Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Jonghyun sau khi tách Minki ra khỏi Chánh cung của Seungcheol thì đúng là mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều . Lớp tổ chức đi hát hò ăn chơi đập phá gì đó . Mấy kiểu chơi bời , hét hò này nọ không phải là gu của hai người . Nhắm chừng Minki ngồi im lặng lắc tới lắc lui mấy đồ cổ vũ chắc chán rồi , Jonghyun mới kéo tay Minki . Cả hai hiểu ý đều chuồn ra ngoài . Vừa mới bước ra khỏi đã thấy gió tuyết lùa vào , Jonghyun chợt lắc đầu .

" Lạnh như này , không biết mai về cậu có ốm không ?"

" Không đâu , có cậu rồi không ốm nữa . "

Jonghyun quay sang , im lặng nhìn Minki . Ánh mắt là ngạc nhiên mà cũng không hẳn . Minki bắt đầu nhận ra . Mình dạo này hơi quá chứ , dù thế nào cũng không nên nói mấy câu biểu lộ trực tiếp như vậy . Cậu còn chưa xác định được tình cảm của Jonghyun nữa .

" Jonghyun ?" Minki nín thở . Cầu trời cậu ấy đừng suy nghĩ cái gì .

Jonghyun chỉ cười nhạt một cái rồi kéo tay Minki đi .

" Cậu thấy có đẹp không ?"

Minki nhìn cái vực sâu thăm thẳm trước mắt , ngoài một chút ánh đèn leo lét từ cột điện thì chẳng còn thấy gì nữa . Tuyết theo gió thổi phù lên từng hạt rồi lại biến mất , theo quán tính rơi rụng xuống nơi tối tăm .

" Có gì mà đẹp " Minki cắn môi suy nghĩ cuối cùng lại gật đầu thêm một lần ." Nhưng cậu nói đẹp là đẹp . "

" Tiếc nhỉ ?" Jonghyun kẽ đáp lại .

" Tiếc cái gì ?"

" Nếu là ban ngày sẽ rất lung linh , nếu là ban ngày thì có thể nhìn thấy hình dáng núi rừng , nếu là ban ngày thì mới có thể thấy trời trong xanh , nếu là ban ngày có thể lại nghe tiếng chim hót , nếu là ban ngày ... nếu là ban ngày sẽ là một kết cục khác . "

Minki khó hiểu với câu nói liền đáp lại .

" Không phải là ban ngày cũng không sao . Cậu ở cạnh tớ thì được rồi . Tớ rút lại lời vừa nãy . Vực thẳm bóng đêm cũng rất đẹp . "

Jonghyun bật cười , ngẩng mặt nhìn xa xăm , những ngón tay nắm chặt lấy tay cậu hơn .

" Minki này , cậu thích tớ nhiều vậy sao . Dù xấu tới như vậy cũng bất chấp nói đẹp . "

Minki thấy ngực mình không thở nổi . Jonghyun nói vậy là có ý gì ? Cậu ấy nhận ra rồi sao . Bỗng chốc mọi cảm xúc giống như bị gió buốt thổi đi mất , chỉ còn lại một Minki vô hồn .

" Đừng thích một người nhiều quá . "

" ... Cậu ... cậu nói gì cơ . "

" Nếu cậu thích một người quá nhiều , hình ảnh người ấy sẽ chiếm hết tâm trí , len lỏi bám rễ vào từng hơi thở , tới một lúc không còn người ấy ở bên nữa thì sẽ là một cuộc sống rất khó khăn . Tớ không muốn cậu sống khó khăn . "

Lời nói không muốn cậu sống khó khăn năm ấy , Jonghyun , lúc đó cậu đã đoán đúng rồi .

" Nhưng nếu lỡ thích quá nhiều rồi thì phải làm sao ? " Minki hồi hộp hỏi lại .

" Lỡ rồi ... " Jonghyun gật đầu thêm nhiều cái , nhẩm câu nói " Phải làm sao ... Phải làm sao " ở trong miệng , cuối cùng mới bật cười . " Lỡ rồi thì đành chịu vậy . Tớ cũng chẳng biết có thể làm gì nữa . Minki à , tớ nghe nói rất nhiều người đến đây , đứng trước nơi giống như tận cùng thế giới để hét lên điều ước của mình , mong rằng một ngày nào đó ông trời nghe thấy sẽ khiến điều ước đó thành sự thật . Cậu có muốn ước gì không ?"

" Lúc này á , ước ấy . "

Jonghyun gật đầu .

Minki suy nghĩ một lúc câu từ mình muốn nói , sau đó thả tay Jonghyun ra , dùng hết sức nội lực để biểu lộ điều mình mong muốn , từng câu chữ đều chứa đựng sự khao khát mãnh liệt .

" Tôi. Choi Minki muốn sau này có thể cùng Kim Jonghyun có một con tàu cho riêng mình rồi đi vòng quanh thế giới. Sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc với ... bạn thân của tôi trọn đời. "

Minki ngập ngừng , dù đã suy nghĩ rất lâu , có bao nhiêu quyết tâm đều đặt ra hết nhưng vẫn không thể thốt lên câu nói là người tôi yêu ... là người tôi yêu . Không thể .
Câu chữ gửi vào gió , một khi nói ra là không thể lấy lại . Chỉ còn biết mong chờ mòn mỏi . Ông trời xin hãy cho điều con ước thành sự thật .

Minki quay đầu lại , Jonghyun vẫn đứng đó , gió thổi tuyết bay , hạt tuyết vương trên áo trên tóc , trên cả nụ cười như không cười của cậu ấy . Bất giác Minki sợ , rất sợ , rằng tuyết sẽ cuốn Jonghyun đi mất , khiến cậu ấy mờ dần rồi tan biến như hình ảnh khi người ấy tiễn cậu đi . Minki không muốn , cậu bước thêm một bước , tuyết lún thêm một phân , Minki bước thêm một bước nữa , Jonghyun đưa tay ra đỡ cậu . Minki bước một bước cuối cùng , Jonghyun ôm cậu vào lòng , hơi ấm dịu dàng như muốn nói cậu ấy vẫn ở đây , sẽ không đi đâu cả .

" Cậu sẽ không ghét tớ chứ . Nếu sau này tớ có nói điều gì ngu ngốc , cậu sẽ không ghét tớ chứ . " Minki đã bắt đầu nhận ra . Liệu có phải Jonghyun đang nói là đừng thích cậu ấy quá nhiều bởi cậu ấy không thể đáp lại tình cảm đó .

" Nhất định sẽ không ghét cậu . " Jonghyun nhàn nhạt thả lời theo tuyết .

" Tôi . Kim Jonghyun mong muốn Choi Minki sẽ có cuộc đời thật hạnh phúc . Sau này có thể sống bên người mình yêu , cả đời không phải hối tiếc . "

Minki nãy giờ không dám ngẩng mặt nhìn Jonghyun , chỉ dám nhìn tuyết phía xa , khu trượt tuyết lặng im không một bóng người nhưng ít nhất vẫn còn có ánh đèn điện , chợt giật mình . Jonghyun giành điều ước của bản thân cho cậu . Còn nói những điều đẹp đẽ như vậy . Cậu ấy ...

" Cậu cũng thích tớ nhiều vậy sao ?" Minki ngẩng đầu , đối mặt với Jonghyun , nói những điều ngay cả bản thân cũng không ngờ .

Jonghyun chỉ cười , nụ cười nhẹ không mang tâm tư , ánh đèn leo lét không kịp chiếu tới nơi hai người . Minki nhìn Jonghyun , tự nhiên muốn ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này , câu trả lời không còn quan trọng nữa .

" Chúng ta về đi ngủ được không ?"

Jonghyun gật đầu , kéo cậu đi trong tuyết , kéo cả những tâm tư mơ hồ , đậm nhạt mới nhen nhóm vừa nãy biến mất . Thôi , vẫn là một lần cậu chọn đứng lại . Không thể từ bỏ cũng không thể ngừng hi vọng . Mối tình đầu của Choi Minki chính là như vậy .

---

Phòng ngủ đông người , vài cậu bạn cuối cùng cũng đã về . Jonghyun sau khi đi kiểm sĩ số tại từng phòng một mới được đi ngủ . Minki đã nằm trên giường ngủ được vài giấc liền tỉnh . Mấy cậu bạn thấy Jonghyun về thì cũng nhanh nhanh dọn để đi ngủ . Mấy người đó đều biết Jonghyun không thích ồn ào .

Jonghyun nằm xuống cố định một chỗ . Minki bắt đầu lăn tới lăn lui  . Jonghyun mới dang một tay ra , kéo chăn mình lên . Điện tắt , Minki vừa vặn lăn vào lòng Jonghyun .

" Ngủ ngon . " Jonghyun kẽ thì thầm .

Minki đặt một tay áp lên má .

" Không gọi tớ là đồ ngốc nữa hả ?"

Jonghyun vòng một tay qua eo Minki, dụi người xuống chăn .

" Không ngốc nữa . "

Minki cũng rất vui vẻ . " Ngủ ngon , Jonghyun . "

---

Sáng thì mọi người còn một buổi để chơi nữa nên ai cũng tranh thủ , mỗi người một nơi phân tán cả đi . Jonghyun thì đang bận rộn với trách nhiệm lớp trưởng của mình . Nghe đâu lại là việc cô giáo nhờ . Cũng phải , một mình cô giáo đâu thể quản hết mọi việc . Minki , Yuha cùng với Dong Ho và vài người bạn khác đi cáp treo lên đỉnh núi , ngắm khung cảnh thơ mộng của khu trượt tuyết . Minki chống một tay lên lan can , chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn đất trời nhưng câu nói" Đừng thích một người quá nhiều ." cứ vang đi vang lại nhiều lần .

Lòng bồn chồn lo lắng vậy nên Minki đã quyết định viết một bức thư gửi cho tương lai của mình . Năm năm không dài , không ngắn , năm năm tới cậu và Jonghyun sẽ ra sao . Minki lần đầu tiên trong đời mới cảm thấy mình có nhiều suy nghĩ như thế .

Tới lúc sắp phải trở về , Minki mới để ý nơi mà Jonghyun đã dẫn cậu tới vào tối qua . Đúng là rất đẹp , đẹp tới mức không thể nhận ra nơi vực thẳm tối tăm với nơi trùng điệp của màu tự do này là một . Chỉ cách một danh giới ngày đêm mà đã khác biệt vậy sao . Minki gật đầu một cái .

" Thì ra cậu mới là người hiểu hết , còn tớ thì chẳng biết gì cả . "

" Như vậy mới nói cậu ngốc đó . " Jonghyun chẳng biết đã ở bên lúc nào .

" Là như vậy hả ?" Minki cũng cười . Những giây phút ở bên Jonghyun bao giờ cũng thật thoải mái .

***

Ngày cuối ở ký túc , kỳ nghỉ giữa kỳ kéo dài gần một tuần . Năm nay trường có lịch nghỉ bù nên lâu hơn một chút . Jonghyun và Minki đã sắp hết đồ . Cả hai đều định về nhà .

" Để tớ cầm cho . " Dong Ho từ đâu chạy ra chen giữa hai người .

" Không sao , không sao . " Minki đã vội từ chối , lẩn sang phía bên Jonghyun .

Dong Ho có chút quê , vẻ nhiệt tình biến mất , cánh tay đưa ra lại vô thức chà đi chà lại mép áo .

" Cậu ra ga tàu à , tớ đi tiễn ?" Dong Ho tiếp tục đưa ra một lời đề nghị .

Minki đã vội xua tay , mà Jonghyun bước đi nhanh quá thành ra Minki vừa quay đầu vừa nói lại .

" Không cần đâu , có Jonghyun rồi . Tới kỳ mới gặp lại . Tạm biệt . "

Dong Ho phút chốc còn lại một mình . Dong Ho biết thời điểm này chưa phải lúc , cho dù bây giờ cậu có làm nhiều việc , Minki cũng không để cậu trong mắt . Trong mắt của người ấy chỉ một Jonghyun mà không có chút đoái hoài tới cậu .

Dong Ho tự tin , cậu vẫn tự tin với tương lai . Cậu có thể chờ . Nhưng niềm tự tin ấy cũng không khiến bản thân cậu bớt đi cảm giác lúc này . Kang Dong Ho yêu đơn phương Choi Minki . Choi Minki lại yêu đơn phương Kim Jonghyun . Nhưng ít nhất , đối với Jonghyun , Minki còn là một cái gì đó , còn có thể nhận lại chút ít tình cảm . Còn cậu , cậu mờ nhạt , vô hình trong cuộc đời Minki . Dong Ho nhìn sắc xanh của cây cỏ , tay nắm chặt thành nắm đấm , ngăn không cho cảm xúc choáng ngợp lý trí . Cậu là đàn ông , là đàn ông thì phải chiến đấu . Mới bắt đầu thì không bao giờ được bỏ cuộc .

***

Chuyên mục ngoài lề .

Sau khi Jonghyun và Minki rời khỏi , dưới một bụi cây , trên nền tuyết có hai bóng người đang đè lên nhau . Trời ạ , chỉ sợ nếu bị người khác nhìn thấy sẽ tạo nên một cảnh kinh thiên động địa mất .

Jeonghan dùng chân đạp tên khốn Seungcheol ra khỏi người mình , trong lòng cũng vừa vặn chửi thầm hai con người dở hơi kia . Trời thì lạnh , dắt nhau ra đây nói linh tinh , vừa rảnh rỗi vừa lắm chuyện nữa .

Mà khoan , chửi người khác cũng nên xem lại mình nha . Hai người kéo nhau ra đây làm gì .

" Xui xẻo . " Seungcheol vừa phủi tuyết vừa buông lời bực dọc .

" Tại cậu hết ấy . " Jeonghan cũng chán nản không kém .

Vừa nãy hai người mới có một cuộc trao đổi nhẹ . Vụ cãi nhau với Minki khiến cho Seungcheol phải dỗ Jeonghan . Lời qua tiếng lại đôi câu , Seungcheol mới quyết chứng minh tình cảm của mình bằng cách cưỡng hôn Jeonghan . Người kia sau một giây bất ngờ cũng rất nhiệt tình đáp lại . Hơi thở vừa lúc nóng lên , môi lưỡi vẫn còn lưu luyến chưa kịp dời thì bị hai con người kia phá . Vừa đứt mạch cảm xúc vừa đứt dây thần kinh phản xạ , Seungcheol mới vội kéo Jeonghan tránh đi . Lực mạnh quá khiến cả hai ngã nhào ra đất . Đã thế trong lúc hai con người kia tình cảm mùi mẫn , Jeonghan bị đè không thể làm gì , không thể cử động , thật giống như là cực hình mà .

Minki sau nhiều năm mới biết là mình đã phá nụ hôn đầu của Jeonghan như thế , vừa ôm bụng vừa xua tay .

" Không cố ý , không cố ý nha . Mà hai cậu cũng sướng quá rồi . Mới khổ chút thì đã sao nào . "

Jeonghan kể ra chỉ để vui , không phải để chấp nhặt .

" Ừ đúng ? Đáng ra các cậu cũng có thể thoải mái như chúng tớ . Nhiều khi nghĩ lại , bọn tớ cũng có hoàn cảnh giống các cậu . Tớ cũng là học sinh mới , Seungcheol cũng là lớp trưởng . Gia đình Seungcheol cũng giàu còn tớ thì lại bình thường . Vậy mà số cả hai lại không giống nhau . "

Minki gật đầu , lời nhận xét này bây giờ rất đúng .

" Mỗi một con người đều có suy nghĩ khác biệt mà . Phải không ?"

Jeonghan đồng tình . Choi Minki dù thế nào thì bây giờ suy nghĩ cũng đã trưởng thành rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro