Chương 18
Nồi lẩu nghi ngút khói , món lẩu hải sản nổi tiếng với quá trời tôm mực . Mọi người đã ngồi vào bàn ăn xong xuôi . Thật ra cũng không có gì khó khăn với Jonghyun lắm . Người xuề xòa đi vào nơi sang trọng mới khó , chứ từ nơi lễ tiết tới nơi không câu lệ lại dễ hơn . Jonghyun rất nhanh đã học được một chút . Cậu hít một hơi coi như hô to lấy tinh thần .
" Mọi người ăn vui vẻ . Tối nay không say không về . "
Cả nhà chợt dừng lại ... Jonghyun hồi hộp tự nhủ : mình nói gì sai sao .
Choi Minseok mới đập cốc rượu xuống .
" Vỗ tay , vỗ tay , tốt lắm , đúng nhịp rồi đấy , để anh rót cho chú một cốc . "
Mọi người trong nhà cũng òa lên , góp không khí , Jonghyun thở cái phào quay qua nhìn Minki . Minki cũng rất vui vẻ đáp lại , tuy chỉ cười với nhau không nói gì nhưng cả hai cũng hiểu ý nhau .
" Tớ đã bảo là không sao mà . " Minki ghé tai nói nhỏ .
Jonghyun gật gật vài cái . Hai người vừa vặn tạo nên cảnh tình tứ như cặp đôi mới cưới .
Nồi lẩu mở vung , khói bốc nghi ngút ra bám vào kính của Minki thành ra cậu không thấy gì nữa . Vậy là Jonghyun liền bỏ cốc rượu đang uống dở , thỉnh thoảng gắp cho Minki một miếng tôm , miếng mực . Đúng vừa như kiểu , miệng thì tiếp chuyện với bố và anh còn tay thì gắp đồ cho em ăn . Cuối cùng từ nãy giờ Jonghyun vẫn chưa có gì vào bụng ngoại trừ rượu . Minki mới lo lắng . Thế này tầm năm mười phút nữa khéo có chuyện mất . Chậu thì cậu đã đặt sẵn rồi mà xem chừng vẫn chưa đổ được bao nhiêu .
Thế là Jonghyun gắp cho bao nhiêu , Minki lại để qua bát Jonghyun một ít . Một lúc lại kéo tay ý nhắc là cậu ăn đi . Chuyện qua chuyện lại tới chén thứ mười rồi mà mới đổ đi được tầm hai ba chén . Minki sốt ruột thật, cậu mới cầm chén lên , gạt tay Jonghyun đang chuẩn bị được bố rót rượu cho ra .
" Bố cho con một cốc . "
" Á à hay , lâu lắm mới thấy mày nhiệt tình thế , thôi không sao , qua đây anh mày tiếp , còn Jonghyun cứ để bố lo . " Choi Minseok đúng là thánh phá game . Minki mặt khó xử , có cái khổ nào hơn cái khổ nào không . Một ông bố yêu rượu , một ông anh ngu đần , một ông chồng à nhầm một crush ngoan ngoãn quá đáng . Jonghyun có cần bố cậu rót chén nào là lại uống cạn chén đó không . Thật sự không biết sống sao cho vừa nữa .
Tới một tiếng sau , khi mà nồi nước lẩu cũng cạn cạn rồi mà vẫn chưa thấy ba người kia có ý chấm dứt thì Minki tuyệt vọng thiệt . Cậu uống cũng được nhưng mà khi say thường không tỉnh táo nên cũng không ham uống . Tối nay vì lo cho Jonghyun , cậu đành ngồi đó uống rượu tiếp chuyện với bố , thi thoảng bố rót cho Jonghyun thì chen vào xin một cốc đỡ cho . Nhưng chắc cũng không đỡ được nhiều . Minki bắt đầu thấy chóng mặt rồi , đột nhiên nhìn qua phía Jonghyun .
" Trời ạ ... " Minki lắc đầu để chắc chắn mình không nhìn nhầm . Jonghyun mặt hơi đỏ , mắt đảo qua lại , vỗ vai bố Minki như anh em thân thiết , một tay cầm cốc rượu một tay chỉ trỏ như dân bợm rượu thật .
" Cháu nói cho bác THIỆT SỰ ... cháu là cháu khổ tâm về con trai bác nhiều lắm . Dăm bữa nửa tháng là lại có con gái viết thư tỏ tình . Mà bây giờ con gái bạo lắm , viết ... ợ ... viết không thôi ... còn lượn lờ xung quanh . CHÁU ... sau này làm TỔNG THỐNG xin hứa chân tình với bác sẽ cho Minki nghỉ ở nhà . Mỗi tháng không cần phải làm gì , đánh đàn , ăn chơi thôi . Mỗi tối chọn quần áo đi dự tiệc &$*$$( . "
" Trời ! Cậu nói năng linh tinh cái gì vậy . " Minki thiếu điều lao tới bịt mồm Jonghyun lại . Bố Minki say rồi nên có vẻ mấy lời đấy lọt tai ông lắm . Còn Minseok vẫn đang tỉnh nên xém sặc rượu .
" Mày biết gì , bỏ nó ra ... " Bố Minki tiếp tục bá vai Jonghyun , cực kỳ hài lòng với câu nói " ... tốt , tốt lắm , cứ phải như thế . * cạch * "
" Anh , làm gì đi , hai người đều say rồi . " Minki cầu cứu . Tới lúc này thì anh cậu mới đứng lên tách bố Minki ra . Minki khó khăn kéo Jonghyun đứng dậy . Cậu ấy vẫn còn lèm bèm , bước chân lảo đảo .
" Phải ... trên đời việc quan trọng nhất ... ợ ... là là ... Cưới vợ ... " Minki kéo Jonghyun qua cửa . Jonghyun vẫn cố ngoái cổ lại .
" BÁC TRAI hdjddkkd ... cháu xin hứa rước con trai bác bằng tàu to cỡ titanic . Yên tâm , đại trượng phu đã làm là phải làm lớn , không hứa quèn . "
" Thôi ngay , đi lên gác . " Minki cố hết sức đẩy Jonghyun đi lên phòng mình . Vừa mở cửa vào xong chưa kịp mở điện .
" Minki à~ , cho hun cái . "
Minki đẩy cho một cái thật mạnh . Jonghyun ngã ra giường , mắt đã nhắm mà miệng vẫn còn cười giật giật như ... Thôi không dám so sánh .
" Nói vớ vẩn . Cứ làm như đi hỏi vợ ấy , mai cậu tỉnh tớ tính với cậu . "
***
Dọn dẹp xong xuôi , Minki mới tính đi lên gác xem sao . Jonghyun chắc ngủ rồi , Minki không dám bật điện . Cậu kéo chăn cao một chút rồi đóng cửa đi ra . Có ai ngờ một lớp trưởng gương mẫu , một Đại thần sẽ có ngày trong tình cảnh này không chứ .
" Anh . " Minki cầm cốc trà gừng qua phòng anh . Cửa lan can mở , chắc anh cậu đang ở đấy . Minki vừa đặt cốc trà xuống , anh cậu liền vừa lúc dập điện thoại .
" Chị dâu lại gọi à . "
Choi Minseok cười một tràng phóng khoáng giang tay ra , mặt hớn hớn . Minki chớp mắt mất vài cái , lớn rồi còn bày đặt .
" Ôm cái gì nữa , sắp có vợ rồi còn lấy em ra làm trò . "
Minseok mất hứng liền cầm lấy cốc nước quay mình ra phía biển lớn .
" Điện thoại anh mua cho đâu ? Đừng nói là anh lấy hết tiền mừng mày đỗ Cao Trung , mày lại quẳng xó đấy ."
Minki bị bắt thóp , liền cười hòa , xí xóa .
" Là tai nạn thôi mà . "
" Mày đổi của anh lấy cái của người khác à . Là thằng nhóc đó đúng không ? Cái thằng mày kể với thằng hôm nay dắt về là một ? "
Minki gật đầu lia lia , định dùng thái độ nhiệt tình để anh bớt hỏi linh tinh nữa . Choi Minseok thấy thế mới quàng tay qua vai , kéo cổ Minki lại .
" Khai mau , mày có suy nghĩ gì với thằng đó ."
" Hả ?... Suy nghĩ gì ?" Minki đỏ mặt , anh cậu không phải tự nhiên lanh đột xuất chứ , ổng học thì giỏi còn những cái khác đều theo dấu ngược lại mà .
" Mày chối cái gì , anh biết mày đang nghĩ gì đấy . "
" Anh thử nói xem . "
"Mày ... tính cua em gái thằng đó đúng không ?"
" Không có nha . " Minki xua tay . " Anh nghĩ gì lạ thế , Jonghyun cũng là con út mà . "
" À thế mày muốn lái máy bay à , chị nó xinh lắm , đúng không ?" Minki lần này chán thật . Thôi ngu đần vẫn trở về với kiếp ngu đần , không phải lo khi nói với anh cậu đâu . Minki mới dẫy khỏi tay anh trai ra , kẹp cổ nghẹt thở muốn chết .
" Không có . Ai ăn tạp như anh . Mang tiếng biết yêu từ khi tiểu học mà giờ hơn ba mươi rồi mới cưới . ( ở quê cậu như vậy là quá muộn )"
" Mày thì biết cái gì , vẫn con nít lắm . "
" Em cũng mười bảy rồi mà , cũng lớn rồi . "
" Ai nói là lớn do tuổi tác , lớn là do sự trải nghiệm . Mày vẫn chưa trải nghiệm đủ nên vẫn chưa lớn . "
Minki không cãi nổi , liền cũng quay mặt qua biển lớn . Anh Minki thấy thế mới quàng tay qua vỗ vai . Anh trai quá hiểu tính em mình . Cậu mà không gợi truyện khéo nó lại im lặng .
" Tao nói mày cứ yêu bừa đi , đừng sợ , phải gặp gỡ trò truyện rồi mới có cảm tình , mới biết hợp hay không ? Chứ bây giờ đâu ra tình yêu sét đánh vớ vẩn nữa . "
Minki ngập ngừng một lúc lâu . Hơi nóng từ cốc trà gừng bốc lên , vị trà cay ngọt ngay đầu lưỡi . "Anh , em hỏi cái , đã bao giờ anh mới yêu lần đầu đã nghĩ đến sẽ sống ... ừ kiểu xây dựng gia đình với người ta chưa ?"
" Ồ ồ . Xem nào ... chắc là chưa . Lúc đó bé tí yêu đương cho vui . Sau này lớn mới tính chứ . Mà mày hỏi sến thế . Yêu thì cứ yêu đã biết đến được với nhau đâu mà . Hi vọng càng nhiều thì tới lúc đổ bể mới càng đau khổ . Hứa hẹn chỉ là lời mây khói nhất thời ."
" Đấy là anh chưa nghiêm túc thôi . Chứ muốn nghiêm túc rồi thì sẽ khác . "
" Mày nói cứ như mày bằng tuổi tao ấy . "
" Thì em đang phân vân thôi . Muốn yêu nghiêm túc không yêu chơi như anh . "
" Kệ mày , mà yêu thì yêu , nghĩ nhiều làm gì . "
" Ừ nhỉ , hay là cứ bất chấp xong đến thế nào thì đến nhỉ . " Minki chống tay ra lan can , nói một câu vu vơ .
" Cố lên em trai . Mà này , mày nói thế là có ý gì ? Đã để ý con nào rồi hả ?"
" Không có đâu . Nhưng mà em ... đang tính . Còn phải xem thái độ của người ta nữa . "
" Con trai con đứa mà xem xét gì . Thấy được thì tiến tới luôn chứ . Thôi mày về phòng đi . Mọi hôm thì cậy miệng không được câu nào . Hôm nay thì nhiệt tình thế . "
Minki cười cười vài cái . Có một ông anh ngu đần cũng hay , thỉnh thoảng muốn nói vài chuyện khó xử cũng không sợ bị nhận ra .
" Em qua đưa nước cho anh thôi không tranh thì giờ nói chuyện của anh với chị dâu đâu . "
Minki đi rồi Choi Minseok mới tỉnh ra . " Ê này , mày biết nói móc người khác từ bao giờ thế . "
^-^
---
" Jonghyun ?" Minki gọi một tiếng , không thấy bóng đen kia nhúc nhích cậu mới kéo chăn nằm xuống . Ai dè vừa mới ổn định đã thấy một bàn tay quen thuộc vòng qua eo kéo cậu lại gần . Vẫn cái điệu làm nũng quen thuộc đó , Jonghyun không biết là đang say hay đã tỉnh rồi nữa .
" Làm sao , làm sao , mà cậu ổn không ?" Minki một tay áp lên má , ánh đèn từ cửa chiếu vào vừa đủ để cậu nhìn rõ người kia .
Jonghyun không mở mắt , lắc đầu vài cái .
" Chóng mặt ? Buồn nôn ? Hay mệt ?... " Minki hỏi lại .
" Đang say ... " Giọng cậu ấy khàn khàn , hơi thở ấm tỏa ra mùi rượu nồng .
" Ai bảo cậu cố quá làm gì ... " Minki bật cười " mà cậu bốc phét giỏi đấy , nếu cậu không nói tớ cũng không nghĩ là lần đầu uống rượu đâu ?"
" Sao rồi , lần đầu say rượu thấy sao ?" Minki cười nhăn cả mũi lại . Jonghyun từ nãy giờ vẫn nhắm mắt , nói một thôi một hồi thật giống như Minki đang độc thoại .
" Tớ không say vì rượu ... "
" Hả . "
" Mà say vì cậu . "
" ... " Minki á khẩu . Rốt cuộc cậu ấy đang nói cái gì vậy . Một giây sau im lặng , Jonghyun mới bật cười , nụ cười sảng khoái trong khi mắt vẫn còn nhắm . Cậu ấy thật khiến người khác đau tim .
" Choi Minki là đồ ngốc , ngốc thiệt , ngốc tới mức khiến người khác yêu không dứt ra được . "
" Này , này , đồ khùng kia rốt cuộc là tỉnh hay nói nhảm đấy . Này , này ... " Minki chợt nhận ra . " Cậu có nhầm tớ với đứa con gái nào không đấy . "
Jonghyun mới dụi đầu vào ngực cậu .
" Không nhầm , đồ ngốc của tớ làm sao nhầm được . "
" A . " Minki dứt chăn ra . " Tay cậu sờ đi đâu đấy !"
---
Bình minh trên mặt biển . Nắng hôm nay dịu nhẹ , thanh thuần . Hiếm khi làng biển mới có một ngày nhẹ nhàng như thế . Sóng biển ngủ yên như được vỗ về . Người con trai đứng ở ban công nhìn mặt biển điểm xuyết tàu thuyền qua lại . Nắng phản chiếu xuống biển xanh nhạt ánh nên từng nét mơ mộng . Một cảm giác thật nhẹ nhàng , thanh thoát .
Jonghyun mới tỉnh , không dám mở mắt , hơi ấm nhẹ bao trọn khuôn mặt . Tiếng ngáy ... khoan . Jonghyun mới sực để ý . Từ ... từ bao giờ bụng Minki có nhiều mỡ thế , mà từ từ bao giờ cậu ấy dám gác chân lên người cậu .
" Á Á Á !!!!! " Jonghyun choàng tỉnh . Choi Minseok ở bên cạnh thở phì phò như lợn , đôi con mắt nhìn nhau còn lẫn chút bối rối . Bàn tay Minseok đưa xuống gãi mông vừa vặn chạm phải tay Jonghyun . Thánh thần thiên địa . Choi Minseok đã một tuần không tắm .
Minki nhấp ngụm nước ngoài ban công , không bất ngờ với sự hỗn loạn đang xảy ra trong căn phòng phía sau . Vươn mình đón lấy sự sảng khoái , Minki mới nhủ .
" Cho chết cái tội nói nhảm , cậu tưởng tớ hiền mãi ấy . "
Tối qua sau vài khoảng khắc Jonghyun khiến Minki thót tim , cuối cùng thì cậu cũng phải từ bỏ việc ngủ với người kia . Việc còn lại đương nhiên là cậu phải sang cầu cứu anh trai rồi .
" Kệ nó , mày cầm gối sang đây ngủ với anh . "
" Không , cậu ấy đang say lỡ có chuyện gì thì sao ?"
" Mày đổ lên đầu anh à . "
Minki không nói nữa , đẩy ông anh mình vào phòng rồi sập cửa lại .
" Cậu ấy mất một sợi tóc em bắt đền anh . "( Hẳn là như thế )
" Mày học cái thói mặc cả với dọa nạt ở đâu đấy . " Choi Minseok vừa đập cửa vừa nói trong vô vọng . Đứa em hiền lành của mình ngày xưa còn đâu .
" Kệ anh . " Minki chốt hạ câu chuyện nhanh chóng rồi về phòng làm một giấc yên bình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro