Chương 40
Tiếng tàu dừng ở ga lúc 9 . am . Minki một tay kéo vali qua khỏi cửa , một tay kéo cổ áo len cho cao lên . Hơi lạnh như đông đã tới thật rồi .
" Không tới thật sao ? " Minki siết chặt lấy tay nắm vali . Không tới thật . Người cậu muốn nhìn thấy không tới thật rồi . Giận nhau thì cũng có lúc này lúc kia nhưng mà trước giờ Jonghyun đâu có như vậy . Đâu có bỏ đi mà một câu không kịp nói , xa nhau một cuộc gọi cũng không , tới lúc cậu trở lại cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa .
" Jonghyun . " Minki lên tiếng gọi như một thói quen , căn phòng trống một cách đáng sợ . Mới đầu Minki cũng không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng vậy . Cậu ấy đánh nhau với Dong Ho rồi cậu chỉ muốn quan tâm thôi . Lỗi của cậu ở đâu vậy ? Nói cho cậu biết đi . Cậu sẽ xin lỗi mà . Cậu nhất định sửa mà . Cậu ấy đâu cần phải tỏ ra không quen biết để cậu tự dằn vặt như vậy .
Minki giờ chỉ còn lại một mình . Cậu không hiểu sao mọi người tự nhiên xa lánh mình nữa . Ngoài Yuha thi thoảng nói vui vài câu , Joenghan với Seungchoel đi qua trêu một câu . Còn lại chỉ là một ánh mắt dõi theo một người mà người ấy mãi không muốn biết . Minki cứ ngồi mãi ở dưới gốc cây Ngân Hạnh đợi từ lúc tan học tới lúc đèn điện sân sáng lên . Jonghyun hay bận rộn ở đó , Jonghyun chắc chắn ngày nào cũng sẽ nhìn thấy cậu . Rồi cậu ấy sẽ hết giận . Minki tin là như thế . Minki mất trí thật rồi . Cậu yêu một người tới mức hình ảnh người ấy chiếm hết tâm trí , len lỏi bám rễ vào từng hơi thở , tới một lúc ngay cả bản thân đang làm sai cũng không biết .
Cậu ngồi đó đợi Jonghyun làm gì , cậu bật đèn đợi Jonghyun về phòng làm gì , đợi Jonghyun đi học làm cái gì trong khi Jonghyun luôn như vậy , lướt qua mặt cậu . Cậu sao đối với Jonghyun một câu cũng chẳng dám nói . Nói cái gì bây giờ ? Minki tự cười bản thân . Cậu cứ ngồi đợi như một tên ngốc như thế ! Nghĩ rằng hai người chỉ giận nhau chút , nghĩ rằng Jonghyun một lần nữa sẽ lại quay đầu , sẽ biết cậu vẫn ở đây sẽ tốt hơn nghĩ rằng cậu đang bị bỏ rơi . Chẳng nhẽ tất cả những lời Jonghyun nói trước kia chỉ là những câu nói ảo tưởng .
Cửa phòng phát thanh mở hờ cùng với những âm thanh phát ra thoáng ẩn thoáng hiện .
" Cô nói rồi sao ?" Minki không nghĩ là bản thân không có gan nói với Jonghyun nhưng lại có mặt mũi để đi hỏi Joo Hyun như thế . Những lời tự tin trước kia giờ như đang tát thẳng vào mặt cậu .
Joo Hyun chỉ kẽ nhếch mép , cô ta để tập vở sang một bên và thả lưng xuống giả vờ tỉnh bơ .
" Cái gì ? Nói ? Là nói cái gì mới được . "
" Cô đừng giả ngu nữa . " Minki nắm chặt tay và cúi gằm mặt xuống .
" Ồ vậy hả ? Em có giả ngu đâu ? Em ngu thật mà . Ha ha ha . Ngu đó nên giờ mới phát hiện ra . Chứ không thì anh ấy đã không dây dưa được với anh lâu như thế rồi . "
" Cô đã nói những gì ?" Minki cảm thấy khó thở . Cậu đã tưởng Jonghyun biết điều đó từ lâu và chính cậu ấy cũng đã chấp nhận nó , cậu ấy nói muốn ở bên cậu cả đời cơ mà .
" Thì có gì đâu . " Joo Hyun chỉ nghiêng đầu và mỉm cười một cách nhẹ nhàng như những lời sắp nói ra vô cùng tốt đẹp . " Một tên bệnh hoạn , biến thái như anh thì chỉ cần nói một câu là đủ . Ai đủ can đảm mà quan hệ với một người như anh chứ . "
Minki lại càng khó thở hơn . Tim cậu nhói lại . Những ngón tay nắm chặt vào cạnh bàn ." Tôi thì làm sao . Tôi chẳng làm gì sai cả . Tôi không ăn cắp ăn trộm gì . Cô không có tư cách để nói những câu đó . "
" Hahahhhh !!!! " Joo Hyun bật cười một tràng dài . Cô ta đứng dậy , tiến lại gần Minki , dùng những ngón tay thon dài làm vẻ chạm vào người Minki . Minki không hiểu liền lùi xa né tránh . " Tư cách ? Tư cách anh thì đẹp gớm . Anh tránh tôi cái gì chứ . Tôi xinh đẹp như vậy thì thằng đàn ông nào chả muốn . Loại đàn ông như anh . Gái không mê mà lại đi mê trai thì gọi bệnh hoạn là đúng rồi . "
" Anh ... " Minki bất ngờ vung tay lên nhưng rồi lại dừng ở giữa không trung . Joo Hyun theo phản xạ kẽ lùi một bước . Cô ta không nghĩ là Minki có gan động tay động chân với con gái .
" Anh đánh tôi . " Joo Hyun cao giọng .
" Giỏi . Anh đánh đi . Này vả mạnh vào . Mặt tôi đây này . Tôi cho anh đánh đấy ! " Joo Hyun lao vào gần Minki , dùng thái độ và lời nói lấn át cậu . Minki quá khó chịu với bàn tay Joo Hyun kéo lấy tay mình nên hất ra . Lực con trai với con gái là khác nhau . Cậu không cố ý nhưng Joo Hyun đã ngã xuống sàn gạch .
" Này , ở đây có chuyện gì vậy !" Cảnh cửa đột nhiên mở ra , một bạn học cùng trong ban cán sự của các lớp đột nhiên xuất hiện . Joo Hyun chỉ mất một giây để đảo mắt . Cô bắt đầu bật khóc , lại một lần nữa là bộ dạng hiền lành cam chịu tới đáng thương .
" Anh Minki , em không hiểu anh nói cái gì , anh buông tha cho anh Jonghyun , em xin anh . "
Minki không hiểu cô gái kia ở đâu có lắm kịch bản để diễn như thế . Những lời cô ta nói trong nước mắt đứt đoạn hòa lẫn vào nhau . Câu nào câu nấy cậu trong đó đều thật xấu xa . Minki là với sự giả dối của Joo Hyun đã không còn có thể có thái độ nữa . Cậu đã sớm ghét Joo Hyun tới mức không muốn để trong mắt từ lần đầu tiên . Nhưng sự đời chẳng ai ngờ , ánh mắt kinh bỉ của Minki thật giống như cái nhìn lạnh lẽo của kẻ tâm địa thực sự . Bạn học kia chạy tới nói vài câu khuyên can để cô ta khỏi khóc nữa và đỡ người đứng dậy . Cánh cửa kép lại cùng tiếng sụt sùi .
" Vậy mọi tin đồn là đúng sao . Chị không ngờ mọi chuyện tới mức vậy . Cậu ta có đánh em nhiều không ?" Bạn học vừa đỡ Joo Hyun ra hành lang vừa hỏi chuyện .
Joo Hyun vẫn giữ đúng tâm lí với vai diễn của mình " Em cũng không dám tin chị à . Em chỉ lo cho Jonghyun thôi , anh ấy ... "
" Chị biết , chị biết mà , Jonghyun nhất định biết điểm dừng . "
Nụ cười nhàn nhạt trên môi là do được an ủi hay do niềm vui thầm kín . Để xem còn tùy vào người nhìn nữa .
****
Ai đó hãy nói cho con người biết lúc nào họ cần nhìn thẳng vào sự thật . Ai đó hãy nói với Minki biết chuyện gì sắp xảy tới . Ai đó hãy làm ơn khiến Minki đừng tự lừa lòng mình nữa .
" Choi Minki . " Tiếng một bạn học cùng khối nhưng không quen biết đánh thức tâm trí cậu . Minki thôi đứng lặng người để nhìn vạn vật rồi tự khiến tâm trí trở nên trống rỗng nữa .
" Cậu là Choi Minki phải không ? Bạn cùng phòng với Jonghyun ? Nói với cậu ta giúp là giấy chuyển phòng có từ đời nảo đời nào rồi sao không chuyển đi . Phòng quản lý người học mà kiểm tra là chết tôi đó . "
" Giấy chuyển phòng ?" Minki kẽ nhíu mày khó hiểu .
" Phải . Cậu không biết gì à ! Nghe bảo cậu ta làm giấy chuyển phòng từ lâu rồi mà , lí do là không hợp gì đó . Mà cũng không quan tâm . Chuyển rồi thì chuyển đi . Đừng để tôi khó xử . Này cầm lấy . " Cậu bạn dúi tờ thông báo chuyển phòng cho Minki rồi chạy đi . Minki cầm trong tay tờ giấy cùng sự thật phũ phàng . Hóa ra ngày hôm nay là kết quả được chuẩn bị từ trước rồi à . Tháng trước . Tận là từ hai tháng trước cơ Jonghyun đã làm đơn chuyển phòng rồi . Ha . Chẳng có giận dỗi cái quái gì ở đây cả . Chẳng có lỗi lầm gì ở đây hết .
Minki về phòng , mở cửa ra nhìn mọi thứ vẫn y nguyên . Giường này , bàn này , tủ này , tấm poster du lịch Nhật Bản ngày nào vẫn ở đó . Cậu luôn giữ cho mọi thứ nguyên vẹn nhưng mà Jonghyun lại đang phá nát tất cả . Tại sao ? Tại sao hả ? Nếu ghét cậu tới mức đó thì nói thẳng một câu cho xong . Cần gì tỏ thái độ tốt đẹp cho vui rồi tới lúc thích thì lại coi như chưa từng có gì cả . Minki vò nát tờ giấy trong tay . Tâm gan cậu đảo lộn . Trái tim vì bức bối mà cũng chẳng muốn đập tử tế nữa . Phút chốc Minki điên lên , cậu đứng dậy , gạt hết tất cả sách vở xuống bàn , đập vỡ đèn bàn , lọ hoa , tất cả những thứ có thể đập được . Đập vỡ cả những hình ảnh tốt đẹp của một Jonghyun mà cậu mù quáng tin theo . Mọi thứ vỡ vụn trong đống hỗn độn nhuốm chút máu thẫm từ những ngón tay mảnh dẻ .
Minki để tay mình chảy máu , cậu không thấy đau , cậu lôi vali ra , lôi quần áo từ trong tủ ra , lục từ đống đổ nát mấy quyển sách . Tất cả , cậu đang thấm tất cả bằng máu từ bản thân mình . Cuối cùng khi máu chảy tới mức mất cảm giác Minki đã khóa xong vali . Cửa mở .
" Jonghyun . " Minki ngước mắt mình lên nhìn cái con người ngày nào cũng canh cậu không có mặt mà về . Hay ha . Giờ về rồi đó . Nếu muốn cũng là cậu tự muốn đi . Nếu muốn thì là cậu tự phá bỏ . Jonghyun giờ là cái gì chứ ! Cái gì mà khiến cậu phải đau khổ tới vậy .
" Cậu ... " Tiếng Jonghyun nghẹn ứ trong cổ họng . Minki nắm chắc tay cầm vali đứng lên . Máu chảy nhỏ giọt xuống sàn . Cậu nắm chặt tay lại . Nắm chặt để thấy nỗi đau còn tồn tại , nắm chặt để biết rằng bản thân đang làm gì . Nắm chặt để ít nhất nhắc rằng mình không được khóc .
" Nếu đã ghét nhau tới vậy thì không cần phải trốn tránh . Cậu cứ sống tốt ở đây , không cần phải đi đâu cả . "Minki kéo vali bước qua . Vai đụng qua vai , chân bước ngược hướng , mắt nhìn đối phương , tình cảm của hai người cứ thế coi như không còn nữa . Minki bước được đúng mười bước , tay cũng đếm đúng mười nhịp . Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ , cố tỏ ra như mình mới là người có dũng khí rời bỏ . Cậu ít nhất muốn giữ lại một chút sĩ diện hay lòng tự trọng nào đó . Nhưng rồi sao nước mắt cứ rơi không kìm được , trái tim cứ thắt lại không muốn đập nữa , lý trí cũng một lần nữa lại sụp đổ .
Tay Minki vô thức thả tay nắm vali ra , cậu quay đầu , chạy lại nơi Jonghyun vẫn đứng xoay lưng , ôm chặt lấy từ phía sau . Đến cuối cùng , ngay cả khi cậu rời đi như thế cậu ấy cũng không có nói một lời níu kéo .
" Jonghyun à , là tớ sai rồi , tớ sai rồi , bây giờ tớ nhận tớ sai rồi . Tớ làm sai ở đâu , cậu nói đi . Tớ trước giờ rất nghe lời cậu mà . Cậu nói gì tớ cũng sẽ nghe . Tớ hứa . Cậu nói chúng ta là bạn thân mà . Đúng không ? Huh . Cậu nói đi . Làm ơn nói cái gì đó đi . "
Minki chẳng kịp nói hết câu , tay cậu đã bị gỡ ra . Jonghyun quay lại nhìn cậu . Minki cứ ngỡ là cậu làm được rồi . Cậu chỉ cần nhận sai về mình một chút là được . Chỉ cần bảo vệ được tình cảm của mình , Minki có làm kẻ sai cũng chẳng sao cả .
" Cậu không làm gì sai . " Jonghyun đẩy tay Minki ra . Ruốt cuộc câu chữ đằng sau đó lại vẫn như trước , chẳng bao giờ được thấu hết . Minki lần này không chờ được sự im lặng đó nữa .
" Nhìn tớ . " Minki lạnh giọng lại . " Kim Jonghyun tôi nói cậu nhìn tôi cơ mà . " Minki hét lên , bàn tay cậu bám chặt lấy vai người kia lắc mạnh như muốn tìm lại tâm trí con người " Tại sao phải cúi đầu hả ? Cậu làm gì sai mà phải cúi đầu . Hả ? Trả lời tôi đi . Đừng có mãi im lặng như thế !"
" Coi như chúng ta chưa từng quen đi . " Câu nói cất lên , đều đều nhè nhẹ trong đêm khiến tay Minki dần vô lực buông xuống .
" Cậu nói cái gì . " Tâm trí Minki như con người đang ngủ say rồi bỗng đột nhiên rơi thõng xuống mặt nước . Nhẹ một cái , rồi người ta cũng chẳng biết được mình sắp chết . Jonghyun tiếp tục gạt tay Minki ra và lùi lại . Hành động biểu thị sự chối bỏ .
" Không . Không phải . Không phải . Huh . Jonghyun . Đừng có trêu tớ . Cậu vừa mới nói gần đây thôi mà . Nói cậu muốn bên cạnh tớ . Chúng ta đã hứa sẽ đi du lịch cùng nhau mà . Còn nói sẽ cùng tớ đến Paris , còn nói sẽ mua tàu , còn nói sau này ... "
" Không còn sau này nữa . " Giọng nói lạnh lùng đó một lần nữa lại cất lên cắt đứt nhịp thở cuối cùng .
Minki đảo mắt tìm một điểm tựa . Không . Chẳng còn gì cả . Cậu vẫn đang làm gì thế này . Tin đâu được mấy lời hứa hoang đường đó . Vậy mà cậu đã từng tin nó . Tin tới mức coi như định mệnh bản thân vậy .
" Không còn sau này nữa đúng không ? Được rồi . Không tính cái sau này . Vậy quá khứ thì sao ? Mấy lời cậu nói ra là nói dối đúng không ? " Minki giơ bàn tay đang đeo chỉ đỏ, cũng là bàn tay đang nhuốm máu lên ngay trước mặt Jonghyun . " Tôi không cần cái tương lai đó nữa . Cậu chỉ cần trả lời tôi . Đây là cái gì ? Cái thứ cậu bảo gắn kết định mệnh giữa tôi và cậu là cái gì hả ? TÔI HỎI CẬU RỐT CUỘC NÓ LÀ CÁI GÌ ??? " Minki nắm lấy áo Jonghyun mà lắc mạnh nhưng Jonghyun lại muốn thoát ra . Một người cố níu kéo , còn một người thì lại muốn chối bỏ .
" Xoảng . " Âm thanh kính vỡ nghe thật chát chúa . Minki thất thần nhìn sang bên cạnh . Hình ảnh mọi thứ bắt đầu nhòe mờ đi . Chiếc kính cận mà Jonghyun đã dẫn cậu đi đo giờ nằm trơ trọi bên góc tường .
" Phải đó . Chẳng là gì cả . Tôi không giống cậu . Tôi không phải . Coi như không quen sẽ tốt hơn . " Minki nghe thấy tiếng nói nhưng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt . Nước mắt đã chảy tràn ra tự bao giờ .
" ... Tôi ghê tởm cậu . Mỗi một giây một phút ở cạnh cậu đều khiến tôi phát bệnh với sự ngu ngốc của cậu .... Vậy ... vậy nên ...xin cậu ... xin cậu ... làm ơn coi như không biết tôi đi . "
Cuối cùng cũng nói ra rồi . Tất cả sụp đổ rồi . Sự thật là như vậy . Minki cười cợt trong nước mắt . " Là như vậy đấy !" Minki nhẹ một bước tiến đến gần Jonghyun . Nhẹ nhàng đưa tay lên hai má người kia khiến cho Jonghyun phải đối mắt với mình dù cho có bị gạt bỏ . " Nhìn thẳng vào mắt tớ nói lại lần nữa đi . Cậu có quen tớ không ? Chúng ta có biết nhau không ?" .
.
.
.
.
.
" Không . "
Thật dứt khoát cũng tốt . Rõ rồi .
" Haaaaaaa !!!!! Đúng rồi . Không quen . " Minki bước dật lùi lại . " Tôi là trò đùa của cậu phải không ? Tôi trước giờ vẫn là một kẻ ngu trong trò chơi của cậu phải không ? Tốt thôi . " Minki giật mạnh một cái . Sợi chỉ đỏ trên tay đứt đoạn . Minki ném mạnh cái định mệnh đó về phía Jonghyun như đồ rác rưởi . " Vậy thì không quen thôi . "
Tiếng chân kéo vali bước đi cùng với giọt nước mắt rơi xuống không kịp lau . Có ai hay rằng định mệnh của hai người vừa khó khăn lắm mới thành nay lại giống như dây xích nỗi đau hằn chặt trong tim can không thể xoá bỏ . Có ai hay rằng trong tim Minki đã từng tồn tại một tình yêu mù quáng như thế , một Jonghyun từng tốt đẹp như thế và cũng một Minki ngây thơ dại dột như thế nữa . Có ai mà hiểu thấu được chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro