Chương 32
Hai người tìm mãi vẫn chưa ra bản nhạc mà Minki đã chọn . Cậu tưởng là đã mất nó và định xuống sân hoặc sáng mai lên đây tìm nhưng rồi Dong Ho lại nhặt được nó rơi ở chỗ bậc thang bước lên sân thượng .
" May quá . " Minki nhận lại cùng với một cái thở phào .
" Tớ sẽ cố gắng . " Minki làm dấu cố lên với Dong Ho trước khi cánh cửa phòng đóng lại .
Cậu về phòng và đặt tập giấy xuống , hoàn toàn không quan tâm tới Jonghyun đang làm cái gì bên cạnh . Minki viết vài câu chữ ra bàn . Tẩy rồi lại xóa tới mức mòn cả giấy . Cậu có thể tạo ra âm điệu một cách dễ dàng nhưng viết lời thì lại là một việc khác . Giống như việc cậu biết cảm xúc của mình dành cho ai và chân thật biết bao nhiêu nhưng cũng không thể thốt ra được một lời mô tả nó .
" Cậu định tỏ tình với ai đó ? " Minki nghe thấy một tiếng dập bút trước khi lời nói vang lên . Cậu nghĩ là bản thân đã không muốn tin câu nói đó giống như cố lờ đi việc bị người khác nhìn thấu tâm gan .
" Nếu tớ nói không phải ?"
Jonghyun gập sách và sắp nó ngay ngắn lại giống như rằng cả ngàn năm những quyển sách vẫn chưa di chuyển . Cậu ấy chuẩn bị đi ngủ . Minki biết điều đó vì cậu ấy trèo lên giường tầng và rũ chăn đã gập gọn ra . Jonghyun nói với một tay che mắt .
" Nếu cậu cố biểu đạt một cái gì đó hoa mỹ sẽ là giả tạo , nếu cậu viết những điều người khác nói sẽ thành thứ đại trà . Chỉ khi đó là cảm xúc của cậu thì bài hát mới thực sự trở nên đặc biệt . "
" Vậy nên cậu đang nghĩ tớ muốn tỏ tình một ai đó . "
" Nếu nó không quan trọng thì có thể viết thẳng ra mà chẳng suy nghĩ . Càng nặng bao nhiêu càng khó bấy nhiêu . Tớ chỉ đoán một chút thôi . "
Minki một lần nữa cảm thấy giống như ai đó bắn mũi tên mà xuyên trúng tâm gan . Jonghyun vẫn là người duy nhất có thể một câu mà đoán đúng tâm ý của cậu .
" Nếu tớ có ý đó thật , cậu sẽ giúp tớ chứ . "
" Không . " Jonghyun xoay mình một cái vào góc tường và câu chuyện kết thúc . Minki ngửa cổ lên trời nhìn trần nhà rồi lại cúi xuống nhìn đống giấy . Cậu còn nhớ cái lần đầu tiên đến nơi đây đã đỏ mặt vì Jonghyun như thế nào. Còn nhớ rằng cậu đã lẽo đẽo theo Jonghyun như một cái đuôi ra sao. Còn nhớ Jonghyun cũng đã đáp lại như thế nào. Nhớ cả những lời hẹn ước . Cả chân thực lẫn bông đùa . Cậu nhớ hết nhưng rồi lại cảm thấy như Jonghyun không còn nhớ điều gì nữa . Cậu cứ một mình lội sương mù mà moi móc truyện quá khứ thôi . Đến giờ cậu ấy chỉ còn trả lời cậu những câu cụt lủn như vậy . Đến cả một câu ngủ ngon , một câu Đồ ngốc cũng không được nghe nữa . Minki gục đầu xuống bàn và áp tai lên đó. Cậu kẽ gõ những âm thanh đứt đoạn bằng ngón tay mảnh dẻ . Những âm thanh đó vẫn trong trẻo và vui tươi như nó đã từng . Một năm trước cậu gõ nó cho Jonghyun nghe và nói rằng mình muốn viết nhạc . Jonghyun có biết lúc đó cậu đã thích cậu ấy chưa ? Hay cậu ấy chưa biết . Chưa từng biết .
Minki lau vội giọt nước mắt tràn xuống cạnh bàn . Cậu không dám nức nở một tiếng nào . Nước mắt rơi thì cứ rơi , dần dà cậu còn chẳng buồn lau nữa . Cậu sợ Jonghyun biết nên chỉ dám khóc trong im lặng . Cậu sợ bản thân thấy mình yếu đuối vô dụng nên sáng hôm sau liền lừa rằng mình chưa từng khóc . Những nỗi buồn trong lòng cứ lần lượt bị giấu đi như thế .
---
Một chiều đầu tháng 9 , Minki đứng lặng một mình ở lan can lớp lúc tan giờ . Học sinh đã ùa ra sân hết . Ai cũng có đôi có cặp với nhau cười nói . Đại hội thể thao sắp đến , lòng mọi người háo hức vui mừng nhưng Minki lại vẫn không vui nổi . Những câu chữ mà cậu đã viết ra bằng cả tấm lòng mình khi được hát lên sẽ như thế nào . Cậu đã tập luyện với Dong Ho rất nhiều lần nhưng vẫn lo mắc lỗi . Cậu còn lo cả phản ứng của Jonghyun khi nghe nó nữa .
Tiếng mọi người hò reo từ đằng xa . Minki nhìn ra sân tập bóng . Seungchoel chắc lại vừa đưa bóng vào rổ . Minki tìm gương mặt rạng rỡ quen thuộc . Jeonghan ngồi ở một góc râm nào đó , nơi lá hơi nhuốm vàng thỉnh thoảng rơi xuống . Chai nước để lạnh một bên , cặp sách nặng trịch nằm một bên . Minki đồ rằng mình lại càng ngày càng ghen tị với Jeonghan nên mới gây sự thường xuyên đến thế . Jeonghan với Seungchoel lúc nào cũng suôn sẻ , còn cậu muốn tìm một ngày tâm thanh thản cũng khó .
" Chuyện gì nữa đây . " Minki quay đầu lại . Yuha chống tay ngang hông , hơi mũi thở phì phò như con vật đang trong cơn tức giận . Dù Minki khá ngạc nhiên với hình ảnh đó nhưng cậu lại thấy buồn cười là hơn . Do đó Minki chỉ biết méo một bên mặt lại và chờ Yuha kể lể .
" Cậu nói là không bỏ cuộc vậy thì đứng ngơ ở đây là trò gì vậy ?"
Minki tiếp tục cảm thấy hình ảnh trước mắt hơi lố bịch và khó hiểu nên lắc đầu . Yuha đang yên đang lành sao lại ra mắng cậu được . Yuha lại càng tức hơn với biểu cảm của Minki , cô giậm chân như ai cướp của và rằng cô hét lên .
" Cậu coi đi , Jonghyun sắp bị cướp đi tới nơi rồi . " Nói rồi Yuha kéo tay Minki lại gần và làm cuộc trò truyện trở nên bí mật và riêng tư hơn .
" Nghe này , rốt cuộc cậu có được mời không ?"
Minki lắc đầu không hiểu .
" Giời ơi , vậy là không được thật hả ?"
Cô nói như thể bản thân thực sự đã thất vọng toàn tập . Minki im lặng nghe và biết được rằng cô vừa cãi nhau với Na Young khi cô ta rêu rao với mọi người là Jonghyun và con bé đó đã hẹn hò từ những năm mới ở lớp Sơ Trung . Và rằng Jonghyun và cô ta cãi nhau khi bố cô ta chuyển công tác . Jonghyun thì không muốn cô ta chuyển đi và yêu xa , trong khi cô ta có lắm kẻ theo đuổi . Nhưng cô ta lại quá kiêu ngạo lẫn tin tưởng về bản thân và rằng Jonghyun phải xin lỗi cô ta trước nên hai người cắt liên lạc với nhau . Bây giờ khi Joo Hyun đồng ý chuyển về đây cũng có nghĩa là hai người đã làm lành và bắt đầu lại mối quan hệ từ đầu .
" Chuyện đó có liên quan tới việc tớ được mời hay không ? Mà mời đi cái gì chứ . "
Yuha gõ đầu Minki một cái thật mạnh tới mức cậu phải đưa tay lên ôm trán .
" Jonghyun thậm chí còn không nói với cậu hả ? Cậu ấy có một buổi liên hoan chúc mừng vì đạt giải nhất cuộc thi vừa rồi . Mấy người trong nhóm cậu ấy xác nhận đi hết rồi đó . Cả con nhỏ kia cũng nghe nói được mời rồi . Còn cậu thì sao ? Đừng bảo cậu một phân cũng không bằng bọn họ nên ở nhà ngồi không đấy . "
Câu nói khiến Minki xấu hổ trong phút chốc . Đúng là một câu cậu cũng chưa từng nghe . Tình huống làm cậu tức giận chút ít vì sĩ diện và cái cách Yuha nói thẳng mặt nhưng rồi Minki kìm mọi thứ xuống . Những câu đối thoại của hai người gần đây với nhau ngắn ngủi như một mẩu bánh mì bị vứt bỏ . Hoặc có lẽ do cậu đã quá bận rộn với bài hát mà Jonghyun chưa kịp nói. Hay là ...
" Cậu im lặng cái gì ? Jonghyun không mời cậu đi là có lý do đó . Cậu biết Jihoon không ? " Yuha dừng lại để xác nhận cái gật đầu quá đỗi nhàm chán của Minki . " Tớ đã nghe loáng thoáng rằng Jonghyun hỏi cách tỏ tình làm sao để cảm động người khác và kín đáo . "
" Tại sao phải kín đáo ?" Minki có chút nghi ngờ vì rằng tỏ tình ở một buổi liên hoan không phải là cách mà hợp với câu kín đáo vừa nói .
Yuha cứng họng nhưng dù sao những lời cô nói cũng chỉ là nghe ngóng được . Cô đâu thể hừng hừng tiến tới Jihoon lúc này mà chất vấn điều gì cho rõ ràng được . Hơn hết cô nóng là nóng cái cách mà Na Young nói . Cô ta và Joo Hyun là cùng một giuộc với nhau . Ai biết cô ta có ý gì khi nói những lời đó . Hơn nữa cô ta ghét Minki và căm cậu lắm từ cái lúc bị làm bẽ mặt suốt cả một thời sau ngày cãi vã hôm đó .
" Đợi đã ... " Yuha dường như tỉnh ra . " Cậu có chắc là việc cậu thích Jonghyun có mình tớ biết . "
Minki lắc đầu . " Không . Có Dong Ho . "
Yuha chợt giãy nảy lên . " Dong Ho không đáng tin . Cậu đang làm cái gì vậy khi cho Dong Ho biết . "
Minki phải dằn Yuha lại , có lẽ cậu quyên nói cho Yuha biết rằng Dong Ho đã biết truyện trước cô và cậu cũng không thể bô bô đi nói rằng Dong Ho là gay giống cậu . Điều đó có thể gây không thoải mái cho người khác khi ta tiết lộ điều mà họ đang giấu .
" Được rồi . Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn . Nếu lời Na Young nói là giả dối và cô ta nói thế chỉ là một câu vu vơ hay một cách để nịnh nọt con nhỏ kia thì không sao ? Nhưng cái cách cô ta nói bóng gió và lên mặt khiến tớ khó chịu . Minki, cậu phải cẩn thận . Cô ta mà biết là không yên đâu. "
Minki gật đầu và tạm biệt Yuha . Cậu nhớ lại một loạt những lời cô vừa nói . Sự tự tin thái quá của Joo Hyun cùng thái độ từ Jonghyun từ khi cô ta trở lại . Liệu điều đó là đúng . Vậy thì cậu rốt cuộc là ai trong câu chuyện tình của bọn họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro