Chương 20
Nhà còn có ba người nên mọi thứ đều rất suôn sẻ . Mẹ Minki không có quá nhiều điểm khác biệt tới mức khó khăn với Jonghyun . Hóa ra lúc ở với Minki , bà cũng rất trầm tính , nói chuyện thì ưa nhỏ nhẹ , cử chỉ lại dịu dàng .
Hai người đã ăn cơm và dọn dẹp xong . Mẹ Minki là người ý nhị . Muốn gần con thì gần nhưng mà nhà đang có khách nên vẫn muốn tránh . Mà cũng tiện lúc , bà qua nhà họ hàng làm chút việc . Dù gì con trai lớn sắp cưới , công việc không phải đơn giản .
Minki mới bảo với Jonghyun là .
" Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ phải không ?"
"Cậu nghĩ thế sao ?"Jonghyun thả mình ra ghế , thoải mái vừa uống trà vừa nói chuyện . Còn Minki vẫn tiếp tục cái thói quen đưa chân lên ghế bó gối lại .
Minki gật đầu :" Cậu không thấy mẹ tớ khác so với bố hả ?"
" Có khác ... " Jonghyun cũng gật đầu .
" Minki à , lại đây " Jonghyun lại đập tay xuống bên cạnh .
Minki thấy thế thì ngoan ngoãn tiến lại .
" Sao . Có gì muốn nói hả ?"
" Cậu không thể cứ ngồi bó gối như thế . "
" Làm sao ?"
" Trông cậu như vậy rất nhỏ bé . "
Minki vẫn gật đầu nhưng không hiểu Jonghyun muốn nói gì . Jonghyun trông ánh mắt ngơ ngơ mà ngoan ngoãn như đứa trẻ của Minki mới vòng hai tay qua eo , đặt cằm mình lên một bên vai người kia .
" Ngốc quá , nếu cậu cứ làm thế tớ sẽ muốn ôm cậu . "
Minki bị ôm bất ngờ nhưng cũng thấy buồn cười . Hai người ôm nhau quá nhiều rồi nên chắc Minki không còn thấy ngại nữa . Cậu mới đánh nhẹ vào vai người kia .
" Nói linh tinh . Hai việc đó không liên quan tới nhau . Tớ thích ngồi thế nào cậu quản được . "
Jonghyun mới thả Minki ra , cười cười như câu nói đùa ." Cậu bảo tình yêu có thể thay đổi mọi thứ còn gì . Thay đổi nó vì tớ đi . "
Tiếng chuông cửa chợt vang lên đúng lúc đó . Minki không kịp suy nghĩ câu nói liền theo phản xạ đứng lên mở cửa .
" Chào bạn hiền . " Một nụ cười hết sức tượng trưng hiện ra . Kim Dong Han đứng ở bậc thềm đầu tiên , tựa người vào tường .
" Chào . " Minki có chút bất ngờ , nhất thời không biết nên làm gì , chỉ có thể cười trừ .
" Biểu tình như vậy là sao ?" Kim Dong Han làm bộ mặt nguy hiểm , lời nói mang ba phần ẩn ý . " Tôi nghe nói cậu dẫn theo ai về . Đi học xa mới hơn năm mà đã quên bọn tôi rồi . Định giỡn mặt hả . "
Minki nhanh chóng xua tay , chẳng nhẽ buổi tối yên lành này sắp bị phá rồi sao . Minki kiễng chân lên một cái , ánh mắt quan ngại phía sau . Sau khi xác định tình hình cậu mới thở dài , người cũng coi như phận bè xuôi nước .
" Không có . Tớ theo cậu là được . Đợi mấy phút để tớ chuẩn bị cái đã . "
" Cần gì chuẩn bị ... " Kim Dong Han chưa kịp nói xong Minki đã vội muốn sập cửa nhưng mà người kia nhanh tay hơn .
" Đừng có trốn đấy . "
" Biết rồi . " Minki vẫn đà muốn đóng cửa .
" Cậu mà không ra là tôi phá cửa đấy . "
" Vâng . "
Cửa vừa đóng xong là Minki đã vội thở dài . Cậu biết ngay mà , Kim Dong Han tới đồng nghĩa với lũ lụt đã tới . Minki chạy vội ra gương soi người . Cậu cần phải kiểm xem trên người mình đang có cái gì . Tiền . Đúng rồi phải mang tiền . Minki chạy lên gác lục túi , đếm đi đếm lại , tính sát nhất số tiền cần tiêu rồi bỏ vào . Minki nhìn vô gương , tát vào mặt mình một cái .
" Tỉnh táo , phải tỉnh táo . "
Minki chạy xuống dưới , bay qua cả Jonghyun ngồi im nãy giờ , có vẻ là không định nói lời tạm biệt .
" Minki !" Jonghyun cuối cùng vẫn phải nhắc .
Minki cầm vào tay nắm cửa , quay đầu lại . Cậu bị Dong Han dọa sợ chết kiếp rồi nên quên mất Jonghyun .
" Cậu đi đâu ?"
" Đi nhậu ... "
" ? " Jonghyun chắc là sốc tới mức không kịp tiếp nhận .
" Đi nhậu với bạn . Cậu ở nhà nhé . Tối không cần chờ . Mẹ về thì bảo tớ đi với Dong Han . "
" Cậu ... cậu ... Minki ... " Jonghyun vội chạy ra cửa , Minki thì đã nhanh như muốn mọc cánh . Cửa vừa lúc mở , Jonghyun đã kịp sập lại nó vào .
" Không được đi , nói cho rõ ràng rồi đi . Tự nhiên đi nhậu , mà đi với ai . Nhậu là cái gì chứ . Con trai con đứa , 17 tuổi đi ra đường một mình buổi tối là sao . Không đi , tớ không cho đi . " Jonghyun nhảy dựng lên như đứa trẻ bị giành mất quà . Minki vội quá liền đẩy Jonghyun ra .
" Cái này không quản được . Tránh ra mau . Tớ đang phiền muốn chết rồi ... "
Tiếng đập cửa chợt vang lên . Minki biết có người hối nên nắm lấy tay cửa .
" Cậu ở yên đấy , tránh phiền phức nghe chưa . Tớ uống rượu từ lúc 5 tuổi rồi , không sao đâu ? Còn nữa ... Đứng yên ... nfjcn"
" Tớ không biết nhưng mà phải nói rõ rồi ...jdkdf . "
Hai người vừa lúc cãi qua lại , Minki vô thức mở cửa , mất trọng lực , ngã chúi ra phía trước . Và đúng rồi đấy , Minki vừa vặn ngã vào người Kim Dong Han .
" Không sao , không sao . " Minki lanh lẹ đứng lên . Não cậu giờ đang rối lắm rồi .
" À thì ra là mang chuột con về . Mèo nhà họ Choi cũng tinh gớm nhỉ ?" Kim Dong Han sau khi nhìn thấy Jonghyun rồi lại thấy cảnh Minki đẩy tay mình ra liền không nặng không nhẹ thốt ra một câu .
" Dong Han à , tớ xin cậu , đi , tớ đi theo cậu." Minki cố sức đẩy Dong Han đi .
" Minki !" Jonghyun hơi lớn tiếng nhưng Minki không chắc là có phải quát cậu không .
" Đi vào , đi vào nhà ha . Mai gặp ... " Minki đã thiếu điều đẩy Jonghyun vào cửa .
" Này... djdk ".
" Đang tốt cho cậu đó . Yên tâm , sẽ giữ thân toàn vẹn .jjdkdk "
Sập . Một tiếng sập dứt khoát kèm theo tiếng đập cửa trong vô vọng của Jonghyun . Minki quay đầu ra nhìn Dong Han cười gượng . Thậm chí mặt còn kiểu phủi đi hoàn toàn tình cảnh vừa nãy . Rằng cậu không có mang về con chuột nào cả .
" Cậu được lắm . " Dong Han gật đầu .
" Tớ vô tội . " Minki tiếp tục cười . Kiểu cười mà trông giống như mục đích chính là để lộ răng .
" Giờ đi được chưa . "
" Được , được . " Minki gật đầu lia lịa .
Kim Dong Han thấy vậy mới coi như bỏ qua quay mông bước đi . Minki liền tót theo đuôi . Vừa ra tới đoạn đầu cổng đã thấy thêm một chục thanh niên khác đứng một lượt trong bóng tối . Có chỗ đốm lửa mới sáng lên , mùi thuốc lá thoảng trong không khí . Vài tiếng nói cười và câu truyện nghe vẻ không mấy " sạch sẽ ". Đại loại là giống như kiểu mấy thanh niên mới lớn bàn về mối quan hệ yêu đương trai gái . Minki gật đầu một cái .
" Anh em . Chào . "
Đốm lửa rụi tắt ngóm ngay dưới chân . Mấy câu chuyện cũng dừng lại . Cả đám xúm vào . Minki trong bóng tối không biết là đang cười hay khóc , mấy câu nói lẫn vào nhau . Được một lúc , mấy người đó đã biến mất .
***
Tiếng nhạc sập sình hòa với tiếng sóng biển đánh bờ . Quán ăn đêm ở tầng hai vừa riêng tư vừa thoải mái . Mấy bàn ở bên cạnh chật người , toàn là đàn ông con trai sỉn với nhau , mặt ai nấy đều thoáng đỏ nhưng mà xem chừng vẫn còn ý thức . Ở vùng này thì can rượu cũng chưa làm khó mấy được con trai tuổi mới lớn . Minki ngả một tay ra ghế tựa , theo ánh đèn hướng mình ra phía biển . Gió mát thổi nhẹ mái tóc đen , vừa vặn là một nét tĩnh trong cái khung cảnh hỗn độn xô bồ này .
Kim Dong Han ngồi ngay phía bên cạnh , cũng có vẻ im lặng với Minki nhưng thực tâm lại đang quan sát mọi thứ . Mỗi bàn đều có nữ nhân , mà nữ nhân lại cũng không thua đám nam nhân kia . Phóng khoáng , thoải mái , lời lẽ thật ưa ồn ào , còn có chút hơi tục . Gu bạn gái như vậy không phải của cậu . Gu bạn gái của cậu là hoàn toàn trùng khớp với Choi Minki .
" Cậu vẫn chưa có bạn gái ?" Dong Han rót một ly rượu cho Minki .
Minki bị tiếng nói đánh thức , nghiêng đầu , đôi mắt chỉ kẽ mở hờ liếc qua . Cậu một tay với ly rượu , nhấp lên miệng , từ từ nuốt lấy chất đắng . Tới lúc cạn chén rồi đặt ly xuống , liền cũng không quên trút ngược cốc rồi cười một nụ cười mị hoặc . Minki trong người đã có hơi men .
Kim Dong Han cười khổ . Từ lúc bé đã vậy rồi . Ấn tượng với cậu về Choi Minki vẫn không thể thay đổi . Là quá khác biệt . Cho dù là ngồi học hay chỉ yên lặng nhìn cảnh vật , cho dù những lúc có chút năng động mà thoáng nụ cười má lúm , kể cả khi cậu lần đầu được thấy bộ dáng thưởng rượu chết người đó . Choi Minki thật sự vẫn là một màu trắng thanh thuần giữa màu đỏ đen lẫn lộn .
Kim Dong Han thích Choi Minki . Không . Thôi nào . Cậu thẳng . Cậu hoàn toàn thẳng . Kim Dong Han vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình là như thế . Ở vùng này , con trai được tiếp xúc với mấy vấn đề giới tính từ rất sớm . Một phần là do phong tục , một phần là do cách nhìn nhận mọi thứ . Cậu luôn nghĩ đơn thuần là cậu có ấn tượng với Choi Minki cũng bởi vì cậu ta có tính cách hoàn hảo mà cậu thích . Nếu như cậu ta là một đứa con gái , dám cá Kim Dong Han này sẽ không bao giờ thả viên ngọc trai ấy ra cho bất kỳ ai .
" Thật tiếc , thật tiếc a , cậu lại là con trai . " Dong Han nhẩm câu nói trong miệng cùng ly rượu pha đắng ngọt đầu lưỡi .
" Có vấn đề gì sao ?" Minki ngả lưng ra ghế . Nhìn mãi biển cũng khiến lòng chán nản .
" Ừ . Nếu cậu là con gái thì đã không lo bị gia đình hối rồi . Tôi sẽ bao thầu cậu . Đặc biệt còn là bao thầu trọn đời . "
Minki nhướn mày lên cười tinh nghịch . Cậu chỉ có biểu tình như này khi đang say cộng với ở trong hoàn cảnh ăn chơi .
" Bao thầu ? Câu này hay nha . Dám nói bao thầu không sợ mất bốn cái răng hả ?"
Kim Dong Han cười một tràng lớn . " Bây giờ dám dọa nạt người khác rồi sao ? Hai cái răng cậu đánh gẫy của tôi , tôi còn chưa tính lãi nữa . "
Phải . Ngay từ lúc nhỏ , Dong Han đã có ấn tượng với Minki . Chẳng qua là lúc đó không biết làm sao để bắt truyện với người kia . Lại được cái tiểu Han là người nghịch ngợm , có máu dân anh chị nên đã tụ tập đàn em thường bắt nạt và trêu trọc cười nhạo Minki rất nhiều . Cho tới một hôm , tiểu Han chưa kịp cất lời đã bị Minki đấm cho một nhát ngã ra sàn , răng cào đất và lên đường ra biển thì lúc đó mới tỉnh . Từ đó , Minki được kết nạp vào nhóm dân anh chị , là thành viên bí ẩn và được đại ca Dong Han bảo vệ , che chở . Cứ thế từ tiểu Han cho tới đại Han bây giờ , cho dù Minki chưa tham gia đánh nhau bao giờ cũng không thân quen ai lắm nhưng mà mọi người đều nể . Nể ở đây không chỉ là do có Dong Han chống lưng , mà bọn họ có vẻ như cũng đều cảm nhận được một chút ít gì đó qua từng hành động lời nói . Minki không phải là kẻ dễ bị bắt nạt .
" Cậu không có cơ để tính lãi với tớ nữa đâu . " Minki mới nở nụ cười .
" Là sao ?"
" Tớ bán mất rồi . "
" Bán ?" Là ý gì ? Bán cái gì mới được .
" Bán rẻ bằng một cái điện thoại ... " Nụ cười vẫn mang nhiều ý giễu . Nụ cười hờ hững đó Kim Dong Han chợt thấy khó chịu .
" Choi Minki , cậu đang nghiêm túc ."
" Không ... " Minki thở một hơi rượu . " Đi nhậu thì cần gì nghiêm túc . Nói cho vui . "
" Cậu được lắm . " Dong Han vừa gật đầu vừa đưa chén rượu qua .
" Uống . " × " Uống . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro