Chương 13
Dong Ho không ngờ là sau hai tiếng Minki chỉ im lặng ngồi nghe nhạc thì đến khi lên tàu , cậu ấy lại lôi điện thoại ra gọi cho Jonghyun chỉ để kể cảm nhận từng tiết mục .
Dong Ho không thể bỏ qua dễ dàng thế được . Cậu đang giận tới sôi máu . Đúng lúc đó , Minki đứng dậy nhường chỗ cho một trẻ nhỏ . Dong Ho cũng đứng lên theo . Tàu qua một ga , sự chênh lệch khiến Minki chưa kịp nắm lấy tay cầm . Dong Ho xô mạnh một cái , điện thoại tuột khỏi tay Minki rơi xuống đất .
Minki loạng choạng nên ngã vào ngay lòng Dong Ho . Minki thì chỉ coi đó là tai nạn , ngây thơ ngẩng mặt lên . Hai con mắt đối nhau .
" Cậu không sao chứ . " Dong Ho kịp nở một nụ cười chết người .
" ... Điện ... điện thoại . " Minki đỏ mặt , má đào chỉ kẽ phớt lên . Cậu ngại không phải vì quá gần Dong Ho mà ngại vì tay người kia đang vòng qua eo mình . Dong Ho lần đầu nhìn thấy cặp má đào ấy , lòng mới lạ như thấy hoa anh đào chớm nở , bất giác muốn chạm vào .
" Jonghyun . " Minki ổn định tâm trí , gỡ tay người kia ra , cúi xuống tìm điện thoại , trong đầu vẫn nghĩ tới cuộc điện thoại giang dở .
Dong Ho nghe thấy tên Jonghyun thì thực sự bừng tỉnh . Lúc này , điều duy nhất mà cậu đang nghĩ tới là làm thế nào để có được Choi Minki và khiến cho Kim Jonghyun tránh xa người cậu thích mãi mãi . Dong Ho thấy chiếc điện thoại trước , nó rơi ngay cạnh chân cậu khuất sau giày một cô gái mà Minki đã không để ý . Kang Dong Ho chỉ nhẽ nhướng chân giẫm lên chiếc điện thoại , di thật mạnh , dùng hết sức bình sinh của mình để trút giận lên vật vô tri vô giác . Thứ cậu muốn có , nhất định cậu sẽ giành lấy .
" Minki , điện thoại của cậu này . "
Minki chạy lại , đúng lúc đó điện thoại đổ chuông . Tàu lại qua một ga . Lần này thì không biết là vô tình hay cố tình , chiếc điện thoại một lần nữa tuột khỏi tay , rơi xuống đất và vỡ một mảng màn hình .
Minki buồn bã nhìn chiếc điện thoại , đây là đồ anh trai mua cho cậu . Bây giờ vỡ rồi phải đi thay màn hình mà tiền đâu đi sửa đây .
" Hôm nay xui thật đấy . " Minki phụng phịu .
" Tớ đã bảo là đừng có về giờ này rồi mà . Xe thì đông , đi chơi cũng không được thoải mái . Cậu chọn sai thời điểm rồi . "
" Đi giờ nào chả giống nhau . "
" Sai rồi . Thời điểm đúng thì kết quả sẽ tốt . Nếu cậu ở lại đó nửa tiếng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu . Cậu không nghe nói người ta tránh xui bằng cách không ra khỏi nhà vào thời điểm đó à . "
Minki lại tiếp tục bị bỏ boom bằng câu chuyện quen thuộc . Vì mấy cái suy nghĩ cổ hủ đó mà ngày nhỏ , cậu không được ra khỏi nhà bởi bố cậu nói tránh cái xui tới .
" Tùy cậu . "
Tàu sắp tới ga cần tới , Minki đứng nghiêng người gần cửa , từ ngoài nhìn vào có thể thấy nửa mặt , Dong Ho thì đứng đối diện . Tàu tới ga , trong một giây ít ỏi khi Dong Ho nhìn thấy Jonghyun , cậu ghé tai vào nói nhỏ với Minki .
" Tạm biệt , hôm nay rất vui . "
Minki cười một cái đáp lễ mà không để ý rằng nếu người khác nhìn từ cửa vào sẽ thấy có bao nhiêu phần mờ ám .
Cửa mở ra , Minki chạy tới chỗ Jonghyun rất nhanh , vừa vặn trưng ra bộ mặt giống như bánh đa nước , kể lại vụ việc chiếc điện thoại hỏng vừa nãy . Còn hỏi không biết phải làm sao nữa .
" Đi mua điện thoại mới . " Jonghyun vừa kéo tay Minki đi vừa lạnh băng nói một câu .
" Tớ không có đủ tiền . " Minki cố bước theo .
" Tớ cho vay . "
" Hả ? "
" Vay lấy lãi . "
" Cậu nói gì vậy , tớ lấy đâu ra trả . "
" Bán thân đi . "
" Bán ... bán ... thân ? "
Đến lúc này Jonghyun mới dừng lại , chắc nhịn cười không nổi . Jonghyun vuốt tóc Minki , rồi thuận thế quàng chiếc khăn mà mình mang theo trên tay .
" Ngốc quá , cho vay không thời hạn , không hoàn trả , không lấy lãi . Cậu nhiều khi không phân biệt được là đùa hay thật hả ?"
Minki biết mình bị lừa , muốn biểu lộ một cái gì đó nhưng cổ quấn hai vòng khăn thành ra không thể cử động , chỉ có thể đỏ mặt .
Jonghyun thấy thế thì chỉ nắm tay Minki bước đi chậm dãi . Con đường hai người đang đi ở gần sông Hàn , gió thổi vào mang hơi lạnh , hoa anh đào đã nở , sắc dịu nhẹ , hương thoang thoảng , quả thực giống như gom hết tất thảy sự bình yên trên thế giới vào khoảnh khắc này .
" Tay cậu rất lạnh . " Jonghyun chợt lên tiếng . " Cậu chẳng bao giờ để ý mang găng tay gì cả . "
Jonghyun tháo một bên găng tay mình ra đưa cho cậu . Minki quen với sự chăm sóc đó rồi nên không nói gì lại nữa . Minki thích cách Jonghyun chăm sóc mình . Thích nhiều lắm . Nhiều khi cậu nghĩ , chính vì những sự quan tâm nhỏ nhặt mà mình mới dứt mãi không ra được thứ tình cảm này . Ở bên Jonghyun lúc nào cũng là cảm giác bình yên , cho dù gió có thổi , mặt trời có không mọc , Minki vẫn tình nguyện có thể cùng Jonghyun bước tới cuối đoạn đường . Minki lúc đó đã bắt đầu tự tạo nên trong mình một suy nghĩ . Đó là sẽ xây dựng tương lai có Jonghyun ở trong đó .
***
Jonghyun hôm nay lại không giải được bài . Tần suất không giải được bài ngày càng nhiều nên cậu tự hỏi cậu ấy có đang kiếm cớ không nhỉ ?
Chớm hè rồi nên cả hai đều mặc đồ mỏng , Minki ngồi xếp chân lên ghế đối diện với Jonghyun . Thỉnh thoảng cậu ngứa chân đạp phải ghế Jonghyun làm nó lùi ra xa . Nên Jonghyun một lúc lại phải đứng lên kéo ghế lại gần . Cậu thì lúc nào cũng được ngồi một chỗ , còn Jonghyun thì phải đi tới đi lui .
" Cái đó là gì vậy ?" Jonghyun chỉ tấm poster mà Minki đã ghim từ lần đầu tiên đến đây . Tấm đó là hình quảng cáo cho núi Phú Sĩ trong một tờ rơi về du lịch Nhật Bản .
Minki đặt cằm lên đầu gối , hỏi một câu mà mình đã rất muốn hỏi .
" Ước mơ của cậu là gì ?"
" Ước mơ ?"
Minki gật đầu .
" Không có ước mơ . Nếu có chắc sẽ là tốt nghiệp đại học , tìm việc làm , rồi lập gia đình . " Giọng Jonghyun chợt chùng xuống .
" Cái đấy thì là cuộc sống chung rồi , ai chẳng phải thực hiện . Ý tớ là mấy cái mà hồi nhỏ cậu muốn thực hiện ấy . Hồi nhỏ hay muốn làm nhiều thứ viển vông lắm . "
Jonghyun đã im lặng . Minki cảm thấy cần phá bỏ sự im lặng này .
" Tớ hồi nhỏ hay có một suy nghĩ như thế này . Quê tớ là vùng biển đúng không ? Mỗi sáng tớ tỉnh đều có thể thấy rất nhiều tàu thuyền trên mặt biển rộng lớn . Tớ thì không được lên tàu như anh tớ nên muốn sau này sẽ có một con tàu cho riêng mình . Rồi sau đó có thể vượt biển đến mọi nơi trên thế giới . Chắc là muốn đi du lịch vòng quanh thế giới . Nhưng sau này nhận ra là đi như vậy cần rất nhiều tiền . Nên để mục tiêu gần chút . Đi Nhật Bản trước rồi mới nghĩ những cái khác sau . "
Jonghyun chăm chú nghe rồi sau đó liền vừa gật đầu vừa cười .
" Đi vòng quanh thế giới bằng tàu . Cũng không tệ . Tớ có được làm một chân trên tàu của cậu không ?"
" Được nha . " Minki hào hứng . " Cậu có thể lái tàu này , tớ có thể ngồi câu cá lấy thức ăn . Như vậy là có thể đi vòng quanh thế giới rồi . "
" Quanh năm ăn cá sao ? Tàu chỉ có hai người thôi hả ?" Jonghyun vừa nói vừa cười .
" Ừ . Chỉ có hai người thôi . Tớ ăn cá quanh năm được mà . Mỗi ngày một kiểu nấu sẽ không chán . "
" Ai nấu đây . " Jonghyun ý trêu lại . Cả hai đều biết mình không thể nấu ăn .
" Cậu nấu . " Minki đùn đẩy .
" Vậy ai lái tàu . "
Minki ngơ mất một lúc , cuối cùng cậu đập tay nghĩ ra . " Nuôi thêm một tiểu bảo bối nữa . Sau này tiểu bảo bối lái tàu , chúng ta câu cá . "
Jonghyun lần này không nhịn được cười nữa , vừa ôm bụng vừa cười .
" Minki à , cậu ngốc quá , tớ hết nói nổi với cậu luôn . "
" Mấy cái tớ nói ra cũng hay mà , cậu thì chỉ biết nói tớ ngốc thôi . "
Jonghyun xoa đầu cậu một cái rồi quay ghế qua bàn , bật đèn lên , giở sách ra .
" Nói chuyện với cậu chắc tớ khỏi học được mất . Cậu đi ngủ trước đi không cần đợi tớ đâu . Ngốc không để đâu hết nữa . "
Minki vừa bị trêu vừa hơi quê nên cầm cái gối của Jonghyun trên giường mình ném xuống .
" Nếu không phải cậu nhất quyết không về thì tớ có cần đợi cậu không ? Ngày mai về giường cậu đi rồi nói . "
Công cuộc xây dựng tương lai của hai người bắt đầu từ đó . Bây giờ mỗi tối , thứ để hai người bàn luận sẽ là muốn đi đâu cùng với nhau , đến đó thì làm gì , sẽ mất bao nhiêu tiền . Minki chưa bao giờ thấy thế giới lúc đó muôn màu như thế . Cậu đúng là ngốc theo lời Jonghyun nói . Jonghyun đã tính cái gì thì tính rất tỉ mỉ chi tiết , từ thời gian đến tiền bạc , rằng nếu tính tiền lương cơ bản của công dân Hàn Quốc thì bao giờ cậu có thể đi Nhật rồi đến các nước khác , vân vân và mây mây . Lúc còn trẻ , lòng nhiệt huyết và trí tưởng tượng còn nhiều , Minki đã định ra một danh sách dài dằng dặc với Jonghyun về những điều sau này hai người làm với nhau vào một quyển sổ . Rất nhiều năm sau , khi cậu tưởng đã đánh mất nó rồi và tìm lại được trong đống giấy vụn sắp bán . Minki lật giở từng trang sách , phủi đống bụi mờ bám két trong đó đi . Màu mực đã phai nhạt đi nhiều . Cậu đọc lại mọi thứ mà tự bất ngờ với chính bản thân mình . Bất ngờ rằng hóa ra hai người đã từng có một thời mơ mộng đến thế .
Chung quy là lúc cậu viết mọi thứ lên quyển sổ đó chắc chắn không phải muốn nó bị vùi trong lớp giấy vụn kia cũng không muốn sẽ gián tiếp biến nó thành kỉ vật muộn màng giữa cậu và Jonghyun . Nhưng mà mọi thứ đều không như ý muốn .
À , không phải , có lẽ hai người đã thực hiện được ước mơ đó rồi . Đi vòng quanh thế giới bằng một con tàu . Nhưng mà đó là thế giới của hai người , một thế giới nhỏ bé mà chỉ thu lại bằng một góc sân sau trường .
Hai người thời đó trong tiết tự học thể dục thường chơi trốn tìm với các bạn học . Cậu chẳng biết mấy người khác trốn ở đâu nhưng cậu với Jonghyun đều lôi nhau ra chỗ sau trường học . Đó là một dải đất hẹp và dài , men theo các dãy nhà học , khu đó thường có chỗ nhô lên rồi lại sụt xuống và thi thoảng còn có rác từ chỗ cửa sổ mà đám học sinh lười nên vứt xuống . Có một đoạn thì toàn đám cỏ dại nhỏ , một đoạn thì lại có mấy cây lớn , một đoạn thì toàn đống gạch xây cũ , một đoạn thì là mấy hàng hoa thẳng lối mà lớp nào đó được phân công có tâm làm .
Jonghyun thường cao hứng thế này . Cậu ấy đi qua đám hoa sẽ nói là qua nước Ý , đi qua đám cây cao sẽ nói là qua rừng Amazon , qua chỗ bụi cỏ sẽ nói là qua Châu Phi . Mỗi đoạn gặp một khe sụt nhỏ , cậu ấy sẽ đưa tay ra cho cậu nắm để nhảy qua khỏi ngã . Tới đoạn lên cao cũng sẽ nắm tay kéo cậu đi . Nói chung là tưởng tượng đủ thứ trên đời với nhau . Lên rừng , xuống biển , nơi nào hai đứa cũng nói là đã đi với nhau rồi . Cả hai đắm chìm với giấc mơ đó tít cho tới khi trống đánh kết thúc giờ . Mấy cậu bạn thì chẳng bao giờ tìm thấy hai người ở đâu . Đó là thế giới riêng mà hai người đã có với nhau vào khoảng thời gian đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro