Chương 33
Minki phải đi tìm Dong Ho . Cậu cần vượt qua sân trường để đi tới dãy nhà gần cổng - nơi có phòng để piano ở đó . Bài hát đã hòm hòm rồi và cậu đang trong những ngày để khiến nó trở nên hoàn thiện . Minki nhìn trời và xác định rằng có vẻ khá sớm để tới đó một mình . Ở trường chỉ có độc một piano và khi cả cậu và Dong Ho ở đó thì đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ rối lên cho cả hai . Dong Ho cần hoàn thành bản phối và kiểm soát mọi thứ , còn cậu thì cần luyện tập . Thành ra có một số hôm Dong Ho sẽ làm nhạc ở studio của bố trước khi quay trở lại trường và check mọi thứ với cậu .
Minki bước qua dãy ghế quen thuộc và chợt nhận thấy như mình đã quên mất điều gì đó . Hàng ghế đá im lìm và vắng người . Minki không biết tại sao nơi đây đẹp như vậy nhưng luôn vắng vẻ . Mọi người không thường ngồi ở đây , họ tụ tập ở sân bóng hoặc một nơi kín đáo nào đó . Minki ngẩng đầu lên cao . Còn một tháng nữa Ngân Hạnh sẽ đổi màu lá và trở nên trọc lốc theo cách đau đớn . Thế là hè đã qua và thu lại đến . Ngân Hạnh rơi lá cũng giống như việc cậu đã bỏ lỡ nó . Đã từ bao giờ cậu chẳng còn đợi Jonghyun bất kì buổi nào nữa . Đã từ rất lâu . Minki chợt thấy nhớ . Cậu ngồi lại đó một lúc . Cậu đã không ở đây từ khi mà Joo Hyun xuất hiện phải không nhỉ ?
Minki quay đầu ra và thấy Jonghyun đứng sững đó , ngỡ ngàng và dường như có vẻ xa lạ với hình ảnh . Nhưng rồi giây phút đó qua nhanh như chưa hề có . Minki bỏ qua và hướng tầm mắt mình ra phía sân bóng nơi Seungchoel và Joenghan cùng nhau kết thúc trận bóng và trở về . Jonghyun vừa bước từ văn phòng ra và cậu nghĩ đó là cuộc họp để chuẩn bị cho ngày hội thể thao sắp tới .
Jonghyun ngồi xuống cạnh cậu và trong vài phút cậu có thể cảm nhận sự bối rối . Không có câu chuyện nào thực hữu ích để phá đi khoảng cách giữa hai người cả . Vậy nên Minki nghĩ mình cần nói trước .
" Cậu họp lâu nhỉ ?"
" Cũng không có gì ? Còn cậu , tớ tưởng cậu ở chỗ Dong Ho . "
" Tớ quên nói với cậu thì phải ? À mà cũng không có gì ? Tớ đợi tầm vài phút nữa . "
" Vậy ra ... cậu ở đây để đợi Dong Ho ?" Một thoáng buồn trong giọng nói . Minki nghĩ mình đã quen Jonghyun đủ lâu để nhận ra điều đó . Câu chuyện lại trở lên vô duyên sau một khoảng im lặng . Jonghyun đứng lên làm vẻ phủi quần áo . Cậu ấy nói vẫn với cái vẻ chưng hửng đó .
" Mấy giờ cậu về ? "
" Tám giờ hừm ... có lẽ muộn hơn một chút . " Minki trả lời bằng giọng hờ hững . Ngày nào Jonghyun cũng chỉ hỏi một câu quen thuộc như thế . " Mấy giờ cậu về ? "
" Anh ... "
Jonghyun gật đầu một cái cùng lúc với tiếng gọi đó vang lên . Joo Hyun với một đống giấy trắng cùng màu mè trên tay bước ra . Sự thực là Joo Hyun đã chuyển về trường được một thời gian và như thể một điều lố bịch . Cô ta đột nhiên trở thành Hội trưởng hội học sinh toàn trường . Minki nhìn qua chồng giấy đó trong khi Jonghyun đã đưa tay ra ý là muốn cầm giúp . Đó là những tấm quảng cáo hay tờ đăng ký tham dự các cuộc thi đấu . Có lẽ cô ta vừa thu được nó từ các lớp trưởng - thứ đã được phát cách đây không lâu để các học sinh có thể xem xét và đăng ký .
" Hai anh đang nói chuyện gì vui thế ạ . Em cũng bận quá , giờ em phải lên chỗ phát thanh một chút nên không tiện . Em chào anh trước ạ . " ( Nói với Minki )
Minki hờ hững với kiểu lịch sự hão ấy . Ai có thể ngờ rằng sau sự ngoan ngoãn chừng mực kia là con người đáng sợ như thế nào . Ngược lại với thái độ của Minki là một Jonghyun cười cười thành ẩn ý .
" Em lên đó làm gì ? Định chiếm luôn chức phát thanh viên sao ?"
Joo Hyun nghe vậy mới đưa tay lên che miệng cười e thẹn , cũng đẩy Jonghyun làm bộ ngại ngùng vài cái .
" Không có . Em lên đó tập luyện một chút , mới cả cũng cần sắp xếp thống kê số người tham gia nữa . " Nói rồi Joo Hyun giả bộ như một phát thanh viên thật với việc đưa tay làm micro rồi chọc vào khủy tay Jonghyun ra dấu . " Em cũng đâu tệ phải không ? E hèm . Chào mừng mọi người đến với Đại hội thể thao . Tôi - Bae Joo Hyun ... " Cô giơ micro về phía Jonghyun và cậu ấy nghiêng đầu lại hưởng ứng . " Và tôi - Kim Jonghyun . " Cả hai đều đồng thanh . " Rất vui được đồng hành cùng mọi người . "
Minki cảm thấy đó là cái trò xuẩn ngốc và lố bịch nhất từ trước đến giờ nên mặc kệ nụ cười ngặt ngẽo cùng ánh mắt có vẻ là mong chờ cậu cười của Jonghyun , cậu ậm ừ cho qua nó . Sau loạt trò vớ vẩn đó thì có vẻ là Joo Hyun vội thật . Cô ta khoác tay Jonghyun và thỉnh thoảng kiếm cớ cười để kẽ tựa đầu vào đó . Cùng lúc cô ta cũng nói bóng gió về việc mình bận và về những kế hoạch ngập đầu trong thời gian tới . Rốt cuộc , cô ta cũng kéo Jonghyun đi và cúi chào tạm biệt rối rít với Minki . Cái cách cô ta đi không phải là kiểu rất vui được nói với anh nhưng em đang bận vắt chân vắt cổ lên mà là kiểu quá phí thời gian để nói với người nhàm chán như anh và may sao em sắp thoát được . Minki ngồi lặng đó tầm một hai phút rồi cũng bước về phía cổng nơi có piano ở đó . Hai người đều có việc riêng để làm .
---
Joo Hyun đặt tập giấy lên bàn và bắt đầu ngồi xuống điền bút chăm chỉ . Ngay cả khi người ta có tốn hàng giờ để ngồi moi móc sự xấu xa của cô thì họ cũng không thể phủ nhận năng lực làm việc của cô được . Con gái thông minh và quyết đoán luôn thu hút ánh mắt của mọi người . Nhưng cô lại phải bọc vẻ sắc sảo đó trong bộ mặt của một cô tiểu thư hiền dịu nết na luôn luôn nghe lời người khác . Những câu dạy bảo của cha mẹ khiến cô chán ngấy qua từng năm và giống như một nơi cuối cùng còn có người lắng nghe cô . Jonghyun là nơi cô có thể dựa vào duy nhất .
" Anh định giấu tới bao giờ ?" Joo Hyun vừa nói vừa đưa bút trên giấy . Hai người đều có một điểm rất giống nhau . Đó là nỗi ám ảnh quá lớn với việc học hành và đạt được kết quả tốt . Như thể rằng nếu trước hôm về nhà họ không đạt được hay hoàn thành một thành tựu nào đó họ sẽ phải sẵn sàng đứng quỳ gối nhịn cơm hay thậm chí thức suốt đêm với những câu mắng nhiếc thậm tệ .
" Càng lâu càng tốt . Em có ý gì sao ?"
Joo Hyun chợt dừng bút chỉ trong một tích tắc . " Anh làm vậy là có lỗi đó . "
" Nó không đáng ... " Jonghyun nói lại dù có nhác gừng một chút . " Em đã hứa sẽ không nói . "
" Em hứa nhưng không có ích nếu nó tiếp tục xảy ra . "
" Joo Hyun . " Jonghyun đã muốn dừng cuộc đối thoại này lại .
" Em biết rồi . " Nói rồi cô đặt bút xuống và chống tay qua phía Jonghyun cười . " Ít nhất thì em nên được một cái hôn hay cái gì đó bù cho việc giữ bí mật này chứ . Một cái gì đó ... ĐỦ để trả giá . "
Jonghyun cũng đặt bút xuống và bất ngờ hôn vào trán Joo Hyun một cái . Sự việc diễn ra quá nhanh nhưng Joo Hyun giống như chỉ mất một giây để làm quen với nó . Cô tiếp tục quay lại bên chồng giấy quen thuộc .
***
" Anh và em , đôi ta cùng đứng trên bờ vực thẳm nhân loại .
Cùng sống trong sự bất tận của thời gian .
Khi anh nhìn em và rồi mắt chạm nhau .
Bao nhiêu sức mạnh và can đảm cứ thế ùa đến .
Đến mức anh có thể nhảy khỏi vách đá này và sải cánh bay .... "
Minki nhẩm lại từng câu chữ một trong khi Dong Ho đang cầm bút và kiểm tra lại .
" Đoạn hook rất hay " Đầu óc anh quay cuồng toàn hình bóng của em . " Nhưng tớ vẫn thấy thiếu thiếu . Đoạn đó nên thu chồng lên không ? Bài hát cần lên cao trào ở đoạn đó . "
Minki chợt nhớ tới lời Jonghyun đã nói từ những ngày đầu . " Đoạn hai nên viết thành hồi âm ... hồi âm ... hồi âm ..." Cậu ngẫm câu đó trong đầu xong giờ cậu không thể tự viết hồi âm cho mình .
" Dong Ho . " Tiếng gọi làm Dong Ho dừng nhìn vào tập giấy . " Làm đoạn đó như hỏi được không ? Cậu viết đoạn hồi âm cho tớ nhé . "
Dong Ho lắc đầu không hiểu . " Hồi âm ? Cái gì cơ . "
" Nếu như có giọng người khác vào thì bài hát sẽ có tương tác hơn ... "
" Điều đó đồng nghĩa là tớ sẽ lên sân khấu với cậu đó . " Dong Ho ngắt lời .
" Không sao , tớ sẽ bớt run , mới cả ..."
" Được rồi . " Dong Ho đồng ý với ý tưởng và đưa ra một vài câu thảo luận để phát triển nó . Hai người nghỉ một chút cho việc ăn tối và tập luyện . Tới gần tám giờ thì điện thoại Dong Ho reo . Cậu ấy ra ngoài một lúc và trở lại với vẻ vội vã . Gia đình cậu ấy có chuyện và giờ cậu ấy phải đi ngay . Minki gật đầu , không để ý tới tình huống vì một phần cũng là do Dong Ho không tỏ ra suốt sắng lắm . Cậu ngồi trước piano và tự đàn lại bản nhạc đó nhiều lần . Bản nhạc chỉ có những nốt nhạc mà không có một câu một chữ nào . Minki nghĩ là thời đó mình bị ấn tượng bởi những cảm xúc do giai điệu tạo ra hơn là những lời nói trực tiếp , đơn thuần . Mà có lẽ những gì không nói ra sẽ là điều bí ẩn thu hút và khiến con người tưởng tượng nhiều hơn sự thật vốn có của nó .
Minki cứ ngồi đó đàn mà quên bẵng đi thời gian . Cho tới khi tiếng chim kêu trở lên lạnh ngắt và gió bắt đầu thổi khiến những cánh cửa va đập với nhau thì cậu mới như chợt tỉnh .
" 9 . 30 . Muộn thật . " Minki cắn môi do dự . Cậu chưa bao giờ một mình về ký túc muộn như này . Vội vơ sách vở vào cặp và dọn dẹp mọi thứ nhưng Minki chần chừ mãi việc bước qua cánh cửa . Phía ngoài tối om và chỉ có một vài nơi có ánh sáng . Từ phía cửa kính nhìn ra không gian vắng lặng , Minki tự nhiên thấy rùng mình . Cái cảnh vật ban ngày đẹp đẽ mà cậu đã quen thuộc không còn nữa . Giờ nơi đó chỉ còn bóng cây khô khốc theo ánh sáng đèn mờ mờ phản xuống nền đất dài dằng dặc . Phút chốc Minki thấy sợ trong lòng . Cậu sợ ma , nỗi sợ kéo dài từ lúc nhỏ tới lớn vẫn không dứt được . Đó cũng là lí do nhiều khi đi chỗ tối Minki hay vô thức nắm góc áo của Jonghyun mà cậu ấy không biết . Jonghyun ? ... Minki nghĩ vẩn vơ tới Jonghyun lại bật cười . Cậu tự trấn an bản thân . " Choi Minki , mày lớn rồi , can đảm lên . " và rằng nếu cậu ở đây run rẩy cũng chẳng để làm gì . Sớm muộn cậu cũng phải đối mặt với nó .
Cửa mở và tiếng bước chân đứt đoạn trên nền gạch yên tĩnh . Gió thổi qua một đợt , lá khô cuốn thành cụm nhỏ rồi lại bị phá tan ra , vô hình vô dạng trên nền đất . Tiếng chân ngừng lại , bóng đen yên tĩnh trước cột đèn gần cổng . Minki không dám lên tiếng , cậu cần nhìn rõ và tự hỏi bản thân liệu có đang tự tưởng ra điều vô lí đó không . Thiếu niên đứng thẳng người trước cột đèn , hai tay thủ trong túi và dường như quá mệt mỏi để chờ đợi nên muốn nhắm mắt một lúc . Ánh đèn trắng mờ đục dường như không thể chiếu sáng mọi thứ . Lục tìm giữa những mảng trắng đen của ánh sáng và bóng tối , Minki tìm thấy bóng dáng mà cậu đã quen thuộc .
" Jonghyun . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro