Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cuối cùng những ngày tháng yên bình lại tới . Nhiều khi Minki tự hỏi , có phải ông trời muốn cậu và Jonghyun phải trải qua sóng gió như vậy , đi mất một vòng cảm xúc , cuối cùng cả hai cũng sẽ trở về nơi bắt đầu , nơi thuộc về nhau . Minki nhìn lá cây Ngân Hạnh nhuộm đỏ một mảng sân , nhìn bàn tay Jonghyun nắm chặt tay mình , nhìn cái cách người ấy im lặng bên cạnh . Minki còn nhìn thấy cả trái tim mình hạnh phúc nữa .

" Định làm gì nhỉ ?" Minki cắn môi do dự rồi lật giở mấy đống sách bừa trên bàn . Dạo này Jonghyun hay khẩn trương đến lạ , viết viết rồi tẩy tẩy cái gì đó . Rồi tới lúc cậu vào lại vội giấu đi . Thành ra sách vở đâm bừa bộn quá đáng .

" Này , này làm gì đó . " Jonghyun từ ngoài cửa chạy vào đẩy Minki ra . Minki thành hơi ngại , xích ra chỗ bàn để đồ ngay cạnh giường , vừa nói cũng vừa có ý cười .

" Làm gì mà lén lút thế, tớ sắp sách cho cậu thôi . "

Jonghyun tay vừa sắp sách gọn xong cũng đứng tựa lưng vô bàn , ánh mắt cười ngơ ngốc .

" Tớ viết văn tệ quá . "

" Liên quan nhỉ ?" Minki kẽ bĩu môi . Jonghyun liền gật đầu cười hắc hắc . " Cậu lại đây xíu . "

" Cậu tính làm gì ?"

" Thôi vậy , cậu đứng yên đó . " Nói rồi Jonghyun tiến tới , dang tay ra , ôm cậu vào lòng , dụi dụi cái đầu mấy phát . " Nói cậu chậm hiểu , tớ tự động cho nhanh . "

Minki vừa đánh vào vai Jonghyun mấy cái vừa tủm tỉm cười . " Rảnh rỗi quá rồi đấy . "

" Tớ không có . "

" Vậy định làm gì đây ?"

" Viết văn cho tốt . "

" Ôm tớ thì viết văn , giải được toán , abcxyz tỉ việc trên đời à . "

Jonghyun mới ngẩng đầu lên , cười tít cả mắt lại . " Choi Minki thông minh lên rồi đấy . "

Minki đành phải thở dài . " Vẫn là rảnh rỗi . "
Nói rồi đẩy Jonghyun ra , cậu ngồi xuống giường thông báo tin quan trọng . " Cuối cùng anh tớ cũng cưới rồi . Sắp sửa có cháu tới nơi rồi . "

" Ngày mấy vậy ?" Jonghyun cũng ngồi xuống . Minki giở lịch ra , nhắm xem mai phải viết đơn xin nghỉ mấy hôm . Jonghyun mới nhíu mày , Minki thấy lạ nên hỏi .

" Sao vậy ? "

Jonghyun để tay Minki đang cầm quyển lịch xuống , nhìn thẳng vào mắt người .

" Tính rủ cậu đi chơi . "

-----

Hanghedo ngày lễ pháo hoa , Minki đáng ra có thể lên một chuyến tàu chiều muộn nhất lúc năm giờ để về nhà chuẩn bị lễ  cưới của anh . Nhưng cậu vẫn chọn ở lại với Jonghyun , chọn đi tàu rồi bắt xe dài mấy tiếng để về nhà . Minki ngồi một mình trên bậc thềm hoa nghe tiếng hát trên sông Hàn vọng vào . Tiếng đàn kéo dây trải dài vang vọng khắp sông cùng ánh đèn như dải màu kẹo .

" Người có nghe thấy không ?

Thanh âm nơi em đang hướng tới nơi người thổ lộ .

Bây giờ người đang lắng nghe chứ ?

Người có nghe được tiếng lòng của em không ?"

Minki hát theo từng câu chữ , nhịp chân gõ gõ trên nền bê tông lạnh lẽo . Cậu ở đây đợi Jonghyun từ nhà tới , đã muộn quá nửa tiếng mà người cậu đợi vẫn không tới . Thêm một tiếng nữa , cậu sẽ phải rời Seoul mất .

Kim đồng hồ quay quá một vòng , Minki đứng lên , dải bước chân trên một đoạn đường hoa .

" Đừng đi , Minki . " Cậu nghe tiếng hét từ đằng xa , Jonghyun vừa chạy vừa hổn hển thở . Chạy gần đến đích , tay Jonghyun vươn ra níu tay Minki lại .

" Đừng đi , tớ muộn rồi ... lỗi của tớ . "

" Ừ . " Minki gật đầu tỉnh rụi . " Vẫn đợi cậu mà , ngồi nhiều tê chân nên đi lại một vòng thôi . "

Minki nhìn cái tướng quần áo luộm thuộm , đầu tóc rối bù , khuy áo bung hai nút , đứng thở thôi cũng không yên của Jonghyun thì hoàn toàn là cười nháo . " Còn tưởng cậu vừa làm chân bốc vác về nữa . Lần sau đừng chạy thế , ra mồ hôi rồi lạnh ốm giờ . " Minki vừa nói vừa lấy tay quạt quạt . " Nóng không ? Thế sao cậu muộn giờ thế . "

Jonghyun một tay vừa chống hông , một tay cởi áo khoác ném ra ghế đá , mồ hôi thấm cổ áo trắng , Minki không dám nhìn vội để mắt ra phía sông .

" Kẹt xe ấy . "

" Kẹt giờ mới có đường hả ?"

" Không . Vẫn kẹt . "

" Vậy lấy gì đến đây ?"

" Chạy bộ . "

" ... "

----

" Đây có được coi như Paris không ?" Minki ngẩng đầu hỏi Jonghyun trong khi ánh mắt người ấy vẫn kiên định hướng về những dải đèn bảy màu lấp lánh như thể nó chứa đựng một nguồn sống của con người vậy . Minki đặt một tay lên lan can , cảm nhận cái lạnh từ kim loại truyền vô tay , cảm nhận hơi ấm của bàn tay kia , nơi Jonghyun nắm lấy .

" Không phải Paris , sau này nhất định cùng cậu nhìn một Paris chân thật . "

" Đưa tay cho tớ . " Jonghyun thả một thứ gì đó vào tay Minki . Minki cầm lên , có độc một sợi chỉ đỏ tết thành vòng tay . Ánh mắt trẻ con ngây thơ vẫn là hướng về Jonghyun tìm lời giải thích .

" Tớ đi chùa xin được . Tặng cho cậu . Người ta nói sợi chỉ đỏ gắn kết số mệnh của con người lại với nhau . Tớ không phải là anh em với cậu , không có quan hệ huyết thống nhưng sau này mong rằng có thể ở bên cậu , không xa rời . Chỉ là còn cần một câu đồng ý từ phía cậu nữa . "

Chỉ đỏ trao tay , Jonghyun có một cái , Minki có một cái . Thật ra Minki nghĩ lòng Jonghyun luôn bị cản trở bởi một cái gì đó . Cậu ấy cứ luôn như vậy quẩn quanh với hết lỗi lo này tới lỗi lo khác . Giống như việc cậu ấy còn cần một câu đồng ý từ phía cậu nữa .

Người ấy biết đâu trong lòng cậu , câu đồng ý sớm đã không cần phải hỏi . Minki bước gần thêm một bước , nghe tiếng đập con tim của mình , cũng cảm nhận thêm một nhịp đập khác nữa . Mũi hai người chạm vào nhau , Minki thấy nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực . Hơi thở vấn vương quẩn quanh chóp mũi thoảng chút lạnh của đêm tối giữa thu . Chỉ một chút nữa , một chút nữa thôi , một chút , thế giới sẽ ngừng quay , Jonghyun rốt cuộc cũng sẽ nghe thấy tiếng lòng của Minki chứ .

" Bùm !!!! " Tiếng pháo hoa khiến hai người giật mình quay ra . Màn trình diễn pháo hoa mà người đi chơi ngày lễ mong đợi nhất cũng tới . Minki chớp mắt nhìn bụi pháo hoa rủ xuống , chớp mắt nhìn những bông pháo mới được bắn lên . Thật đẹp , thật rực rỡ nhưng cũng thật mong manh , cái còn lại sau tất cả chỉ là hơi ấm của người .

" Mấy giờ chuyến cuối cùng chạy . " Jonghyun đánh thức tâm trí Minki .

" Hơn mười phút nữa . "

" Giờ này không có xe để ra tàu đâu . " Jonghyun vừa nói vừa nắm chặt tay Minki lại . " Nắm chắc vào , chạy thôi . " Bàn tay Jonghyun vẫn luôn chặt như thế , giữ mãi không buông , kéo cậu qua mọi ngả đường để tìm tới nơi cần tới . Cửa tàu gần đóng . Minki chỉ kịp nhìn Jonghyun một cái . Giữa cái thét như xé không khí báo hiệu tàu rời đi , Jonghyun do dự nói một điều cần nói . Cuối cùng cậu hét lên .

" Minki à ~ . Cậu nói cậu tìm được mối tình đầu của mình rồi đúng không ? "

Minki đặt một tay lên lớp cửa kính , cố gắng xóa mờ hơi thở của mình để hình ảnh Jonghyun chưa bao giờ tan biến trong mắt ,  chỉ có thể nghe những âm thanh ào ào tạt vào gió .

" Tớ cũng tìm được mối tình đầu của mình rồi . " Tiếng Jonghyun hòa cùng với tiếng tàu chạy và hình ảnh Minki biến mất . Cuối cùng chỉ còn một đường ray sắt trống rỗng ở lại .
Kim Jonghyun đứng trơ trọi nơi ga tàu vắng , còn một chút ánh đèn trắng hắt vào , rốt cuộc vẫn không thể nói nốt ý cần nói . Kim Jonghyun của năm mười bảy tuổi cũng giống như Choi Minki của năm mười bảy tuổi đều không thể nói hết lòng mình .

Nhưng định mệnh giữa hai người là tự hai người tìm lấy . Minki tình nguyện vì một người mà đợi chờ , Jonghyun tình nguyện vì một người mà bước tới . Cả hai tình nguyện vì nhau mà bỏ đi rất nhiều thứ . Sợi chỉ đỏ trên tay , thấm vào máu , gắn chặt nơi tim nhắc rằng bất kể không gian thời gian có như thế nào , định mệnh sẽ luôn dẫn hai người trở về với nhau . Dù sợi dây có bị kéo căng , rối loạn nhưng cũng sẽ không thể nào cắt đứt . Bởi vì tình cảm đó không nói thành lời , bởi vì tình cảm đó chẳng cần một lời để thổ lộ .

-------

P/s : Ai không chịu được ngược thì dừng ở đây nhé !

Ta đã cảnh báo rồi đấy 😊

Cơ mà ai thích HE , điểm danh đê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro