Chương 24
Jonghyun đi rồi thì chỉ còn lại hai người .
Joo Hyun vẫn rất thân thiện , lời nói từ tốn .
" Chắc chị phải có sức hút đặc biệt lắm nhỉ ? Anh nhà em chưa từng có người yêu đấy . À . Trừ em ra nhỉ ? Đúng rồi . Hình như quán này hỏng điều hòa , từ nãy tới giờ em cứ thấy mùi khang khác chị ạ . "
Minki nhíu mày , cậu không thấy có sự khác biệt .
" Vậy hả , mùi gì vậy ?"
Joo Hyun kẽ đưa tay lên che mũi vừa vặn ho hai ba tiếng , cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng , thanh lịch nhưng lại hàm ý mùi phát ra thật sự rất khó ngửi .
" Mùi tanh của cá chị ạ . Không biết ở đâu ra ấy . "
Nhưng rồi rất nhanh cô xua tay " thôi không sao đâu chị . Quán này tuy sang mà cũng kì nhỉ ? Đâu lại có mùi cá tanh như thế . Em với anh nhà em từ nhỏ đều không quen ngửi mùi này . "
" Anh nhà em ... " Minki bắt đầu để ý . Một câu anh nhà em , hai câu anh nhà em , mùi tanh của cá ? Cậu nhắm mắt lại rồi kẽ thở ra một hơi . Nhưng cậu chưa kịp nói thì Joo Hyun đã đáp .
" Vâng , anh nhà em , chị không biết là em với anh Jonghyun được hứa hôn cho nhau à . Bọn em định khi nào có công việc ổn định rồi cưới luôn . Chị lúc đó , nhớ phải đến chúc mừng đó . "
Lần này thì tim Minki dừng đập hẳn một nhịp . Cậu chính xác không ngờ một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này . Giống như một cuộc đánh ghen thường thấy . Cô vợ và kẻ tình nhân . Cậu và Joo Hyun , rốt cuộc ai mới là vợ , ai mới là tình nhân . Minki không bao giờ ủng hộ một cuộc đánh ghen dù là hình thức nào đi nữa . Vì nếu nó xảy ra thì chỉ có thể là do sự hiện hữu của một ông chồng hèn nhát và tệ bạc .
Joo Hyun lại cười lạnh . Cô luôn từ tốn và nhỏ nhẹ với mọi thứ . Lời nói buông ra , tâm cũng đã để lộ . Cô không rảnh để chơi trò cô em gái ngây thơ , ngoan hiền ở đây . Cái trò đó cô tốn mười sáu năm để đóng rồi . Bây giờ cô không thể để yên nữa .
" Chị có gì để nói không ?" Joo Hyun mong đợi ít nhất là một lời to tiếng , vui hơn là chửi rủa và vui hơn nữa là một cái tát . Nếu như chị gái ngu ngốc trước mặt cô đây nổi điên với cô thì Jonghyun sẽ luôn đứng về phía cô . Cô biết là như thế bởi điều đó đã được hình thành từ khi hai người còn bé . Nhưng ... cô ta vẫn khá bình lặng .
Minki rốt cuộc nở một nụ cười nhẹ . Cậu chỉ là đóng giả bạn gái , cũng không phải là con gái , không thể đánh nhau hay nói lời dằn mặt . Chỉ là cậu đang nghĩ . Nếu như những lời Joo Hyun nói là đúng vậy Jonghyun cần gì lôi cậu vào tình huống như thế này .
" Jonghyun nói tôi là bạn gái của cậu ấy . "
" Phải đúng rồi nhỉ ?" Joo Hyun chống một tay lên cằm , lời nói dần chuyển sang kiểu vu vơ , không chủ đích . " Chỉ là bạn gái thôi nhỉ ? Câu chuyện về đứa con dâu được thừa nhận và cô tình nhân rẻ rúng đang chiếu trên truyền hình cap giờ vàng đấy . Chị có xem không ? Công nhận rất thú vị . "
Minki thở một hơi . Nếu cậu thực sự là bạn gái của Jonghyun thì có lẽ cậu sẽ xử xự khác. Còn bây giờ ngay cả một chút quyền tức giận cậu cũng không nên có . Cậu cũng không nên khiến Jonghyun khó xử .
" Tôi không xem . Nếu cô thích drama thì có thể kiếm một người bạn trai nhiều chuyện ngồi tám . Jonghyun là người thích học . "
" Em không thích drama chị ạ . Nhưng em lại thấy chị khá hợp đóng drama đó . " Joo Hyun nắm chặt tay vào . Cô gái trước mặt cô cũng không phải loại tầm thường .
Minki chán nản . Nói nhiều rất mệt . Cậu phớt lờ mấy lời nói linh tinh . Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu việc cãi cọ rồi đánh nhau để tranh một người con trai làm gì . Nói từ nãy đến giờ , Joo Hyun- nếu muốn có thể nói thẳng ra , đừng làm cừu đội lốt thỏ nữa . Cậu không giỏi đoán ý người khác đâu .
Jonghyun vừa lúc trở về xong ngồi hớn hở xuống cạnh Minki , hoàn toàn không lường được cuộc hội thoại vừa nãy .
" Tớ gọi rồi , họ mang ra ngay . Xin lỗi tớ đi hơi lâu chút . Hai người có nói chuyện chứ ."
Vừa nói xong thì hai cốc trà giống nhau được mang ra cạnh một ly cafe . Màu xanh đậm của trà cộng thêm vài quả táo ngâm đường nhỏ nổi lên trên mặt cốc tỏa hương thơm bên cạnh một ly cafe đen đắng ngắt .
Minki cùng Joo Hyun có cách uống trà khá giống nhau nhưng nếu để ý sẽ thấy Joo Hyun kiểu cách và câu lệ hơn . Mỗi người làm một nhấp nhẹ thư thái trong khi Jonghyun xém sặc vì độ đắng của cafe .
Jonghyun mới để ý mặt Minki .
" Cậu không sao chứ . "
Minki chống một tay xuống tựa đầu lên , hờ hững nói một câu .
" Nói chuyện nhiều mệt lắm . "
Jonghyun mới cười quay ra hỏi Joo Hyun .
" Hai người nói chuyện gì mà đến mức mệt hả ?"
Joo Hyun lập tức đổi tông giọng ngọt , cười nói với Jonghyun .
" Nói rất nhiều chuyện , chuyện con gái với nhau , chuyện về anh nữa đó . "
Jonghyun liền đưa tay giả vuốt lưng Minki coi như quàng qua vai một vài giây rồi hỏi .
" Cậu nói nhiều vậy hả ? Có nói xấu tớ không ?"
Minki chẳng có ý đáp , vẫn rất nhạt . Jonghyun cười trừ rồi quay ra với Joo Hyun .
" Chắc Minki hơi mệt . Chúng ta uống cốc nước rồi về nhé . Khỏi đi ăn tối . "
Joo Hyun mặt kẽ nhăn lại , vừa vặn trưng ra bộ mặt đáng yêu . Không phải là kiểu hờn dỗi con nít , mà chính là kiểu có thể khiến bất cứ ai rung động .
" Hơn một năm rồi em mới thấy mặt anh , chẳng lẽ anh không định dành một chút thời gian cho em . Chị Minki , chị nói xem , anh nhà em có phải quá đáng không ?"
Minki nhíu mày . Cậu thực sự bắt đầu thấy khó chịu . Giả tạo một cách trơ trẽn . Nhưng cô ta đúng theo lời Jonghyun nói là cũng rất thông minh . Minki đá ánh mắt qua phía Jonghyun .
" Cậu nói xem có lý do để chúng ta về sớm . "
" Ừm ... cậu mệt không ? Còn phải đi tàu về . Đoạn đường về trường rất tối . Tớ cũng sợ với tốc độ rùa bò của cậu thì đi rất lâu . "
Minki muốn làm mặt lạnh nhưng cũng không nhịn nổi cười . Giải thích thì có cần đá sang trêu cậu không ? Minki nghe vậy liền tươi lên hẳn quay qua phía Joo Hyun .
" Chị không nói gì nhưng anh em nói đúng đó . Nghe nói trường em cũng cách đây khá xa . Con gái nên về lúc trời còn sớm . "
" Phải , phải đó . Nhắc mới nhớ , em có người đưa về chưa . Đáng nhẽ không được về muộn . Chú có biết em đi với anh không ?" Jonghyun đồng tình nói thêm vào . Hai người hợp lực dù là vô tình nhưng lại rất hợp lý đẩy cuộc gặp kết thúc nhanh chóng .
Joo Hyun tái mặt , thực sự không ngờ chỉ một chút mình đã bị dồn vào chân tường rồi .
" Bố em có biết . Em có tài xế mà anh , không phải lo . Chị Minki mệt ạ , nếu mệt thì cứ về trước , không sao đâu . Chỉ là lâu lắm em mới được gặp anh . " Joo Hyun tiếp tục dùng ánh mắt để níu Jonghyun . Nếu như hai năm trước nó sẽ có tác dụng nhưng còn bây giờ thì ...
Minki lại tiếp tục nén một hơi thở . Cậu hiểu rồi việc mệt nhất trên đời đối với cậu chính là tranh giành . Phút chốc cậu quên béng mọi thứ , quên luôn cả cái lý do cậu phải giả gái , quên luôn cả mấy cái phép tắc hay ý tứ của Joo Hyun vừa nãy . Minki kéo áo Jonghyun .
" Tớ mệt thật , đi về đi . "
Jonghyun nhìn giờ , còn khá sớm . Đúng là cậu không có ý đi ăn tối nhưng vẫn có ý uống nước nói chuyện .
" Ở đây thêm vài phút nữa , tớ nói chuyện chút , cậu mệt như thế nào , có sốt không ? " Jonghyun đưa tay lên sờ trán " không mà , có thở được không , bla , bla , bla , ... "
Minki mới thả tay ra .
" Đừng hỏi nữa , muốn nói chuyện thì cậu cứ nói , để tớ yên một lúc . "
Nói xong ,Minki mặt không nóng , không lạnh , đứng lên , cầm cốc trà qua bàn khác ngồi ( chỗ khuất tầm nhìn - Minki không phải thấy mặt hai người đó nữa .)
Joo Hyun ngạc nhiên , biểu tình này là sao , muốn giận dỗi gây sự chú ý hả ? Nhưng chắc là không có tác dụng rồi . Cô ta mỉm cười nhấp một hụm .
" Chị ấy sao vậy anh ? Anh còn không mau qua xem . Hay em làm gì sai mà chị ấy không thích hả ? Em xin lỗi trước nha . Anh qua hỏi dùm em đi . Con gái cần quan tâm lắm . "
Jonghyun cười gượng , cũng nhấp miệng cafe .
" Không sao đâu . Để Minki yên một lúc . Cậu ấy thi thoảng thế đấy . Minki rất tốt không có ồn ào như em . "
Câu chuyện mới bắt đầu .
" Anh lại nói không thích ồn ào rồi . Một câu nói , nói hoài mấy chục năm . "
" Anh nói rồi em không sửa đó . "
Joo Hyun cười tít mắt lại . Người khác nhìn vào ai dám nói Jonghyun cả cô không đẹp đôi . Hơn nữa , quãng thời gian gắn bó lâu như vậy giữa hai người nhất định là mối quan hệ đặc biệt hơn người khác . Suy nghĩ sai lầm của cô hơn một năm trước cũng nên bỏ qua rồi . Chỉ cần lần này cô không sai lầm nữa , Jonghyun sẽ trở về thôi .
" Anh nói xem em có khác lúc mười lăm tuổi mấy không ?"
Jonghyun nhìn một lượt rồi nói .
" Hồi nhỏ tròn hơn , bây giờ gầy rồi , mấy bức trên instagram của em đừng bắt anh like nữa . Có cảm giác như anh phải tranh với một đống người like vậy . Mà mấy comment trên đó coi chừng bố em đọc được đấy . "
" Anh lo hả ? Anh là người like ảnh đầu tiên kể từ khi em lập nick nên vẫn rất quan trọng . Anh quan trọng với em lắm . "
Jonghyun liền xua tay .
" Không dám nhận . Em khỏi bám anh nữa . Năm sau cuối cấp còn gọi nhiều thì anh không nhận nữa đâu . "
Joo Hyun vẫn rất tự tin , cười cười thành ý giễu . " Cứ gọi đấy , không nhận em dỗi . "
Jonghyun cũng cười nhưng rồi lại lạnh giọng lại .
" Anh nói nghiêm túc , anh còn phải học . "
Vì câu nói , Joo Hyun chột dạ . Nhưng rồi lại phải giả ngoan gật đầu . Cô biết , Jonghyun nhiều khi rất dễ tính thoải mái , nhiều khi lại thật bảo thủ . Anh ấy là người phần nhiều theo lối truyền thống . Nếu như cô muốn làm dâu nhà anh thì cô phải chấp nhận việc nghỉ ở nhà lo cho chồng . Hơn nữa anh ấy cũng luôn ghim mọi thứ ở trong lòng , có thể không nhắc nhưng rất khó thay đổi suy nghĩ .
Lời qua tiếng lại cũng quá ba mươi phút lận . Jonghyun vừa cười vừa nhìn đồng hồ .
" Trả nợ em rồi . Không được nói linh tinh nữa đấy . "
" Em giữ cho anh thì được cái gì . " Joo Hyun vẫn muốn kéo câu chuyện nhưng Jonghyun đã đứng lên .
" Không được đòi hỏi , nếu em nói thì không cần nhìn mặt anh nữa . "
" Vâng ạ , em biết rồi . " Joo Hyun gật đầu . Vẫn là Jonghyun muốn giấu , một cô tình nhân không được thừa nhận hay là một kẻ thay thế để chọc tức cô . Cô vẫn thực tò mò .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro