Chương 23
Minki đi dọc hành lang . Đột ngột buổi học nhạc phải kết thúc nên giờ cũng chẳng có nơi nào để đi . Cậu đang trên đường về phòng ở ký túc . Mấy cái Dong Ho nói cậu thực sự không dám nghĩ .
" Jonghyun ?"
Phải là cậu ấy . Jonghyun đứng ở đoạn lan can , hướng mình ra phía ngoài nghe điện thoại . Thỉnh thoảng câu chuyện có vẻ thú vị nên gập người cười một cái .
" Nhớ ... Nhớ cũng không nên gọi nhiều thế . "
" Rất ảnh hưởng . "
" Không ... nói em ... Thôi . "
Mấy câu nói ngắt ngoãng cứ thoáng qua tai cậu . Minki đứng yên một lúc .
" Minki ?" Jonghyun chợt nhìn sang . Điện thoại được dập .
" Cậu hôm nay xong sớm thế . " Jonghyun bước qua . Minki cũng không biết nên nói thế nào .
" Em gái cậu ?"
Jonghyun có vẻ không hiểu . Chợt nhìn thấy điện thoại trên tay .
" Không phải em gái . "
" Bạn ?"
" Không . Là người tớ quen thôi . Lớn lên cùng ấy . Chẳng hiểu đợt này lại gọi nhiều thế . "
" Nhưng cậu đặt tên trong danh bạ là em gái . "
" À . Tại coi như em gái . "
" Nếu không phải họ hàng thì không phải em gái . Đổi đi . "
" Đổi ?"
Minki gật đầu . " Ghi đầy đủ tên họ . Cần thiết ghi chú ngày sinh quê quán , gia đình , không nhầm với mấy em gái khác . "
" Sao ? Không muốn đổi . "
Jonghyun vội lắc đầu . " Đổi thì đổi . Đổi trước mặt cậu luôn . " Jonghyun bấm bấm điện thoại rồi chìa cho Minki xem . " Bae Joo Hyun - XXXXXX ( Ngày tháng sinh ) "
Minki giơ tay lên ý bảo người kia đưa điện thoại cho mình . Minki lướt số danh bạ . Số 1 - Đồ ngốc của tui ( số của Minki ấy ) .
" Cậu để tên tớ là đồ ngốc ?"
" Ừ hứ . " Jonghyun không tỏ ngạc nhiên .
" Đổi nhé ." Minki tỉnh bơ nói một câu .
" Đừng đổi . " Jonghyun nhõng nhẽo .
Minki trông thái độ thì thôi không đụng nữa . Cậu kéo xuống chỗ tên Joo Hyun .
" Xóa nhé . "
" Hả ? Cậu nói gì cơ . "
Minki bấm xóa . " Thế cho nhẹ nợ . Nếu như em gái không cùng huyết thống đấy thích gọi cho cậu thì khỏi lo mất số nhỉ ?"
" Minki à ~ " Jonghyun nhận lại cái điện thoại . Thật sự còn không hiểu tình huống gì đang xảy ra nữa .
" Cậu tiếc à . " Minki hỏi lại lần nữa .
Jonghyun xụi lơ lại , chắc không dám nói nữa .
" Về sớm đi ăn tokboki đê . " Jonghyun đuổi theo Minki . Minki coi như bỏ qua .
" Tớ thích ăn chả cá hơn . "
Jonghyun gật đầu . Minki nói thích ăn gì thì ăn nấy .
***
Tới một tối nọ , khi Jonghyun vừa cầm điện thoại đi ra ngoài tầm 20 phút thì cậu ấy chạy vào , dừng tay Minki lại , nắm lấy , đưa lên , đôi mắt tròn xoe như cún .
" Cứu tớ . "
Hai con mắt nhìn nhau năm giây .
" Làm bạn gái tớ đi . "
" Hả . " Minki vừa nhăn mặt vừa đẩy tay Jonghyun ra .
" Xin cậu . " Jonghyun tiếp tục nắm lấy tay .
Minki lần này mới hạ lưng xuống , để mặc đó .
" Làm sao ?"
Jonghyun khẩn trương . " Joo Hyun nói tới thăm . "
" Thì làm sao . " Lông mày Minki kẽ nhướn lên .
" Sợ nó tỏ tình . "
" Trời . " Minki đưa một tay để lên trán .
" Đứng lên . Đứng lên bàn đàng hoàng . Cậu làm gì mà trông như mắc nợ người ta . Con gái tỏ tình không thích thì từ chối . Có gì đâu . "
Jonghyun mới đứng lên ngồi xuống ghế , kéo cái ghế sát sàn sạt lại Minki rồi co chân lên nghe dạy bảo .
" Mà sao phải sợ . Hay cậu cũng để ý ... "
" Không có . "
" Là sao đây . "
" Tớ lỡ nói có người yêu rồi . Đợt con bé nó nói đùa vài câu rằng cưới tớ rồi nhất định theo tớ nên ... "
" Thì ra còn muốn giữ sĩ diện . Cậu lúc vui mồm nói có người yêu rồi con bé đòi lên gặp chứ gì . "
Jonghyun gật đầu , tiếp tục trưng mắt cún .
" Thế nói thẳng ra cậu không thích nó , nói thế thì nó còn theo làm gì nữa?"
Minki thở dài . Lại cái gì nữa đây ." Cậu định làm gì . "
Jonghyun lại kiểu nhõng nhẽo với Minki . " Lỡ rồi . Lộ ra tớ nói dối cứ thấy thế nào ấy . "
Minki mới kí đầu Jonghyun một cái . " Thế thì đi mà nhờ mấy bạn gái khác . Tớ đàn ông con trai làm sao làm bạn gái được . "
" Tớ có cách . Cậu là bạn thân tớ không nhờ cậu thì nhờ ai . Mấy cả ... Giúp tớ nha . " Jonghyun lại tiếp tục làm nũng .
Minki ngửa cổ lên trời . Khổ cái thân cậu . Bây giờ thì không còn Đại thần với lớp trưởng nào nữa . Chỉ còn một đứa trẻ con dở người mà thôi .
***
Phấn mắt , son môi , tóc giả , đồng phục váy thêm đôi tất . Minki nhìn lại mình trong gương trong khi Yuha thì chỉ biết thán phục .
" Chọn cậu làm bạn gái , Jonghyun thật có mắt . "
Minki nhìn qua " Đến cả cậu cũng trêu tớ . "
Yuha mới đưa kẹp tóc qua sập một cái rồi nói . " Dễ thương như gái Nhật ấy . Đến tớ cũng phải ghen tị . "
Minki cười gượng . Đẹp thì có đẹp nhưng cậu là con trai nên cũng không có mấy hứng thú .
" Minki này . " Yuha đập một cái mạnh vào vai . " Cứ táng sấp mặt con nhỏ đó nếu nó láo với cậu . Không thì sang hơn mách với Jonghyun đừng có giữ trong lòng . "
" Có cần như thế không ? Tớ nghĩ không tới mức như trên phim đâu ." Minki nhăn mặt .
" Cậu không hiền đúng không ?"
Minki gật đầu .
" Đúng rồi . Fight for my life . "
Minki thấy khó hiểu với thái độ của Yuha . Cậu mới là người mang thân đi lừa dối đây này . Nếu bị phát hiện ra thì vừa quê vừa thấy tội lỗi . Yuha đứng sau lưng Minki .
" Sẵn sàng chưa . "
Minki gật đầu một cái Yuha liền đẩy cậu ra .
" Trả người yêu cho cậu này . "( Nói với Jonghyun đang đứng ngoài ) rồi sập cửa .
Jonghyun đứng ở ngoài tựa lưng vào tường liền giật mình . Cả hai nhìn nhau vài giây chợt thấy không khí có chút khác . Jonghyun bước tới , biểu tình chắc là không quen .
" Choi Minki . Đúng không ?"
Minki cũng không biết xử xự thế nào liền cũng cười ngại rồi gật đầu .
" Cậu có em họ không ?"
" Cậu hỏi làm gì ?"
Jonghyun nghe vậy cũng lắc đầu . " Em họ chắc cũng không xinh bằng cậu . "
Minki được khen mà vì chắc ngại quá nên đánh cho Jonghyun một cái .
" Nói linh tinh . Rốt cuộc thế này được chưa."
Jonghyun nắm tay Minki kéo đi " Thừa tiêu chuẩn rồi . "
Minki mới dằng ra , Jonghyun khó hiểu quay lại .
" Đây là trong trường , cậu không muốn người ta bàn tán chứ . Tí nữa đi cách xa một chút mắc công mấy cô crush cậu lại đồn ầm lên . "
Jonghyun nghe vậy liền gật đầu , thoải mái bước đi . Minki vừa đi vừa thuận tay đội thêm mũ lưỡi chai , khẩu trang , kính vào . Như vậy là hai người thuận tiện ra ngoài ga . Tới lúc lên tàu rồi ngồi xuống chỗ Minki mới tháo hết mọi thứ . Hai người vẫn xử xự có chút không tự nhiên . Jonghyun mới xòe bàn tay ra .
" Nắm lấy . "
" Để làm gì . " Minki ngạc nhiên .
" Đã giả thì giả cho đúng . Joo Hyun nó cũng rất thông minh , sẽ dễ nhận ra . Nên cậu kể từ bây giờ là bạn gái tớ . "
" Chỉ một ngày ? Đúng không . " Minki hỏi lại vừa lúc đan những ngón tay vào tay người kia thật chặt .
Jonghyun chợt cười :" Làm thêm vài ngày cũng được . "
Minki mới quay mặt ra phía trước . Cậu phải giấu đi cặp má đào của mình .
" Tớ sẽ không rảnh như vậy . "
Hai người lại tiếp tục yên lặng . Dường như cuộc sống của hai người trước hay giờ đều như vậy . Đều là những khoảng yên lặng đến vô hình . Chợt đến rồi chợt đi . Nỗi lòng của hai người chưa một lần được nói trọn vẹn .
" Cậu thích con gái phải không ?" Minki nói lý nhí trong miệng . Cậu muốn nói rõ ràng nhưng lại không thể .
Minki không nhìn qua phía Jonghyun nên cũng không biết Jonghyun không nhìn mình . Cả hai đều không nhìn nhau .
Có phải Jonghyun không nghe thấy câu hỏi đó phải không ? Cậu ấy không lên tiếng .
***
Tàu dừng lại , tiếng nhân viên đọc ga phải xuống , Minki cầm cặp đứng dậy theo Jonghyun bước xuống nền gạch . Cậu không biết việc này có thực sự là theo lý thuyết logic hay không ? Jonghyun không thể hẹn Joo Hyun ở một nơi gần trường . Rất có thể ai đó sẽ nhận ra cậu . Thôi được rồi , cậu sẽ bỏ qua tất . Vốn dĩ ngay cái lý do ban đầu để cậu phải giả gái đã rất vô lý rồi .Jonghyun luôn lắng nghe nhưng cũng chưa từng đến mức vì sợ làm tổn thương ai đó mà nhún nhường . Một cô em gái có thể khiến cậu ấy nói dối và rơi vào tình huống vớ vẩn này ? Nếu như vậy một là Jonghyun quá ngu và sĩ diện và hai là cô em gái kia là người đặc biệt . Đặc biệt như thế nào ?
Minki nở một nụ cười . Gương mặt nữ nhân trước mặt thật sự quá sức diễm lệ . Nắng chiếu qua ô cửa sáng lên một góc mặt càng tôn lên làn da trắng như bột ngọc . Đường nét khuôn mặt đẹp dịu dàng , tinh tế , mái tóc đen thuần buộc gọn sau gáy . Đồng phục nữ sinh gọn gàng cùng cặp kính tròn .( loại kính giống Minki đang mang ) . Cô gái đó thực sự giống như những cô tiểu thư đài các trong phim truyện xa xưa . Cả khí chất tỏa ra cũng thật giống với mẹ Jonghyun . Chỉ là lời nói lại rất ngọt ngào lễ phép . Dù Minki nói thế nào cũng không thể buông một lời kinh thường được .
Giữa quán nước tĩnh lặng , nắng nhẹ như mơ mộng , ba người lần đầu gặp nhau . Lần đầu phải viết lên câu chuyện về định mệnh không thể thay đổi .
" Em chào chị ạ . " Joo Hyun cúi người 90° chào hỏi , nụ cười nhẹ trên môi vừa gây thiện cảm vừa đúng lễ phép .
" Em ngồi đi . " Jonghyun đáp lại .
Joo Hyun nghe vậy liền vui vẻ ngồi xuống .
" Vậy chị đây ... "
" À . Giới thiệu với em đây là bạn gái anh . Choi Minki ... Minki à Minki . " Jonghyun ấp úng .
" Còn đây là Joo Hyun . Hàng xóm lúc xưa ở gần nhà tớ . " Jonghyun nhanh chóng chữa lại bằng cách đổi sang nói với Minki .
" Tên Minki phải không ạ . Nghe hơi lạ nhỉ ? Nhưng mà tên cũng rất đẹp . Đẹp như chị ấy . " Joo Hyun tươi cười . Thực sự dù gương mặt kia trong sáng tựa thiên thần nhưng Minki lại không thích được nổi . Nói thế nào nhỉ ? Là giả tạo .
" Nhà chị ở đâu vậy ? Nghe nói chị học cùng lớp với anh nhà em . Anh ấy cũng thật tệ . Có bạn gái mà cứ úp úp mở mở . Nhưng giờ em biết rồi , vì chị quá xinh nên anh em mới vậy . "
" Uh . À . Nhà chị ... chị ... à chị ở biển . "
" Busan nhỉ ?" Jonghyun nói chen vào .
" Woa ~ . Vậy sao . Vậy bao giờ dắt em về Busan chơi nhé . Mà nhà chị làm gì vậy . Quan chức nhà nước hay kinh doanh khu du lịch . "
Minki cười gượng . " Bố an... à chị có tàu đánh cá ... "
" Đi đánh cá nhỉ ?"Jonghyun nói chêm vào .
Minki gật đầu xong mới ghé vào tai Jonghyun thì thầm . " Cậu gọi nước đi , lần sau đừng cắt lời tớ nữa . "
Jonghyun nghe vậy liền kiểu rất đồng tình .
" Joo Hyun em uống gì ?"
" Anh biết mà . Em vẫn thích đồ uống cùng anh lúc nhỏ ấy . "
Jonghyun gật đầu rồi quay ra phía Minki .
" Trà nhé !"
Minki lắc đầu . " Cafe đen đặc đi . Không cần đường với sữa . "
Jonghyun thấy lạ mới ghé tai hỏi .
" Mọi lần cậu đều uống trà mà . Hôm nay lạ thế . "
" Không . Gọi để cậu uống đấy . "
" Minki à ~ "
" Không uống ? " Minki xị mặt lại . Chính ra cậu cũng không biết lúc đó dám bắt Jonghyun uống cafe đen làm gì .
" Tớ uống là được . " Jonghyun dịu giọng lại rồi hôn chụt một cái vào má Minki .
" Cậu . " Minki quá bất ngờ .
Jonghyun tiếp tục thì thầm vào tai . " Đừng căng thẳng quá . " rồi nở một nụ cười , coi như không có chuyện gì đi ra quầy gọi đồ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro