Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

" Bài hát rất hay . "

Jonghyun tình cờ gặp Minki khi hội nhạc đã tàn . Phía sân khấu đang được dỡ khung sàn , mọi người cũng tan tác cả . Gần như cuộc vui đã kết thúc .

" Cảm ơn . "

" Không cần phải cảm ơn . "

" Vẫn nên cảm ơn . "

" Cậu ... khách sáo vậy . " Ánh mắt Jonghyun dừng lại ở một điểm vô định giống như nhận ra điều mới mẻ nhưng rồi vẫn cố xóa mờ nó .

Minki cười trừ . " Có như vậy hả ? "

Jonghyun làm như chợt nhớ ra . " Đoạn hồi âm rất hay , đoạn sắp xếp sân khấu cũng rất bất ngờ . Tớ đã không nghĩ là Dong Ho lên hát cùng với cậu ... Nếu có thể ... " Jonghyun làm câu nói trở nên vu vơ " tớ muốn hát đoạn đó . "

Minki nhíu mày làm thinh . Nhưng rồi cậu vẫn phải trả lời . " Cậu làm gì biết hát . "

" Đúng là tớ không biết hát ... " Jonghyun nói theo kiểu cao hứng . " Nhưng tớ biết nhảy . " Vừa nói Jonghyun vừa nắm hai tay lại để một bên hông và lắc mông ... Phải là lắc mông đó . Minki thực sự phải che tay để bụm miệng cười . Cậu ấy giống hệt như một đứa con nít đang ỏn ẻn làm nũng để được quà . Minki cười được vài tiếng nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ đằng xa . Jonghyun quay đầu , nhóm bạn quen thuộc đang đợi cậu ở một nơi khác . Minki biết Jonghyun phải rời đi , cậu không một câu có ý giữ lại .

" Về trước ngủ đi nhé ." Jonghyun đi giật lùi và vẫy tay tạm biệt mấy lần . Minki cười nhạt rồi cũng quay đầu . Giờ thì cậu nên về nhà .

____

Một sáng chủ nhật giữa thu trời hơi lạnh khiến Minki phải vô thức co chăn lên . Cậu cũng hơi tỉnh nhưng lại không muốn dậy thành ra lại cứ nhắm mắt đơ người nằm đó . Được một lúc , Minki mới nghĩ là Jonghyun giờ chắc đã ra khỏi phòng rồi nên mới mở mắt .

" A . " Jonghyun không hiểu sao đang ngồi bên cạnh giường và ghé sát mặt gần cậu . Minki mở mắt , Jonghyun giật mình liền đứng dậy thành ra cộc đầu vào cạnh giường . Minki không cuống cũng không nháo bật dậy hỏi .

" Cậu làm cái gì thế . "

Jonghyun lúc đầu chỉ dừng ở mức hai tay vừa ôm đầu vừa kêu đau . Rốt cuộc thấy biểu tình của Minki lại tiến ra thành vết thương nghiêm trọng , nằm dạp xuống ăn vạ .

" Đau chết tớ rồi hu hu . "

Minki trông cảnh Jonghyun quằn quại cũng có ý cười nhưng để một hai giây lại đâm lo . Cậu vội đứng lên và qua chỗ Jonghyun xem sao .

" Có đau không ? Có chảy máu không ? Jonghyun , trả lời đi chứ . "

" Này , này , đau thật à , chết rồi , đi viện , đi viện , tớ gọi cấp cứu nhé ! "

Minki định đứng lên tìm điện thoại gọi cấp cứu thật . Nhưng Jonghyun đã giữ tay Minki lại . Cậu ấy liền đưa một tay ôm eo và dúi đầu mình vào lòng Minki , còn làm vẻ dụi dụi hưởng thụ lắm .

" Cậu lại làm cái trò gì thế . " Minki nói lớn tiếng , ý là cũng hơi cạn lời với việc làm của Jonghyun . Đau thật thì đi bệnh viện chứ ở đó làm nũng ai .Jonghyun mới ngẩng đầu lên , cười hì hì như đứa trẻ . " Cấp cứu xong rồi , khỏe rồi . "

" Lại làm trò hả ?" Minki đánh vờ Jonghyun vài cái . Jonghyun lúc này mới tỉnh bơ ngồi lên , làm bộ như chưa có gì xảy ra .

" Giúp cậu tỉnh ngủ còn gì ? Cậu định ngủ thi với lợn hả ?"

Minki không nói lại được đành đứng lên .
" Cậu cũng rảnh quá . "

" Hey , Choi Minki . " Jonghyun cũng đứng lên và nói giọng cường điệu . Minki nghĩ là cậu ấy đang cố bắt chước giọng của chỉ huy trong quân đội . " Đồ ngốc có ba mươi phút chuẩn bị để lên đường ... Hết ba mươi phút ta sẽ đến kiểm tra . Nếu đồ ngốc còn trong bộ dáng luộm thuộm như này thì cả ngày hôm nay sẽ không được yên ổn ... "

Minki méo mặt với sự dở hơi bất chợt của Jonghyun ." Hôm nay cậu rảnh hả ?" Minki nói lạnh một câu rồi đẩy mạnh Jonghyun đang lắm mồm ra cửa .

" Dở hơi thì tìm người mà trêu đi . Còn tớ không rảnh . " Minki sập cửa một cái , tiếng ồn cũng biến mất .

" Minki ." Cửa lại mở ra , lần này tông giọng đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều .
" Tớ nói thực . Tớ hôm nay muốn đi với cậu."

" Đi đâu ?" Minki vẫn lạnh nhạt .

" Đi hẹn hò . "

Minki không thể tỏ vẻ ngạc nhiên được nữa . Cậu đã quá quen với sự ngọt ngào nửa vời của Jonghyun . " Dừng lại , Minki , nó sẽ vẫn chỉ là một trò đùa không hơn không kém . " Câu nói vang vọng trong tiềm thức Minki nhiều lần . Cậu đã nói là muốn từ bỏ tình cảm này . Từ bỏ nó vĩnh viễn .

Jonghyun đợi câu trả lời nhưng có vẻ mọi thứ đang bị lờ đi . Cuối cùng cậu bước đến thật gần Minki , dang tay ôm Minki vào lòng , dùng lời nói mà Minki cảm thấy như những lời chân thành nhất từ trước đến giờ cậu nghe được .

" Tớ xin lỗi , tớ biết đã bỏ lơ cậu , tớ biết cậu chịu nhiều thiệt thòi , tớ biết là tớ làm sai , tớ biết mọi thứ . Hôm nay tớ rảnh , tớ thực muốn đi chơi với cậu . Tớ đợi cậu ở công viên gần trường . Nếu cậu không đi cũng không sao , tớ vẫn sẽ đợi . Minki à , cậu luôn luôn là đồ ngốc trong lòng tớ . Nhớ lấy , cậu vẫn mãi là bạn thân nhất của tớ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa . "

Jonghyun nở nụ cười hiền lành rồi đi khỏi . Nụ cười mà khiến Minki một lần nữa lại thấy đó là Jonghyun của cậu , một Jonghyun cậu từng quen , từng yêu hết lòng . Minki vẫn không thể nhúc nhích một khắc nào . Vòng dây chặt hơn , tình cảm kìm nén . Cậu đã muốn thoát ra , cậu vùng vẫy nơi vũng bùn tuyệt vọng đó . Jonghyun thật quá đáng sợ . Cái bẫy mà cậu ấy giăng ra cậu rốt cuộc chỉ là một con chim bé nhỏ làm sao thoát ra được .

***

Nắng trưa đến đỉnh đầu , Jonghyun đứng dưới nắng khi bản thân không còn thấy bóng mình nữa . Cậu bỏ mũ áo hoodie khỏi đầu và nhìn khung cảnh tĩnh lặng . Có ai mười hai giờ trưa lại đứng giữa công viên không chứ . Không . Không ai cả .

Minki nghĩ rằng , tại sao cậu ấy phải làm vậy . Nếu không có tình cảm với cậu thì đừng quan tâm cậu theo kiểu đó . Một người như cậu , lần đầu biết yêu và được yêu không có đủ dũng khí buông bỏ . Nhất là khi người cậu yêu lại là một đồ khùng mang tên Kim Jonghyun .

" Này , Đồ khùng . " Minki từ trong bóng râm gọi một tiếng lớn . Jonghyun quay đầu lại , gió thổi bay mái tóc đen dưới nắng . Minki mỉm cười giơ túi đồ ăn lên . Phải Choi Minki điên thật rồi . Choi Minki năm mười bảy tuổi vì một đồ khùng tên Jonghyun liền tình nguyện bỏ đi lí trí . Choi Minki năm mười bảy tuổi vì mối tình đầu của mình mà vứt bỏ mọi thứ . Tất cả chỉ vì Choi Minki yêu người ấy . Yêu tới mức mù quáng .

" Cậu không nhất thiết phải đứng ở đó đợi . " Minki cùng Jonghyun ngồi ở một góc ghế đá , gặm bánh ngọt mà Minki đã mua . Cả hai đều giống như chưa từng có bất kì cuộc cãi vã nào xảy ra .

" Cần thiết chứ . Đợi ở đó thì cậu mới ra gặp tớ được . "

" Cậu tự ngược bản thân hả ?"

" Nắng thu đâu hại lắm . Tớ đợi ở đó định cho cậu xem một thứ . " Jonghyun làm bộ nhìn xa xăm tưởng tượng rồi cười khiến Minki có chút tò mò .

" Cậu định làm trò gì ? "

Jonghyun đứng lên chạy ra ngoài nắng phía xa . Tuy âm lượng nói không có ý hét nhưng mà cũng phải nói to hơn thường để Minki nghe thấy . Cậu ấy vừa chạy tới lui ngang dọc vừa nói .

" Tớ ở đây một mình dưới nắng . Trong không gian rộng lớn này chỉ có mình tớ . Chỉ mình tớ trong mắt cậu . MÌNH TỚ TRONG MẮT CẬU MINKI À ~ . Còn nữa ... " Jonghyun lôi từ trong túi ra một hộp nhỏ .

" Bong bóng xà phòng ... " Minki tự nhẩm câu chữ trong khi miệng đã không thể ngừng nụ cười hạnh phúc . Jonghyun đứng giữa không gian rộng lớn và vắng lặng , giữa những tia nắng rực rỡ và gió lộng nơi thiên đường , giữa bong bóng xà phòng lơ lửng mong manh . Jonghyun trong mắt cậu thật tỏa sáng .

" Có ngầu không ?" Jonghyun vẫy tay từ đằng xa . Minki phải hét lên để đáp lại .
" Kim Jonghyun thật ngầu quá đi . Kim Jonghyun giống như tên khùng trốn trại ấy."
Jonghyun nghe xong câu đó , miệng thôi thổi bong bóng , người cũng thôi nhảy nhót tứ tung nữa . Minki biết ý là Jonghyun bị hớ sẽ hơi ngơ ngơ ngốc ngốc như thế nên liền đứng lên bước tới . Minki làm bộ không để ý quá lời nói vừa nãy .

" Thổi tiếp đi chứ nhìn gì nữa . "

" Cho cậu . " Jonghyun giơ hộp thổi bong bóng qua . Minki làm ngơ , đưa bàn tay mảnh dẻ lên kẽ chạm vài quả bóng bay ngang . Bong bóng vỡ tan , chớp mắt đã như một giấc mơ cổ tích .

" Nói chung là cậu nói cậu rảnh mà tớ không nghĩ cậu hẹn tớ ra đây chỉ để làm một tên khùng như này . "

" Lãng mạn mà . " Jonghyun tiếp tục cố gắng thổi bong bóng xà phòng để nó thành quá trớn mà bay đầy đầu Minki . Minki lườm qua một cái ý là Jonghyun thôi trêu mình đi . Đã ngầu thì ngầu nốt chứ đừng ngầu như một tên khùng điên nữa .

" E hèm . Giờ thì đi hẹn hò được chưa . " Jonghyun cất lọ bong bóng xà phòng vào túi trong khi không trung vẫn vương lại vài quả cứng đầu không chịu vỡ . Minki vươn người cố đánh vỡ nó , dù cho cậu có bị Jonghyun nắm tay kéo đi vẫn cố với lên để làm vỡ nốt .

" Đồ ngốc của chúng ta muốn đi đâu nào . "
Jonghyun nghiêng đầu làm bộ suy tư , cũng làm bộ như nói với một đứa trẻ con .

" Tùy đồ khùng . "

" Đi xem phim đi . "

" Đi . "

Minki gạt bỏ suy nghĩ bấy lâu nay mà tự cho mình được khùng điên một lần . Tự cho mình cái quyền nắm tay Jonghyun mà không suy nghĩ , tự cho mình cái quyền vòi vĩnh cậu ấy giống như một cặp đôi yêu nhau thực thụ . Bộ phim mà Minki xem với Jonghyun năm ấy là một bộ phim tình cảm thật đẹp đẽ và mơ mộng . Nữ chính và nam chính gặp nhau vào ngày đầu tiên nhập học ở Cao Trung . Hai người hay cãi nhau thành oan gia nhưng cuối cùng lại yêu tới mức sâu đậm . Hiểu lầm tuổi trẻ khiến hai người xa nhau , rồi khi năm tháng qua đi họ nhận ra và rốt cuộc cũng trở về bên nhau . Minki những lúc nhìn cảnh bọn họ nói mấy câu sến sẩm liền nghĩ tới Jonghyun và cậu . Kể ra cậu là con gái thì đã có thể nói thẳng câu yêu đương đơn thuần rồi .

" Cũng không đến nỗi nhạt nhẽo nhỉ ? Tớ đã tưởng mấy truyện này xem hoài xem mãi nên không có cảm xúc . " Minki ngồi tựa đầu vào vai Jonghyun , nói thì thầm ý tứ lời nhận xét phim .

" Cậu biết tại sao nó quen thuộc nhưng vẫn được ưa chuộng không ?" Jonghyun hỏi .

" Không . " Minki nhìn lên màn hình lớn . Cảnh phim gần như kết thúc , đôi trẻ đã sắp được ở bên nhau .

" Vì ai trong mỗi chúng ta cũng từng mắc sai lầm . Nó quen thuộc nên khiến ta đồng cảm . Thường những cái gì đồng cảm sẽ khiến ta xúc động . Nếu ta xúc động ta sẽ ghi nhớ nó . Một bộ phim khiến người ta ghi nhớ đã là một bộ phim thành công rồi . "

" Người ta ghi nhớ không phải vì kết quả cuối cùng . Người ta ghi nhớ vì sai lầm sao ?" Minki ngây ngốc hỏi lại .

Jonghyun gật đầu , cảnh phim tươi đẹp hắt chút ánh sáng lên gương mặt Minki yêu thích . Jonghyun trong góc tối cầm một tay cậu lên . Minki thấy ngón áp út mình có gì đang chuyển động . Minki không dám nghĩ điều mình đang nghĩ . Một chiếc nhẫn .

" Vì ghi nhớ lỗi lầm nên sau này ta sẽ không sai nữa . Tớ hứa sẽ không bỏ cậu một mình . Tha lỗi cho tớ nhé . "

Minki còn chưa kịp xác nhận Jonghyun tròng cái gì vào ngón tay nhưng cậu đã vô thức gật đầu . Tới lúc đèn sáng vì phim đã kết thúc , Jonghyun đi ra trước để đổ bỏ Coca và bỏng , Minki đứng lặng trước ánh sáng rõ ràng như sự thực không chối cãi . Không phải nhẫn . Chỉ là vỏ ống hút bện tròn thành nhẫn . Cái đó đâu phải là thứ giữ được . Cái đó chỉ là rác , thứ đồ mà người ta vứt đi .

" Cậu vứt rồi hả ?" Jonghyun đi tìm Minki và nhìn thấy người kia đang đứng trước một thùng rác khác . Jonghyun gọi một tiếng , Minki liền sực tỉnh , bàn tay đút vô túi như một điều xấu hổ . Minki bước nhanh ra cửa .
Trước khi ga tàu chuyển bước , Minki nói một câu .

" Đừng tặng những gì tớ phải vứt đi . Tớ không muốn vứt đi đồ cậu tặng . "

" Tớ không định tặng cậu cái đó . Tớ chỉ định thử tay cậu to bao nhiêu thôi . " Jonghyun làm thái độ vô cùng bình thường như thực cậu ấy muốn xem chính xác cỡ tay cậu vậy .
Minki không còn gì để nói . Jonghyun lúc nào cũng nói ra những điều cậu không thể chối cãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro