó nhìn thấy . Vậy thôi . Tớ đi mua thuốc nhé . "
" ... "
" Cậu ... " Minki giữ tay Dong Ho lại . Dong Ho bình tĩnh ngồi xổm xuống gần Minki . Đôi mắt nâu đậm đó nhìn Minki thật gần .
" Có chuyện tồi tệ xảy đến đúng không ?"
Minki chỉ nhẹ dựa đầu xuống , thả bản thân khỏi những hơi thở mệt nhọc . Giờ cậu chỉ cần một bờ vai thôi . " Ôm tớ một lát . " Dong Ho liền dang tay ra và siết chặt lại . " Coi như chưa từng thấy gì được không ?" Minki nói câu đó trong khi giấu mình bởi nước mắt trào ra .
" Cậu khóc đi . " Dong Ho vỗ lưng an ủi . " Ít nhất tớ vẫn sẽ ở đây . "
" Tớ chưa từng khóc . " Minki cứng đầu .
Dong Ho gật đầu . " Không quan trọng . Miễn sao cậu thấy thoải mái . "
Minki cứ dần dần mà thiếp đi . Hơi ấm con người khiến cậu biết mình thì ra vẫn còn sống , vẫn còn có người biết đến . Dong Ho dém chăn cho Minki có thể ngủ tốt . Có lẽ Minki sẽ không bao giờ thấy được nụ cười của Dong Ho lúc này . Một chút gì đó chân thật dưới niềm vui lừa dối . Một chút gì đó mãn nguyện che dấu sự bất lực . Minki chưa bao giờ để tâm nhìn vào ánh mắt đó .
***
" AAAAAAA!!!! Không . Không được ... Đừng ! Làm ơn ... "
" Minki , dừng lại , Minki , tỉnh dậy đi . " Dong Ho lay gọi Minki khỏi cơn ác mộng .
" Uh . " Minki vô thức đưa tay lên ôm ngực . Tiếng thở nặng nhọc , ngực cậu quặn lại . Ai đó đang cầm dao lên .Trước khi mũi dao đó ghim vào tim cậu .
" Tỉnh lại . " Dong Ho tát Minki một cái . Cái tát kéo Minki ra khỏi giấc mộng . Minki mở trừng mắt như tâm trí vừa bị khéo căng tột độ . Nhưng rồi ánh sáng hiện tại chiếu vào nhanh chóng làm chói mắt . Minki kiệt sức gượng dậy . Cậu khó thở , mắt cậu mờ nhạt do độ cận . Minki khua tay trong không khí .
" Là mơ phải không ?"
" Không phải mơ . " Tiếng Dong Ho cất lên như bao lần thật kiên định .
" Là mơ phải không ? " Đó là câu hỏi quen thuộc mà ngày nào cậu cũng hỏi . Cậu quơ tay cạnh bàn tìm kính . Cậu đã mua kính mới , cũng tập thói quen mới nhưng sao thật khó quá . Mỗi sáng tỉnh dậy , hít thở không khí , tìm kiếm một cái gì đó không còn nữa thật khó khăn rồi lại nhận ra mình không được tìm nữa . Mỗi buổi sáng thức dậy là một lần khó khăn như thế .
" Nhanh lên . Chúng ta cùng đi ăn sáng . " Dong Ho đứng một bên thúc giục . Minki rời khỏi giường , đặt một chân trên nền đất , tự nhiên mắt cậu tối sầm lại , người vô lực lại ngã xuống .
" Này , Minki . " Dong Ho lại một lần nữa chứng kiến mọi thứ .
" Tớ ổn . " Minki đẩy tay Dong Ho ra . " Tớ chóng mặt chút , không sao ?"
Dong Ho kìm nén sự tức giận . Có ai tự phá hủy bản thân tới mức như vậy không ?
" Cậu đi ăn sáng trước đi . " Minki ngồi yên trên giường không nhúc nhích . Chân cậu vô lực tới mức chẳng thể đứng lên . Minki biết điều gì đang xảy đến với bản thân nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận . Không muốn thừa nhận rằng bản thân đang tự giết mình từ ngay chính trong cả suy nghĩ .
" Tớ đi mua về cho cậu . Ở đó đừng đi đâu . " Dong Ho không phải là người có thể nói lặp đi lặp lại một thứ nhiều lần . Từng câu khuyên can những ngày qua cũng quá đủ với cậu rồi . Minki cậu thích từng là thứ gì đó cậu không thể chạm vào . Nhưng giờ chạm được vào rồi cũng không bằng một tên khốn nạn của quá khứ . Thời gian đã chứng minh những gì cậu nghĩ là đúng . Vậy để thời gian một lần nữa chứng minh tình cảm của cậu đi . Minki phải tự tỉnh ra thôi . Cũng tốt . Ai bảo cậu yêu phải một người cứng đầu tới cố chấp . Dong Ho sập cửa và để Minki lại . Đi ăn sáng rồi mới tính tiếp được .
Nhưng mà Dong Ho vẫn là không hiểu . Thứ duy nhất mà Minki cứng đầu cố chấp muốn có trên đời này chỉ là mối tình đầu của mình .
---
Chỗ bãi rác kí túc lác đác vài người . Hôm nay là chủ nhật - ngày đổ rác . Minki khó nhọc xách tập giấy cũ ra để mang vứt đi . Bình thường Dong Ho sẽ là người làm nó . Minki phải thừa nhận , tuy Dong Ho có chút vụng về và nóng tính nhưng mấy việc cậu ấy làm dần khiến cậu cảm động . Cậu dạo này cứ nhốt mình trong phòng như thế , sợ cả thứ ánh sáng ngoài kia , tuy không thể nói là lười biếng nhưng cũng có thể nói là phiền Dong Ho rất nhiều . Vậy nên thi thoảng có nghĩ lại , là bản thân cũng đã làm điều gì sai với Dong Ho phải không ? Minki nghĩ như thế rồi cũng để đấy . Cậu không có dũng cảm để bới móc mà nghĩ tường tận chuyện quá khứ nữa . Thả nổi bản thân sẽ tốt hơn thả chìm nó .
" Cái đó . " Minki cúi người xuống chạm vào . Tập truyện Thám tử lừng danh Conan được buộc gọn lại . Gọn như đống giấy vụn cậu vẫn hay làm để vứt đi . Tâm trí Minki chợt nhớ đến một cái gì đó . Cậu đếm đúng thứ tự . Tập 36 có ở đó . Minki rút vội nó ra , ôm nó vào ngực và giấu đi . Cậu không muốn ai nhìn thấy cậu làm vậy .
Ngày xưa cậu thực sự không quan trọng ngày sinh nhật lắm nhưng từ ngày Jonghyun gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu thì cậu mới để tâm . Jonghyun thích đọc truyện Thám tử lừng danh Conan vậy là cậu liền giả ngây giả ngốc đưa nó cho Jonghyun mà cũng chẳng dám nói là tặng quà sinh nhật Jonghyun thích nó như vậy tại sao lại vứt đi chứ . Cậu ấy có thể vứt bỏ cả sở thích bản thân ?
" Oh . Choi Minki lục rác làm gì đó . " Tiếng con gái vang lên . Minki ngờ ngợ .
" Joo Hyun . " Tay Minki nắm chặt hơn , cố giấu quyển truyện sau lớp áo . Người khác có thể coi là rác nhưng cậu thì không .
" Giấu , giấu cái gì nữa . " Joo Hyun tiến lại , cố tình kéo tay Minki làm cho quyển truyện bị lộ ra .
" Không liên quan đến cô . " Minki cố gắng bảo vệ thứ mình cho là đúng .
" Hì . " Rốt cuộc cô gái đó vẫn hiểu là nơi đây có người nhìn . Giọng nói trở nên nhỏ nhẹ lại , chỉ còn ánh mắt sắc sảo vẫn chẳng thay đổi . " Tôi nói anh ấy vứt đi thì anh ấy sẽ vứt . Tội nghiệp ở đây là tội nghiệp kẻ không hiểu anh ấy vì tôi có thể nhẫn tâm tới mức nào . "
" Cô chẳng bao giờ hiểu được cậu ấy . " Minki thả tay để quyển truyện lộ ra . Cậu nói gì bản thân cũng chẳng biết nữa .
" Có lẽ . " Joo Hyun vuốt tóc rồi cười mỉm .
" Nhưng anh ấy yêu tôi . "
" Chẳng liên quan đến tôi . " Minki cầm quyển truyện bước đến gần Joo Hyun và nói nhỏ . " Nếu một thằng đàn ông ngay đến cả chính kiến bản thân cũng không có thì nó chẳng khác một con đàn bà đâu . Chúc mừng cô có bạn trai tốt nhé . "
" Anh ... " Joo Hyun bị câu nói chọc tức .
" Chờ đó . " Cô ta bước đi cùng với thái độ hậm hực . Dù sao cũng thực hiện được mục đích rồi thì giờ có nhịn một chút cô ta vẫn là người chiến thắng .
Chợt tâm Minki có cái gì đó thôi thúc cậu . Cậu quay ra nhìn chồng truyện nằm một xó ở nơi rác rưởi rồi lại nhìn quyển truyện trên tay . Bất giác Minki nghĩ mình phải làm điều đó . Cậu xách chồng truyện lên và mang nó đi . Cậu trả lại nó trước cửa phòng Jonghyun . Khi những quyển truyện trở lại nơi chúng đáng lẽ ra thuộc về , Minki ôm ngực . Cậu bắt đầu khó thở . Phải cậu đang đánh cược . Jonghyun có thể ghét cậu cũng được , không yêu cậu cũng chẳng sao . Cậu ấy ghê tởm đồng tính cũng đúng . Cùng lắm là cậu đau khổ một mình . Nhưng Minki không chấp nhận được hình ảnh một Jonghyun trở nên xấu xí và bạc nhược . Chứng kiến một Jonghyun như thế chẳng khác nào chứng kiến mặt trời không chiếu nữa . Minki trước khi yêu Jonghyun từng hâm mộ Jonghyun , từng coi Jonghyun như mẫu mực như ánh sáng mà mình muốn hướng tới . Cậu không muốn ánh sáng ấy lụi tắt .
Nhưng rồi thì một chút hi vọng và tin tưởng cũng lụi tắt . Vài ngày tới khi cậu đứng nhìn xe đổ rác đến và đống truyện lẫn trong đống rác rưởi hỗn tạp . Minki nén một hơi thở nặng nhọc , cậu đã chẳng muốn nhớ đến một Jonghyun của quá khứ nữa .
----
" Cậu sẽ lên sớm chứ . " Dong Ho đưa tay cầm vali cho Minki . Kết thúc năm hai rồi , Minki cũng nên về nhà thôi .
Tuyết hôm nay rơi nhẹ lắm , không dày như mấy hôm trước , thành thử Minki đứng trên nền tuyết trắng nhưng cũng không khó đi lại như năm ngoái . Ngân Hạnh trụi lá rồi , tim Minki cũng chẳng thể cảm nhận hơi lạnh nữa . Minki đứng đơ như tượng một lúc , vì cổ quấn khăn dày nên vẫn chẳng thể gật đầu đáp lại câu hỏi của Dong Ho . Qua lớp kính , hơi thở làm mờ hình ảnh . Minki dùng tay tháo kính ra nhưng hình ảnh cũng vẫn mờ đi như thế . Tuyết lơ thơ rơi từng hạt xuống áo khoác dày màu trắng xứ của người bên cạnh . Mũi người đó đỏ lên . Minki đưa tay ra muốn chạm vào . Tâm trí nhớ đến cái gì đó rồi lại thôi .
Cái ôm của Minki làm tim Dong Ho đập mạnh . Bàn tay tê cứng lại do nhiệt độ vội đưa lên siết chặt lấy . Minki có lẽ nào đang đáp lại tình cảm của cậu không ?
" Tạm biệt . " Minki nói một câu . Lòng không hẳn là muốn khóc nhưng mắt lại thấy cay cay . Cậu không nhận ra tình cảm của Dong Ho . Cậu chối bỏ lời cảnh cáo của Dong Ho . Cậu luôn đẩy Dong Ho ra xa mình . Nhưng cuối cùng nhìn lại mới thấy Dong Ho mới là người vẫn đang ở đây .
" Rất vui vì làm bạn với cậu . Cảm ơn ." Minki nói một câu thực lòng . Dong Ho không biết nên phản ứng ra sao nữa . Thái độ của Minki thực ra không phải là nồng nhiệt như cậu ban đầu nghĩ .
"Tự nhiên cậu nói thế làm gì ?"
" Không có gì . Sống tốt . " Minki kéo vali đi , cậu bước một chân lên tàu và ngoái nhìn lại . Không phải để nhìn Dong Ho mà để nhìn thành phố này . Ngày chuyển đến rồi ngày rời đi . Có bao nhiêu kỉ niệm thì có bấy nhiêu nuối tiếc . Ngày cậu đến là mùa xuân còn rời đi thì lại là mùa đông . Minki ngả đầu vô cửa kính , tự cười mình một cái . Đến cuối cùng cậu vẫn mong chờ một điều gì đó . Rời đi như vậy thật chẳng cam lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro