Chương 34
Jonghyun dường như chợt tỉnh . Cậu vẫn đứng đó ,dây đeo cặp vắt chéo sang một bên giống như việc sửa soạn đợi Minki bước tới . Nhưng Minki lại không có can đảm để bước tới . Cậu vẫn sợ là do mình đang ảo tưởng ra hình ảnh đó .
" Minki à . " Jonghyun vẫy tay gọi một lần và nở nụ cười . " Đi về thôi . " Tới lúc này Minki mới bước chân được . Cậu bước nhanh thêm một nhịp . Một , hai , ba , cậu lại có thể cùng Jonghyun đi về rồi .
Con đường về nhà hôm nay dường như im lặng hơn mọi hôm rất nhiều . Minki đi ngay sau Jonghyun , một tay bám lấy áo Jonghyun , nhưng cũng không thể như lúc xưa miệng nhắc tới Jonghyun suốt nữa . Minki cứ lấn cấn mãi . Chẳng nhẽ cậu lại để mọi thứ im lặng như vậy . Một cặp đôi từ phía đối diện đường đi ngược chiều lại từ bên kia . Minki để ý vì cô gái đó được chàng trai cõng đi , chắc là cô gái say nên nói lời vớ vẩn gì đó , nhưng mà họ đều cười rất vui vẻ . Hình ảnh đó gợi lại trong Minki biết bao cảm xúc thầm kín . Tình yêu tưởng như có lúc đã ngủ quên nay lại giống như ngọn lửa âm ỉ cháy lâu không dứt .
" Cậu đợi tớ hả ?" Minki mở lời . Jonghyun không quay đầu lại , cũng làm vẻ không biết cậu đang bám vào áo .
" Không có . "
" Vậy cậu đứng đó làm gì ? Nếu không phải tớ quen cậu thì đã nghĩ cậu là ma rồi . "
" Suỵt . " Jonghyun chợt quay đầu lại , làm bộ mặt nghiêm trọng . " Đêm hôm nhắc đến ma là người ta đến thật đó . Sau lưng cậu ... "
" Á Á Á ... " Minki bị dọa cho sợ , vô thức hét nháo rồi nhảy loạn lên , tất nhiên kết thúc vẫn là bám chặt lấy Jonghyun .
" Xem cậu kìa ... " Jonghyun vừa cười vừa lắc đầu . Minki biết mình bị lừa liền nổi giận đánh cho Jonghyun vài cái . Jonghyun ôm tay chắn trước ngực làm vẻ oan ức .
" Tớ không có lỗi thật mà . Đang định nói sau lưng cậu ... "
" Này ,... " Minki nạt cho một tiếng . Cuối cùng lại thành cả hai tự động bật cười . Jonghyun lật ngửa một bên tay và xòe ra .
" Cậu làm gì vậy ?" Minki không hiểu .
" Không định nắm lấy hả ?" Minki bị hỏi một câu . Rốt cuộc không hiểu câu đó có bao nhiêu phần hay ho mà khiến cậu đỏ mặt . Nhưng cậu nghĩ vì trời quá tối chắc Jonghyun sẽ không thấy nên cậu có thể dễ dàng trốn tránh . Giờ phút này sau khi trải qua nhiều truyện , Minki chợt nhận ra những câu nói hay sự quan tâm của Jonghyun luôn là một cái bẫy , một cái bẫy vô cùng đáng sợ .
" Không . Không có lí do để làm việc đó . "
Minki nói với tông giọng bình thường nhất có thể . Hôm nay cậu không phải bạn gái của Jonghyun nên cũng không có gì phải " diễn cho đúng " cả . Jonghyun nghe được câu trả lời , ngay lập tức bàn tay giữa không trung trở lên vô dụng . Minki không có ý làm Jonghyun bẽ mặt hay hụt hứng nhưng thái độ lúc cậu ấy rụt tay lại làm Minki cũng có chút buồn .
" Thì ra cậu không đợi tớ vậy cậu đứng đó làm gì ?" Minki gợi lại chủ đề . Lần này cái gì cậu cũng sẽ làm rõ chứ không phải cố chấp nhận một lí do " nghe có vẻ hợp lí " nữa .
" Cậu không mong tớ cùng cậu về ..." Jonghyun trả lời bằng giọng lạnh . " ... Người cậu mong là Dong Ho phải không ?"
" Câu đó không liên quan đến câu hỏi tớ vừa mới hỏi . " Minki cũng nghiêm giọng .
Jonghyun nghe vậy chợt dừng bước chân và quay đầu lại . Jonghyun cất lời bằng tông giọng lạnh ngắt và vô cảm , Minki cảm thấy nó giống như một lời đe dọa hơn là câu nói đơn thuần .
" Tớ đi đón Đồ ngốc của tớ về . Sao ? Nói vậy cậu có tin không ?"
Minki lắc đầu dù trong lòng bắt đầu thấy sợ . Cậu tránh nhìn vào ánh mắt Jonghyun bằng cách cúi đầu xuống mũi giày và di di chân trên nền gạch để nghịch lá khô rụng .
" Sao cũng được . Cậu cứ tin như tớ đứng đó và tình cờ gặp cậu . Vậy thôi . "
Cuộc hội thoại ngắn kết thúc . Jonghyun bước đi rất nhanh khiến Minki gần như phải co chân chạy để theo kịp .
Về tới kí túc , Jonghyun tháo lỏng cà vạt ra và ngồi xuống ghế tựa đầu xoay mình lại bàn học . Minki chỉ đánh một ánh mắt qua rồi bỏ đi tắm . Cậu không nghĩ mình đã làm sai điều gì . Jonghyun lúc nào cũng vậy , đưa câu hỏi rồi bỏ lửng để cậu nhận vơ sau đó sẽ nói ra một lí do nào đấy trái ngược khiến cậu trở nên ngốc nghếch . Từ giờ nếu cậu ấy không nghiêm túc , Minki sẽ không nghe lời nào lọt tai nữa .
Minki ra khỏi nhà tắm và thấy Jonghyun đang bận rộn nhắn một tin dài nào đó . Cậu chẳng cần biết là vì việc gì nhưng có vẻ vào giờ này thì không cần đoán cũng hiểu là nhắn cho ai . Minki chợt nhớ tới buổi tiệc mà cậu được nghe vào chiều nay . Lịch của nó là vào chiều mai nhưng đến tận tối muộn hôm nay cậu vẫn là kẻ ngoài cuộc . Cậu không ham chỗ đó nhưng giờ cậu không còn giá trị trong mắt Jonghyun nữa nên mới như vậy phải không ?
" Chiều mai cậu rảnh chứ . " Minki lên tiếng .
" Không có rảnh . " Jonghyun trả lời , giọng hờ hững .
" Có chuyện gì quan trọng hả ? Việc cô giao hay vẫn về Đại hội thể thao ?"
" Không . " Jonghyun dập máy xuống và quay ghế lại . " Tớ có một buổi tiệc với bạn để chúc mừng kết quả thi . Tiệc do bố mẹ tớ tổ chức nên hơi lằng nhằng . "
" Vậy ... " Minki không thốt lên lời . Cậu không thể thần kinh tới mức hỏi Jonghyun có định mời mình không ? Cậu còn có lòng tự trọng .
" Cậu không hợp để đến đó . " Jonghyun lên tiếng .
" Tớ cũng không cần thiết phải đến đó . "
Jonghyun gật đầu đồng tình . " Đúng . Không cần thiết . " Nói rồi cậu ấy đứng lên và lục tìm quần áo để đi tắm . " Chắc cậu đang tập luyện chăm chỉ cho bài hát . Tớ sẽ nghe nó thật cẩn thận còn bây giờ . Tạm biệt . "
***
Giờ thì Minki đã nhận ra trò đùa hôm nọ giữa Jonghyun và Joo Hyun ở dưới gốc cây Ngân Hạnh không là một trò xuẩn ngốc nào cả . Jonghyun và Joo Hyun là MC chính cho Đại hội thể thao năm nay . Bọn họ đứng cùng nhau trên một sân khấu , cùng nhau trở thành cặp đôi mà người khác ngưỡng mộ . Minki ngồi lặng ở bên một xó khuất dưới khán đài nghe tiếng mọi người hò reo và những lời bàn tán sôi nổi của các cô gái . Bọn họ tán dương và ghen tị với hai người . Minki cũng biết được những kỉ niệm xưa cũ mà thoạt nghe rất giống như câu truyện ngôn tình mà người ta hay kháo nhau trên mạng . Trong một thoáng nào đó , cậu lại cảm thấy lời Na Young nói thật có lý . Joo Hyun trở về , cậu phải ra đi khỏi vị trí mà cậu đang có . Người đầu tiên được mua đồ ăn sáng cho , người đầu tiên cùng đi học về , người đầu tiên được Jonghyun cõng không phải là cậu . Cậu chỉ là người con trai đầu tiên được làm vậy . Còn với Joo Hyun , việc đó chắc chỉ giống như việc ăn cơm , uống nước thường ngày thôi .
" Minki à , đến giờ rồi . " Bàn tay Dong Ho đánh bật Minki khỏi những suy nghĩ . Cậu đứng dậy và bước ngay lên chỗ cánh gà để chuẩn bị biểu diễn . Tim Minki đập mạnh khi đứng ở nơi tối tăm rồi nhìn ra nơi có ánh sáng lộng lẫy - nơi Jonghyun đứng đó cười nói và tung hứng những câu dẫn duyên dáng cho Joo Hyun .
" Và tiết mục tiếp theo ... "
Minki gần như nín thở khi Jonghyun đọc lên những câu chữ đó .
" Bài hát này dành tặng cho ... mối tình đầu của tôi . " Jonghyun dừng lại trong một khắc và Minki chắc rằng cậu ấy đã phải đưa tờ giới thiệu lại gần hơn để nhìn rõ câu chữ . Rồi cậu ấy như đóng băng giữa sân khấu , miệng cứng lại với những câu chữ khó nói .
" Gửi ... Gửi ... " Joo Hyun nhanh chóng huých vào khủy tay Jonghyun ra hiệu . Giống như một người sực tỉnh khỏi giấc mộng , Jonghyun nở nụ cười tự tin và đọc to những dòng chữ đó lên . Nhanh gọn , dứt khoát như những điều không hề liên quan tới cậu ấy .
" Gửi người đã mang tới tất thảy bình yên trên thế giới : Những kỉ niệm mà chúng ta trải qua với nhau sẽ mãi vô giá trong lòng tớ . Và rằng sau này dù câu trả lời có như thế nào , cậu vẫn sẽ mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất . "
" Vâng . Thật là cảm động phải không ? Chắc là trong mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua những cảm xúc đặc biệt như thế . Jonghyun anh có thể cho biết tên bài hát được không ? Mọi người đang rất mong chờ nó đấy ạ . " Joo Hyun gật đầu và nở nụ cười thân thiện với phong thái chuyên nghiệp sẵn có .
" Đó là Paradise được trình bày bởi Choi Minki lớp 11A1 . "
Tiếng vỗ tay mong chờ ở dưới vang lên . Người dẫn chương trình cùng lùi lại và trả sân khấu cho người sắp biểu diễn . Jonghyun sắp bước qua cậu , Minki đứng đó nhìn Jonghyun bước qua mà không dám nói một câu tỏ rằng cả hai quen biết . Cả khi cậu ấy bước qua rồi Minki cũng không dám quay đầu lại .
" Minki . "
Người đang nắm tay cậu phía con đường ngược chiều đó là ai ?
" Cậu sẽ làm tốt thôi . Tớ tin điều đó . "
Minki gật đầu . Chỉ còn lần cuối này thôi . Khi cậu hát lên bài hát này , mọi thứ cậu sẽ cho vào quên lãng .
Sân khấu im lặng như nó chưa hề tồn tại . Tất cả ánh đèn đã được tắt hết đi để chuẩn bị cho tiết mục . Và khi sự hồi hộp của mọi người lên đỉnh điểm , Minki xuất hiện bất ngờ bên cây đàn piano được đặt giữa sân với y phục màu trắng như một thiên thần cùng những câu chữ thoạt đầu nghe thật nhẹ nhàng .
" Anh và em , đôi ta cùng đứng trên bờ vực thẳm nhân loại .
Cùng sống trong sự bất tận của thời gian .
Khi anh nhìn em và rồi mắt chạm nhau .
Bao nhiêu sức mạnh và can đảm cứ thế ùa đến .
Đến mức anh có thể nhảy khỏi vách đá này và sải cánh bay .
Ôm em thật chặt để thỏa lòng mong mỏi .
Kìm nén sự rung động để con tim có thể nghỉ ngơi ... "
Trong một phút giây lắng lại như thế giới ngừng quay , Dong Ho xuất hiện phía bên kia sân khấu . Cậu bước tới Minki - nơi ánh sáng trắng mờ ảo giữa màu tối tăm bí ẩn . Dong Ho tới mang theo câu trả lời mà Minki mong muốn nhận được . Và khi câu nói tìm được chủ nhân , cả không gian bừng lên , mọi người hò reo trong cảm xúc bất tận của âm nhạc .
" Hãy nói với anh là có đi .
Tất cả những điều anh có sẽ trao em .
Anh sẽ là ánh sáng dẫn lối cho em bước tới .
Hãy cho anh một câu trả lời .
Đầu óc anh quay cuồng toàn hình bóng em .
Thiên đường của anh chính là em đấy .
Em rơi xuống trái đất này nơi anh và em hạnh phúc ngập tràn .
Thế giới rộng lớn này đối với anh chỉ là em thôi .
Hạnh phúc ta vun trồng từ những điều đơn giản .
Kể cả khi muôn trùng cách trở .
Anh vẫn cảm nhận được hơi thở của em .
Chỉ cần lắng nghe trong gió .
Sẽ nghe được tiếng người anh yêu ...
Trên đồi cao của những ngọn lửa thù hận .
Kể cả khi anh bị bỏ lại một mình ở nơi ấy .
Với tất cả những gì em đã dạy anh .
Đã chắp lên đôi cánh giúp anh bay xa .
Bởi vì trong trái tim anh này luôn có em .
Bởi vì trong trái tim anh này luôn có em ~ "
Câu hát cuối cùng ngân lên da diết trong lòng Minki . Cậu - Choi Minki của năm mười bảy tuổi sẽ không bao giờ quên được sân khấu năm ấy . Nơi lần đầu tiên những cảm xúc trong cậu được giãi bày . Nơi cậu đã hát lên được tấm lòng mình dành cho Jonghyun . Nhưng lại nhận về hồi âm từ Kang Dong Ho . Minki của năm mười bảy tuổi , yêu một người nhưng đã không thể nhận lại câu trả lời từ người đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro