Chương 29
Mọi người thấy Jonghyun thì dạt hết cả ra .Còn Minki nhìn thấy Jonghyun thì lại càng tức , sẵn tay cầm cốc rỗng cậu ném mạnh xuống đống sách vở hỗn độn .
Na Young làm bộ đáng thương trước .
" Cậu ấy ném đồ của tớ , còn tạt nước vào người tớ . "
Jonghyun nghe rồi gật đầu một cái , cậu quay sang phía Minki . Minki không thèm trả lời , quay đầu ra phía khác . Yuha thấy thế liền nói thay . Lời kể chi tiết , không thiếu một câu , một chữ , một chút xíu nào .
Jonghyun quay qua phía Minki .
" Xin lỗi Na Young mau ?"
" Cái gì ? Cậu có lộn không ? Cậu lộn thuốc hả? Là Na Young , cô ta nhặt được đồ Minki xong không trả , lại còn làm hỏng đồ của cậu ấy . Cậu nói vô lý thế . " Yuha nhảy dựng lên phân bua trong khi mấy cậu bạn chỉ im lặng .
" Minki , xin lỗi Na Young vì làm hỏng sách và đổ nước vào người cậu ấy . " Jonghyun nói lại một lần nữa .
Minki vẫn không trả lời .
" Xin lỗi mau . " Jonghyun lúc này quá đáng sợ làm không ai dám lên tiếng can . Minki trong lòng ôm ấm ức mà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Đáng nhẽ chuyện này không phải lỗi của cậu . Cuối cùng đứng yên một lúc , cậu mới miễn cưỡng nói một câu .
" Xin lỗi . "
Jonghyun gật đầu một cái rồi quay qua Na Young .
" Cậu ấy xin lỗi rồi , cậu có chấp nhận lời xin lỗi không ?" Tất nhiên là Na Young đồng ý rồi , Jonghyun có vẻ đang đứng về phía cô ta . Nhưng chưa hết câu nói .
" ... giờ thì cậu xin lỗi lại Minki đi."
Na Young không muốn , định lên tiếng cãi nhưng rồi biết tính Jonghyun nên lại thôi . Dù gì Choi Minki cũng phải mở miệng xin lỗi trước . Cô ta hất hàm lên .
" Xin lỗi . Xong rồi đấy ." Cô ta định phủi đít đi qua .
" Khoan đã , Minki đã đồng ý chưa ?" Jonghyun chợt lên tiếng .
Yuha nghe thế dường như vỡ lẽ , giọng oang oang cả lên .
" Chưa , tất nhiên là chưa , cô đi đâu . Chừng nào chưa giải quyết xong thì đừng hòng xách mông đi . "
Na Young quay đầu lại nhìn Jonghyun nghi ngờ . Cậu ấy rốt cuộc là đang nghĩ cái gì ?
Minki mới mở lời .
" Tất nhiên là không đồng ý . "
" Không đồng ý là việc của cậu . Tôi xin lỗi rồi , cậu còn muốn gì nữa . " Na Young vẫn ý ngang ngược .
" Nếu không giải quyết được thì hai cậu theo tớ lên phòng gặp giáo viên . Người nào gây hỏng hay náo cái gì tự chịu . " Jonghyun lạnh nhạt nói một câu . Hai người gây nhau trong lớp nhất định phải chịu kỉ luật . Chỉ là Minki có khi đền tiền đống sách cùng viết chút kiểm điểm, còn Yoon Na Young khéo phải gọi bố mẹ tới với mấy chục triệu won rồi .
Yoon Na Young im lặng , phút chốc lòng kiêu ngạo cũng trở thành thứ thừa thãi . Cách tốt nhất là giải quyết trong êm đẹp . Kể cả khi cô làm to chuyện thì người chịu thiệt vẫn là cô .
" Cậu muốn gì ?" Na Young coi như xuống nước . Cô ta biết mình lần này đã làm sai rồi .
" Viết những gì cô đã làm ra bảng lớn rồi mỗi buổi chiều đứng ở giữa sân trường trong một tuần . "
" Cái gì ?" Na Young nghe như sét đánh bên tai mà đứng như trời trồng . Cả lớp vẫn im lặng trong khi Yuha cười nắc nẻ . Minki nói thêm một câu ." Nếu cô không làm thì khỏi cần nói chuyện nữa . " Lời này ý nói là sẽ không có lần hòa giải nào nữa .
Minki rời khỏi , Jonghyun cũng rời khỏi , lớp thì giải tán luôn . Trước giờ cho dù mọi người đều nói Jonghyun là Culi cao cấp nhưng Jonghyun đã nói cái gì thì bọn họ đều không có ý kiến .
---
Minki trốn học , cậu không muốn vào lớp để nhìn mặt Na Young , cũng không muốn nhìn mọi người . Cậu từ trước giờ cuộc sống yên lặng tới mức chưa từng cãi nhau với bạn trong lớp , chưa từng gây một việc gì lớn . Kể cả với Dong Han cũng thế . Chỉ là hôm đó bực quá đấm Dong Han một cái , còn mọi lần Dong Han có nói cái gì cũng lơ .
Vừa rồi , cậu cãi trước mặt nhiều người như vậy , cậu biết là mình đúng nhưng rồi lại cảm thấy sợ mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người . Minki ghét trở thành chủ đề trong câu truyện tán dóc của người khác , cậu ghét ánh mắt nhiều người nhìn mình . Lúc đó , cậu sẽ có cảm giác mọi người đang soi mói , đang gán mình vào những thứ mình không biết được . Hơn cả thế , Minki ghét việc suy nghĩ nhiều về người khác . Cậu chỉ muốn sống theo điều mình thích , mình nghĩ thôi .
" Ngồi đây suy tư gì vậy . "
Jonghyun đặt nhẹ một chân xuống , cùng lúc đã ngồi cạnh Minki . Hai người đang ở trên tầng thượng phòng học nhìn ra cảnh vật . Chỗ sân thượng có mái che nên nắng không chiếu tới đầu . Minki thỉnh thoảng giơ chân lên nghịch nắng để cho người ta biết cậu không phải tượng . Minki thích im lặng nhưng rồi lúc buồn cũng chỉ biết im lặng . Người khác không nhận ra lúc nào cậu đang có phiền muộn , lúc nào cậu đang thoải mái cả .
" Cậu trốn học làm gì ?" Minki nói một câu .
"... "
" Cậu không định trả lời ? " Minki hỏi thêm một câu .
" Không biết nói thế nào . " Jonghyun giữ thái độ bình thường .
Minki đứng dậy phủi quần áo , cậu không muốn nhớ vụ cãi nhau vừa nãy , không muốn nhớ mình trở nên mất kiểm soát mà tạt nước vào mặt Na Young rồi để Jonghyun nhìn thấy . Cậu không muốn hình ảnh mình trở nên như vậy trước mắt Jonghyun .
" Minki . " Jonghyun vội giữ tay Minki lại .
" Cậu thật khó hiểu . "
" Giờ cậu thấy tớ trở nên tệ hại . " Minki bắt đầu chán mọi thứ .
" Không phải . Chỉ là cậu không chia sẻ cho tớ biết . Tớ tưởng chúng ta là bạn thân . "
" Bỏ nó đi được rồi , tớ không cần bạn thân tới mức to tiếng với tớ . " Minki vẫn là không thoải mái với Jonghyun . Cậu không thoải mái nhưng lại không thể nói ra . Buồn lòng hay giận dỗi cũng không thể nói . Cậu thích Jonghyun nhưng người kia lại không phải như vậy . Cậu không có quyền nói cái gì cả .
" Cậu thôi trẻ con đi . Đâu phải cứ bênh là có tình cảm hơn . Tớ biết cậu giận tớ nhưng không nói . Tớ chờ cậu hết giận cũng rất mệt . "
Minki nghe rõ rồi . Hôm nay đã cãi thì cãi một trận luôn đi , cậu giữ trong lòng cũng không vui vẻ .
" Được rồi . Cậu nghĩ tớ giận cậu , vậy sao cậu không có thái độ . Cậu đi làm chuyện cậu thích , còn tớ thì sao ? Chuyện gì cũng nói chúng ta là bạn thân nhưng suốt ngày nói ra rồi lại chối . Có chuyện gì cũng đều đi bênh người khác . Tớ ... "
" Cậu nói đi nói lại một chuyện vừa vừa thôi . Tớ không phải chạy theo để đoán ý cậu . Tớ đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi . Cậu giận tớ thì nói hẳn ra . Không giận thì đừng làm thái độ như vậy . Hỏi thì bảo không giận . Không giận mà nói cái gì cũng không nói lại . Rồi còn không gặp mặt tớ nữa . Quay quay một ngày , cậu thử xem là cậu ở chỗ tớ được mấy phút . Còn nữa tớ biết cậu hiền , cậu không quan tâm người khác , vừa nãy tớ không nói thì cậu có bắt được Na Young đền lại cái gì không hay lại về trút giận lên đồ đạc xung quanh . "
Jonghyun dừng lại một lúc . Giống như cơn tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng lại vì Minki mà kìm xuống .
" Tớ không muốn chúng ta cãi nhau . Cậu làm ơn dừng mọi thứ ở đây đi . "
Minki bị mắng , nghe cái gì cũng không vào đầu . Chung quy lại vẫn là tự mình gây chuyện . Minki ức quá , nói cũng không biết nói lại cái gì , cuối cùng nhìn mặt Jonghyun đáng sợ được năm giây , cậu òa khóc . Minki khóc như một đứa trẻ con , nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài , cậu khóc lớn tiếng , vừa khóc vừa mếu máo , nói câu được câu không ?
" Tớ giận cậu nhưng không nói được . Sợ cậu nói tớ vô lý ... Tớ ... tớ cũng biết giận vô lý nên có giám nói gì đâu ? Chỉ là tớ thấy khó chịu ... Cậu mắng tớ như thế thì tớ còn biết nói cái gì nữa ... hic hic . Vừa bị mất vòng còn bị mắng . Bla bla bla ... "
Jonghyun đơ người , Minki chả khác nào đứa trẻ ăn vạ cả . Giờ có muốn giận cái gì cũng không giận được , Jonghyun bối rối ôm lấy Minki , vừa vỗ lưng vừa nói lời dỗ dành .
" Được rồi , được rồi , tớ biết rồi . Không mắng cậu nữa ... "
" Cậu nói thế nhưng chiều lại ... lại ... lại xách gối bỏ đi phòng khác . " Minki lại càng khóc to hơn . Jonghyun sợ Minki khóc to quá , bảo vệ với mọi người lại phát hiện ra mất nên càng cuống .
" Được , được , không xách gối đi , không mắng nữa . Nín đi . Minki à , khóc nữa mọi người kéo lên đây giờ . "
Minki nghe thế mới ngậm mồm nhỏ lại , không gào lên ăn vạ nữa . Cậu vừa thút thít vừa lau nước mắt , uất ức cũng theo đó biến mất .
" Cũng đâu phải lỗi của mình tớ đâu , tại cậu gây với tớ trước chứ , còn nói tớ trẻ con . Còn nói ... còn nói là cậu mệt mỏi gì đó ... bla bla bla . " Minki vừa nói vừa kể tội . Jonhyun nghe một lúc cuối cùng vẫn là không nhịn nổi cười .
" Lần sau không dám cãi với cậu nữa . Đáng sợ quá . "
Minki hít một hơi cho nước mũi khỏi chảy ra mà quên để ý từ nãy đến giờ mặt mũi đã mất hết hình tượng rồi . Jonghyun kéo một tay áo trắng đưa lên lau nước mắt cho Minki . Thực sự là muốn giận cũng không giận nổi . Muốn phân bua đúng sai cũng không thể nói được cái gì nữa rồi .
Minki nín khóc rồi nhưng vẫn còn mếu máo .
" Rồi rốt cuộc là ai sai hả ?"
Jonghyun cảm thấy là Minki vẫn có ý ngoạc mồm ra kêu nên tốt nhất vẫn nhận luôn .
" Tớ sai , tớ gây trước . Thề sau này không dám cãi nữa . " Jonghyun đưa tay lên trời thề thốt . Minki quyệt nước mắt thôi không khóc nữa nhưng vẫn ngoạc mồm ra kêu .
" Rồi có phải là lỗi của tớ không ?"
" Vâng . Không dám , không dám đổ cho cậu nữa . Nín khóc đi . Ngoan . "
" Hai cậu kia !" Tiếng tuýt còi vang lên . Hai người quay đầu ra . Thầy giám thị cùng với bảo vệ cầm dùi cui hăm hăm xông tới . Hai người nhìn nhau trong đau đớn . Minki liền giả vờ nháo khóc .
" Tớ giả nhảy lầu tử tự , cậu lớp trưởng ra can chắc không sao đâu ?"
Minki nói thật làm thật , tiếp tục òa khóc nước mũi , nước mắt tùm lum , cố giả vờ đau đớn bò ra lan can .
" Ôi cái vòng mấy chục triệu , không muốn sống nữa , cho tôi chết đi hu hu ... "
Jonghyun chắc thấy dị quá không diễn nổi nên đơ luôn . Vừa lúc hai người kia chạy tới tuýt còi mạnh một cái . Minki sợ quá khỏi khóc được , ngồi sụp xuống đất không dám nói cái gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro