Chương 4
Minki đứng trước gương một lúc lâu , cứ hết quàng cái cà vạt vào rồi lại tháo ra . Cậu mãi vẫn chưa biết thắt cà vạt cho đúng . Nói thì hơi buồn cười , nhưng mà có những việc dù có làm đi làm lại cậu cũng không thể nhớ được .
Jonghyun không hiểu hôm nay làm sao vẫn chưa đi , bình thường cũng phải đi từ mười phút trước rồi .
" Đi trước nhé . "
Vừa nghĩ tới người thì tiếng đã xuất hiện rồi .
" Ừ . "
Đột nhiên cánh tay mở cửa khựng lại , Jonghyun nhìn chằm chằm lấy cậu một lúc . Minki có chút bối rối . Cậu ấy chợt nhiên tiến lại gần . Tự nhiên Minki cũng lùi lại cho tới khi vai cậu chạm cạnh giường .
" Cậu ... "
Mặt Jonghyun trông nghiêm trọng lắm nên cậu thấy sợ . Đối mặt với Jonghyun càng làm cậu sợ hơn . Hai người lần đầu tiên gần đến thế . Jonghyun đưa tay , kéo cái cà vạt lên .
" Cậu thắt cổ chó à . "
" ... " Xoảng . Cái không khí căng như dây đàn vừa nãy vỡ loảng xoảng .
Jonghyun thấy Minki im lặng thì có chút lắc đầu , kéo cà vạt của mình xuống , phẩy một cái mạnh cho thẳng nếp .
" Nhìn tớ nhé . "
Nói rồi làm thật chậm một lượt động tác thắt cà vạt ngay ngắn trên cổ .
" Cậu nhìn rõ không ? "
Minki chưa bắt kịp nhịp nên đơ không biết nói gì . Jonghyun lắc đầu một cái .
" Cậu quay ra sau một chút . "
Minki cứ vô thức làm theo lời nói . Cậu vừa quay đầu lại đã thấy hai tay của người kia choàng qua cổ , bất giác Minki cảm thấy như được ôm trọn vào lòng . Ở trong vòng tay ấy , cậu trở nên quá nhỏ bé , cảm giác hơi ấm gần kề trên từng nhịp thở .
" Mấy lần trước cứ tưởng nhìn nhầm , ai dè cậu thắt cổ chó thiệt . Nhìn cho kĩ nhé , đưa một bên lên sang trái , bỏ xuống dưới , ... Xong rồi đó . "
Hơi ấm đó rất nhanh biến mất . Jonghyun đã cầm cặp ra cửa .
" Jong ... " Minki chưa kịp định thần gọi với theo , một tay cậu còn đặt trước ngực , tại vừa nãy tim cậu đập nhanh quá .
" Đợi tớ . " Minki thốt ra lời nói bất ngờ . Thật ra câu đó không có trong chủ đích của cậu .
Jonghyun mỉm cười lắc đầu .
" Không đợi được nữa . Đợi tới mấy phút nữa , mấy cậu ấy không vào được lớp là tế tớ lên đó . Đi trước nhé . "
Jonghyun đi rồi , Minki vẫn là trong lòng trống rỗng , chỉ biết ngồi phịch xuống giường yên lặng .
Thật ra là lần đầu cậu có cảm giác như vậy . Trong những năm tháng mơ hồ trải dài của cấp Cao trung , nói nhỏ không nhỏ , nói lớn không lớn . Nó cứ chỉ mập mờ thế thôi . Minki bây giờ nhớ lại cũng không còn có thể nhớ chính xác , các mốc thời gian cũng rất mơ hồ , chỉ có thể nương theo một chút ấn tượng mà kể lại . Lần đó là lần đầu tiên Jonghyun ôm cậu từ phía sau , lần đầu tiên khiến tim cậu rung động nên cậu nhớ rất rõ .
Thật ra lúc đó Minki không biết chữ " yêu " là cái gì . Bố , mẹ , anh trai thì đương nhiên phải yêu rồi , còn những người khác đối với cậu đều bằng nhau hết . Lần đầu tiên đối với Jonghyun có thể là một chút ngưỡng mộ , rồi cũng vì quen duy nhất mà Minki chỉ đặt sự chú ý vào người ấy . Lúc ấy cũng chẳng nhận ra điều đó . Nhưng mà sau này nghĩ lại thì đúng là từ cái ôm đó , từ cái cà vạt thắt cổ chó thì cậu đối với Jonghyun có tình cảm đặc biệt hơn . Mỗi lần nghe tới chữ Jonghyun tai cũng sẽ dỏng lên nghe , có hứng thú hơn .
***
Minki không có thói quen vận động , giờ ra chơi nào cũng chỉ ngồi một chỗ . Không phải cậu bị cô lập . Bạn học với nhau , chia bùi sẻ ngọt , dần dà chuyện trường , truyện lớp thì quen thân nhau thôi . Vấn đề là nếu tất cả mọi người đều chưa quen nhau thì mọi thứ sẽ dễ hơn với Minki . Nhưng mà vì bạn học của cậu đều đã tìm được cạ cứng rồi nên thỉnh thoảng sẽ có vài mẩu chuyện xưa cũ , vài cái nói qua cậu không hiểu . Mà mọi người đang vui như vậy , cậu không thể hỏi lại nên đành cũng cười hùa theo , thành ra mất hứng nói chuyện .
" A !!!! " Minki ôm tay .
" Sang 2 cm ." Yuha chỉ cây thước kẻ . Minki vừa xoa tay vừa cạn lời .
" Lần sau có thể nhắc đừng đánh tớ bất ngờ như vậy không ?"
Yuha chống cây thước kẻ thẳng lên .
" Khai mau . Tại sao cậu lại được hưởng đặc ân như thế . "
" Đặc ân ?"
" Ờ hớ . " Yuha cầm thước kẻ dứ dứ vào bịch bánh với hộp sữa . " Cái gì đây , khai mau . "
" Yuha à . Cái này thì làm sao ?"
" Sao trăng cái đầu . Tại sao Đại thần phải mua cho cậu . " Yuha ngồi xuống kéo Minki lại . " Nói . "
" Tự nhiên thế , tớ biết đâu . "
Phải , tự nhiên thế đấy . Cái này cũng lâu rồi . Từ cái đợt nào cũng chẳng rõ thì Jonghyun vào tiết ra chơi đầu tiên sẽ quay xuống bàn dưới và nói đúng một câu với cậu .
" Ăn sáng chưa ?"
Nếu cậu gật đầu thì thôi , nếu lắc thì sẽ thảy ra hộp bánh với sữa . Mấy loại mà cậu bảo thích ấy . Thật ra hôm đầu Minki đã cảm thấy lạ lên hỏi lại rồi . Jonghyun bảo tiện mua , mới cả " Thừa tiền . " Cậu thấy như thế là không được nên nói sẽ trả tiền lại . Jonghyun bảo thế thì gộp lại cuối tháng trả nên cậu cũng thấy hợp lý . Thế là thôi không nhắc nữa . Có thể việc ấy chỉ có vài người trong lớp để ý thì biết nhưng Yuha ngày nào cũng thấy mà chắc Yuha cũng có crush Jonghyun nên thấy ghen tị chăng . Minki không biết .
Yuha thấy Minki im lặng thì chỉ cười khẩy .
" Số FA đúng là khổ . "
Nói rồi cô nhìn lên bàn phía trên . Đúng là mang tiếng ngồi gần Đại thần mà cả ngày chả thấy cái mặt đâu . Jonghyun rất bận . Sáng phải đến lớp sớm mở cửa , giờ ra chơi tranh thủ đi làm việc được giao hay ngồi học , học xong đi khóa cửa , ...vv . Mà tất nhiên người như Đại thần làm gì có chuyện quay đầu xuống chém gió thế sự nên thôi đi . Cảm giác được như Minki thật may mắn .
" Hai người tiến triển đến đâu rồi . " Yuha chán nản ngồi bỏ từng miếng bim bim vào miệng .
"... "
Một lúc không thấy trả lời thì Yuha quay ra . Minki đang ngồi giải toán . Chắc không giải được nên hướng mắt ra phía cửa sổ . Nhân danh một đứa con gái , cô đang tức chết đây này . Chẳng nhẽ cô lại chuyển sang crush Choi Minki . Sao lại cho cô ngồi bên cạnh một nam nhân khí chất thanh thuần yên tĩnh , ngồi dưới một Đại thần anh tuấn , chăm chỉ . Cái xó của cô , là một cái xó quỷ ám mà .
Chuông báo giờ học reo , cô giáo bước vào giở sổ ra . Nói đến đây thì hiểu rồi đó . Ngón tay được rũa móng tỉ mỉ màu đỏ lướt xuống trang giấy . Ngón tay lướt đến đâu , học sinh đau tim đến đó . Cứ như hiệu ứng sóng thần quyét một lượt từ đầu sổ đến cuối sổ . Minki quay sang đã thấy Yuha ôm thước kẻ , co người nấp dưới lưng bạn học .
" Cô ơi , không phải em ~ , Không phải em ~ "
" Phập . "
Cuối cùng cô đóng sổ lại . Cả lớp vang lên tiếng hò reo ke kẽ trong tâm hồn .
" Tinh thần sung phong nhé . Có bạn nào không ? " Cô giáo nở nụ cười " hiền từ " nhưng mà nghe vẻ không có ai muốn lên rồi .
" Vậy thì chơi radom nhé các em . Lớp trưởng mở sổ năm mới nào . " Vậy mà chơi radom sao cô . Đợt nào mà kiểm tra bài cũ , nếu không có ai thì cái đầu lớp trưởng sẽ được bốc lên đầu tiên .
Jonghyun đứng dậy nghe câu hỏi , có chút ngập ngừng nhưng trả lời ngắn ngọn , không hoa mỹ , rất nhanh mang con 9 an toàn xuống . Minki thấy cảnh đấy quen rồi và sau này còn quen nữa . Cậu không bao giờ phải lo cho Jonghyun , cậu tốt nhất nên lo cho bản thân hơn vì cái số radom tiếp theo là cậu .
" Choi Minki em nghĩ trả lời như thế thì nên được mấy . "
" .... " Minki không cười được . Thật ra cậu thấy xấu hổ vì không chỉ cả lớp đang nhìn mà Jonghyun cũng đang nhìn nữa . Cậu trả lời nhát gừng quá nên cũng không chắc có đúng không . Ngoại trừ ba môn Toán , Văn , Anh , mấy môn còn lại cậu không học nhiều . Chính xác là không học ấy .
" 7 về chỗ . "
" 7 " Minki thở phào cái . Cô mở sổ ghi điểm .
" Năm mới nhé , cộng điểm nhé . Kim Jonghyun 10 , Choi Minki 8 . Các em mở sách ra . "
Giờ học kết thúc , Minki đợi Jonghyun thành thói quen rồi . Thật ra tâm trạng của Minki có chút mâu thuẫn tại cậu không ngờ mình được 7 rồi còn được cộng điểm nữa .
Jonghyun tự nhiên lên tiếng .
" Cậu cũng thông minh lắm . "
Minki khó hiểu nhìn lại .
" Tớ thấy cậu có học hành gì đâu mà vẫn nhớ được bài cũ . "
Minki được khen thế là vui lên hẳn , chân cũng bước mạnh hơn , trông năng động hơn .
" Anh tớ mới thông minh cơ . Ngày xưa ông ấy học giỏi nhất vùng cũng có học bổng lận nhưng nhà tớ lúc đó chưa đủ điều kiện , nếu không thì ông ấy giờ ở Mỹ rồi . "
" Ồ . Vậy . Sao cậu đi học xa thế . Quê cậu ở Busan đúng không ? "
Minki cười cười . " Nhà tớ trúng số . "
"... "
" Đùa đấy ... Chắc tại muốn tớ học tốt như anh tớ . "
Cái này kể lại thì hơi buồn cười với lý do Minki được đi học ở Seoul . Ngắn gọn là , bạn nhậu của bố cậu có một đứa cháu vào học trường này . Sau một cuộc nhậu thì ông hùng hổ về nhà bảo cậu đăng ký thi . Cậu có biết gì đâu , thấy nói thi thì thi , thi chơi ấy , ai dè điểm cũng cao , giấy báo về tận nhà . Mẹ cậu thì không thích đâu chứ bố cậu hôm sau mở tiệc linh đình tiễn con đi . Anh cậu bảo chắc là bố thắng cược rồi . Cậu cũng chỉ biết thế thôi .
" Nhưng mà không thông minh bằng cậu . " Minki mở lời ." Cậu được hạng nhất còn gì . "
Jonghyun lắc đầu . " Không phải . "
Minki ngạc nhiên " Không phải "
" Là đồng hạng nhất . "
" Ý cậu là ... ?"
Jonghyun chỉ tay qua chỗ sân vận động .
" Tớ đồng hạng nhất với cậu ấy . "
Minki nhìn theo hướng chỉ , là chỗ mọi người đang chơi bóng rổ . Người Jonghyun nói đang có bóng trên tay , thân thể nhanh nhẹn vụt qua hàng người , bật mình đưa bóng vào rổ . Mọi người hò reo náo nhiệt , có vẻ là pha quyết định .
Jonghyun có kể cho cậu nghe , không phải là ngồi kể một tràng dài mà mỗi lúc chắp nối một ít , rồi sau này cậu với bạn học đó cũng có chút quen biết nữa nên có thể tóm gọn lại trong vài dòng .
Choi Seungcheol , lớp trưởng lớp cùng khối . Lớp cậu dưới tầng , lớp bạn học đó ngay phía trên tầng . Đây là bạn học cùng lớp với Jonghyun từ Tiểu học tới Sơ trung , lên Cao Trung thì tách lớp . Hai người là bạn bè nhưng không thân . Về lực học thì vẫn thường xuyên ganh nhau . Về thể thao thì Seungcheol là trùm bóng rổ . Jonghyun thì không biết gì môn này . Nói chung là mỗi người một vẻ . Nhưng mà theo đánh giá của Minki khi đã lớn thì con gái sẽ thích Seungcheol hơn . Biết sao không ? Jonghyun thì chỉ là Culi cao cấp thôi . Còn Seungcheol mới đúng là lớp trưởng đó . Mới cả Seungcheol ồn ào hơn Jonghyun , ga lăng với con gái hơn Jonghyun và cái chính là có thể làm nhiều việc bản thân thích hơn Jonghyn nữa .
Nhưng mà Jonghyun hợp với cậu hơn . Nên lúc đó mắt Minki vẫn chỉ có Jonghyun thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro