Chương 36
Minki trong đầu vẫn vẩn vơ những hình ảnh của buổi đi chơi hôm nay . Cậu nhìn qua bên cạnh , nơi Jonghyun đang bước đi . Hai người đang trên đường từ nhà ga về kí túc . Bỗng Jonghyun dừng lại làm Minki cũng phải dừng lại .Cậu cố nhìn theo hướng mà Jonghyun đăm đăm nhìn vào làm như suy nghĩ một điều gì đó khó nói . Con đường bình thường hỏng đèn mà cậu và Jonghyun vẫn hay đi , phía trước , nơi ngã rẽ còn hai người nữa đứng đó . Joo Hyun đứng xoay lưng khuất tường còn Dong Ho thì cười loạn trước mặt . Hai người có câu chuyện riêng để nói , Dong Ho vô thức để một tay lên vai Joo Hyun . Dù Joo Hyun không có vẻ bài trừ mãnh liệt nhưng Minki vẫn có thể nhìn ra là vai cô kẽ động đậy . Vì không nhìn thấy mặt nên Minki không chắc là cô đang rung người vì cười hay là vì ý khác .
" A . Minki . " Dong Ho chợt dừng nụ cười lại và giơ tay lên ra ý nhận thấy . Minki cũng không hiểu tình huống gì đang xảy ra nữa . Dong Ho từ bao giờ lại có vẻ thân thiết với Joo Hyun . Hơn nữa , hai người đó còn ở đây một trai một gái giữa đêm khuya .
Vài câu nói xã giao nhạt nhẽo buông ra . Minki không tìm thấy điểm gì để cậu có thể giải đáp câu hỏi của mình . Hẳn tới lúc về tới ký túc và tắt đèn đi ngủ rồi , Minki mới sực nhớ ra .
" Jonghyun này . "
" Ưm .... "
" Jonghyun . Cậu còn tỉnh không ?"
" Ngủ rồi . " Minki có thể nghe ra giọng ngái ngủ . Cậu đánh thức cậu ấy chăng . Nhưng mà vì cậu hỏi nên chắc Jonghyun vẫn trả lời . Hai người nói chuyện với nhau mà như mỗi người ở một thế giới vậy .
" Cậu nghĩ Joo Hyun thế nào . "
" Bình thường ."
" Nghĩa là sao vậy . "
" Thì là một người bình thường . Không ít nói như cậu . Vậy thôi . "
" Có ... có xinh không ?" Minki ngập ngừng hỏi .
" Ừm . Có . Chắc là xinh . "
" Con trai chắc thích mẫu con gái như vậy nhỉ ?"
" ưmmmmmm... " Minki có thể nghe một tiếng ừm kéo dài , dài mãi như vậy . Cậu bắt đầu thấy bức bối trong lòng . Trả lời kiểu như vậy rất khó chịu . Minki sốc chăn lên rồi đứng dậy . Chiều cao của cậu vừa vặn đứng lên là có thể nhìn ngang mặt Jonghyun . Jonghyun nhắm mắt và có vẻ như ngủ rồi . Minki định nói một cái gì đó nhưng rồi lại không nỡ . Hôm nay cậu ấy mệt vậy sao ?
Minki mới ghé sát mặt vào và đặt cằm mình lên cạnh giường . Cậu vừa thở dài vừa nghĩ .
Cậu có thể cứ nhìn Jonghyun như vậy mãi được không ? Người ta nói con người khi ngủ đều rất đáng yêu , đơn thuần và dịu hiền như một đứa trẻ ấy . Vì đầu óc họ không thể nghĩ cái gì lúc ngủ được . Cả những muộn phiền hay tâm tư tính toán có lẽ đều sẽ bay đi hết .
" Ngủ ngon đồ khùng . " Minki kẽ cười một cái . Phải rồi . Ngủ đi thì sẽ không nghĩ nữa . Cái gì đến sẽ đến . Cậu hôm nay nhận lời đi với Jonghyun cũng là tự mình chấp nhận con đường chông gai phía trước . Jonghyun có yêu cậu hay không ? Cậu ấy đối với cậu là tình cảm gì sớm hay muộn cậu cũng được biết .
***
Giờ ra chơi ồn ào hơn mọi khi . Minki nhìn quanh . Cả đám con gái túm vào nhau và hét ầm lên trong một giây rồi lại ngừng rồi lại hét ầm lên . Minki đoán là bọn họ lại đang xem tin tức gì đó trên mạng . Một tin tức cực hot phải cỡ như Lee Minho có bạn gái . Nhưng đối với cậu thì có lẽ tin đó sẽ không quan trọng lắm . Vậy nên Minki tiếp tục với công cuộc ngồi im lặng của mình . Cậu không nghĩ vẩn vơ lắm nhưng đột nhiên cậu thấy hai ba quyển sách để lộn xộn trên bàn và nhớ tới Dong Ho . Dạo này cậu ấy rất hay có nhiều lí do bận rộn .
" Minki , cậu không biết đã xảy ra truyện gì hả ?" Yuha chạy từ ngoài cửa vào và thở gấp như là vừa phải chạy một đoạn đường dài lắm . Cô đẩy Minki qua một bên để mình ngồi vào và đặt điện thoại xuống . Minki hoàn toàn không hiểu tình huống . Yuha thấy Minki lắc đầu , tuy sẵn ý tức rồi nhưng lại cảm thấy như không được trút lên Minki nên lại thôi . Cô mở điện thoại và vào facebook .
" Cậu nghe này . Những bức ảnh này được đăng trên một nhóm kín dành cho Hội những con nhà giàu ở Seoul National High School . Và ... "
Minki nhìn từng bức ảnh được lướt qua . Cậu nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ được bước chân vào một nơi như thế . Khung cảnh tiệc tùng ở một nơi sang trọng . Bức ảnh thiếu sáng do ánh đèn đỏ tím chỉ chiếu mờ ảo vài bóng trong khi những chiếc đèn trùm sang trọng phía trên đã được tắt . Minki nghĩ nơi đó là sàn nhảy kiêu vũ vì đâu đó bóng người lướt qua hờ hững đều khoác lên trên mình những bộ vũ hội lộng lẫy và đắt tiền .
" Jonghyun ... "
" ... và Joo Hyun . " Yuha nói nốt ý dở . " Phải , phải đó . Đây là hình ảnh của buổi tiệc mà cậu đã không được mời . "
" Hai người đó ... hai người ... " Minki lí nhí câu nói trong miệng . Yuha bực mình rút điện thoại lại rồi phóng to bức ảnh lên , đúng nơi trọng tâm và cô giơ nó ra ngang mắt Minki để cậu không thể chối bỏ được nữa .
" Thấy không ? Cậu nghĩ là hai người họ đang làm gì ? "
" ... h... hôn nhau . " Minki không biết đó có được tính là một nụ hôn hay không . Một góc nghiêng hoàn hảo để người ta biến mọi thứ trở thành lãng mạn .
" Chuyện gì vậy ?" Tiếng hò reo phía ngoài sân cắt đứt cuộc hội thoại giữa hai người . Minki theo Yuha cùng dòng người trong lớp ùa ra và tiến tới đám đông ở giữa sân . Hai người ở chính giữa đám đông đó , một nam , một nữ đều là người cậu rất quen thuộc .
" Tặng em . " Một bó hoa với đủ loại sắc hương được trao qua . Nam thanh niên nở nụ cười rạng rỡ tự tin để ngang nó trên không trung chờ cô gái đưa tay ra nhận . Joo Hyun đưa tay lên rồi lại rụt xuống , tay chạm qua tóc rồi lại xuống đến vạt áo . Cô có vẻ khá khó xử .
" Vâng ạ , nhưng mà sao tự nhiên anh tặng em vậy . "
" Thì em cứ cầm lấy đi . " Dong Ho tiếp tục cầm bó hoa dúi vào tay Joo Hyun làm cô miễn cưỡng phải nhận . Dong Ho nói một hơi to rõ ràng khiến Minki ngạc nhiên tới mức không dám tin vào câu đó .
" Anh thích em , làm bạn gái anh nhé !"
Đám đông cả con gái và con trai nháo nhào cả lên . Đám con gái vẫn là sốc nhất . Minki biết phần lớn con gái trong trường đều hâm mộ Dong Ho như idol vậy . Idol mình nói thích một cô gái trước mặt nhiều người như vậy , làm sao bọn họ chịu đả khích nổi . Minki đứng một góc với Yuha , tuy chắc chắn không thể ngất lên ngất xuống rồi khóc lóc như những cô gái ngoài kia nhưng cậu vẫn không cử động được . Cậu ngạc nhiên không phải vì giống những cô gái kia , cậu ngạc nhiên vì Dong Ho đã từng nói : Tớ thích con trai .
" Lại thêm một kẻ mắc lưới nữa . " Yuha chợt lên tiếng với cô bạn gái đứng cạnh . Minki nghĩ rằng đó là một cuộc nói chuyện thường tình . Những cô gái trong trường hâm mộ Joo Hyun với những người ghét cô ta luôn có quân số bằng nhau .
" Tớ không ngạc nhiên với điều đó . Yuha , cậu nói xem không phải ai cũng có đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi vẻ yếu đuối đó đâu . Nhìn cái cách cô ta nói kìa . Cô ta không thích Dong Ho nhưng vẫn nói theo cách khiến người ta hi vọng . Cô ta vẫn luôn ngọt ngào nửa vời với đàn ông như thế . "
" Thật giả tạo . Tớ không hiểu được . Rốt cuộc tại sao đám con trai lại ngu như thế . "
" Cậu biết mà ngay cả đặt giữa ranh giới của sự lựa chọn , người ta thà lấy cái đẹp nhân tạo , lấy sự phù hợp hơn là sự thật lòng . Một người con gái như cô ta với vỏ bọc hoàn hảo sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất . "
" Không phải vì tình yêu . " Minki lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại giữa hai người . Cô gái bên cạnh khá bất ngờ khi Minki để ý câu chuyện . Cô không nghĩ Minki có hứng thú bàn về người khác .
" Vậy đó Minki , không phải khi lựa chọn người ta sẽ chọn cái gì mà nhìn vào bản thân nghĩ là tốt nhất sao , đi thôi , chúng ta không nên ở đây nữa . " Cô gái đó kéo tay Yuha đi và để lại một mình Minki đứng đó .
" Lựa chọn tốt nhất cũng không có nghĩa là lựa chọn đúng đắn . " Minki chợt ngộ ra câu ấy . Dong Ho rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ?
Phòng để piano đã hơi vắng người , Minki đến đó trước và ngồi nhìn mọi người rời đi . Cậu để những ngón tay mảnh dẻ lên một phím ngẫu nhiên . Âm thanh trầm kéo dài ra đập vào tường và phản lại , nghe thật bức bối .
" Đó là thật ? " Minki nhấn mạnh thêm một lần nữa , Dong Ho từ đằng xa bận rộn sắp những quyển sách ghi bản nhạc để chọn ra một cái cậu và Minki có thể đàn hôm nay .
" Thật . Tớ muốn theo đuổi Joo Hyun . "
" Nhưng cậu nói cậu là gay . "
" Hey , đừng hiểu nhầm , tớ nói mối tình đầu của tớ là con trai chứ không nói tớ không thích con gái . Và tớ cũng quên kể với cậu là Justin theo đuổi tớ trước . Thôi được rồi cứ cho là vậy đi , tớ là Bi . Joo Hyun xinh đẹp và thông minh . Tớ không nghĩ có lý do gì để không thích em ấy cả . "
Minki chọn ngẫu nhiên một phím nữa . Âm thanh lần này còn nặng nề hơn trước .
" Cô gái đó không phải là một người tốt để theo đuổi . "
" Tại sao ?" Dong Ho để bản nhạc cậu đã chọn xuống bàn .
" Tại sao ngay cả cậu cũng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó . Cô ta không thích cậu , người cô ta thích là Jonghyun . "
" Vậy thì đã sao . " Dong Ho chợt cười lớn . " Cả trường đều biết mà . Nhưng mà thế mới kích thích . Làm đối thủ của Jonghyun mới là một cuộc đấu sống còn . "
" Cậu ... " Minki cứng họng , ngay cả Dong Ho cũng đứng về phía Joo Hyun rồi sao .
" Cậu không nói được đúng không ? Joo Hyun em ấy lớn lên cùng Jonghyun đó . Không phải Jonghyun cũng nói em ấy là em gái sao . Cậu luôn mồm nói Joo Hyun xấu xa vậy Jonghyun . Cậu ta cũng xấu xa y bằng đó thôi . "
Minki nắm chặt bàn tay mình lại , là cậu luôn không muốn đối diện sự thật như thế . Dong Ho nhìn gương mặt lặng im của Minki rồi cũng cười khẩy lên cái sự ngu ngốc đó .
" Choi Minki ơi là Choi Minki , sao cậu không mạnh miệng nói Jonghyun luôn đúng nữa đi . Rõ ràng là cậu biết sự thật cậu ta không thích cậu . Cậu ta cũng vẫn chỉ làm một cái mác người tốt như bao năm qua cậu ta đã làm . Joo Hyun và cậu ta từng ấy năm cũng chỉ là chơi một trò chơi với nhau . Con người đơn thuần như cậu cuốn vào cái trò chơi đó , rốt cuộc không có kết cục tốt đâu . "
Minki quay mặt sang một bên cố làm như không nghe thấy gì cả . Cậu đã bao lần như vậy rồi . Dong Ho nói , Yuha nói , mọi người nói nhưng Jonghyun lại không nói . Rốt cuộc cậu vẫn gạt bỏ lời người khác nói để tin cái điều mà cậu mong chờ Jonghyun sẽ nói ra , để tin vào cái tình yêu đơn phương của mình . Quanh đi quẩn lại cậu vẫn chọn tin Jonghyun .
" Minki . " Bàn tay Dong Ho lay gọi Minki khỏi suy nghĩ , Minki gạt tay Dong Ho ra .
" Có lẽ tớ không nên ở đây . Bản nhạc đó cậu tự đánh đi . "
" Minki . " Dong Ho gọi với theo bước chân đang trốn chạy kia nhưng rồi cũng không kịp . Cậu ngồi xuống và ghì chặt ngón tay lên âm trầm nhất , lập đi lập lại một phím đàn cho đến khi âm thanh dần trở thành thứ ám ảnh . Tại sao cậu luôn có một cảm giác như vậy . Bóng lưng nấp vội sau tường gần một năm về trước nhìn trộm cậu và Minki ở đây . Cánh tay bắt lấy bản đàn mà Minki chọn trong góc tối . Hai người đó đều lén lút và đáng thương như nhau . Đều chạy trốn điều mình phải đối mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro