Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Kim Dong Han không làm phiền , ông anh dở hơi của cậu cũng không phiền , mẹ cậu lại càng chẳng bao giờ phiền . Minki ở với Jonghyun chính là những tháng ngày yên bình đến đáng sợ . Jonghyun sẽ không phá lúc ngồi yên lặng của Minki , mà Minki cũng không rảnh chọc Jonghyun cho lắm . Hai người chính là đều biết rành cho nhau một khoảng ranh giới nhất định . Những lúc cãi nhau nhỏ nhặt vui vẻ như sóng xô bờ , có lúc lại là mỗi người một thế giới riêng . Chỉ là biết trên đời vẫn tồn tại một người quan tâm mình . Lúc chợt thấy cô đơn cũng như chợt mệt mỏi vì áp lực , ngẩng đầu lên tìm kiếm liền thấy bóng hình người đó hiển hiện . Ngày cuối cùng Jonghyun ở biển chính là một ngày bình yên như thế .

Tối hôm đó Minki dẫn Jonghyun ra bãi sỏi . Ngồi ở đây chơi rất thoải mái , vừa có thể nghe tiếng sóng với hình dáng biển ngay cạnh , vừa giống như ngồi thảm mát xa trong phòng có điều hòa . Hai người khoanh chân chơi trò xếp xỏi . Từng viên sỏi được đặt lên . Ai xui xẻo làm tầng sỏi rơi xuống sẽ bị búng trán . Lần này là Minki vừa vặn xui xẻo . Jonghyun xắn tay áo nên ý định trả thù , vừa nãy Minki đánh cậu rất đau .

Minki thấy thế liền co rúm người vào , rụt cổ , nhắm mắt . Nếu có cái áo lông ngỗng lúc trước cùng với cặp má đào thì Jonghyun chắc đã phải thốt lên : Cậu thật giống như lần đầu gặp .

" Cậu lớn nhiều rồi . "

Minki nghe câu nói chợt mở mắt .

" A " Minki ôm trán . " Cậu lừa tớ . "

" Tớ đâu có làm gì ? Chơi đúng luật thôi . "

Minki giơ tay ra nạt . " Không chơi nữa . "
Nói rồi mới quay mặt qua phía biển . Jonghyun lại cười . " Bây giờ còn biết dỗi nữa . "

" Bộ trông có khác gì hả ? "Minki nhéo nhéo má . " Không mà , vẫn từng này gram thịt . "

" Ý tớ là mắt cậu chắc lại tăng độ . "

" Ya ! " Minki lần này giơ tay đánh thiệt .

Jonghyun bị đánh mà vẫn cười cười . Cả ngày chả có làm gì ngoại trừ nói nhau mấy câu vớ vẩn .

" Sao cậu biết tớ thích con gái thành phố mà không phải người ở đây . " Jonghyun cuối cùng mới cất lời .

" Cậu để ý hả ?" Minki cũng không ngờ .

" Tò mò thôi . "

Minki cười . Cậu không thể nói cái hội của Kim Dong Han từng một thời là Hội bảo vệ gái làng nha . Mấy người họ thật sự quá dở hơi , còn nói là con gái trong làng thì sẽ không thể để lọt ra phía bên ngoài . " Bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu " ( LOL ) .Nói chung là còn nhiều cái vớ vẩn nữa . Cậu đã bảo là không muốn tham gia rồi mà .

" Mấy người đó sợ cậu tán con gái trong vùng đó . Kim Jonghyun đi đến đâu là gây họa đến đó . Tớ không nói thế khéo cậu sẽ bị mấy người đó cầm dao đuổi hoặc được chơi một màn đua xe tốc độ cao . Mà tớ nghĩ con gái ở đây không hợp với cậu đâu . "

" Cậu nghĩ như nào là hợp . "

" Ừ thì ... dịu dàng , nhỏ nhẹ , gia giáo , ừm xinh đẹp chắc cũng phải học giỏi nữa . Còn gì nữa nhỉ ? Biết nấu ăn , khéo léo ,..."

" Chỉ cần yên lặng là được . " Jonghyun cắt ngang câu nói rồi nằm ngửa ra nền sỏi , xem chừng muốn nghỉ ngơi một chút . Minki thấy vậy thì nằm nghiêng xuống , sỏi lún sang hai bên một ít , cậu lấy tay nghịch sỏi nghe ra tiếng lạo xạo . Minki lắc lắc người cho ra nhiều tiếng lạo xạo hơn , từ từ dịch một chút một như sâu cuốn lá , cuối cùng dịch tới lúc mũi cậu cọ vào cổ Jonghyun mới ngừng .

" Bây giờ tớ rút lại lời vừa nói . Yên lặng thôi chưa đủ , còn phải biết làm trò nữa . "

Minki cười khúc khích . " Con gái như vậy rất mâu thuẫn . "

Jonghyun kẽ quay ra nhìn Minki . " Vậy sao cậu mâu thuẫn vậy . "

Minki vẫn cười , mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười . Cậu thôi không nghịch nữa , hướng tầm mắt lên trời cao . Ánh sao lung linh từng đốm nhỏ như mắc hàng triệu bóng đèn .

" Nếu sau này chúng ta lạc nhau thì phải làm sao ?" Jonghyun hỏi .

" Hả . "

" Nếu sau này thuyền kẹt giữa biển . Động cơ không chạy , la bàn hỏng , xăng cũng hết , điện tắt ngóm . Chỉ có tớ và cậu . " Jonghyun luôn nghĩ đến nhiều sự cố , chỉ có Minki là suy nghĩ mọi thứ đơn giản .

" Chết cùng nhau . " Minki tỉnh bơ .

" Cậu phải sống chứ . " Jonghyun khăng khăng .

Minki lại cười . " Chúng ta có thể trèo thuyền cứu hộ , anh tớ biết xem mấy chòm sao đó . Nghe nói đi theo chúng có thể tìm được lối về . Nhưng mà tớ không biết xem . À đúng rồi , cậu say sóng như thế thì làm sao đi tàu được đây . Dẹp nó đi thôi . "

" Nhưng tàu là ước mơ của cậu mà . "

" Không . Đi du lịch vòng quanh thế giới cơ . Không đi bằng tàu thì đi ô tô , đi máy bay . Chỉ cần đi với cậu là được . "

Jonghyun một lúc lâu vẫn không có phản ứng . Minki cũng vẫn yên lặng chờ . Jonghyun chợt quay sang , vòng tay ôm lấy eo cậu .

" Minki à , nếu đi với tớ , có lẽ cả đời chỉ có thể đi được chục nước . Có lẽ đến năm ba mươi mới có thể sang Pháp , mỗi năm chỉ có thể đi xa một lần . Cậu đi với tớ thì sẽ rất lâu . "

Minki lắc đầu . Không phải lo . Chỉ cần đi với Jonghyun thì cái quán tokboki gần trường cũng coi như đi du lịch rồi .

" Đổi lại tớ kiếm tiền , tớ nấu ăn , tớ làm việc nhà , tớ đi mua đồ . Cậu chỉ việc làm điều cậu thích ... " Jonghyun lại nói thêm .

Minki ngẩng đầu lên , ánh mắt lấp lánh nhìn Jonghyun . " Đồ khùng , nói thừa thế . "

" Vậy cậu đồng ý . "

Minki dụi đầu vào ngực Jonghyun cười giấu đi câu trả lời . " Cầu còn không được đây này . "

---

Sáng hai người phải dậy sớm để kịp giờ trở về Soeul . Mẹ Minki muốn cho Jonghyun nhiều đồ , chủ yếu là hải sản nhưng vì cái lý do là qua nhà Seungcheol nên không thể mang bất cứ cái gì về . Minki đứng ở cảng tiễn biệt Jonghyun . Thật ra là chẳng có gì to tát nhưng lòng cậu lại thấy không yên . Giống như những nhà có tiền thì đều lo sợ bị trộm .Còn Minki thì lúc nào cũng nghĩ mấy khoảng khắc ngọt ngào vừa mới mấy giây mấy phút trước đều có thể tan biến .

" Chào . " Minki đưa tay chào tiễn biệt . Một tay hai người nắm lấy nhau đung đưa chưa muốn rời .

" Ngày mấy cậu lên Soeul . "

" Nhanh lắm . Ba hôm nữa . Định đi đón tớ hả . "

" Chẳng nhẽ mặt tớ hiện lên chữ ấy . Học kỳ mới rồi , sẽ rất bận . "

Minki bật cười , cuối cùng giơ tay ra đánh nạt . " Không cần cậu . Về nhé . "

Minki chạy qua nền gạch , bàn tay rời ra , hơi ấm biến mất . Minki đứng đó , nhìn Jonghyun xa dần thành một chấm nhỏ . Nhanh như vậy đã không còn trong tầm mắt cậu nữa .

---

Học kỳ mới lại đến . Minki biết ngay . Người đầu tiên cậu đến Soeul trông thấy sẽ là Jonghyun . Cậu ấy đứng ở một bên ga nở nụ cười , còn không biết là đã đợi ở đó bao nhiêu tiếng . Bạn học Jonghyun năm hai thật rảnh rỗi , thật khiến cho người khác càng ngày càng ngạc nhiên . Minki nhớ lại mấy ngày đó . Thật sự chính là giống như một người yêu nhỏ được cưng chiều . Mấy việc làm của cậu cuối cùng cũng có thành quả rồi đúng không ?

" Em gái . "

Minki cầm điện thoại , dòng chữ cuộc gọi nhỡ  hiện lên . Ba cuộc . Thực sự quá nhiều .

" Có ai gọi à . " Jonghyun mở cửa chạy vào , khá vội vàng . Cậu ấy vừa qua phòng bên cạnh có việc .

Minki chỉ đưa nó qua . Cậu không quan tâm lắm .

Một buổi tối khác .

" Em gái . " Bốn tiếng thông báo tin nhắn phá vỡ không khí yên lặng học tập của hai người . Minki ghé mắt nhìn sang .

" Cậu không định đọc . "

Jonghyun đưa tay tắt nguồn điện thoại .

" Đang học . "

Cuối tối hôm đó , khi Jonghyun đã xếp sách ngay ngắn phía trên bàn thì mới mở máy lên . Mạng có , tiếng báo tin nhắn lại rung lên rất nhiều . Jonghyun mới bấm số gọi rồi nhanh chóng đi ra ngoài . Minki chần chừ một lúc cuối cùng quyết định ngủ trước .

Thêm rất nhiều lần như thế nữa . Minki mới bắt đầu để ý .

" Cậu có em gái ?" Trong một lần khi hai người về cùng với nhau , Minki mới mở lời .

" Có . Em họ nhiều lắm . "

Minki không hỏi nữa .

" Vậy tớ đi trước nhé . " Minki vẫy tay chào . Cậu phải tới Câu lạc bộ âm nhạc . Đi mất một dãy dài mới thấy cửa phòng . Chợt Minki phải dừng lại . Là tiếng đàn quen thuộc . Chắc Dong Ho lại đang đàn một bản nhạc . Ngón tay lướt nhanh trên phím , âm thanh tinh tế phát ra , ngọt ngào , sâu lắng . Minki đứng ở ngoài cửa nhìn , không dám cất tiếng phá . Nói thế nào nhỉ , cậu chợt có cảm giác ngưỡng mộ với Dong Ho . Dong Ho trong mắt cậu đang ngày càng trở nên tỏa sáng .

" Hay tới nỗi đứng hình . " Dong Ho dừng ngón tay lại . Minki liền nở nụ cười bước tới .

" Tớ có bao giờ nói không hay đâu ?"

Dong Ho nhướn mày . " Cậu cũng có thể chơi hay như vậy . Chúng ta sau này cùng đi lưu diễn . "

Minki mới lắc đầu cười :" Không thể . Tớ thích nhưng chắc không thành niềm đam mê . Sau này có thể tới lúc đoạt giải hay buổi biểu diễn của cậu chúc mừng là được rồi . "

Dong Ho thấy đắng trong miệng . Được thôi . Minki muốn thế nào cũng được .
" Bài tớ giao đã học thuộc chưa ? "

Minki ngồi ngay xuống lôi tập vở ra .
" Thuộc rồi mà . À mà này xem bản nháp của tớ đi . Mấy hôm vừa rồi tập viết mà cũng thấy sao sao ấy . "

Dong Ho cầm tập giấy đã bị tẩy xóa mòn đi đọc nhẩm câu chữ trong miệng rồi ném xuống . " Viết quá sến sẩm , lời văn đại trà , hát lên sẽ không có ấn tượng . "

" Vậy phải làm sao ? " Minki gom đống giấy lại , dù sao cũng rất sót công . Nghĩ năm giây cuối cùng cậu dẹp nó qua một bên . Phải . Không thể giống như thứ đại trà ngoài kia được . Những thứ cậu muốn nói với Jonghyun , tình cảm của cậu không thể là thứ dễ trôi tuột mất . Minki chăm chỉ đặt bút lên viết , vừa viết vừa nghĩ , vừa lấy tay tạo giai điệu , thật sự là muốn đặt hết tấm lòng mình vào đó .

Dong Ho im lặng . Cậu có thể làm được gì ? Muốn tìm cách để thân thiết với Minki thì cậu phải dạy Minki viết lời bài hát tỏ tình cho Jonghyun . Thật nực cười .

" Minki . " Dong Ho dừng tay Minki lại , đẩy đống giấy sang một bên .

" Cậu thực sự thích Jonghyun nhiều đến thế ."

Minki có chút bất ngờ rồi lại gật đầu , không đoán được tâm tình của Dong Ho . " Tất nhiên . Cũng cảm ơn cậu nha . Nếu không có cậu tớ chẳng biết chia sẻ cùng ai nữa . "

" Minki tớ hỏi cái này nghiêm túc . " Giọng Dong Ho trầm xuống .

" Nếu bây giờ có người tỏ tình với cậu . Là con trai . Không phải người đó muốn chơi đùa , người đó là thật lòng . Người đó không giống như Jonghyun - cái người mà cậu còn không dám chắc có yêu mình không ? Cậu sẽ trả lời như nào ?"

Minki chưa từng nghĩ sẽ có lắm người suy nghĩ khác biệt giống cậu như thế . Nhưng nếu vậy thì sao ...

" Tớ sẽ từ chối . "

" Không suy nghĩ . "

" Không suy nghĩ . " Minki gật đầu khẳng định . " Thứ nhất không thích thì không nên dây dưa . Thứ hai tớ sẽ tự cảm thấy giống như mình làm điều sai nếu gặp người đó . Thứ ba , tớ nghĩ Jonghyun cũng sẽ không thích . " Cái thứ ba Minki còn nghĩ : có mà bạn bè thân chút Jonghyun cũng đã làm mặt lạnh rồi ấy .

Dong Ho hít một hơi thở . " Nếu tớ và Jonghyun đánh nhau . Ngay cả khi Jonghyun sai cậu ... "

" Không được gây với cậu ấy ... " Minki vội cất lời , giọng cũng trở nên thay đổi .
" Jonghyun không thể sai , cậu ấy rất biết suy nghĩ . Hơn nữa , tốt nhất đừng đánh với cậu ấy . Cậu biết Jonghyun là đai đen taekwondo chứ . "

Vẫn là một suy nghĩ như thế . Cậu vẫn không có gì để tranh với Kim Jonghyun . Trong khi cậu ta ...

" Tớ muốn cậu nhìn vào sự thật ... " Dong Ho nắm lấy tay Minki thật chân thành . Nhưng Minki đã vội muốn đẩy nó ra . Dong Ho vẫn đang cố gắng giữ nó . " Nhìn tớ , Minki , cậu phải hiểu Jonghyun chưa từng nói thích cậu , cậu dựa vào đâu suy nghĩ tự tin như vậy . Con trai tuổi này cũng đã có thể có người yêu . Jonghyun sớm muộn cũng có . Tớ chỉ ... "

" Không . "

Minki đã thoát khỏi tay Dong Ho được . Cậu nhanh chóng đứng lên .

" Cậu ấy nói sau này sẽ đi du lịch cùng với tớ , nói sẽ sống cùng , còn nói ... nói " Còn nói gì nữa . Yêu ? Không . Cưới ? Cũng không . Mấy lời đó đều là lời đùa cợt nói ra không thể nhớ .

" Cậu ấy còn ... ngủ cùng tớ nữa ... còn còn ... "

" Còn ... " Dong Ho cười lớn , cậu đứng lên tiến về phía Minki .

" Còn chạm vào người . " Lời nói đến đâu là hành động minh họa đến đó .

" Vào tay ,vào vai ,vào lưng , vào eo , vào mông , Ha , chắc là cái nào cậu cũng để cho cậu ta đụng chạm hết rồi chứ gì . Minki . Tớ tưởng cậu ghét người khác đụng vào người . Xin lỗi . Nhưng có thể vì yêu nhau nên muốn chạm vào nhau . Chứ đụng chạm sờ soạng người khác chưa chắc là yêu đâu . Chỉ có thể gọi mấy tên đó là biến thái thôi . "

" Dong Ho !" Minki quát lên . Mấy lời đó biến Jonghyun thành một tên thật rẻ mạt . Cậu ấy đâu thể có suy nghĩ như thế . Mà nếu thế thật thì cũng chứng tỏ cậu ấy là gay nên mới hứng thú với cơ thể con trai .

" Cậu thật là . Vai , eo với lưng của con trai có khác gái là mấy . Ở đây toàn bọn con trai mới lớn ở với nhau , thiếu thốn , coi như thân thiết chút . Cậu cũng 17 rồi ngưng suy nghĩ như con nít là yêu chỉ đi cùng rồi nói vài ba câu chuyện vớ vẩn nữa . Thế thì bạn bè sinh ra để làm cái quái gì . Cậu làm gì phải con gái . Làm sao giống con gái , có ngực , còn có ... "

" Bốp . "- Một cái tát . Minki thực sự không dám nghe nữa .

" Làm ơn , xin cậu , đừng nói nữa . " Minki ngẩng ánh mắt lên coi như cầu cứu .

" Cậu sợ gì chứ . Đã đâm lao thì phải theo lao . Dám yêu mà không dám chấp nhận . Dám mơ mà lại không dám nhìn hiện thực . Đừng có lúc nào cũng vẽ màu hồng nữa . Màu đen còn nhiều lắm . Jonghyun cậu ta mà yêu cậu thì đã nói từ lâu rồi chứ không đùa cợt hết lần này đến lần khác như thế . Tớ còn không nói . Ai trong cái trường này cũng đều biết , cậu ta có bến đỗ an toàn rồi . Còn nữa , Jonghyun cậu ta thông minh thế chẳng nhẽ không nhìn ra tình cảm của cậu . Cậu ta chứ chơi vui thế thôi . Đến lúc không thể chơi nữa sẽ đá cậu ra . Cậu tưởng xã hội nhìn đồng tính tốt á . Không đời nào . Người ta sẽ mang cậu ra hỏa thiêu đó . Nên tớ xin cậu . Là tớ muốn tốt cho cậu . Nghe tớ . " Dong Ho cũng phát điên lên . Cậu to tiếng , điên loạn nắm chặt lấy vai Minki lắc mạnh . Cậu muốn khiến Minki tỉnh ra nhưng Minki vẫn là muốn thoát ra .

Minki cầm cặp chạy ra phía cửa . Cuối cùng khi cậu sắp rời khỏi .

" Jonghyun không phải như thế . Tớ tin cậu ấy . "

Dong Ho định bước tới . Minki đã vội ra dấu .

" Dừng lại . Ở đó đi . Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng mà ... "

" Cậu đừng có hối hận . " Dong Ho gằn giọng  .

" Không hối hận . Nếu Jonghyun không yêu tớ đó cũng không phải lỗi của cậu ấy . Là tớ tự đa tình . Hôm nay kết thúc ở đây đi . Mai gặp . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro