Chương 39
Đám cưới diễn ra nhanh , Minki vốn dĩ ở quê luôn rất vui . Lần nào ở đó ăn nhậu hay vui vẻ với bạn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều lắm . Cậu nhìn anh mình nắm tay chị dâu rời khỏi lễ đường thực cũng hơi xúc động .
" Ya ! Cuối cùng cũng tống cổ được ông anh đi rồi . "
Trở lại trường học , còn một hai ngày nữa lại được nghỉ lễ Trung Thu , Minki đi dọc hành lang một đoạn . Thật ra là cậu đang đợi Jonghyun họp xong .
" Anh , bình tĩnh .... " Tiếng khóc thét của con gái làm cậu giật mình . Minki chạy vội tới cửa cùng lúc với việc Dong Ho ngã va vào đống bàn ghế . Còn đối diện , Jonghyun đứng đó với Joo Hyun đang ôm lấy ngăn lại hành động . Hai người đó đánh nhau ?
" Cút ra khỏi đây . " Jonghyun gằn giọng một tiếng . Dong Ho dựng dậy từ đống bàn ghế lộn xộn , máu đã rỉ một chút ở môi chỉ ngoan cố hừ mạnh một tiếng .
" Thằng thần kinh . "
" Ngậm mồm mày lại . " Jonghyun quát lên trong khi Dong Ho thì chỉ cười khẩy .
" Đừng có mạnh mồm như thế . Mày cũng chỉ giống tao thôi . Rồi sao . Có giỏi thì đánh thêm cái nữa xem . "
" Im mồm . Cút . " Jonghyun đẩy tay Joo Hyun đang bám riết lấy mình ra , bỏ mặc những câu can ngăn và tiếng khóc thét yếu đuối đang quanh quẩn bên tai .
Dong Ho đứng dậy , sắn tay áo , cậu lao về phía Jonghyun như một cơn bão , nắm chặt lấy cổ áo , xách lên . Phút chốc Jonghyun bị đẩy mạnh vào tường . Lưng đập thẳng một cái , đồng tử phải giãn ra , không biết có bao phần đau đớn ở đó .
" Đừng giả nhân giả nghĩa ... " Dong Ho chưa kịp nói xong , Jonghyun đã hét lên . " Tránh xa Joo Hyun ra . " Vừa nói xong một chân đưa lên và đạp mạnh xuống . Dong Ho đau đớn vội buông tay ra . Jonghyun đứng dậy , nắm tay giáng một lực thật mạnh xuống mặt Dong Ho . Hai người như hai con thú lao vào nhau , quật nhau những cú đấm nghiệt ngã cốt để hạ gục đối thủ .
Minki chưa có đến mười giây để hiểu có chuyện gì đang diễn ra . Jonghyun bị ăn đấm rồi Dong Ho lại bị quật ngã . Chân cậu đứng ngoài cửa cuống lên không biết chạy về phía ai trước . Trong khi Joo Hyun vẫn đứng một góc run rẩy với nước mắt và những câu can ngăn vô dụng .
" Dừng lại , hai người thôi đi , Jonghyun . " Rốt cuộc Minki cũng tỉnh ra khi cả Jonghyun và Dong Ho trên mặt đều đã xuất hiện máu . Tiếng Minki làm Jonghyun dừng ngay bàn tay trên không trung lại , phút chốc nắm đấm như cũng đã giãn ra . Nhưng Dong Ho thì lại khác , cậu lợi dụng lúc đó , lúc Jonghyun không chú ý đạp thật mạnh vào một bên chân trái của người kia . Jonghyun đau đớn thét lên một tiếng rồi khụy xuống . Là Jonghyun đã thua , không phải là thua trước mặt mọi người , thua trước hay thua sau , mà là đã thua trước mặt Minki . Chỉ là vì cái chân chết tiệt đó .
" Jonghyun , cậu có sao không ?" Minki đẩy Dong Ho ra trước khi ngồi thụp xuống cạnh Jonghyun . Joo Hyun lúc này cũng mới sấn sổ chạy lại . Cô ta nước mắt ngắn dài mà làm loạn lên , kéo áo Jonghyun , dùng sự yếu đuối và mỏng manh của con gái đẩy lùi Minki ra , khiến cho sự quan tâm của Minki thành hời hợt trong mắt Jonghyun .
Giữa những cảm xúc hỗn độn của con người , Minki lúc đó là Minki , Minki không phải là Jonghyun , không phải là Dong Ho , cũng không thể khóc loạn lên như Joo Hyun . Cậu đứng đó , nhìn vào đôi mắt trốn tránh của Jonghyun như mong đợi một điều gì .
" Hai cậu tại sao đánh nhau ?" Minki chỉ hỏi được một câu như thế . Jonghyun nắm chặt bàn tay lại đập một cái thật mạnh xuống nền gạch trước khi đứng lên .
" Ra khỏi đây thôi . " Jonghyun nói một câu , Minki cũng chẳng biết là nói ai đi cùng nữa . Cậu chỉ biết là Jonghyun rời đi , Joo Hyun cũng rời đi một cách nhanh chóng . Minki quay lại phía Dong Ho . Dong Ho thì khác , cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười thách thức trên môi dù cho máu có chảy . Dong Ho nhổ một bãi nước bọt , dùng tay quệt đi dòng máu , dương đôi mắt tự tin về phía Minki như khiêu kích .
" Đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy . "
" Sao nào , cậu có vấn đề gì sao ?"
" Tại sao cậu làm vậy . "
Dong Ho nhìn Minki cười khoái trá , cái nhìn mỉa mai giành cho con vật đáng thương .
" Vậy đó , cậu nhìn thấy cách cậu ta ghen chưa ? Cậu ta ghen với tôi đó . Nhìn thấy không ? Cậu ta đánh tôi vì thấy tôi thân thiết với Joo Hyun . Rõ rồi chứ . "
" Nói dối . " Minki khăng khăng nói lại . Lời nói đó vô căn cứ . " Cậu ấy có ghen cũng sẽ không lao vào đánh nhau đến mất kiểm soát như vậy . "
" Quá khen , quá khen . " Dong Ho vỗ tay như ăn mừng bàn thắng . " Phải rồi đó . Cậu luôn tự tin mình hiểu Jonghyun mà . Thật tiếc sự thật là như vậy đấy . "
" Đồ điên . " Minki đạp mạnh cái ghế nằm lăn lóc ngáng đường ra trước khi rời đi .
" Tôi ĐIÊN VÌ YÊU CẬU ĐẤY !!! "
" Cái gì . " Câu nói khiến Minki phải ngoái đầu .
" Phải . Choi Minki , tôi phát điên vì yêu cậu , phát điên khi cậu luôn quan tâm tới một kẻ khác . Một người mà lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo nhưng thực chất cũng chẳng khác gì những thằng đàn ông khác là mấy . Cậu nghĩ cậu ta sẽ chọn một thằng đàn ông như cậu sao . Cậu ta chọn con gái , chọn đàn bà , tin tôi đi , cậu ta chỉ chơi cậu thôi . "
" Sao cũng được . " Minki kìm nén nhịp thở khi nghe được những lời đó . Cậu tin Jonghyun hơn là Dong Ho . Dù cho lúc này lời thổ lộ của Dong Ho được bày tỏ , Minki tiếp tục chọn bỏ qua nó .
Chân Minki chạy ở khắp các hành lang tìm xem Jonghyun đang ở nơi nào .
" Jonghyun á , thấy cậu ấy đưa Joo Hyun về khí túc , có chuyện rồi sao ấy . Tớ thấy ... Ê này , Minki . "
Minki bỏ mặc cậu bạn cùng câu hỏi với theo để chạy thật nhanh về kí túc . Chân cậu mạnh mẽ nhưng tay cậu lại run hơn bao giờ hết . Tới đoạn hành lang , tay Minki níu vào cạnh tường . Cậu phải thở , cậu phải mở to mắt ra , phía trước Jonghyun và Joo Hyun đứng đối diện với nhau .
" Đừng bỏ em một mình . " Vẫn với những giọt nước mắt yếu đuối , Joo Hyun choàng tay qua cổ ôm Jonghyun níu kéo . Trong khi Jonghyun cố gắng gỡ những ngón tay của cô gái đó ra khỏi mình . Nhưng những ngón tay ấy thật ngoan cố , bám víu lấy Jonghyun như liều thuốc mê muội con người .
" Em về nghỉ trước đi . " Jonghyun đóng cửa phòng sau khi đã cố gắng nói với Joo Hyun một điều gì đó . Cậu ấy quay đầu và nhìn thấy cậu . Minki không muốn bản thân phải giống như một tên lén lút thọc mạch truyện người khác nên vội lên tiếng .
" Jonghyun .... "
" Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?" Jonghyun phớt lờ việc trả lời và bước thật nhanh qua mặt cậu . Minki đuổi theo bóng hình đó . Cậu muốn hỏi chuyện rõ ràng . Ít nhất cậu nên biết có chuyện gì đã xảy ra .
" Yên lặng , Minki , dừng giọng lải nhải của cậu lại . " Jonghyun đập bàn thật mạnh sau khi ném cái áo trắng dính máu vào thùng rác .
" Tốt nhất dừng lại chuyện tra hỏi tớ đi . "
" Cậu nói cái gì , nói lại xem . " Minki càng nóng máu với thái độ trốn tránh của Jonghyun . Cậu kéo vai người kia lại , khiến người kia phải đối mặt với mình . " Đừng hành xử như một đứa vô học . Tớ biết đó không phải là cậu . Nói cho tớ biết , chuyện gì đã xảy ra . "
" uh huh , vô học , rồi cậu cũng thấy rồi đấy , tớ vô học rồi Dong Ho cậu ta có học , dừng việc quanh quẩn bên cậu ta lại , tớ cũng chịu đủ rồi . "
" Sao cậu đổ lỗi cho tớ , đừng nói như thể cậu luôn đúng , cậu nói vậy là sao , Dong Ho cậu ta tốt chán so với cậu ít nhất ... " Minki hét vào mặt Jonghyun , cậu thừa nhận những lời nói của Dong Ho tác động đến cậu làm cậu sợ hãi . Cậu sợ những điều đó là đúng nên rồi việc duy nhất cậu có thể làm là trút lên Jonghyun giống như một con thỏ hiền lành bị dồn vào bước đường cùng cũng sẽ có ngày trở nên hoang dại .
" A A A !!!!!!!" Jonghyun nắm chặt lấy khủy tay Minki trước khi để cậu nói hết và đẩy cậu vô tường . Hơi thở gần sát cùng đường cong cơ thể đập vào mắt . Minki ngửi thấy mùi mồ hôi và máu tanh cuộn vào nhau .
" Đủ rồi , đủ rồi , cậu dừng lại đi Minki . "
Người Minki cứng đờ lại , rồi ruốt cuộc cậu vẫn không hiểu hai người cãi nhau vì cái gì nữa . " Là tớ sai đúng không ?" Minki vừa nói lời lí nhí trong miệng vừa cảm nhận nỗi đau xác thịt khi đầu ngón tay Jonghyun ghim chặt vào khủy tay cậu .
" Là tớ sai , xin lỗi , chuyện này không liên quan tới cậu , đừng nhắc lại nữa . " Jonghyun buông cậu ra và ngồi phịch xuống giường , hai bàn tay đan chặt lấy nhau cùng với máu chảy két lại thành một màu xỉn .
" Cậu không sao chứ . " Minki chạy lại và ngồi thụp xuống , dùng cặp mắt ngây thơ của mình lo lắng cho người kia . Mi mắt Jonghyun kẽ run lên rồi nhắm nghiền lại . Jonghyun đã không còn đáp lại lời quan tâm của Minki như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro