Chương 27
Sáng hôm đi thi , Jonghyun thậm chí mặt lạnh tới mức không còn cảm xúc . Minki nghe tiếng cạch cửa liền tỉnh sớm , cậu cũng chẳng nói nhiều , chăm chăm xem Jonghyun có quên mang gì không ? Chính ra cậu lo cái gì cũng đều thừa hết , Jonghyun rất tự lập không giống như cậu . Xe đưa học sinh đi thi đã đợi ở sân rồi . Minki cầm cặp cho Jonghyun rồi tiễn ra đến gần đó . Cậu còn nhớ năm ngoái hai người đi thi cùng nhau , vì Minki ham ngủ với sắp đồ thiếu tứ tung nên muộn giờ . Jonghyun còn chẳng kịp mặc áo vừa chạy vừa luộm thuộm kéo cậu theo . Hai người vẫn là náo cả một góc trường .
Đợt đó Minki sợ tâm lý , mặt tái mép lại , vừa ngồi trên xe vừa bứt dứt không yên , gần tới chỗ thi còn càm ràm như con nít sợ đi mẫu giáo . Đúng là nghĩ lại thời đó , cậu vẫn lo cho bản thân và để cho Jonghyun lo mình nhiều hơn . Giờ nghĩ lại , Jonghyun còn là Đại thần nên áp lực gấp bội , hơn nữa đừng tưởng học giỏi là có thể ỷ vào . Nếu Jonghyun không phải hôm nào cũng học nhiều hơn cậu , chăm suy nghĩ hơn cậu gấp đôi thì cũng đâu thể là Đại thần rồi .
" Nhất định đạt kết quả tốt . " Minki đưa tay làm dấu cố lên . " Tớ ở nhà sẽ chăm chỉ xem điện thoại . Thời gian qua nhanh không nghĩ đến cậu nữa . Sẽ không phiền cậu . "
Jonghyun nhíu mày khó hiểu . " Liên quan ?"
" Tớ nói nhảm đó , đừng để ý . "
Jonghyun gật đầu . " Không chúc tớ hạng nhất như mấy người khác sao . "
Minki xua tay . " Không cần . Thân cậu về nguyên vẹn rồi đừng căng thẳng nữa là được . Đạt giải cao thì tốt . Không có mấy cái giải đấy cậu vẫn là Jonghyunie của tớ . "
Jonghyun liền bật cười , ôm tạm biệt Minki một cái .
" Nghe cậu nói nhảm cũng rất vui . Tớ nhất định làm tốt . "
Minki nhìn bóng xe biến mất . Giờ cậu mới nhận ra , Jonghyun thật ra có rất nhiều áp lực phải làm mọi thứ tốt . Cậu mong là cậu ấy có thể làm điều mình thực sự muốn một cách thoải mái . Minki gõ đầu mình một cái . Đầu cậu sao nhiều khi có thể trống rỗng tốt thế . Về phòng đi ngủ thôi .
---
Kì thi qua coi như giải gánh nợ . Kết quả thì cần thời gian để công bố . Jonghyun không áp lực gì nữa nên lại trở lại bình thường . Hai người vẫn rất tốt , ăn tốt , ngủ tốt , không cãi nhau bao giờ . À thi thoảng vẫn cãi trêu nhau thôi .
Một buổi sáng , Minki mới đi bộ với Jonghyun . Thật ra là Jonghyun hay bảo Minki ì quá thế nên hay dẫn Minki đi bộ tập thể dục . Nói chung vẫn là kéo Minki đi với để cậu khỏi ngủ . Minki bắt đầu dấy lên lòng thấy phiền vì Jonghyun phá mình . Nhưng bù lại cậu biết Jonghyun muốn tốt cho cậu nên không trách , chỉ hay than thôi .
Minki đi một lúc chóng mặt liền quay vòng một cái , Jonghyun mới giữ tay kéo lại .
" Cậu bay đi đâu đấy . "
" Tớ nói chóng mặt rồi mà . " Minki nhăn mặt , cũng không có ý dỗi , chỉ là muốn thái độ một tý để được nghỉ .
" Đứng nói một lúc vậy . "
" Tớ muốn ngồi . " Minki ngồi thụp xuống nhưng Jonghyun đã kéo lên .
" Cậu ngồi sẽ mệt hơn đứng . Đứng lên . "
Minki rất khổ tâm , Jonghyun nhiều khi sẽ giống như một ông già khó tính .
Điện thoại reo , Jonghyun nghe điện thoại một lúc . Minki đã chực chuồn về phòng .
" Choi Minki . " Jonghyun gọi một tiếng Minki liền như chuột bị bắt cứng người lại .
" Bạn cậu gọi phải không ? Cậu đi với bạn cậu thì tớ phải về còn gì nữa . "
" Không . Mấy người quen ở lớp thôi . Ra quán gần trường đi , đi chơi chút . "
Minki mới thở một cái , thôi qua đó ít nhất còn có thể ngồi chứ để Jonghyun ở đây thì cậu không biết phải đi bao nhiêu vòng sân nữa .
Quán nước ở gần trường khá nổi tiếng và trang trí rất đẹp , Minki theo Jonghyun lên tầng hai , tiếng cười nói đã vọng ra .
" Em xinh lên nhiều lắm đấy . "
" Anh quá khen , em cảm ơn ạ . "
Tiếng nói đó . Minki vừa bước qua góc khuất , khuôn mặt người hiện ra . Vài cậu bạn lâu năm của Jonghyun cùng với một cô gái đang nói chuyện , người đứng người ngồi nhưng không khí đều rất thoải mái . Minki hiểu , bọn họ là hội những con nhà giàu .
" Jonghyun , em dâu tới thăm này . "
Nụ cười mỉm tinh tế , Joo Hyun đứng lên gập người chào hỏi . Minki thấy tim ngừng đập , cậu vội lùi lại sau góc tường . Jonghyun chắc cũng nhận ra tình huống liền kéo Minki xuống tầng dưới .
" Cậu về trước đi . Tớ cần tìm hiểu mọi chuyện . "
Minki đứng một lúc ở lề đường . Cậu thấy bản thân giống như bị đuổi .
" Em dâu ?" Vừa rồi mấy người đó gọi Joo Hyun là em dâu ư . Mà cậu sao phải tránh đi , vì cậu chỉ là giả làm bạn gái của Jonghyun thôi .
Minki ngồi một mình ở gốc cây Ngân Hạnh , gõ đầu mình vài cái giống như cái cách làm mọi thứ trở nên trống rỗng . Cậu tự an ủi bản thân rằng , Joo Hyun chỉ đến vài phút rồi đi . Jonghyun đẩy cậu đi là muốn tốt cho cậu . Quanh đi quẩn lại , Minki vẫn luôn muốn nghĩ Jonghyun là tốt cho mình . Hình ảnh trước mắt mờ dần , cậu thấy Joo Hyun thấp thoáng sau bóng lưng của Jonghyun . Minki biết mình phải đối mặt . Nói cái gì , nghĩ cái gì bây giờ cũng đều thừa . Lát nữa cậu nên để đầu trống rỗng một chút .
Ba người gặp mặt . Lần này khác với lần trước . Minki giờ không còn là bạn gái xinh đẹp của Jonghyun nữa , giờ cậu chỉ là bạn thân của Jonghyun .
" Chào . Anh . " Joo Hyun nở nụ cười , một lần nữa vẫn là vẻ ngây thơ , hiền hậu .
Minki không chào lại , cậu thấy nóng mặt , cậu thấy xấu hổ . Một đứa con trai giả gái rồi bị phát hiện , cậu chẳng khác nào một trò hề cả .Jonghyun rất nhanh đã biến mất cùng với Joo Hyun . Theo như cậu biết là để tiễn cô ta đi . Tại sao cậu ấy phải để Joo Hyun thấy cậu .
" Cái gì ? Con bé đó chuyển về đây ?" Minki hỏi lại một lần nữa . Jonghyun trở lại trong gương mặt ảm đạm .
Minki tức giận đứng phắt dậy .
" Tất cả là lỗi của cậu . Nếu có ai biết cái trò hề mà cậu đã làm . Nếu mọi người nghĩ tớ giống như một kẻ bệnh hoạn và cả con nhỏ đó nữa . Tớ ghét nhìn thấy nó . Tại sao cậu lôi tớ vào rắc rối của cậu và không nghĩ đến ngày này . Tớ thật ngu ngốc khi nghe lời cậu . Đúng rồi , cậu nói tớ ngu mà . Tớ đúng là ngu thật . " Minki hét lên một hơi , cậu nói điều không suy nghĩ rồi chạy đi . Jonghyun cũng nhanh chóng chạy theo .
" Dừng lại , Minki , bình tĩnh . " Jonghyun giữ được tay Minki lại nhưng mà người kia đã hất tay ra .
" Dừng cái việc theo tớ lại nếu không muốn tớ đánh cậu . "
Jonghyun tự lấy tay đập vào ngực mình .
" Được rồi , đánh tớ đi nếu cậu muốn . "
" Đừng thách tớ . "
Jonghyun bế tắc , Minki đang rất nóng , dù có nói gì bây giờ Minki cũng không để vào đầu . Jonghyun thở ra một hơi dài rồi nói .
" Gặp lại và nói chuyện lúc cậu bình tĩnh . Còn bây giờ tớ về ký túc . Nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ , tớ sẽ qua phòng khác . Tạm biệt . "
Jonghyun quay lưng bước đi để lại Minki bơ vơ một mình giữa sân . Cậu đứng đơ ở đó người một lúc rồi cậu cũng chẳng biết nên làm gì . Minki ôm ngực , cậu khó thở . Cậu gõ đầu mình vài cái để đầu óc thành trống rỗng nhưng không thể . Hai người dù trước giờ luôn cãi với nhau nhưng chỉ là cãi vặt cho vui . Chưa bao giờ hai người có ý làm tổn thương nhau cả . Nhưng bây giờ có lẽ là cãi nhau thật sự rồi . Minki sực nhớ ra .
" Yuha . "
---
Yuha đẩy đống sách bừa bộn trên ghế ra rồi chỉ Minki ngồi xuống .
" Vậy là cậu hét vào mặt Jonghyun ?"
Minki gật đầu .
" Đánh cậu ấy chưa ?" Yuha cũng ngồi xuống .
Minki lắc đầu . Yuha đập tay vào bàn một cái thật mạnh .
" Đứng lên , theo tớ . "
" Làm gì ? " Minki giật mình , Yuha tức giận cái gì chứ .
" Để tát cho cậu ta một cái chứ còn gì nữa . Cậu để thế mà được à . Tát vài cái thì mới tỉnh ra chứ . "
" Nhưng ... nhưng là tớ tức giận trước mà . Bây giờ nghĩ lại tớ cũng nói điều không đúng . Jonghyun chắc cũng không ngờ con bé nó chuyển về đây . "
Yuha mới bật cười rồi vỗ tay đôm đốp .
" Đấy , biết ngay mà , vẫn bênh nhau chằm chặp ra . Cậu không giận Jonghyun giờ lại lo cậu ấy giận ngược lại à . Mà công nhận nhiều khi cậu nóng tính thật . "
Minki ngơ ra . Yuha thấy vậy mới vỗ vai .
" Cậu lo gì nữa . Jonghyun nói thế là đúng đấy . Chứ như mấy đứa trẻ con hiếu thắng thì sẽ cãi bằng được giành phần đúng về phía mình . Bây giờ cậu về thái độ bình thường lại thì mọi chuyện cũng tan . "
Yuha vừa nói vừa xếp sách lại một lượt . Cuối cùng cô để ba quyển vào cặp . Minki xui xẻo rồi , đúng giờ Yuha phải đi học thêm .
" Nhưng mà còn chuyện Joo Hyun . "
" Nó nể Jonghyun nên sẽ không làm gì lớn được đâu . Cậu yên tâm chừng nào cậu còn mang cái mác bạn thân thì nó cũng chẳng nghĩ ra là cậu thích Jonghyun . Hơn nữa , tớ đoán Jonghyun sẽ giải quyết được . "
" Khoan đã . " Minki bị kéo ra cửa .
" Cậu muốn hỏi gì ?"
" Tại sao Jonghyun muốn tớ giả gái . "
" Cậu biết lí do mà , đúng không ?"
Yuha mới cười lớn một tiếng . " Tự tin đi . Một người con trai nếu có người mình yêu thật lòng thì luôn muốn nói cho cả thế giới biết . Cậu ấy chỉ muốn tuyên bố một chút thôi . "
Minki giống như một lần nữa lẫn lộn giữa những điều tốt xấu .
" Chỉ khi tớ là con gái thì điều đó mới xảy ra . "
Yuha nghe câu nói liền dừng bước chân lại .
" Tớ không phủ nhận . Tớ chỉ muốn nói điều tốt đẹp còn sự thật thì ai biết được . Minki , con đường cậu chọn không dễ đi . Vì là Jonghyun nên lại càng khó khăn hơn . Hãy làm điều cậu cho là đúng nhất . Tự giải quyết vấn đề của cậu đi . "
Minki lại chỉ còn có một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro