Chương 19
Bữa sáng đã xong . Tình hình ở nhà thế này . Bố Minki đi biển rồi . Tới hôm Jonghyun về chắc cũng không gặp . Từ bé Minki đã không được đi tiễn bố nên với việc bố đi làm cảm thấy rất bình thường . Anh trai cậu thì sau khi bị Jonghyun đánh thức cũng sắp máy tính lên và đi luôn . Anh cậu trông thế thôi chứ đang làm cho một công ty nước ngoài ở thành phố . Ông có nhà có xe ô tô ở trong đó . Lúc cưới vợ chắc cũng qua đó ở . Hôm qua anh cậu về vì gặp cậu thôi ấy . Anh cậu bận quanh năm suốt tháng , nhốt mình trong phòng máy nên đầu tóc quần áo mới lôi thôi lếch thếch như thế . Chứ ông ấy mà chăm chút thì cũng đẹp trai lắm . Mẹ cậu qua hàng xóm nói chuyện rồi . Vậy nên nhà còn mỗi cậu với Jonghyun thôi .
Minki đặt cằm lên tay , nhìn bộ mặt như hận cả xã hội của Jonghyun . Bộ cậu ấy mà dỗi thì sẽ có bộ dạng như vậy sao .
" Cậu đang định làm gì đây . Mặt như vậy là sao . "
" Ít nhất cậu không thể đổi long tráo phụng như vậy chứ . Tối thì ngủ với em , sáng tỉnh ra thấy mặt anh , như vậy không phải dọa chết tớ hả ?"
" Cậu còn nhớ tối qua ngủ với tớ . Vậy có nhớ tối qua nói gì không ?"
" ... "
" Không nói được đúng không ?" Minki có chút cụt hứng . Thái độ này là sao . Muốn ngủ với cậu nhưng lại không muốn nhớ đã nói gì sao . Minki đập tay một cái mạnh vào bàn rồi đứng phắt dậy .
" Vậy thì ráng chịu đi . Cậu say thì biết cái gì . Ban đầu đã là ngủ với anh tớ rồi . Sau này cũng đừng đòi ngủ với tớ nữa . "
Jonghyun vội đứng dậy giữ tay Minki lại .
" Là lỗi của tớ , tớ thái độ không tốt ... "
Minki giằng tay ra . " Không muốn cãi với cậu . "
Jonghyun đứng lại một mình trong phòng khách . Không lẽ , Minki giận Jonghyun chỉ vì vài lý do vớ vẩn đấy .
" Đồ khùng . " Cửa nhà mở ra , Minki cầm hai chậu nhỏ một xanh một đỏ , gọi lớn lên . Jonghyun vội quay đầu qua .
" Cậu ở đó làm gì , mau phụ tớ cầm đồ , chúng ta đi câu cá . "
---
Dọc đường hai người không nói chuyện . Chắc có lẽ Jonghyun vẫn sợ Minki giận mình thật nên không dám nói , chỉ dám ngoan ngoãn đi theo sau . Tới lúc xuống chỗ câu cá rồi mà Jonghyun cũng vẫn chưa dám ngồi xuống .
" Đồ khùng kia , lại đây . " Minki chợt lên tiếng . Jonghyun nghe vậy như đồ điện được cắm ổ , nhảy tót ngay vào chỗ gần Minki , mặt ngoan như cún , mắt sầu sầu như muốn người ta thông cảm cho mình .
" Cậu lại muốn thái độ gì đây . " Minki giả bộ nghiêm mặt .
Jonghyun càng thêm cuống . Cái nút khác chưa gỡ xong , cậu không muốn tròng thêm cái khác nữa .
" Không có , tớ thề không dám có thái độ . "
" Không có ?" Minki khoanh tay lại .
" Minki à , tớ sai rồi , cái gì cũng sai , đừng giận tớ mà . " Jonghyun kéo tay Minki , ý muốn xin lỗi nhiều lắm .
" Bộ từ nãy tớ nói giận cậu hả ? " Minki vẫn nghiêm mặt . Jonghyun lại càng cuống . Mặt vừa đơ vừa đần ra . Minki cá là cậu ấy chưa bao giờ phải đi xin xỏ người khác như thế .
" Cậu ... có đúng là Jonghyun tớ biết không đấy . Cậu nghĩ là tớ giận cậu được hả ? Còn không mau bình thường lại đi . Suốt ngày trêu tớ rồi đến lúc tớ trêu thì lại trông dở hơi thế đấy . "
Jonghyun nhìn Minki cười , cũng biết mình bị lừa liền thở phào một cái .
" Làm sao , làm sao ... "
Jonghyun ôm lấy bụng Minki dụi dụi vào như cún , mặt ủy khuất .
" Cậu làm tớ sợ muốn chết . "
" Đồ dặt dẹo . " Minki lại giả vờ muốn kí đầu Jonghyun .
" Mặc kệ . "
" Đồ khùng . "
" Mặc kệ . "
Minki nhìn sắc biển trời xanh lơ . Lòng muốn cười mà không dám cười ra thành tiếng . Nghĩ lại đúng là thời đó hai người sau khi chơi với nhau liền biến thành cái dạng gì không biết . Mỗi người ảnh hưởng của nhau một ít , đá qua đá lại , không biết có phải tráo đổi tính cách không nữa .
---
Chỗ hai người câu cá là một cái bậc thang có năm bậc nối xuống với biển . Hai người ngồi ở bậc thứ tư gần sát nhau , Jonghyun câu tới một tiếng đồng hồ mà vẫn không có con cá nào cắn câu , buồn chán liền lấy tay kéo lên kéo xuống cần câu .
" Cậu dử mồi cá như thế còn lâu nó mới cắn."
Minki sau một khoảng thời gian im lặng mới lên tiếng .
" Im lặng như cậu thì cá cũng đâu có cắn . "
" Hay chúng ta sai phương pháp nhỉ ?" Minki nói lời vu vơ . Cậu thừa nhận là nhiều khi ở bên Jonghyun cậu hay nói chuyện linh tinh vô chủ đề lắm .
" À tớ biết rồi , chắc bây giờ đang giờ chơi của cá , tới giờ ăn trưa hoặc ăn tối chúng ta ra , đảm bảo là câu được . "
Jonghyun nghe xong liền gật gù , bỏ cần câu qua một bên , chống tay xuống nền đất , ngẩng mặt nhìn trời xanh .
" Cũng may trời không nắng nhỉ ?"
Minki cũng nhìn cùng một hướng với Jonghyun . Mây trắng đọng trên mắt của hai người , trong veo , bồng bềnh từng dải . Không một tiếng ồn ào , không một nhịp hối hả . Đây là cuộc sống mà Minki mong ước .
" Tớ tưởng cậu biết câu cá . " Jonghyun hỏi .
" Không biết câu . " Minki thú nhận .
" Vậy sao thích câu cá ? "
Thật ra Minki thích câu cá là vì có thể ngồi yên lặng hàng giờ ngắm trời đất mà không sợ bị ai làm phiền . Hồi nhỏ , nếu cậu ở trong phòng nhiều sẽ cảm thấy bí mà mẹ cũng hay gọi nữa . Ra ngoài không có ý định rõ ràng mà bạn bắt gặp thì lại bị lôi đi chơi . Thế là từ đó Minki bắt đầu lấy cớ đi câu cá để tránh mọi người . Cậu cứ đặt cái cần câu xuống biển , mặt kệ cá có cắn hay không rồi ngồi yên lặng ở đó . Như vậy vừa coi như mình có cớ bận rộn hợp lý vừa thực hiện được sở thích của mình . Một mũi tên trúng hai đích .
" Cậu đoán xem . " Minki đá quả bóng lại phía Jonghyun . Cho cậu ấy đoán thì câu chuyện mới dông dài được .
" Ừm ... trốn làm việc nhà ?"
Minki lắc đầu .
" Hay là thích làm tượng . " ( cái này vẫn có ý trêu ).
Minki vừa cười vừa lắc đầu .
" Vậy thì là ... tìm được chỗ của bản thân . Cậu ít nói thế chắc là muốn đi câu để khỏi phải nói chuyện . "
Minki gật đầu cái rụp . " Kim Jonghyun vẫn là rất thông minh . "
Jonghyun cười cười . " Thảm nào cậu hay đợi tớ . Đợi tớ là cái cớ hả ?"
" Ừ là cái cớ . "
" Tớ bị lừa rồi sao ?"
" Bị lừa rồi . " Minki đá một ánh mắt sang bên cạnh . Nếu cậu ấy biết Minki đợi Jonghyun , tới chỗ Jonghyun ngồi vì bản thân thích cậu ấy thì cậu ấy sẽ nghĩ sao .
Jonghyun tự nhiên cười , ngửa cổ ra phía sau , đối mắt với trời , vừa vặn để lộ yết hầu . Hình ảnh đó khiến cậu ấy vừa đẹp trai vừa quyến rũ lên rất nhiều . Minki một lần nữa lại bị hớp hồn . Kim Jonghyun đúng là lúc nào cũng dễ làm tim Minki đập nhanh như vậy .
" Bị lừa cũng tốt , cậu không phải ai cũng lừa đúng không ?"
Minki gật đầu , Jonghyun không quay sang , rốt cuộc Minki cũng không biết Jonghyun có nhận được câu trả lời năm đó không ?
Phao chợt nhiên lún xuống mặt nước , Minki nhận ra vội vớ lấy cần câu .
" Có cá . "
Jonghyun cuống cuồng . Minki giật mạnh cần câu lên , nước biển tung lên thành giọt theo dáng hình cá . Cá nhỏ vảy bạc , quẫy mình trong tuyệt vọng , khiến nước tung khắp nơi . Minki nắm lấy dây câu kéo vào , nhìn Jonghyun cười . Dù cho cả hai đều bị dính nước biển , ánh mắt hai người đều rất lấp lánh .
" Câu được rồi . "
" Câu được rồi . "
Jonghyun nhìn cá nhỏ bơi trong chậu , chắc thấy nước ít quá liền chạy xuống biển múc một xô lên đổ vào .
" Cậu cưng nó quá rồi đó . " Minki thả một câu hững hờ . Jonghyun có phải là một đứa trẻ con không . Từ khi có con cá đầu tiên liền không màng đến việc câu cá nữa .
" Là lần đầu tiên mà . Chúng ta có thể nuôi đừng thịt nó được không ?"
Minki nhìn sắc trời , cũng muộn rồi , tới lúc ăn cơm , tới lúc sống hẳn hoi , không được sống theo sở thích nữa . Cậu để cần câu sang một bên , tiến lại chỗ Jonghyun .
" Nói tạm biệt đi . "
" Không thích . Chúng ta nuôi không được sao ? Đừng thịt . " Jonghyun lần đầu lộ ra bộ dáng trẻ con vòi vĩnh khác hẳn với một Jonghyun chững chạc , hiểu chuyện trước đó .
" Ai nói là sẽ thịt . Thả cá nhỏ về với biển thôi . " Minki xách xô lên , Jonghyun có vẻ vẫn chưa hiểu nên giữ tay Minki lại .
" Vì cá nhỏ chưa đủ lớn . Nó là cá nước mặn lại nhỏ như vậy , nếu cậu nuôi nó , nó sẽ chết , nếu sống cũng sẽ rất buồn vì không phải nơi nó muốn sống . Nơi nó thuộc về là biển xanh bao la , thả nó đi để nó sống cuộc đời nó mong muốn , tới bao giờ đủ lớn để thịt thì hy vọng sẽ có ngày gặp lại . "
Minki nói một hơi , Jonghyun vẫn không muốn hiểu nhưng cũng đành thả tay ra rồi theo người kia xuống bậc nước cuối cùng .
" Tạm biệt . "
Minki thả chậu xuống nước , cá nhỏ ngập ngừng , như đứa trẻ được trở về nhà vừa vui mừng mà có chút không tin . Nhưng rồi chỉ một lúc sau quen hơi , vây nhỏ quẫy , cá con đã biến mất , hòa mình vào mặt biển trong xanh . Tuy có lời hứa hẹn nhưng cả đời này Jonghyun sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa .
" Chào mày , Cá nhỏ à , bao giờ lớn sẽ gặp lại . " Minki hét một hơi sảng khoái . Cái lý lẽ vì chưa đủ lớn , vì chưa phải lúc nên phải từ bỏ , Choi Minki chính là đã hiểu được điều đó . Còn Jonghyun thì lại chỉ biết luyến tiếc . Minki gọi thêm một câu "Jonghyun" nữa , người kia mới thôi không nhìn biển mà chạy lại nắm tay Minki .
Dù cá nhỏ không còn nhưng chắc nó sẽ vẫn tồn tại trong ký ức của Minki , của Jonghyun và ký ức riêng nhỏ bé ngập tràn hạnh phúc của hai người nữa . Jonghyun rất nhanh đã tìm lại được niềm vui của mình khi nhìn vào mắt Minki .
" Về nhà thôi . "
Minki cũng cười .
" Về nhà ăn cơm thôi mới đúng . "
" Về nhà cùng Choi Minki mới đúng hơn . "
" Chúng ta định cãi tới bao giờ . "
" Tới lúc về nhà . "
" Cậu thật là ... " Minki cười thêm rất nhiều lần nữa . Về nhà cùng với người mình yêu mới là đúng nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro