Chương 17
Nắng lên cây thay lá , lòng người dệt màu xanh . Minki vui vẻ , Jonghyun cũng vui vẻ . Từ đoạn ra ga , Minki mới kể cho Jonghyun nghe rất nhiều về quê mình , nơi có biển có cá , có anh trai , có mẹ , có bố . Có cả tuổi thơ của Minki nữa .
" Giá như cậu có thể về cùng . Bao giờ về quê tớ chơi , tớ dẫn cậu đi câu cá . "
Jonghyun tiếp tục gật đầu . Minki chợt nhận ra . Chẳng nhẽ cái gì cậu nói Jonghyun cũng gật đầu .
" Hay đó . Cậu bao ăn ở không ?"
" Có . Bao chứ . Cậu muốn làm gì cũng được hết . "
" Chờ tớ chút . " Jonghyun rút điện thoại ra , bấm số gọi , có lẽ tránh cậu nghe nên quay sang một bên . Nhưng chắc cậu vẫn đoán được kha khá . Đoạn nói chuyện đầu khá dài cho tới khi .
" Mẹ , con qua nhà bạn chơi được không ?"
" Không xa , gần mẹ ạ . "
" Cũng không lâu . Bạn rủ qua học , chắc hai ba ngày thôi . Bọn con năm nay thi sớm . "
" Là ... Seungcheol . Vâng . Con biết rồi . Con sẽ gọi về sau . "
( Best nói dối . )
" Seungcheol ?" Minki nhíu mày . Tại sao cậu ấy phải nói dối . Tại sao lại nói là Seungcheol chứ không phải cậu . Nhưng Minki chưa kịp suy nghĩ xong , Jonghyun đã quay ra , nở một nụ cười đắc ý .
" Giường của cậu là của tớ . Nói phải giữ lời . Dẫn tớ về nhà cậu đi . "
Minki vui quá thành ra quên hết mọi thứ , không suy nghĩ được gì nữa .
---
Hai người đi tàu mất hai tiếng . Dọc đường cũng nói vài truyện . Minki kể về ra đình coi như vài lời dặn trước .
" Quê tớ nói giọng địa phương . Lát nữa có không hiểu thì hỏi tớ nhé . Nhưng mà không hiểu thì đừng ngồi đần ra , cứ giả vờ cười nhiệt tình vào . "
" Ừ . Mà sao cậu nói giọng Seoul chuẩn thế . "
" Mẹ tớ gốc ở Seoul đấy , anh tớ cũng nói được giọng Seoul . Chỉ có bố tớ nói khác thôi . Tính ông hơi thất thường nên cậu tỏ ra càng ngu càng tốt nhé . Đừng nói mấy cái tính toán , nói cái gì liên quan đến sức lực kiểu võ của cậu ấy . Nếu cậu mà vai u thịt bắp như Dong Ho thì chắc ông đã nhận cậu làm con nuôi luôn rồi . "
Jonghyun dừng lại mất vài giây chắc để load dữ liệu . Tỏ ra ngu á . Chắc hơi ngược với gia đình của cậu ấy .
" Mà cậu biết uống rượu không ?"
" Không . " Mặt Jonghyun ngây ra một nhịp .
" Chết thật . Quê tớ ít nhất chào hỏi là phải ba chén rồi . Tý nữa cậu ráng giả vờ với bố tớ , cứ cụng ly nhiệt tình vào rồi đổ rượu đi . Tớ đặt chậu dưới sàn cho . "
* Mặt Jonghyun kiểu : hoang mang style . *
" À quên . Tý nữa bố tớ hỏi bảo tớ có nhiều gái theo nhé . Quê tớ lập ra đình sớm nên hay quan trọng . "
" Có cần tới mức đấy không ? Nhà cậu ngược hoàn toàn so với nhà tớ . "
Minki cũng gật đầu tán thành .
" Thật là tớ cũng không hợp với gia đình mình lắm . Mà bố tớ nói chuyện to lắm , tới nhà cậu cứ ồn ào vào , kiểu con trai phóng khoáng , ăn to nói lớn ấy , bốc phét một tý lại càng tốt . Nói chuyện không cần quá câu lệ , nói nhỏ là bị mắng đấy . "
Jonghyun chưa kịp load xong .
" Còn nữa ... "
Jonghyun đã vội ngăn đôi tay đang múa may minh họa của Minki lại .
" Dừng chút để tớ tiêu hóa đã . "
Minki thấy như là Jonghyun bị dọa cho sợ xanh mặt rồi nên hạ tay xuống , ngồi cười đắc ý , vừa lòng .
" Ya ! Để xem cậu thay đổi trong vòng nửa nốt nhạc ra sao . "
Tàu vào ga . Jonghyun sau một khóa học sơ về cách ra mắt gia đình làm sao cho có cảm tình , giờ vẫn chưa hết hoang mang . Minki mới vỗ vai .
" Yên tâm đi . Cùng lắm là cậu bị đá về Soeul . Có ba ngày thôi , cũng không lâu . "
" Không được , không được bỏ cuộc . " Jonghyun vừa lắc đầu vừa đưa hai tay lên làm dấu Hwating với Minki . Minki vừa buồn cười vừa phải giả vờ nghiêm túc .
" Ừ . Không được bỏ cuộc . "
" Mà chúng ta đi đâu đấy . " Jonghyun kéo hai cái vali đi trên đường , hoàn toàn là Minki đi đâu thì lết chân theo đó .
" Ra bến tàu . "
" Đi tàu ? Không đi đường bộ sao ?"
" Ừ . " Minki gật đầu . " Đi xe cũng được nhưng xa hơn . Nhà tớ gần biển , đi tàu vừa nhanh vừa rẻ . Phải nhanh lên không lỡ chuyến cuối bây giờ . "
Tiếng tàu kêu rời bến , nước theo động cơ dải bọt trắng xóa trên nền biển xanh . Nắng chiều rực rỡ , cái nắng hoàng hôn cuối ngày mới thật là lộng lẫy . Minki vẫn với thói quen chống tay lên lan can tàu , nghiêng mình im lặng ngắm nhìn cảnh vật . Trên trời mây trắng che lấp một phần vẻ tròn vẹn của mặt trời sắp lụi tắt . Đường chân trời mờ nhạt , xóa nhòa đi danh giới giữa trời đất và biển cả . Ánh nắng cuối chiều in lên nửa mặt Minki , cậu kẽ đưa tay ra , vài con chim biển cứ bay qua lại , in bóng chập chờn lên bàn tay nhỏ bé .
Thật hạnh phúc biết bao . Minki nghĩ . Sắp được về nhà này , lại mang theo được cả Jonghyun nữa . Mà sau này khi cậu thực hiện được ước mơ của mình rồi . Cậu sẽ cùng Jonghyun tối ngày ở bên nhau , cùng nhau ngắm cảnh vật . À quên Jonghyun phải lái tàu mà . Mà chắc tới khi đó mọi người đã chế ra tàu tự lái rồi ? Minki tự nghĩ vẩn vơ , tự bật cười . Jonghyun không biết đang nghĩ gì nhỉ ?
" Jonghyun ?" Minki quay đầu qua , mặt người kia tái nhợt đi à không chính xác thì là đần ra , gió biển thổi mà tóc không bay được .
" Cậu làm sao vậy . " Có vẻ như cậu ấy đổ mồ hôi .
" Làm sao , làm sao ... " Minki hết nói nổi . Jonghyun dụi đầu vào ngực cậu , nũng nịu như đứa trẻ con .
" Cậu SAY SÓNG hả ?" Phút chốc mấy cái cậu vừa nghĩ vỡ tan như bong bóng xà phòng .
Jonghyun say sóng từ đầu buổi tới cuối buổi , cứ vòng tay qua eo ôm diết lấy cậu . Thậm chí hỏi gì cũng không biết nữa , đúng là hồn đã bay , phách đã lạc . Tới lúc xuống tàu rồi , mặt chỉ còn một mảng xanh mét , đã thế đúng như kiểu mấy đứa trẻ con vừa lạc mẹ , nắm mãi góc áo không chịu buông .
Minki mới để Jonghyun ngồi tạm với mình ở cảng một lúc . Tới khi cậu ấy hồi máu một tý thì mới dẫn về nhà . Đi bộ mất một đoạn qua mấy con đường vòng vèo . Nhà Minki ở trên cao , leo bậc thang cũng hơi mỏi chân . Vừa tới cổng đã ngửi thấy mùi cá khô , mẹ Minki đang cất chúng vào khỏi trời mưa mất .
" Mẹ . " Minki gọi một tiếng . Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu đã bỏ vội rổ cá xuống , chạy lại , vỗ mông hôn hít như cả thế kỷ không gặp .
" Con trai của mẹ , cuối cùng cũng về rồi hả ? Mẹ nhớ con lắm , con lên trên đó có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc không con ... bla bla bla . "
Minki quen rồi nhưng với Jonghyun đúng là sốc văn hóa . Nhà cậu chưa bao giờ bộc lộ tình cảm nồng hậu như vậy . Minki phải cố gắng lắm mới thoát ra được , chỉ tay qua phía Jonghyun đứng làm bóng đèn nãy giờ .
" Mẹ , đây là bạn con . "
Hai cặp mắt chớp lấy chớp để . Jonghyun e hèm một cái lấy dũng khí rồi thẳng lưng cúi chào 90 ° .
" Con chào bác ạ . "
" A " Jonghyun lấy tay ôm đầu , mẹ Minki đã quạt cho một cái vài đầu .
" Hầy , không cần câu lệ thế đâu con trai . Về đây cứ coi là nhà mình , tự nhiên đi . Ông nó à , Minki về dẫn theo bạn này . "
Tiếng lục đục phát ra từ trong nhà , nhưng mà trước khi bố Minki xuất hiện thì một người đàn ông thoạt nhìn cũng rất anh tuấn quần một bên sắn ống thấp ống cao , đầu óc bù xù chạy ra .
" Minki về à ,bạn gái nó đâu? Mày kém tắm quá , bây giờ mới dẫn gái về nhà . Tao ... "
Người đó đích thị là ông anh trai thông minh kiệt suất trong truyền thuyết của Minki - Choi Minseok . Minki trông thanh lịch nhã nhặn bao nhiêu thì ổng trông nhếch nhác bê tha bấy nhiêu . Jonghyun sốc lần một . Choi Minseok cũng sốc khi nhìn thấy Jonghyun , có vẻ không tin nên lại ngán ngẩm đi vào nhà lần nữa .
Choi Minseok đi vào thì lại có dáng một người đàn ông đi ra . Người đó đích thị là bố Minki , thân hình cao lớn , gương mặt đen sạm phù hợp với người quanh năm làm bạn với biển . Bố Minki cầm chai rượu sẵn hai cái chén cười khà khà .
" Mày khiến bố đợi lâu quá . Con dâu đâu , bơi vào đây để bố xem nào . "
Jonghyun sốc lần hai . Bố Minki khựng lại , chắc cũng không tin Minki dắt trai về thế nên lại cầm rượu đi vào trong nhà . Anh với bố cứ một lượt ra , một lượt vào như thế khiến Minki cũng chóng mặt .
" Bố , anh , đây là Jonghyun , bạn con . " Minki hét lên một tiếng . Ở nhà nói với âm lượng như thế là bình thường , còn với Jonghyun là đang hét lên .
Tám con mắt ngồi nhìn nhau ở chiếc bàn vuông . Mẹ Minki thì đang lúi húi dưới bếp , chỉ còn bốn người đàn ông đối diện với nhau . Anh Minki nốc cốc rượu , miếng mực vẫn nhai tóp tép ở một bên .
" Anh chán mày quá , từng tuổi này chưa có người yêu , tới lúc dẫn bạn về lần đầu cũng là con trai . "
" Anh nói gì thế , con trai cũng tốt mà , Jonghyun khỏe lắm , giúp ích được nhiều việc , Jonghyun nhỉ ."
* Jonghyun : gật gật . *
" Cạch . " Tiếng cốc chạm mạnh mặt bàn . Bố của Minki mặt hầm hầm nãy giờ .
" Không nói nhiều , đàn ông con trai cứ phải uống rượu cái đã . Minseok rót rượu . "
" Dạ , bố . "
Ba chén đầy ắp tràn ra bàn . Jonghyun vẫn chưa hoàn được hồn ngay lập tức bị một bàn tay đập phía sau lưng .
" Con trai con đứa cứ mạnh dạn lên cháu . " Mẹ Minki đặt đĩa hoa quả ra . " Bố nó để cháu uống ít thôi , tối còn mấy can rượu kia kìa . Cứ từ từ , không phải vội . "
* Jonghyun : muốn khóc cũng không được . *
Minki bất ngờ nhìn Jonghyun nốc một hơi hết ba cốc rượu . Khéo để tình hình này chắc tối nay không lết được về giường mất . Vậy nên cậu mới chạy vào bảo mẹ một tiếng .
" Con lo cái gì . Bố với anh con ra tàu bây giờ mà . Ra mà xem bạn thế nào rồi để tối tính . "
Minki thở phào một cái , cậu quên mất là bố giờ này thường ra kiểm tàu , còn ông anh cậu chắc bạn gái sắp gọi . À mà phải gọi chị dâu chứ , nghe vẻ lần này cũng xác định cưới rồi . Minki vừa nghĩ xong đi ra ngoài thì đúng là chẳng còn ai ngoài Jonghyun nữa .
" Cậu ổn không ?" Minki kéo ghế lại gần . Jonghyun xua tay . " Không được bỏ cuộc . "
Minki mới buồn cười quá .
" Cậu đang làm cái gì quan trọng à mà không được bỏ cuộc . "
Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn trần nhà .
" Ừ , việc quan trọng lắm . "
" MINKI À , Vào đây mẹ nhờ . " Mẹ gọi làm Minki giật mình . " Thế thôi cậu ở đây chờ chút nhé . "
Mẹ nhờ Minki trông dùm nồi nước canh hầm . Minki không biết nấu ăn nhưng vẫn biết tắt cái bếp ga với điều chỉnh to nhỏ . Mẹ cậu đang bận với đống cá khô nên trong bếp chỉ có mình cậu . Đợi một lúc cho nó sôi rồi vặn nhỏ lửa lại là xong . Minki vừa đậy vung rồi vặn nhỏ lửa lại thì có một hơi ấm từ đằng sau truyền tới .
" Cậu ... cậu ... " Minki không dám nhúc nhích . Jonghyun đứng phía sau , đặt cằm lên vai cậu .
" Cậu ở đây làm gì vậy , canh này tối nay có ăn được không ?" ( vẫn có ý trêu Minki không biết nấu ăn .)
Minki sẵn cái môi múc canh trên tay giơ lên ý dọa đánh .
" Cậu về nhà tớ còn dám trêu tớ . Ở ngoài kia giữ sức ( để tý tiếp rượu )thì không ? Vào đây làm gì . Còn cái đầu cậu nữa , dựa vào nặng chết . "
" Nặng thật không ?"
Minki gật đầu " Còn hỏi câu thừa thế . "
" Nặng mà đứng yên nhỉ ? Bình thường cậu dựa vai tớ cũng nhiều rồi mà . Mượn ( vai ) mà không trả hả . "
Minki quên béng luôn vừa nãy cậu ngại ngùng như nào . Cái này cậu cũng phải thừa nhận , có những hành động nếu người khác làm cậu sẽ thấy rất khó chịu , còn nếu là Jonghyun cậu lại thấy thoải mái . Cậu ấy rất biết cách làm cho mọi thứ vui vẻ , xóa đi mấy cái suy nghĩ đen tối của cậu . Mà cũng phải ha . Suy nghĩ trong sáng thì hành động trong sáng . Có cậu cứ làm quá mọi chuyện lên thôi .
Minki buồn cười với câu nói liền quay mặt lại , vừa chun mũi cười tinh nghịch vừa kẽ lấy tay giả vờ cốc đầu Jonghyun . Cậu ấy lúc nào cũng khiến cậu muốn đụng chân tay .
" Tính toán thừa thãi . Mấy kiểu tính của cậu toàn rất dị . "
" Nhưng hợp lý nha . "
" Có gì mà hợp lý . "
Jonghyun lúc này mới vòng tay qua eo cậu , chính thức là ôm cậu từ phía sau .
" Hợp lý nên từ nãy cậu mới không đẩy tớ ra . "
Minki cười cười , cậu chỉ thấy hạnh phúc chứ chẳng thấy khó chịu gì cả .
" Hết nói nổi luôn . "
" Minki à , vặn nhỏ bếp chưa con ~" Tiếng mẹ Minki vọng lại .
Một giây sau khi mẹ Minki vào bếp thì thời gian chợt như dừng lại . Jonghyun không biết cầm mấy lá rau tía tô soi gân lá làm gì , còn Minki thì ngẩng mặt cầm môi múc canh ngây thơ .
" Canh này sôi chưa nhỉ , ờ cũng sôi rồi đấy bla bla bla ... "
( Hai bạn diễn vừa thôi , hợp lý thì sao không tiếp tục đi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro