Hôm nay là ngày đi thăm quan nên Minki hào hứng lắm luôn , từ sáng đã nói không ngừng với Jonghyun rồi .
" ... Lúc tớ gặp được cái tớ thích cũng nói nhiều lắm . "
Jonghyun à ~ mau nhận ra đi . Tớ thích cậu nhiều lắm nên mới nói nhiều thế đấy !
Minki chọn một chỗ ở gần giữa xe , ngồi xuống , vui vẻ hướng tầm mắt ra cửa sổ . Jonhhyun thì phải phụ cô giáo kiểm sĩ số , chắc tới khi mọi người lên hết xe mới tới chỗ cậu được .
" Dong Ho ?" Minki chợt quay ra , Dong Ho không biết đã ngồi vào chỗ cạnh cậu từ khi nào .
" Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế ! Có chỗ thừa thì tớ ngồi thôi . " Dong Ho tỉnh bơ .
" Chỗ này của Jonghyun . Bên kia còn chỗ , cậu qua bên đó đi . " Minki đẩy tay Dong Ho ra .
" Nực cười , ai tới trước thì là chỗ của người đấy , ở đây cũng không có dán tên của Jonghyun . Tớ thì làm sao ?Cậu khinh tớ à ?"
" ... không ... không . có "
Minki cứng họng , xem ý của Dong Ho thì hoàn toàn là có lý mà cậu với Dong Ho cũng thân thiết như vậy , cậu làm sao dám không nể tình . Minki không muốn để Dong Ho hiểu lầm mà cũng không muốn sứt mẻ tình cảm bạn bè nữa .
Đúng lúc đó Jonghyun đã lên xe . Minki đứng lên vẫy tay xác định vị trí . Jonghyun bước đến , gương mặt lạnh lại . Minki khó xử , Jonghyun thì nhíu mày , trong khi Dong Ho vẫn tỉnh bơ , phớt lờ hai người .
" Ra chỗ khác . " Jonghyun nhấn giọng một lần .
Dong Ho nhún vai không muốn quan tâm .
" Tớ nói chỗ này của tớ . " Jonghyun nhấn mạnh thêm một lần nữa .
" Vậy hả ?" Dong Ho cười khẩy đứng lên .
" Vậy thì chỗ này cũng là của tôi . Sao . Cậu lấy cái quyền gì nói nó là của cậu . "
" Cậu . "
Cả hai bắt đầu gây sự chú ý của lớp . Cô giáo đã gọi với xuống ý hỏi chuyện . Yuha từ nãy tới giờ ngồi yên phải lên tiếng .
" Hai cậu thôi đi . Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà tranh chỗ của nhau . * Chỉ mấy chỗ còn trống * Mấy cậu đổi chỗ cho Jonghyun và Minki đi không lại ầm ĩ cả lên . Cả lớp đã biết không động vào rồi còn có một người cố tình không hiểu . "
( Yuha - cô là trưởng ban Shipper hả ?)
Mấy cô gái thấy thế thì rất nhiệt tình . Nếu mà được ngồi với Dong Ho thì còn gì bằng . Chẳng mấy chốc mọi việc lại êm xuôi . Chỉ có mình Dong Ho là vẫn nuôi ấm ức ở đây . Cậu làm sai gì sao ? Cạnh tranh công bằng cũng không được .
Cái gọi là cạnh tranh công bằng ở đây sẽ không xảy ra đâu . Ngay từ bước khởi điểm Dong Ho đã khác so với Jonghyun rồi . Jonghyun và Minki chưa xác định mỗi quan hệ là thật nhưng cũng không có nghĩa là Dong Ho có thể dễ dàng chen vào giữa hai người . Tất cả mọi người đều biết điều đó chỉ riêng Dong Ho vẫn mãi cố chấp với suy nghĩ của mình . Đến cuối cùng vẫn là tự tìm lấy phiền phức .
***
Khu trượt tuyết trắng xóa núi rừng . Vài dáng người từ trên cao trượt xuống dốc trông bé tí như kiến trôi đi trên cát làm Minki thấy vui mắt . Nhiều khi Minki nghĩ cũng thấy buồn cười , đang nóng muốn chết thì lại tìm tới chỗ lạnh muốn chết để đi vui chơi . Con người luôn có ý định tự ngược đãi nhau có phải không ? Như lúc này dù cậu có ngã nhiều lần vẫn mong có thể trượt được một chút . Một củ khoai à không phải là một cục bóng tuyết trượt trên mặt tuyết , hẳn là rất thú vị .
Jonghyun dạo này mới bảo là cậu thích màu trắng đúng không mà suốt ngày mặc đi mặc lại cái áo lông ngỗng đó . Không có đâu . Ai bảo Jonghyun nói là thích tuyết ? Cậu sẽ là một cục tuyết di động , chạy tới chạy lui bên cạnh cậu ấy .
Minki cười vui vẻ với ý nghĩ của mình , như vậy bỏ lỡ một nhịp trượt cùng với Jonghyun . Cậu ấy không biết trượt tuyết nhưng đang cố học nhanh nhất . Đầu tiên là phải tập dáng chữ A cơ bản . Như vậy sẽ trượt được từ từ và dừng lại an toàn . Jonghyun đang làm rất tốt , cậu cũng nhắm mắt vượt qua nỗi sợ trượt mạnh xuống .
" A . A . A . A !!!! " Minki la lớn , thả tâm mình bay theo gió .
Rầm . Jonghyun đang trượt sắp xuống tới dốc thì có một lực lớn xô mạnh khiến mình cũng ngã nhào ra đất . Tuyết bắn lên tung tóe , có người đè lên ngực cậu . Jonghyun khó thở , muốn vỗ ngực thì nhận ra là mình chạm phải đầu người . Tuyết và người lẫn trong nhau khiến cậu chưa kịp nhận ra ai .
" Phù . Ta da . "
Minki rạng rỡ dang hai tay ra . " Chào cậu ~"
" Ngã mà vui vậy sao ?" Jonghyun bây giờ mới bật cười .
" Ngã vào người cậu mới vui ấy . Tớ ngã sẽ kéo cậu theo ha . "
" Cậu nhẫn tâm với tớ thế hả ?" Jonghyun đặt hai tay dài ra trên nền tuyết , ngẩng mặt nhìn trời trong xanh không một gợn mây , nghe tiếng cười vui vẻ của Minki .
" Tớ chỉ nhẫn tâm với mình cậu thôi . Như thế có tính không ?"
" Có tính . "
" Ha Ha Ha ×2 !"
---
Tới giờ ăn tối rồi , lượt học sinh rất đông , các cô giáo cũng không thể kiểm soát hết . Lúc này chính là ai lo thân người ấy , tự do tự tại . Vậy nên mới tạo nên rắc rối này đây .
Minki đưa tay lên chống cằm , vừa vặn trưng ra bộ mặt gợi đòn với Jeong Han . Ya ! Bao nhiêu hôm Jeonghan cùng Seungcheol đi qua nói cậu dở hơi , hôm nay phải tính hết rồi .
" Cậu gọi món đi . Jonghyun mời nhỉ ?" Minki quay qua mắt chớp chớp với Jonghyun . Ý của cậu là " Jonghyun thương tui lắm nha . Vì tui sẽ vui lòng trả bữa ăn này . Peace . Mình là người có tiền mà . "
Jonghyun liếc qua Seungcheol , định nói gì đó nhưng rồi lại thôi , im lặng ngồi lau bát với đũa .
" Ai nói cần cậu trả . Seungcheol ?" Jeonghan giằng lấy đôi đũa trên tay Seungcheol , vừa mới mở màn đã thua rồi . Seungcheol dám nhìn Jonghyun rồi mới làm .
" Ờ . Ờ . Tớ trả . " Seungcheol xem chừng biết ý gật đầu ngay .
" Ai ăn người đấy trả . Chia đều là được rồi . " Jonghyun vừa lên tiếng Minki và Jeonghan đã quay ra lườm .
Jonghyun ừ hữ một cái rồi quay về nhìn Seungcheol , hai người cụng ly coca liếc mắt cũng hiểu ý " thôi mặc kệ hai người bọn họ , phận chúng ta chỉ là số khổ . "
Minki chỉ vô menu . " Ăn lẩu bò đi . Thịt bò rất ngon nha . Nhìn con bò thôi cũng đẹp
* mắt lấp lánh * cặp sừng vặn vẹo cũng vô cùng vô cùng đẹp ~. "
Jeonghan nhắc đến cặp sừng vặn vẹo , đầu như bốc khói nhưng cũng không làm gì được . Đường còn dài , đã thích gây chiến thì cậu chiều .
" Được thôi , lẩu bò thì lẩu bò . Cặp sừng vặn vẹo còn tốt hơn là cả một sợi lông bò cũng không có . Bám riết theo một người để rồi dở hơi tới nơi . "
" Cái gì , cậu nhắc lại xem . Ai bám theo ai ? Jonghyun ? "
Jonghyun tiếp tục lơ mặt đi , gật gù tán chuyện với Seungcheol . Seungcheol sau khi qua nhiều lần đối mặt với Minki , hiểu được là Minki còn hiền chán so với Chánh cung nhà mình rồi cũng quá mệt mỏi với mấy kiểu cãi vã này lên mặc kệ . Hai bọn họ thích cãi tới đâu thì cãi , đừng lôi hai người vô tội này vào .
Minki coi thái độ của Jonghyun , đúng là không nhờ vả được cái gì .
Nồi lẩu bò được mang ra cùng đồ nhúng , Minki nhanh tay giành xếp đồ , để hết thịt sang chỗ cậu , còn lại để phần rau sang phía bên kia . Jeonghan cũng không kém , tranh được lọ tương ớt với tiêu . Cậu sắn tay lên dốc cạn cả hai lọ xuống nồi trong con mắt đau đớn của hai người kia .
( Hai người tranh thì tranh ít nhất để chúng tôi ăn xong bữa được không ?)
Minki điên lên . Tên kia rõ biết cậu không thể ăn cay còn cố tình đổ vào . Mà cậu nhắm với lượng vừa đổ thì không chỉ là cay mà còn là thuốc độc nữa .
" Cậu có xem người khác không ? Không biết tôn trọng . " Minki đứng lên . Jeonghan thấy vậy cũng đứng lên .
" Vậy xem lại cậu đi . Đồ tham ăn . "
" Cậu nói gì , nói lại xem . "
" Tôi nói đồ tham ăn đấy , rồi sao . "
Hai người to tiếng như hét vào mặt nhau . Minki cầm môi , Jeonghan cầm đũa máu chiến như chuẩn bị choảng nhau tới nơi . Ồn ào như vậy nên mọi người trong quán đều quay ra . Jonghyun và Seungchoel đã đều đứng lên can . Đúng là trâu bò cãi nhau ruồi muỗi chết . Seungchoel thì phải nói ngọt nãy giờ , còn Jonghyun thì chẳng nói gì . Jonghyun chỉ cần im thì Minki cũng tự động im luôn .
Được một lúc , Seungchoel vẫn chưa dỗ xong thì Jeonghan nói một câu .
" Cậu ăn được nhỉ ? Ăn một miếng đi . "
Seungchoel cười trong bể khổ quay ra khóc than với Jonghyun . Cuối cùng không có phản ứng thì cậu đành cầm đũa lên nhúng một miếng bò cho vào miệng . Thịt vừa chạm lưỡi , nước mắt đã muốn trào ra . Nhưng mà cậu vẫn phải cười , mặt hớn hở .
" Tớ ăn được , ăn được . "
Joenghan thấy vậy mới cười , sắp đũa nhúng bò với rau cho Seungchoel . Tất nhiên là Seungchoel trong lòng không phải kiểu cười vì hiếm khi Chánh cung nhà mình săn sóc mình thế mà là kiểu cười : Tôi sắp chết rồi .
Minki nhìn xong cảnh ấy quay qua Jonghyun , ánh mắt tròn tròn kiểu : Đừng làm tớ mất mặt .
Jonghyun mới cười nhe răng ra, cầm mấy cọng rau xà lách cuộn lại thành miếng nhét vô miệng nhồm nhoàm . Ý là : Tớ ăn rau được rồi .
Minki thở dài chán nản , cậu cầm đũa lên gắp đồ nhúng vào cái mớ bòng bong kia . Ăn chưa được miếng thứ nhất đã sặc nhưng cậu vẫn cố nhai . Jonghyun chỉ chực cầm cốc nước lên đưa qua thôi còn vẫn tiếp tục ăn rau . Minki thấy lưỡi như bốc khói , ăn được miếng rau thứ hai thì bắt đầu chảy nước mắt . Jonghyun lại rút giấy đưa qua cho Minki . Nhưng mà chung quy lại vẫn kiểu : Tớ sẽ không tự giết bản thân như Seungchoel đâu .
Minki bắt đầu cay tới mức muốn khóc , nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cố ăn . Jonghyun cuối cùng mới để mấy lá rau xuống .
" Không ăn nữa . Đủ rồi đó . "
Minki không thèm nhìn lại , cậu chắc cũng hơi giận dỗi vì Jonghyun không thèm bênh mình .
" Không cần cậu quản . "
Jonghyun nhìn qua Seungchoel một cái , người kia hiểu ý , nói ngọt kéo Jeonghan đi . Nhưng mà Jeonghan nhất quyết không đứng kêu là phải ăn hết đống đồ mới đi . Jonghyun đứng lên không nói một lời ra quầy tính tiền . Jeonghan thấy thế mới đứng lên ra quầy tranh . Minki cuối cùng phi vội đẩy Jeonghan ra . Hai bên tiếp tục cãi nhau om tỏi ở quầy tính tiền . Seungchoel đã chắp tay lậy tiểu tổ tông nhà mình , trong khi Jonghyun nói nghiêm bao lần không có tác dụng .
Xoảng một cái , chủ quán cầm cây gậy dài đi ra . Rốt cuộc thì mọi thứ kết thúc bằng việc cả bốn bị quỳ trong góc bếp cùng với cây gậy dài răn đe để trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro