Chương 37
Sân trường đầy ắp người , giờ này vẫn còn quá sớm để vào ca học thêm tối hay về ký túc . Minki nhìn mọi người chơi đùa cùng với nhau vui vẻ . Nhìn cả thấy một Jeonghan quen thuộc trên bậc thềm lá đỏ cổ vũ cho Seungcheol . Cậu cũng có thể như lúc xưa ngồi im lặng hàng giờ để đợi Jonghyun được không ?
" Jonghyun . " Minki đứng sững bước chân lại . Một Jonghyun ngồi yên lặng dưới gốc cây Ngân Hạnh không phải là một hình ảnh quen thuộc . Ánh mắt người ấy hướng ra phía sân tập bóng , nơi mọi người vui vẻ chơi bóng rổ và hò reo những lúc ghi điểm . Người đáng lẽ ra ngồi đó phải là cậu .
Minki lặng lẽ bước đến và ngồi xuống bên cạnh , ngay sát Jonghyun , để tay áo mình có thể chạm vào tay áo Jonghyun . Cậu ấy giật mình và quay đầu lại . Minki kẽ nghe một tiếng thở trước khi cậu ấy cúi đầu cười giấu một cái .
" Xém tưởng cậu là ma nữa . "
Minki cũng kẽ cười lại .
" Có là ma cũng sẽ theo cậu như thế ."
Jonghyun vẫn là bật cười , cậu ấy thả lỏng người và ngửa cổ ra đằng sau , Minki thấy kiểu ngồi đó rất lạ nhưng cũng làm theo . Cả hai ngửa cổ ra nhìn màu ngọc bích do nắng xuyên qua kẽ lá .
" Cuối cùng cũng đợi đến ngày cậu về cùng được rồi . "
" Hả ?"
" Chậm hiểu . "
" Tại sao cậu ở đây ? Tớ tưởng cậu phải bận rộn ở một nơi nào đó . " Minki hỏi Jonghyun .
" Tại sao cậu ở đây ? Tớ tưởng cậu còn phải tập đàn . " Jonghyun hỏi lặp lại một câu như thế . Rốt cuộc cả hai lại chẳng thể có câu trả lời . Minki muốn làm câu chuyện trở nên xa hơn nhưng cổ họng kẹt cứng lại . Ngón tay cậu vặn vẹo trên dây đeo cặp , nghĩ xem rằng là rốt cuộc mình đã bỏ lỡ những gì . Rốt cuộc là bao lâu nay , Jonghyun luôn về muộn hơn cậu , có phải cậu ấy đã luôn đợi cậu ở chỗ này không ? Trong khi cậu lại chỉ biết đến nhạc , biết đến Dong Ho , biết đến làm mặt lạnh giận dỗi cậu ấy .
" Yên lặng một lúc được không ? Chúng ta cứ yên lặng rồi như thế này một lúc được không ?"
" Cậu có chuyện muốn suy nghĩ à . " Jonghyun ngẩng đầu lên nhìn Minki bằng ánh mắt lo lắng trong khi Minki vẫn giữ nguyên tư thế đó .
" Không . " Minki trả lời . " Để tớ được ở bên cạnh cậu . "
Jonghyun không nói gì mà lại tiếp tục ngửa cổ lên trời như thế . Cả hai cùng nhắm mắt để quên đi những lời người khác nói .
---
Một bên bàn học sáng đèn , Minki lúc nào cũng bật đèn học của mình sau Jonghyun . Nhưng cậu lại chưa muốn học vào bây giờ .
" Jonghyun này . "
" Có chuyện gì quan trọng ?" Cậu ấy trả lời mà bút vẫn còn đưa sột soạt trên trang giấy .
Minki mở điện thoại và đưa tấm ảnh mà Yuha gửi qua phía gần Jonghyun .
" Đó có phải cậu không ?"
Jonghyun ngừng bút và ngó qua vì chắc nghĩ nó không quan trọng . Nhưng rồi tay cậu ấy cứng lại , Minki thấy rõ ngòi bút chì đã đè mạnh xuống tập giấy nháp để lại một nét chì đậm .
" Đó là tớ . " Cuối cùng cậu ấy để cây bút xuống . " Tớ không có hôn Joo Hyun . " Jonghyun khẳng định , gần như ngay lập tức sau câu nói .
Jonghyun đối mắt với Minki . Minki không tức giận cũng không tra hỏi làm không khí trở nên bối rối . Có lẽ Jonghyun không biết nói gì tiếp theo . Minki để những cảm xúc trong lòng mình đóng băng lại , để cả những suy nghĩ ghen tuông trôi tuột mất . Cậu ấn xóa bức ảnh , cậu ít nhất nên có một lần trong đời .
" Lúc trước cậu luôn nói tin tớ nhưng tớ chẳng bao giờ nói tin cậu . Giờ tớ nói tin cậu nhưng nếu cậu nói dối , mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt . " Minki rốt cuộc cũng có thể nói ra câu nói đó . Hai người đó yêu nhau cũng đâu có sai . Cậu là bạn thân của Jonghyun cũng không quản được Jonghyun yêu ai , cậu ấy có yêu bất cứ ai ngoài cậu thì đó cũng không phải lỗi của cậu ấy . Nhưng mà miễn sao Jonghyun đừng nói dối cậu . Đừng để niềm tin trong cậu hết lần này tới lần khác tuột đi mất . Minki nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy vực trước mặt mình cuối cùng vẫn là không đoán ra tâm tình của Jonghyun .
---
" Đây là đơn xin ra khỏi câu lạc bộ . Gửi nó cho Hội trưởng ( câu lạc bộ âm nhạc ) giùm tớ . " Minki đẩy tờ giấy qua bên phía bàn nơi Dong Ho ngồi đối diện .
Tớ giấy bị cuộn tròn , vo nát và vứt ra một xó tường. Dong Ho nhìn Minki chằm chặp như một câu hỏi lấy lý do nhưng Minki không có động tĩnh đáp trả .
" Tớ không đồng ý . " Dong Ho nói dứt khoát .
" Nhận nó với tư cách Hội trưởng , đừng nhận nó với tư cách Kang Dong Ho . Tớ xin ra khỏi đội văn nghệ . Cậu không có quyền bắt tớ ở lại . "
" Được , được lắm . Sau tất cả , ôm lấy cái tình yêu vớ vẩn của cậu mà sống đi . Rồi một ngày cậu sẽ hối hận . Nhớ lấy . " Dong Ho cười cay đắng một cái trước khi đạp ghế mà đứng lên . Cậu không ngờ lại đến mức mù quáng như thế . Cậu ấy từ bỏ âm nhạc , từ bỏ niềm yêu thích của mình để chạy theo Jonghyun .
Ánh nhìn mờ mờ qua phía ô cửa kính trắng . Minki yên lặng ngồi đợi một tiếng . Cậu cần để tâm tĩnh . Nếu đã bước đến ngày hôm nay , đã quyết bới mọi thứ lên thì cũng phải quyết chấp nhận . Minki không hiểu ở đâu mình lấy ra dũng khí để làm những điều này . Cậu vốn dĩ không nói ra tình cảm của mình vì sợ Jonghyun sẽ rời xa mình . Nhưng trước mặt người khác câu nói thích Jonghyun lại quá dễ để người ta nhìn thấu .
" Anh giúp em được không ?" Joo Hyun kẽ nhăn mặt lại , bộ dáng rụt rè đáng thương . Joo Hyun hẹn gặp cậu , cậu đã không muốn đi nhưng rồi thế nào lại đi . Minki để ánh mắt mình hướng ra phía ô cửa lớn hơn là phải nhìn người mình ghét giả tạo trước mặt . Có trình bày cái gì cũng là vô dụng thôi , cậu làm sao có thể nghe lời Joo Hyun nói . Nghe rằng là Jonghyun thích cô ta rồi chỉ vì cái quá khứ chuyển đi xa xong cãi vã gì đó mà hai người giận nhau . Giờ muốn cậu nói vào để tác hợp cho cô ta sao .
" Anh không giúp em . Em quá ám ảnh với việc yêu Jonghyun rồi đó . "
" Anh ... anh nói gì cơ . " Joo Hyun vẫn là đứng trước Minki phải lộ bộ mặt thật . Cô lấy lòng được tất cả những người ở bên Jonghyun , kéo họ về phía ủng hộ cô nhưng cô vẫn để chừa Minki ra . Tại sao ? Tại vì lần trước vốn dĩ cô tưởng Minki là tình địch nên dùng những lời lẽ đó dằn mặt , điều đó cũng đồng nghĩa với việc người con trai này đã biết mọi thứ . Cô có nói vào cũng không tác dụng . Nhưng thời gian trôi qua , cô chợt nhận ra , có vẻ như Choi Minki mới là chìa khóa chính . Joo Hyun bắt đầu khóc nấc , bàn tay cô nắm chặt trên bàn và run lên . Nước mắt rơi xuống nhanh chóng bị những ngón tay run rẩy lau đi . Cô nói từng đoạn ngắt quãng .
" Em biết em sai rồi ... em không cố ý nói như vậy . Em cũng chỉ quá thích anh ấy thôi . Anh ấy làm cái gì cũng chỉ một mình tính , một mình hay . Em sợ lắm anh ơi ... em ... em không đợi được ... không đợi được anh ấy bớt giận . Anh nói giúp em . Hay anh hỏi giúp em xem anh ấy còn giận em cái gì không ?... "
" Cô thôi diễn đi . " Minki đặt cốc trà lên môi rồi lại không uống được . Loại trà mà cả cậu và Joo Hyun đều thích không hiểu tại sao giờ phút này cậu lại ghét nó đến thế .
" Anh , anh đừng nói vậy mà ... " Joo Hyun chạy đến van nài một bên tay Minki . Cậu phiền phức dứt nó ra , cô ta chẳng hiểu sao yếu đuối tới mức ngã ra sàn .
" Diễn thật có tâm . " Minki hừ lạnh một tiếng . Cậu bình thường không bao giờ là con người nhẫn tâm . Nhưng một khi tấm lòng cậu không đặt trên người đó nữa thì cậu sẽ coi như không còn người đó trước mắt . Giống như việc cậu thật sự ghét Joo Hyun , ghét đến mức ngay cả nhìn cũng thấy khó chịu .
" Ha Ha Ha Ha !!!! " Tiếng cười điên loạn dưới mái đóc đen . Joo Hyun quyệt vội nước mắt rồi đứng lên . Cô ta nói vẫn với đôi mắt đỏ nước đó .
" Vẫn là đi gặp anh thật phí công . "
" Vậy tốt nhất nên kết thúc sớm . " Minki muốn nhanh chóng rời khỏi đây .
" Anh ít nhất trả lời em một câu đi cho mọi thứ rõ ràng . " Cô ta đã không muốn nghĩ tới khả năng này . Người con gái mà Jonghyun lúc trước kể là ai . Cảm xúc thật như vậy không thể cuối cùng lại là một đứa con trai sống sờ sờ trước mặt cô được .
" Anh thích Jonghyun sao ?"
Minki nghe tim hẫng một nhịp . Hỏi thẳng ra như vậy lại tốt hơn đỡ cần cậu phải nói vòng vo . Phải đó , Minki cũng sợ lắm , sợ nói ra với người nào mà có thể chạy đến nói lại với Jonghyun . Nhưng nếu là Joo Hyun . Thôi được rồi , cậu chấp nhận đánh cược . Minki đặt tách trà kêu một tiếng cạch lạnh lùng trên nền bàn kính .
" Tôi thích cậu ấy thì đã sao . Cả đời tôi cũng không ủng hộ cô đến với cậu ấy . Cô quá giả tạo , người như cô một phân cũng không xứng . "
" Vậy anh thì xứng . " Joo Hyun đập bàn đứng dậy . " Thật tởm lợm . Đồ đồng tính kinh tởm . Tôi không ngờ Jonghyun anh ấy lại bị ám bởi một tên bệnh hoạn như anh . Nói chuyện với anh thật khiến tôi buồn nôn . " Nói rồi cô ta bước xa chân ra như tránh đi bệnh dịch . Những câu chửi thốt ra là cách xa hàng dặm xo với khuôn mặt ngây thơ thánh thiện kia . Minki quay mặt sang một bên . Cô ta càng chửi cậu thì chỉ càng khiến cậu khinh cô ta hơn mà thôi.
" Đồ trơ trẽn . " Tách trà bị hất mạnh . Minki theo quán tính đứng lên , nước trà chảy ướt tóc , gương mặt cũng từ đó đỏ lên vì lạnh .
" Thật thảm hại . " Minki nhìn người con gái phát điên trước mặt mình mà đập phá bàn ghế . Nhân viên từ dưới sảnh phải chạy lên can , hai người ghì cô ta lại và lôi xuống lầu dưới . Bọn họ nghe những tiếng chửi mắng đồng tính mà đánh ánh mắt về phía Minki , cái ánh mắt mà phải nhiều năm sau đó cậu mới quen được . Cái ánh mắt đã theo cuộc đời dai dẳng không dứt khiến cậu ám ảnh với nó . Tất cả giờ mới là sự khởi đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro