Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bằng quãng thời gian mà Minki xây dựng ước mơ với Jonghyun , cậu cũng bước một đoạn khá dài với việc học chơi piano của mình . Chẳng mấy chốc mà cậu có thể thành thạo các nốt nhạc và giờ thì Minki đang học cách để viết những âm điệu mình suy nghĩ thành một bài nhạc hoàn chỉnh .

Thỉnh thoảng vào buổi tối , Minki sẽ tập viết các nốt và ghi nhớ kí tự nhiều giờ liền . Mà việc đó thì không thể nào giữ yên lặng được . Hơn nữa , cậu nghĩ muốn học nhanh thì cần có người chỉ dẫn nên thay vì ở trong phòng , Minki qua chỗ Dong Ho . Cậu ấy kiểm tra từng âm một và rằng sẽ khen cậu rất nhiều nếu cậu làm tốt . Minki sau mấy hôm ấy thường chạy về kể với Jonghyun , vui vẻ tới lúc hai người đã nằm lên giường ngủ rồi vẫn sẽ ngân nga vài giai điệu .

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như thế . Minki đang ngồi tẩy đi tẩy lại những nốt nhạc vừa viết trong phòng câu lạc bộ mà không để ý đến ánh mắt Dong Ho đang nhìn mình .

Dong Ho kể từ khi nhận ra tình cảm của mình đã mơ đến rất nhiều lần rằng nếu Minki ở trong vòng tay này thì cậu sẽ hạnh phúc bao nhiêu . Cậu có cơ hội , cậu tự tin với điều đó . Bởi đơn giản cậu có lợi thế rất lớn so với Jonghyun . Đó là âm nhạc . Dong Ho biết Minki muốn gì và cậu sẽ tự tạo cơ hội cho mình theo cách đó . Có thể là cậu đã tới muộn một năm . Mối quan hệ của hai người kia cũng khiến cậu ngạc nhiên nhiều . Nhưng mà chắc chắn hai người đó vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng . Trong tình yêu , kẻ chậm chân sẽ là người thất bại . Vậy nên , biết sao giờ , khi chỉ có Kang Dong Ho và Choi Minki trong căn phòng rộng lớn này . Dong Ho có rất nhiều thời gian để làm điều mình muốn .

" Cậu không nên để nốt đó ở đây . " Dong Ho kẽ lên tiếng , vừa vặn gây sự chú ý của Minki bằng cách cúi người thấp xuống cạnh Minki . Nếu người ngoài nhìn vào rất giống như đang ôm từ phía sau . Minki giật mình nên quay sang , gần như đã chạm vào một bên má Dong Ho . Minki nhanh chóng né sang một bên .

" Cậu làm tớ giật mình . Không nên để ở đây thì phải làm sao . "

Dong Ho tỉnh bơ ngồi xuống cạnh .

" Giảm xuống nửa tông . Nghe nhiều âm cao sẽ gây chói . Rốt cuộc cậu muốn học sáng tác để làm gì ?"

Câu hỏi đánh đúng trọng tâm . Minki tủm tỉm , vừa ngại ngùng đỏ mặt vừa di di cái bút .

" Viết một bài hát nói đúng tâm trạng của mình . Cậu đã bao giờ tỏ tình ai đó chưa . Tớ viết sẵn , nếu như một ngày tiện thì sẽ nói ra . "

Minki biết là bản thân đang ngập trong sắc hường với Jonghyun như nào . Có lẽ tới vài năm nữa cậu cũng chưa có thể nói ra tấm lòng mình . Có lẽ tình cảm này đến lúc đó lại không còn sâu đậm như bây giờ nữa hoặc có thể ... cậu sẽ được tỏ tình trước . Vậy nên nhân lúc còn đẹp đẽ , cậu muốn viết vài thứ gửi tới Jonghyun .

Dong Ho mỉm cười , cậu tựa lưng ra ghế mà không nhìn Minki , phóng khoáng nói một câu . " Cậu có muốn biết về mối tình đầu của tớ không ?"

Minki gật đầu . Cái này thú vị nha . Dong Ho tỏ tình như nào . Chắc lúc đó cậu ấy cũng giống cậu bây giờ . Cậu có thể sẽ gặt hái được một chút kinh nghiệm gì đó .

" Tớ quen cậu ấy bằng quãng thời gian một năm qua Mỹ . Ban đầu cả hai cũng không có ấn tượng mấy . Bọn tớ bắt đầu đi đến quan hệ cũng chỉ được vài tháng . Tớ về nước và bọn tớ chia tay . "

" Thật không ?" Minki nhấn giọng . Tình đầu nhạt nhòa và đơn giản vậy sao .

" Sao cậu không hỏi tên của người đó ?"

Minki thấy câu hỏi này hơi thừa nhưng vẫn theo lời Dong Ho nhắc lại .

" Tên cậu ấy là Justin . Cậu ta là con trai . "

Minki tròn mắt , cậu phải đưa tay lên che miệng vì bất ngờ . Lúc này thì câu chuyện của Dong Ho càng trở nên thú vị với cậu .

" Cậu chắc chứ . Trời đất . Cậu thích con trai . "

" Phải . " Dong Ho nhún vai . " Và tớ biết cậu giống tớ . Là Jonghyun đúng không ?"

Minki bị bắt thóp bất ngờ , ấp úng không thể lên tiếng xác nhận . Mãi Minki mới thốt ra miệng một hai câu . " Sao cậu biết ... dễ thấy lắm hả ... mà ... mà ... lúc hai người đến với nhau có thuận lợi không ? Bố mẹ cậu ... " Minki nói một tràng ý nghĩ , lúc này cậu có rất nhiều điều muốn biết .

" Bố mẹ tớ rất thoáng , vì ở Mỹ nên bọn tớ không gặp nhiều rào cản . Nhưng cậu chưa từng suy nghĩ qua sao ? Ở đây là Hàn , dân số gay chỉ chiếm 1% thế giới . Có lẽ cậu thích Jonghyun nhưng phần trăm để cậu ta thích lại chính là 1 % à không 0, 000000 1 % . Yêu một người giống mình sẽ tốt hơn . Không bao giờ có chuyện một đứa con trai bình thường sẽ yêu bạn thân cậu ta vì thân thiết đâu . Trừ khi cậu ta cũng là gay . "

Dong Ho đã hoàn thành ý định của mình một cách xuất xắc . Cậu vòng một tay qua vai Minki , kéo người kia lại gần . Vì vai Dong Ho rất rộng nên sẽ nhìn thấy như là Minki cũng có ý ngả vào .

" Cậu nghĩ sao nếu có thể hẹn hò với tớ . "

Minki đã vội đứng lên ngay . Cậu bắt đầu khó chịu với việc Dong Ho chạm vào người .

" Không .... " Minki chưa kịp nói gì thêm thì Dong Ho đã bật cười xí xóa .

" Ok . Ok . Tớ đùa . Chỉ là đùa . Cậu có thể tiếp tục với công cuộc đơn phương vô vọng Jonghyun gì đó của cậu . Tớ không quan tâm . Chỉ là việc đó sẽ không đi đến đâu đâu . "

Minki nhíu mày . " Jonghyun có lẽ cũng thích tớ . "

Dong Ho bật cười . " Có lẽ . Đừng để bản thân quá ảo tưởng . Người ôm mộng mới là người đau khổ . Còn kẻ không biết gì thì thật là sung sướng . Tớ đi trước đây . Cậu có thể suy nghĩ về lời đùa vừa nãy như một lời đề nghị . " Dong Ho vui vẻ sập cửa . Cậu mãn nguyện khi thấy một vạt áo ai đó nấp sau bức tường . Một kẻ nhìn trộm , lén lút như lũ chuột hèn nhát . Jonghyun chăng ? Không đời nào . Giờ này đáng ra cậu ta đang ở Câu lạc bộ võ thuật chứ không phải ở đây .

---

" Jonghyun . " Minki vui vẻ vẫy tay chào khi nhìn thấy người kia từ xa .

" Hôm nay cậu tan sớm à , tớ đang định qua chỗ cậu . "

Minki thấy lạ vì Jonghyun đang ngồi một mình dưới gốc cây Ngân Hạnh , hiếm khi cậu ấy lại để thời gian rảnh như thế . Jonghyun đập một tay xuống ghế , ý bảo cậu ngồi xuống cùng .

Cậu ấy im lặng mất một lúc .

" Minki này , nếu tớ không còn có thể đánh võ và chạy , không thể giành hạng nhất không còn là lớp trưởng nữa , cậu ...có muốn chơi với tớ không ?"

" Cậu hỏi gì lạ vậy ... Sao không làm được nữa . Mà tớ thích cậu vì cậu là Jonghyun . Không có mấy cái đấy cũng không sao ?" Minki đẩy một hơi khẳng định . " Nhưng mà nếu cậu là chính mình thì sẽ tốt hơn . Tớ nghĩ một Jonghyun là lớp trưởng là Đại thần sẽ rất tỏa sáng . "

Jonghyun có đang cười không nhỉ ? Minki tò mò , Jonghyun im lặng quá làm tâm cậu cũng hơi tĩnh lại . Có chuyện gì khó khăn chăng ?

" Jonghyun . "

" Cậu thật tỏa sáng khi chơi đàn piano . Cậu thích piano tới vậy sao ?"

Minki gật đầu . " Nếu chơi được piano , thì có thể tạo ra giai điệu , có thể viết nhạc , có thể ... ( viết một bài hát tỏ tình với cậu ) ... có thể .... " Minki không thể nói ra cụm từ mình đang suy nghĩ .

Jonghyun cuối cùng thở một hơi như trút hết muộn phiền . " Tớ tin cậu . Đi thôi . Tớ dẫn cậu đi ăn tokboki . Lát nữa đừng có chảy nước mắt vì cay đấy . "

Minki hò reo ra vài tiếng vô nghĩa , ton ton chạy theo đuôi Jonghyun . Dong Ho nói cũng có rất nhiều ý đúng nhưng mà Jonghyun đối tốt với cậu như vậy mà . Cậu tự tin vào tình cảm của mình . Nếu như mà người cậu thích không phải là Jonghyun thì cậu đã không tự tin đến thế rồi . Vẫn là chọn đúng người thật quan trọng . Minki đã phớt lờ hoàn toàn lời nói của Dong Ho một cách vô tư như thế .

***

Jonghyun đã thôi không tham gia câu lạc bộ nữa . Cậu ấy bảo là muốn dành thời gian cho việc học . Bài thi cuối kỳ của cả hai đều tốt . Mà Jonghyun vẫn là đứng số một . Minki tự hào lắm ( niềm tự hào hơi vô lý ) nên dạo này hay ngẩng mặt lên trời tự cười với đời . Joeng Han mỗi lần gặp đều bảo cậu dở hơi tới nơi rồi . Minki mặc kệ . Bây giờ cậu chẳng còn thời gian mà cãi nhau với Joeng Han nữa . Thời gian mà cậu đợi Jonghyun thu lại chỉ còn một buổi cuối thứ bảy . Hôm đó cậu sẽ không làm cái gì cả mà chỉ ngồi đợi Jonghyun thôi . Coi như hôm đấy nghỉ xả hơi cũng tốt . Cả tuần ồn ào với âm nhạc rồi .

Dong Ho từ đằng xa dõi theo Minki . Cậu không hiểu , thực sự không hiểu . Rốt cuộc Choi Minki đã thích Kim Jonghyun tới mức nào mà Kim Jonghyun cũng đã cho Choi Minki ăn bùa mê thuốc lú gì mà dù cậu có tốn biết bao tâm huyết cũng không làm sứt mẻ được một chút mối quan hệ của họ . Minki quả thật là quá lạnh lùng và dứt khoát . Ngoài những thứ liên quan đến âm nhạc ra thì cậu vẫn không thể có được cho mình một buổi hẹn riêng tư nào cả . Thậm chí , cậu nghĩ Minki đang tạo khoảng cách với cậu . Nếu cậu không có cách nào khác để rút ngắn khoảng cách đó thì cậu thua . Cậu biết đối với người như Minki , nếu cậu có tỏ tình ngay bây giờ hay đại loại đối đầu gây hấn với Jonghyun thì khả năng rất cao là Choi Minki sẽ ghét cậu , sẽ tránh xa cậu . Đến lúc đó ngay cả cơ hội để thân thiết hơn với người mình thích cũng không có chứ đừng nói gì đến có được tình cảm của người ta .

Được rồi . Nếu lâu như vậy vẫn chưa có tác dụng thì cậu phải đổi chiến thuật . Choi Minki quá ngây thơ và chung tình . Cậu chợt nhận ra rằng . Có mù cũng nhìn ra Kim Jonghyun thích Choi Minki . Cậu ta còn biểu hiện rất cương quyết với ý định đó . Nhưng tại sao cậu ta không nói ra , không để mọi thứ rõ ràng . Dong Ho đã nghe phong phanh một vài ý . Chắc chắn là có vấn đề . Jonghyun sớm muộn cũng sẽ không tới với Minki vậy thì cậu cần gì bứt dây động rừng . Điều cậu cần làm lúc này tốt nhất vẫn lên là ở bên cạnh ủng hộ Minki , coi như là một quân sư tình cảm . Tới lúc biến giữa hai người xảy ra thì cậu sẽ là người ở giữa hưởng lợi . Cậu không tin , tới lúc đó , Minki sẽ còn từ chối cậu nữa . Dong Ho vui vẻ với kế hoạch của mình . Cậu tạm thời không chọc vào hai người đó nữa .

Quay trở lại với Minki đang ngơ ngẩn dưới gốc cây Ngân Hạnh . Jonghyun vừa từ văn phòng ra , Minki đã nở nụ cười vẫy chào . Dạo này cậu hay nói câu " Chào cậu ~ " lắm . Quen miệng rồi nên lúc nào cũng chào . Có không nhìn thấy mặt nhau vài phút cũng chào . Jonghyun lại xoa đầu bảo cậu ngốc .

" Cậu thử xem có tên ngốc nào trên đời này tình nguyện ngồi ở đây đợi cậu không ? Thậm chí còn có tên khùng nào giao cặp cho tên ngốc đó trông nữa . Nếu mà ngốc thiệt thì tớ vứt cặp cậu ra thùng rác rồi . "

Jonghyun mỉm cười ngồi xuống .

" Càng nói càng ngốc , tớ không chấp cậu . "

" Cứ làm như mình thông minh lắm ấy . À mà này , mai đi thăm quan nhớ nhường tớ ngồi ở ghế trong đấy . "

Jonghyun lặp lại điệu gật đầu như chim gõ kiến . " Được rồi . Nhường cậu cả chỗ ngủ gần tớ nữa . Cả lớp không ai tranh của cậu đâu . "

" Ai nói tớ tranh chỗ ngủ . Cậu suy từ bụng ta ra bụng người hả ?"

Jonghyun hết nói nổi , đứng lên phủi quần áo ý muốn về kí túc .

" Đợi chút . "

Jonghyun quay đầu lại .

" Mấy cậu ấy bảo tớ trông đồ cho . Bây giờ bỏ về không hay . Ngồi đây một lát xem các cậu ấy chơi cũng được . " Minki chỉ ra đội bóng rổ đang chơi ở ngoài sân . Jonghyun nhíu mày một cái rồi nắm lấy tay Minki kéo lên .

" Kệ họ . Mấy cậu ấy trêu cậu đấy . Ai thèm lấy mấy cái cặp sách tàn tạ đấy . Đi về . Trông đồ cho tớ thôi là hết nhiệm vụ rồi . "

Ya ! Thật khổ thân mấy cái cặp sách vô tội ghê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro