Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nhóm người phía trước tan dần chỉ còn lại Jonghyun và Joo Hyun đứng nói chuyện . Minki chân vừa bước ra cổng vừa cảm thấy mình muốn trốn đi nhưng không được . Hai người lại giống như tình cờ chạm mặt nhau .

" Anh Minki . " Joo Hyun vẫy tay gọi khi hai người chỉ còn cách năm bước . Minki không thể cứ thế mà lờ đi được .

" Cậu lao động giờ mới xong hả ?" Jonghyun mở lời . Minki gật đầu xác nhận .

" Còn cậu ?" Jonghyun hỏi Dong Ho . Dong Ho chỉ nhún vai , giả vờ dửng dưng với câu nói .

" Cũng bị phạt thôi . "

Joo Hyun không biết Dong Ho thành ra không khí có hơi gượng , Jonghyun đành phải giới thiệu .

" À ... Bạn mới chuyển về hả ?" Joo Hyun nói với Jonghyun giống như một cô gái ngây thơ rồi quay qua Dong Ho gập mình cúi chào
90 ° "Em chào anh ạ . "

Dong Ho chợt tỏ vẻ hí hửng , hai tay thủ trong túi , lời nói cười cợt .

" Hai người đang làm gì mà một mình ở đây . Mà em cũng chưa chính thức chuyển về trường đúng không ? "

Joo Hyun rạng rỡ bắt truyện , vẻ mặt thân thiện dễ gần đó Minki không bao giờ có được .

" Em hôm nay đi nộp hồ sơ thôi . Tới mấy hôm nữa em sẽ chuyển vào kí túc . Sau này có gì em nhờ anh giúp đỡ ạ . "

Dong Ho xua xua tay tỏ vẻ nhiệt tình .

" Không cần nói , không cần nói , anh sẽ tự giúp . "

" Cảm ơn anh ạ . "

" Hai người thân nhau nhanh nhỉ ?" Jonghyun chen lời vào . Joo Hyun thấy vậy liền khoác tay Jonghyun làm bộ cười hì hì .

" Không có , em vẫn đứng cạnh anh mà . Không quên anh đâu."

Jonghyun cũng cười hắc hắc .

" Em nịnh người ta vừa thôi . Người ta sẽ hiểu lầm đó . "

" Không có . Em nói thật lòng mà . "

Jonghyun lắc đầu không nói nữa rồi quay qua Minki ." Cậu về được chưa ?" . Minki vẫn nhìn vào cái cách mà hai người khoác tay nhau nên không để ý lời nói .

" Minki . " Dong Ho nhắc nhở .

" À ... Về cũng được . "

Dong Ho chợt như nhớ ra điều gì liền cởi áo sơmi trắng mình đang mặc ra rồi đưa tay dứ dứ vào tay Minki .

" Cậu cầm lấy . "

Minki nhìn thấy thân thể của người khác , giống như một phản xạ tự nhiên liền đỏ mặt . Cậu kẽ lùi một bước chân lại . Lời nói cũng trở nên lắp bắp , cậu không nghĩ là Dong Ho sẽ dùng cách này để đưa áo .

" Ừm ... ừ ... à ... tớ biết rồi . Nhưng mà cậu mặc lại được không ? Tối tớ qua lấy . "

" Không cần , thế cho mát . Cầm lấy . " Dong Ho vẫn đưa một tay trên không trung tự tin . Minki thấy để cậu ấy cầm mãi như vậy cũng kì nên rụt rè đưa tay nhận . Dong Ho cười phóng khoáng như chẳng có gì xảy ra , chợt cậu mới để ý đến cặp má đào của Minki .

" Này , cậu đỏ mặt cái gì chứ . Minki à , cậu ngại cái gì . Cậu cũng là con trai mà . "

" Hai anh làm vậy là không để ý đến bọn em nha . Hai anh nói riêng cái gì đó . " Joo Hyun đứng từ nãy xem trò vui , chính ra là đoán Minki cũng thân với Dong Ho .

" Tớ đi trước , cậu nhớ giặt áo cho sạch đấy." Dong Ho sảng khoái chạy đi . Rất nhiều đám con gái phải bỏ câu chuyện đang nói dở mà ồ lên . Minki không dám nhìn theo , dẫu biết là Dong Ho có cơ thể rất đẹp nhưng cũng không nhất thiết là phải như một người đàn ông trưởng thành tới vậy .

" Cậu có vấn đề gì hả ?" Jonghyun lên tiếng theo kiểu chưng hửng . Minki càng thấy ngại , rốt cuộc lại quên đi mất có Joo Hyun ở đấy .

" Không có gì , đi trước nhé . "

Minki bước nhanh bỏ lại hai người ở đó .

***

Trời vừa tối , Minki ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo phông mỏng . Gió luồn mạnh qua các khe cửa và chỗ thông gió tạo ra tiếng lách cách giữa các mắc áo va vào nhau . Một góc phòng sáng đèn điện quen thuộc . Minki khỏi cần nhìn cũng biết là ai đang ở đó và làm gì ? Mọi thứ lại trở về y nguyên như lúc ban đầu . Hai người sẽ không nói chuyện với nhau sau bữa ăn tối .

Minki qua lục đống sách sau khi phơi quần áo ở chỗ ban công lên . Cậu rốt cuộc không biết học gì ngày hôm nay . Sách lỡ tràn mặt bàn và rơi xuống . Minki cúi mình nhặt lên . Đống giấy kẹp giữa rơi ra . Cậu chợt cảm thấy như một miền kí ức xa xôi đã bỏ lỡ . Những tờ viết khuôn nhạc cùng những nốt nhạc đã bỏ dở biết bao lâu nay . Đã có lúc niềm khao khát trở thành ý nghĩa mãnh liệt nhưng giờ chỉ còn là những thứ bỏ dở . Cậu thấy hụt hẫng trong lòng . Minki gom tất cả lại và muốn bước ra ngoài cánh cửa . Nơi đây quá im lặng và tù túng . Minki mở cửa và nhìn lại một lần . Hình ảnh Jonghyun với tiếng bút sột soạt đã từng là thứ cậu mong ngóng ngắm nhìn nhiều nhất giờ không hiểu tại sao lại trở lên nhàm chán tới vậy .

" Cậu đi đâu ?" Jonghyun chợt lên tiếng . Minki không ngờ là Jonghyun vẫn biết khi nào cậu rời đi . Nhưng cậu lại chẳng thể nói được lí do chính ở trong lòng . Minki đành tìm cớ .

" Tớ đi tìm Dong Ho . "

Minki đợi cửa năm giây trước khi đóng . Cậu giờ nói dối cũng tài như cái cách Jonghyun nói dối khi xin mẹ về nhà cậu .

Minki một mình lên sân thượng ở tầng mười năm . Ở đây chẳng mấy có ai nên rất yên tĩnh . Gió hôm nay thổi mạnh , xào xạc qua tầng cao cây ở khí túc . Minki sợ ma nhưng lại chẳng hiểu động lực nào khiến cậu ngồi đây một cách thanh thản như vậy . Seoul trong mắt cậu không còn lộng lẫy hay lạ lẫm như ngày đầu đến đây nữa . Ánh đèn len lỏi qua từng dãy nhà thỉnh thoảng chợt lóe lên từng đốm rồi lại vụt tắt . Minki có thể nhìn thấy con đường từ trường tới nhà ga mà cậu đã quá quen thuộc . Con đường đó cậu từng chỉ nghĩ có Jonghyun luôn đứng đợi . Con đường đó là đường hoa anh đào mà lúc đi với Jonghyun cậu thấy như gom tất thảy sự bình yên của thế giới vào đó . Nhưng giờ một Jonghyun của ngày đầu trong cậu cũng không còn nữa . Cả ... cả một Dong Ho cũng không còn quá xa lạ . Những thứ mặc định cũng có thể thay đổi . Giờ cậu không biết những khuôn nhạc này còn có ý nghĩa gì nữa . Liệu cảm xúc trong cậu đã đổi thay . Liệu rằng cậu đã không còn thích Jonghyun như lúc ban đầu . Liệu rằng mọi thứ nên kết thúc trong sự im lặng sẽ tốt hơn . Nếu cậu nói ra cậu sẽ mất luôn tình bạn mong manh còn lại . Minki chợt thấy tương lai mù mịt . Hẹn ước đẹp đẽ cũng sắp sửa giống như những khuôn nhạc này . Thành một đống giấy vụn không hơn không kém .

" Đêm hôm cậu ở đây làm gì vậy ?" Minki giật mình quay đầu lại .

" Còn cậu . " Lại là Dong Ho .

Dong Ho nở một nụ cười rạng rỡ đi tới , đá đá vào chân Minki ý là dịch chỗ cho cậu ngồi xuống .

" Chúng ta lại có điểm chung rồi . Tớ thích hóng gió . "

Minki không nghĩ là mình thích hóng gió , cậu chỉ là đang có tâm sự nên muốn tìm đại một nơi yên tĩnh để ngồi nhưng Dong Ho lại hiểu thành như vậy . Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại tình cảm của mình với Dong Ho , những lúc này hay lúc khác Minki đều nhận ra rất nhiều điểm hiểu lầm ở trong đó . Nhưng cậu lại không làm rõ nó ngay từ ban đầu . Có thể cậu không có ý định để Dong Ho hiểu thấu mình như Jonghyun . Không có ý định sẽ bước cùng Dong Ho trên một quãng đường dài nên mới để mọi thứ như vậy .

" Cái gì đây ." Dong Ho đã nhìn thấy tập giấy để dưới chân Minki . " Cậu vẫn rất chăm chỉ nhỉ ? Vẫn có ý định tỏ tình với Jonghyun sao ?"

Minki cầm tập giấy lên . Phút chốc cảm thấy lí do tỏ tình cũng không còn quan trọng nữa . Quan trọng với cậu chính là có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình . Còn đâu để đợi chờ lời đồng ý trong vô vọng cũng không phải là con người của cậu .
" Không có . Giờ tớ cảm thấy viết nhạc cũng là một loại yêu thích . Nếu đã làm cái gì thì nên làm cho xong . Tớ ít nhất muốn mình viết được một bản nhạc hoàn chỉnh . "

Dong Ho nghe xong liền chạy ra bật điện rồi xem qua từng tờ viết khuôn nhạc một . Có chỗ đã thành bản hoàn chỉnh , có chỗ lại đứt đoạn , có chỗ cũng hơi lủng củng . Rốt cuộc sau khi cân nhắc tới lui Dong Ho đặt tập giấy xuống rồi đứng lên .

"Tớ giúp cậu . Chúng ta có thể trình diễn nó trong đại hội thể thao . "

" Thật không ?"

" Thật . Được thì coi như cậu có tài . Không được thì coi như kỉ niệm tuổi trẻ . Một lần còn hơn không bao giờ . "

Minki gật đầu . Lần đầu cậu có chút cảm động với Dong Ho .

" Cậu không mang bút đúng không ? Đợi ở đây tớ đi lấy bút cả điện thoại . "

Nói xong Dong Ho vội vã chạy xuống tầng . Minki ở lại tự động nở nụ cười . Sự nhiệt thành của tuổi trẻ có thể lây được . Minki chợt thấy mình đã lãng phí biết bao tâm tình để quay quanh Jonghyun , lãng phí biết bao nhiêu thời gian để mọi thứ trôi qua . Cậu mới mười bảy ít nhất còn muốn làm một cái gì ra trò . Ngọn lửa lòng lại được khơi lên . Nhưng lần này lí do không phải vì Jonghyun nữa , lần này là vì chính cậu .

***

Dong Ho chạy quá nhanh thành ra va vào một người đang đi dọc hành lang . Chỗ đó là ngã rẽ nên khá tối . Dong Ho không kịp nhìn mặt và cũng vội vì sợ Minki đợi nên nói lời xin lỗi rồi đi ngay . Bỗng cậu dừng lại . Người đó có thể là ai ? Nhưng rồi cậu lắc đầu bỏ qua . Nếu có thể là người cậu đang nghĩ thì cũng chẳng sao cả .

" Minki , cậu xem thử mấy bản phối này đi."

Minki đeo một bên tai nghe vào và từ từ cảm nhận nhịp điệu . Từ lúc cậu có ý định viết bài hát , Dong Ho đã phối riêng cho cậu vài bản rồi . Tất nhiên đó đều là bản demo chưa hoàn chỉnh . Như mọi người đã biết gia đình Dong Ho đều làm nghệ thuật . Bố Dong Ho có phòng thu riêng và cậu ấy đã học sáng tác từ nhỏ . Ngay cả dự định tương lai của cậu ấy cũng là làm nhà sản suất âm nhạc .

" Cậu làm hay thật đấy !" Minki quay qua Dong Ho thán phục . Nụ cười má lúm một lần nữa thực sự rạng rỡ .

" Vì cậu đấy . " Dong Ho nói.

Minki gật đầu đồng tình .

" Nếu tớ chọn cái này thì sao ?" Minki giơ bản nhạc và cái cậu chọn ra . Gió chợt thổi mạnh làm rối loạn mọi thứ . Tờ giấy mỏng manh tuột khỏi tay bay mất . Những tờ giấy khác cũng như muốn cuốn theo . Minki cùng Dong Ho liền đứng lên . Giữa không trung như vận mệnh xoay vần giữa cậu và Dong Ho , những mảnh giấy trắng đen màu chì cuộn thành vòng xoáy . Minki chỉ có một giây để lướt qua đôi mắt đậm màu nâu đất đó . Cậu luôn bỏ lỡ tâm tình ẩn dưới ánh mắt chân thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro