Chương 3
Tiếng chuông giữa giờ gieo . Giáo viên chủ nhiệm đập bàn nhắc mọi người im lặng .
" Lớp trưởng đi lấy áo thể dục phát cho các bạn , nhớ lấy danh sách rồi gửi cho cô . "
Cô giáo đi rồi , rất nhiều học sinh đều chạy biến khỏi lớp , tiết vừa rồi là Văn học , kiến thức rất nặng lại còn khiến học sinh buồn ngủ là nhiều nữa . Vậy nên là ai cũng tranh thủ giải tỏa . Jonghyun nhìn quanh lớp , con trai thì chẳng thấy bóng , lại cũng không thể kêu con gái đi cùng vậy nên cuối cùng ánh mắt dừng hẳn trên người Minki .
Minki im lặng theo Jonghyun . Tất nhiên cậu không trốn tránh rồi , con trai thì nên gánh vác mấy việc thế này chứ . Chẳng qua là vì cuộc nói chuyện với Yuha vừa nãy nên bây giờ việc đi với Jonghyun rất giống đi với người nổi tiếng , làm Minki thấy hồi hộp .
Hai người đi bộ qua hai dãy nhà , tới nơi phát đồng phục đồng thời cũng là khu y tế với văn phòng luôn . Có vẻ Jonghyun đi tới nhiều rồi , rất nhiều giáo viên đều nhận ra , cô giáo cũng không nhiều lời , trực tiếp thảy ra rất nhiều bọc quần áo cùng với tờ danh sách , nhanh gọn bàn giao .
Jonghyun nhanh tay chia ba túi , mà trong lúc chia vừa vặn thế nào lại chia ra hai túi đầy , một túi nhẹ . Cậu hai tay túi đầy , còn Minki thì túi nhẹ . Bỗng bất giác bụng Minki lại sôi lên , cậu nhăn mặt , thành thật than ra một câu lí nhí trong miệng .
" Đói quá . "
" Đói . " Jonghyun dừng lại .
Minki gật đầu .
" Sao lại đói chứ , sáng cậu chưa ăn hả ?"
Minki lại gật .
Jonghyun lại quay đầu chép miệng .
" Sao giống con nít thế không biết . "
Đúng là Minki rất giống con nít , hai má đào tròn tròn khiến người khác chỉ muốn nựng , cặp mắt thì to tròn rõ hai mí , lúc gật đầu đều sẽ khẽ chớp mắt để lộ ra hàng lông mi vừa dài vừa cong . Đặc biệt khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền nữa . Thật sự là khiến người khác vừa nhìn là nảy sinh sự yêu mến , che chở .
Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa . Minki ra gần cuối lớp . Tới cửa thì thấy Jonghyun nói chuyện với bạn ở đó . Không biết nói gì chỉ thấy là chào nhau rồi .
" Cậu ra muộn thế . " Jonghyun chạy lại hỏi .
" Sao hả ?"
" Không có gì . Đợi tớ chút . " Jonghyun nói xong quay vào lớp tắt quạt , tắt đèn , đóng cửa sổ , khóa cửa chính . Làm xong thì cũng chẳng còn ai nán lại ngoài Minki ở đó nữa .
" Đợi có chán không ?" Jonhyun đặt chìa khóa vào chỗ để ở phòng quản lý .
" Không chán . Nhưng mà sao cậu phải đi với tớ . Cậu có nhiều bạn lắm mà . "
" Cậu là bạn cùng phòng mà . Chìa khóa phòng tớ giữ . Sáng nay quên mất là cậu không có chìa khóa , tý nữa đi ăn xong qua chỗ bảo vệ ký túc lấy chìa khóa đi . "
Thật ra Minki lúc đó thấy lý do đấy quá là hợp lý nhưng rồi sau này nghĩ lại vẫn thấy nó hơi sao sao ấy . Nhưng mà lạ một cái , Minki được dạy một lần như thế nào , lần sau đều sẽ rất ngoan nghe theo , không bao giờ phản ứng . Thế là tất cả những buổi học sau , dù Jonghyun có nói hay không nói vẫn sẽ cố chấp ngồi một góc đợi Jonghyun tắt đèn , khóa lớp , đi trả chìa khóa . Bao gồm cả việc , Jonghyun đi đâu cũng sẽ lẽo đẽo đi theo ấy . Bất quá đấy là chuyện của sau này thôi .
Minki có thói quen ngủ trưa , ăn xong đi lấy chìa khóa thì leo lên giường ngủ luôn . Jonghyun thì không có thói quen đó , qua phòng khác tán dóc với bạn . Tới gần giờ đi học thì trở về phòng gọi Minki dậy . Hai người không hẳn là đi cùng . Jonghyun quen với rất nhiều người , câu chuyện dang dở cùng tiếng cười nói . Minki chỉ giống như một con cá nhỏ bé bơi ké vào hướng đi của một đàn cá lớn .
Tầm chiều tan học , Minki cũng bị Jonghyun chặn lại trước cửa .
" Đợi tớ chút . "
Minki đi theo Jonghyun tới văn phòng .
" Đợt trước có ký xác nhận bảo vệ tài sản , cậu vẫn chưa ký . "
Có vài giấy tờ liên quan nữa cậu đã bỏ lỡ , nên ngồi đợi ở đó . Ký xong rồi nhưng vẫn theo quán tính ngồi đợi Jonghyun mà không biết rằng vốn dĩ việc của cậu đã xong , đã có thể về trước .
" Ngày nào cũng phải vậy á hả ?" Minki tò mò .
" Đợi có chán không ?"
Minki lắc đầu .
" Cậu là người đợi còn không chán , tớ bận rộn làm sao chán chứ . Bây giờ cậu rảnh hả , không có việc gì làm đúng không ?"
Minki gật đầu . Jonghyun thấy thế chỉ biết cười . Đúng là ít nói mà .
" Vậy đợi tiếp đi . "
Jonghyun dẫn Minki vào khu nhà thể chất . Cậu chưa học qua nên mắt nhìn vào cái gì cũng mới lạ , giống như một thế giới khác . Thật ra Minki lần đầu nhìn cái mới đều như thế , có thể là cậu đã lên thành phố nhiều , nhìn nhà cao tầng cũng nhiều . Nhưng nhà ở Busan bao giờ cũng khác ở Seoul , mèo của nhà người ta bao giờ cũng lạ hơn mèo nhà mình . Thế nên cậu bây giờ giống y hệt một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới .
Jonghyun bảo cậu ngồi ở dãy ghế đợi rồi đi mất . Minki lại ngơ ngẩn .
Mất một lúc . Jonghyun bước ra cùng với bộ áo trắng , là đồ học võ , Minki có để ý qua , Jonghyun đeo đai đen . Là đai đen trong Taekwondo . Đúng rồi mà , cậu đã thấy trong bức ảnh . Cậu ấy vẫn với phong thái tự tin đó . Giữa rất nhiều người có cùng bộ đồ trắng , cậu ấy là người nổi bật nhất . Những cú xoay chân đá trên không , tư thế vung tay lên chặn đối thủ . Cái gì Jonghyun làm đối với Minki lúc đó đều tỏa sáng . Bao gồm cả việc , thỉnh thoảng giữa một phút giây nào đó , cậu ấy sẽ chợt nhìn về phía cậu rồi gật đầu , mỉm cười một cái , xác nhận rằng sự có mặt của cậu không là vô dụng .
Thực ra sau này lớn lên , Minki mới nhận ra là chỉ có mấy cậu thanh niên muốn mình ngầu trong mắt bạn gái mới dẫn họ tới đây rồi nháy trước với bạn học diễn một vở anh hùng dỏm để lấy level . Nhưng mà trong mắt cậu , Jonghyun chắc không phải như thế đâu . Tiếng giáo viên kết thúc trận đấu thử , Jonghyun hẳn là người chiến thắng , dù cậu có ngồi đợi ở đây bao nhiêu lần nữa Jonghyun vẫn sẽ là người chiến thắng .
Buổi học kết thúc , sau này Minki mới biết đây là Câu lặp bộ Võ thuật của trường . Jonghyun tham gia nó ba buổi mỗi tuần vào buổi chiều sau giờ học . Cậu thường phải đợi Jonghyun hai tiếng .
" Cậu có muốn thử không ?"
Jonghyun gọi cậu qua sau khi mọi người đã giải tán gần hết .
" Tớ á . "
" Ừ . Không muốn thử chút hả ?"
" Tớ không có thiên phú trong thể thao lắm ."
" Không sao , không sao đâu . " Jonghyun với tấm đích đỡ bàn tay giơ lên , chân khụy xuống đưa về thế thủ .
" Thử lực một chút , cậu cứ dùng hết sức nhé . "
Minki khó xử . Thật ra cậu không biết cái Jonghyun đeo ở tay là cái gì .
" Đau lắm đấy !"
" Đừng lo , tập trung lực một chút , tớ khỏe lắm . "
Minki được vài lời kích lệ có chút hứng thú bắt đầu nắm chặt lòng bàn tay , vung lên , giáng một đòn thật mạnh xuống ngay ... mặt của Jonghyun .
" A A A ~~~ "
Người kia vì cú đấm bất ngờ ngã ra sàn , đột nhiên trở nên choáng váng .
" Ya ! Jonghyun à ~ Không sao chứ ! " Minki chạy lại vừa lay người vừa gọi .
" Máu ... " Phải một dòng máu mũi chảy ra .TT
---
Jonghyun ngồi yên lặng với hai cái nút bằng giấy ở mũi , thật sự không thể đoán được đang nghĩ gì .
" Đau lắm hả ?" Minki thấy tội lỗi , chỉ biết nói lí nhí ở bên cạnh .
" Tớ đã bảo là đau rồi mà không nghe . "
" Này . " Jonghyun tháo hai nút giấy ra ." Cậu không biết đánh vào đâu hả mà nhằm mặt tớ đánh , còn nói là không có thiên phú nữa . Ya , thật sự tớ không biết nói gì luôn . "
Minki không biết nói gì để thanh minh . Cậu làm sao biết được chứ . Nghĩ thế là mặt Minki xụ xuống một đống , vừa thấy tội vừa im lặng , mắt dán xuống đất . Thế mà Jonghyun nhìn một lúc lại đổi thành cười phá lên . Cậu ấy chợt xoa đầu cậu .
" Này , Minki à , sao cậu có thể ngốc như vậy chứ , không sao , tớ không trách cậu đâu , chúng ta về thôi . "
***
" Tớ không có ngốc . "
Minki kéo tay áo Jonghyun . Hai người vừa đi ăn cơm về .
" Rồi sao . " Jonghyun vừa nói vừa lấy sách ra khỏi cặp , ngồi xuống ghế tựa xoay mình lại . Đến cái ghế ngồi học cũng khác người nữa . Nó giống y mấy cái ghế có chân xoay của chủ tịch giám đốc . Minki lúc mới đầu nhìn thấy hình ảnh như vậy đều tự phong bế mình trong mối quan hệ tổng tài nhân viên . Jonghyun là tổng tài , Minki là nhân viên bị bắt nạt . Nghĩ vậy nên cậu trông hơi kép nép .
" Vậy sao cậu gọi tớ là đồ ngốc . Giữa nhiều người như vậy cứ gọi đồ ngốc là sao ?"
Minki hít một hơi rồi mới dám nói . Cái gì mà " Đồ ngốc à ~ Này đồ ngốc ~ Đồ ngốc nhanh lên ~ " Thậm chí còn vừa vuốt tóc vừa " Bé ngốc ăn xong rồi hả ?" Gọi như vậy thực sự ngại lắm luôn , lại còn giữa chốn đông người ai cũng trố mắt nhìn nữa . Cậu thừa nhận là Jonghyun rất được chú ý , đi không bên cạnh đã cảm thấy áp lực rồi chứ chưa nói đến cậu ấy cứ hét gọi đồ ngốc từ đằng xa như vậy .
" Vậy sao ?" Jonghyun gật gù , xem chừng vẫn rất tỉnh .
" Tớ không có ngốc . " Minki tiếp tục nhắc lại .
Jonghyun vẫn tiếp tục gật , nhìn cứ như một con chim gõ kiến . Minki có chút tức , thế là ưỡn mình , vỗ ngực lớn tiếng .
" TỚ , tớ ấy , thi vào trường bằng năng lực bản thân đó . Ở quê tớ cũng nổi tiếng lắm chứ bộ . Thi xếp hạng cũng ở Top 10 chứ không phải là vô dụng đâu . Cho . Nên ... cho ... nên . "
Minki nhìn gương mặt vô cảm của Jonghyun đột nhiên khí thế giảm sút , lời nói thành lí nhí trong miệng . Jonghyun gật đầu một cái .
" Đúng là không có ngốc ... " Nếu xét điểm thi đầu vào của Minki thì cậu nằm trong top khá giỏi , không nói đến mấy siêu sao của trường như Jonghyun thì học sinh của trường phần lớn là nhà giàu đi kèm với học giỏi . Lực học cũng khá đều nhau , ganh nhau nửa điểm một . Nếu Minki mà học ở một trường bình thường thì cũng nằm trong hàng Top rồi .
" Đúng là không có ngốc với người khác ..."
Minki đang định nói thì Jonghyun lại cắt lời . "... Nhưng mà ngốc với tớ . Cậu có thể làm đồ ngốc của tớ . "
" Hả . " Minki tưởng nghe nhầm . " Cái gì , đồ ngốc của ai cơ . "
Jonghyun phì cười nắc nẻ , vừa ôm bụng vừa cười .
" Kết thúc , tớ bận rồi , đi đây . "
" Gì vậy , đi đâu chứ . "
Jonghun xoay mình lại bàn học , đèn bàn sáng lên , vừa lật trang sách vừa lấy bút .
" Đi học . Tạm biệt . "
" Hả . " Minki thực sự vẫn chưa bắt kịp tiến độ .
" À . Cậu đi tắm chốt cửa hả ?" Jonghyun nói mà không quay ra .
" Ừ . Sao ?"
" Đừng chốt . "
" HẢ ?"
" Không có gì . Chợt nhớ ra thôi . Đi thật đây . "
" Đi đâu chứ , cậu nói chuyện khó hiểu quá . "
Sau một câu than thở đó của Minki thì mọi thứ im bặt luôn . Minki nhiều khi cũng quỳ với Jonghyun . Mỗi lần cậu ấy học sẽ giống như đi tu , quên hết mọi sự trời trong đất dày . Khi mà Jonghyun chịu tắt đèn thì cũng là lúc Minki chìm vào giấc ngủ rồi . Nên những hôm bình thường sau khi hai người đi ăn xong , thì sẽ chẳng còn nói gì với nhau nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro