Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đèn phòng đang bật . Minki không ngồi học , cậu đưa chân lên bàn và tiếp tục ngồi bó gối ở đó . Jonghyun đã nói đi là đi thật . Chiều nay , lúc cậu ấy nhìn thấy cậu ở căng tin đã không có phản ứng . Hoàn toàn là coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện với bạn . Cậu có phải vẫn là người tự mua phiền muộn vào người phải không ?

" Jonghyun . " Minki gọi một tiếng . Cậu nghe tiếng cạch cửa và cậu đoán là Jonghyun đã về .

" Tớ đã nói cậu đừng ngồi bó gối như thế ."

Minki nghe thấy lời nói , cảm xúc như vỡ òa . Ơn trời là giọng nói đấy , ơn trời vẫn là ngữ điệu mà cậu quen thuộc .

Jonghyun chỉ đặt tập sách xuống bàn rồi ngồi vào ghế . Hai người đối mặt thật thẳng thắn .

" Cậu hỏi đi , tớ sẽ trả lời . "

" Cậu sẽ không nói dối , hứa chứ . "

" Tớ sẽ nói dối nếu cần , tớ không hứa . "

" Tại sao ? Nếu cậu không nói thật , tớ sẽ không thể tin cậu . "

" Được rồi . Nếu tớ không trả lời tức là tớ không muốn nói dối cậu . Còn cái tớ trả lời chính là sự thật . "

Minki gật đầu xác nhận . Ít nhất cậu có thể hỏi mà không sợ Jonghyun nghĩ linh tinh .

" Cậu có thích Joo Hyun không ?"

" Không . Tớ có thể khẳng định . "

" Nếu cậu nói với tớ dứt khoát như thế vậy tại sao không thể nói với Joo Hyun điều tương tự . "

" Tớ nói rồi nhưng điều đó rất khó để hiểu . Nếu cậu lớn lên với một người và cậu thực sự không muốn làm tổn thương người đó . Tớ quý con bé như em gái vì tớ không có em gái . Tớ không thể nói lời nhẫn tâm với nó . "

" Nhưng sự thật vẫn là sự thật , đôi khi cậu phải nhẫn tâm . "

" Cậu có thể cắt đứt quan hệ với anh trai cậu không ? "

" Không . Nhưng ... " Vẫn là Minki đuối lý .

" Tớ chỉ muốn nó từ bỏ một cách nhẹ nhàng . " Jonghyun nói thêm .

" Joo Hyun nói cậu và con bé đã có hôn ước . " Minki ngập ngừng một lúc lâu .

Mặt Jonghyun thoáng có thêm cảm xúc . Cậu ấy gật đầu đồng ý với câu nói . Tim Minki kẽ nhói lên . Vậy ra điều đó là sự thật .

" Nó không phải là một điều chắc chắn . Nó chỉ là câu hứa hẹn của những ông bố với nhau . Khi nhỏ , tớ và Joo Hyun hay được nói những điều xắp xếp mặc định và tớ thừa nhận nhiều khi mình đã lầm tưởng . Nhưng tới lúc lớn lên , tớ nhận ra mỗi một con người đều có cảm xúc khác và lời nói lúc nhỏ sẽ không đúng ở hiện tại nữa . Thật ra , đã nhiều năm rồi bố mẹ tớ không nhắc lại điều đó nữa và cho dù điều đó có là thật thì tớ sẽ không chọn người mình yêu theo lời người khác . "

Minki không biết phản ứng thế nào với câu trả lời . Cậu có nên tin tưởng Jonghyun nhiều hơn .

" Câu hỏi cuối , tớ sẽ không hỏi thêm một câu khác . Tại sao lại là tớ , tại sao tớ phải giả gái ? " Jonghyun không có ý lôi cậu ra làm trò đùa phải không ? Cậu ấy chỉ là trong lúc khó khăn nhất liền nghĩ tới cậu .

" Xin lỗi , tớ sẽ không trả lời . " Jonghyun nói liền ngay lập tức .

Minki đơn giản là không muốn phản ứng . Cậu thôi không tựa cằm mình vào đầu gối nữa mà đứng lên .

" Tớ từ bỏ nhé . "

Jonghyun tỏ vẻ không hiểu .

" Tớ mệt quá . "

" Cậu nói cái gì thế ! Minki , cậu đang nói cái gì , ... "

" Từ bỏ việc giận cậu . "

" Thật không ?" Jonghyun cao giọng , cậu mừng rỡ ôm lấy Minki .

" Cảm ơn cậu . "

Minki một tay đập vào lưng Jonghyun , một tay buông thõng xuống .

" Đừng chạm vào người tớ . "

Jonghyun chợt giật mình mà buông ra .

" Tại sao ?"

" Vì tớ ghét . Tớ đi ngủ đây . "

---

Minki buồn bã đứng ở hành lang phòng học . Cậu không giận Jonghyun , cũng đã nghĩ không bao giờ giận cậu ấy được . Cậu chỉ là từ câu nói không thể trả lời của Jonghyun khiến cậu tự tạo nên một ý nghĩ giống như bài xích mọi thứ . Cậu đâu thể làm gì được . Giống như câu nói mình đối với người khác như nào thì sẽ nhận lại như vậy . Jonghyun không trả lời , lòng Minki tự thấy ấm ức . Cậu giờ đây nhiều lúc không qua chỗ Jonghyun ngồi nữa , cậu thà gục mặt ngủ tại chỗ còn hơn . Rồi những buổi chiều , cậu đi tập nhạc , sắp sách ở thư viện cũng tốn thời gian tới mức mệt không còn muốn nói chuyện . Mỗi tối Jonghyun đợi cậu về vẫn là những khoảng lặng yên bình . Thực sự yên bình tới đáng sợ .

Yuha đánh thức Minki bằng một cái đập nhẹ lưng bằng thước kẻ .

" Đang suy nghĩ gì đấy . "

Minki vừa nhăn mặt vừa khá ngạc nhiên .

" Cậu thôi việc chào người khác bằng cách đánh người ta được không ?"

Yuha nhún vai . " Đụng chân tay tí mới vui chứ . Sao dạo này trông buồn thế . Vẫn tiếc cái vòng à . "

Minki bị nhắc liền nhớ tới . Cái vòng hình ốc biển mà anh cậu tặng lúc mới chuyển công tác . Anh cậu lúc đó mâu thuẫn với công ty vậy nên sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ rồi nộp đơn xin nghỉ . Nói mới để ý cả nhà cậu trừ mẹ ra , ba người đàn ông trong nhà đều tính rất lành , chỉ có mỗi cái nóng tính . Bố cậu nóng tính thì thường dễ bị người ngoài tác động , anh cậu thì ít nổi giận nhất , ổng ngu mà nên cũng dễ đánh lạc hướng , còn cậu thì hay nóng một lúc , hay nóng theo kiểu có cái gì bực là dễ gây rồi trút nên đồ vật hoặc người khác . Thói quen tệ nhất là đập đồ . Rồi sau tầm vài phút đầu bốc hơi hết thì lại thành bình thường .

Trở lại với cái vòng . Anh cậu lúc nóng tính liền cầm sấp tiền nói muốn ném xuống biển hay đốt gì đó . Mấy chục triệu chứ ít gì . Cậu mới lo nên lân la ra nói chuyện . Được một lúc ổng đã cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra mang cậu lên thành phố quẩy một trận rồi vào cái cửa hàng nào đấy tiêu nốt số tiền còn lại cho cái vòng . Cậu nghe nói nó là đồ limited , còn chỉ có mười mấy chiếc trên thế giới nên rất quý . Cái vòng đó nếu đeo trong đêm sẽ sáng lấp lánh lên . Nó có đính vài viên kim cương thật lên đó .

Minki bình thường không có đeo vì cậu không thích cảm giác vướng víu . Tối đó , anh cậu tiện việc lên thăm nên cậu mới lấy nó ra đeo . Đi vòng vòng quanh sân vài cái tới lúc cậu đi ngủ mới nhận ra mất . Jonghyun soi đèn tìm ở sân mấy tiếng đồng hồ mà không thấy . Cậu cũng chẳng muốn than với Jonghyun nên đi ngủ luôn . Rốt cuộc là cậu vẫn mang bộ mặt đưa đám từ hôm đó đến giờ . Minki tiếc nó lắm . Nó vừa là kỉ niệm của anh trai thuở còn nhỏ , lại vừa là vật rất giá trị . Cậu còn chưa dám nói với anh nữa .

Yuha thoáng do dự rồi nói .

" Tớ nghĩ , tớ biết nó ở đâu ?"

Minki nhíu mày , cậu không nghĩ tới lời Yuha nói .

" Có thật là Na Young có một cái giống vậy . "

" Y hệt , tớ thấy cậu ta giấu nó trong hộp cá nhân ở bàn . Tớ lúc đầu không để ý nhưng hôm qua tớ đã nhìn thấy nó trực diện . Cậu ta đeo nó để đi với bạn . "

" Cậu chắc chứ . " Minki hỏi lại lần nữa .

" Tớ chắc . " Trước lúc Minki mất cái vòng đó , Na Young đã từng ngỏ ý muốn mua lại . Thậm chí từ nịnh nọt tới dè bỉu chiếc vòng để cậu bán nó . Nhưng Minki đã từ chối luôn , tình cảm và kỉ niệm không thể bán được . Minki bất cẩn đánh rơi chiếc vòng là cậu sai nhưng nếu Na Young nhặt được , cô ta cũng nên trả lại cho Minki .

" Này , Minki đợi đã . " Yuha gọi với theo . Minki tức giận đi vào trong lớp . Sẵn cậu đang bực dọc trong người , những thứ tiêu cực trong đầu mấy ngày qua bùng nổ .

" Na Young , tớ cần hỏi cậu . " Minki bước tới nhóm mà Na Young đang ngồi . Chỗ đó có tầm ba bốn cô gái tụ lại . Đó là nhóm bạn thân của Na Young . Mấy người đó đang xúm lại xem ảnh . Minki đoán là ảnh hôm qua bọn họ đi chơi với nhau . Và tất nhiên , mấy bức ảnh đó đều cố tình nhấn vào để khoe chiếc vòng đó .

Mấy người đó bị Minki ngắt mạch liền vội dúi chiếc ipap đi , ngoại trừ mấy người có tật giật mình thì Na Young vẫn khá bình tĩnh .

" Sao , có gì để hỏi . " Na Young đứng lên .

" Cậu biết tớ mất vòng đúng không ? Cậu có nhìn thấy nó không ? Nếu thấy thì cho tớ xin lại . " Minki nói rõ từng từ một .

Mấy cô bạn của Na Young giật giật áo ra hiệu gì đó . Na Young liền đánh vào tay cô bạn rồi phủi áo .

" Không thấy , có thấy cũng không thèm cái đồ rẻ tiền đó . "

" Đưa tớ cái máy . " Minki lạnh giọng , cậu chỉ kẽ liếc qua một cái . Phút chốc không khí thay đổi .

" Không đưa , cậu quyền gì đụng vào đồ của người khác . " Na Young cao giọng .

Yuha vừa lúc chạy vào . Cô liền tới chỉ mặt Na Young .

" Đồ mặt dày , tôi thấy cậu đeo nó hôm qua . Hẳn là đồ rẻ tiền mà còn đeo . Hơn nữa cái vòng đó đã bán hết từ mấy năm trước . Đừng nói là cậu mua được . Nếu mua được sao lúc đó còn kì kèo đòi mua của Minki làm gì ?"

" Mày đi ra , mày thì biết cái gì ?" Na Young đẩy mạnh Yuha ra làm cô ngã ra đất . Từ nãy tới giờ ồn ào , mọi người đã xúm hết lại . Bọn họ chưa hiểu rõ chuyện nên cũng chưa lên tiếng . Nhưng Minki đoán bọn họ sẽ đứng về phía Na Young . Dù gì bọn họ đã học cùng cô ta cũng bảy tám năm rồi .

" Cư xử cho giống một con người đi . Tôi chỉ hỏi cậu nếu nhặt được thì trả lại . Mấy hôm cậu nhặt được coi như cho cậu mượn , tôi sẽ không nói gì nữa . "

" Nực cười , cậu dựa vào đâu . Này tôi nói cho cậu biết , tôi có nhặt được cũng không trả đấy , làm sao . Chắc gì nó là của cậu . "

" Vậy là cậu đã nhặt được . " Minki cười lạnh một cái . Yuha đúng lúc đứng lên bình tâm lại , vừa nãy là cô mất đà .

" Cậu vừa phải thôi . Xấu tính cũng phải để người ta còn nể . Đừng để người ta nói đến mức như là ăn cắp . "

Mấy cô bạn đã ngại tới mức xì xào cả lên . Dù gì bọn họ đều là nhà khá giả , không thể vì vài cái vòng hay cái nhẫn mà tranh nhau . Thật ra bọn họ hiểu tính Na Young . Từ nhỏ , Na Young đã hay vòi vĩnh vớ vẩn , đến lớp thấy bạn có gì cũng đòi có cùng . Rất nhiều lần bố mẹ đã phải ra mặt vì Na Young rồi .

" Hay cậu trả Minki đi . Tớ đã nói giống rồi mà . "

" Điên , đi ra chỗ khác . " Na Young thẹn quá thành ra cãi cùn .

" Tôi nhặt được đấy nhưng giờ nó là của tôi . Tôi không trả . "

Yuha thiếu điều xông lên .

" Đồ điên này . Mấy chục triệu đấy chứ có phải mấy đồng bạc lẻ đâu . Mày không trả tao báo công an bây giờ . "

Minki cùng mấy người đều vào can . Na Young cũng nhanh tay bắt được , nắm tóc Yuha . Cả hai thành ra nắm tóc nhau .

" Con điên này , mày có bỏ ra không ?"

" Đồ chó , bớt sủa lại ... A A ... "

Cả hai giật tóc nhau được vài giây thì đã bị mọi người can ra . Mọi người từ ngoài sân cũng chạy vào hóng thị , xì xào qua lại . Phần lớn là bàn tán theo kiểu Na Young ăn cắp đồ của Minki . Vì cái vòng đó đắt tiền nên sự việc cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều .

Na Young phút chốc thành kẻ thân cô , thế cô . Vốn dĩ lúc cô nhặt được đã định tới khi ra trường mới đem khoe , ai dè hôm qua mới hứng lên một chút đã bị phát hiện rồi . Cô ta tức giận mở cặp , ném cái vòng đã giấu kĩ xuống đất , giẫm lên thật mạnh , vừa dẫm vừa chửi Minki bằng lời lẽ thô tục .

" Dừng lại , dừng lại ngay . " Mọi người vào can nhưng không kịp . Tới lúc Minki lấy được cái vòng lên , con ốc đã vỡ mất .

Minki đơ người mất một lúc , cậu vừa ức đến phát khóc vừa thấy có lỗi với anh . Minki đứng phắt dậy , cậu tới giằng cặp của Na Young , đổ hết sách vở xuống rồi đá chân vài cái , đống sách trắng phút chốc thành đồ không thể dùng nữa .

Mọi người bất ngờ không kịp can còn Yuha thì chỉ đứng vỗ tay cười .

" Thằng điên này , mày bị điên à . " Na Young xông tới xô ngã Minki . Minki vẫn bật dậy . Cậu đâu còn quan tâm nữa . Vừa lúc Minki nhìn thấy tay bạn bên cạnh cầm ly trà sữa , cậu giằng một cái rồi hất thật mạnh . Mọi người ồ lên há hốc miệng . Mặt Na Young đã ướt nhẹp trà sữa cùng với trân trâu , thạch chảy hết vào trong áo .

" Hai cậu đang làm cái trò gì ?" Tiếng nói nghiêm khắc từ ngoài cửa . Mọi người quay mặt ra ngay . Jonghyun vừa cầm tập tài liệu cô giao về phòng , mặt lạnh như ướp đá , cặp lông mày sắc lên rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro