Chương 11
Jonghyun chính xác là bị rách bao gân gối ở chân trái nên phải chống nạng đi mất một tháng . Trong quãng thời gian đó hoàn toàn là cậu lo cho Jonghyun . Vì vấn đề ở chân nên Jonghyun tạm thời ngủ chỗ cậu . Giường đã chật thì chớ , Minki lại phải rất chú ý để không chạm vào chân Jonghyun . Biết sao cậu nhất quyết không chịu lên tầng trên không . Cậu sợ ma đó .
Thế nên Minki sẽ nằm nghiêng để Jonghyun được nằm thẳng . Mỗi sáng tỉnh dậy , Jonghyun thường là người mở mắt trước . Có lẽ cậu ấy có thói quen tỉnh sớm nhưng vì mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu nên mới không gọi cậu dậy chăng .
Cậu sẽ lấy thuốc đánh răng và nước cho Jonghyun rồi ngồi chầu chực y như một bề tôi trung thành . Nhân lúc Jonghyun thay áo đi học xong , cậu mới lo cho bản thân mình được . Thật ra Jonghyun có thể chống nạng nhưng như vậy rất là lâu nên một hôm Minki liền bắt chước Jonghyun .
" Bế lên vác đi hay cõng . Cậu chọn đi . Mà nhanh lên , bao giờ mới đến được trường . "
Jonghyun cười phá lên ghé sát tai cậu thì thầm .
" Cậu chắc là bế được tớ không ?"
" Yên tâm , tớ đây sẽ đặc biệt chiếu cố cậu . Bây giờ tớ sẽ làm bảo hộ cho cậu , sau này không ai làm bị thương Jonghyunie của chúng ta được nữa . "
Jonghyun lại cười , cười miết ngay cả khi đã leo lên lưng cậu rồi .
" Minki này . "
" Ừ . "
" Cậu ngày càng giống tớ nhỉ ?"
" Hử . "
" Mấy người có mối quan hệ đặc biệt sẽ dần trở nên giống nhau . "
" À . Như thế nào ? Mối quan hệ đặc biệt ấy."
" Thì là cha mẹ với con cái , anh chị em trong gia đình , bạn bè thân ... còn cả là người yêu nhau nữa . "
Minki chợt dừng bước chân lại .
" Vậy chúng ta là mối quan hệ gì ?"
"... "
" Jonghyun ?"
" Là bạn thân . "
Tim Minki dường như đã dừng một nhịp .
" Đúng rồi , vẫn là bạn thân nhỉ ?"
Vẫn là bạn thân .
Vẫn là bạn thân .
Câu khẳng định ấy nghe lúc mới đầu cũng hay đúng không ? Nhưng sau rất nhiều lần nghe câu nói đó , Minki lại thấy không cam lòng . Cả đời cậu sẽ chấp nhận làm bạn thân của Jonghyun . Hay là cả đời cậu chỉ có thể làm bạn thân của Jonghyun . Cái ranh giới đó thật khốn nạn biết bao . Nó đẹp nhưng quá mơ hồ khiến cậu một bước tiến không được , một bước lùi cũng không xong .
Cậu ngay lúc đó , xem chừng đã có linh cảm không tốt về mối quan hệ này rồi . Nhưng mà cậu chọn đứng lại , gặm nhấm cảm giác đó một mình ,cầu mong thà rằng là một mối quan hệ mơ hồ còn hơn phải làm rõ tất cả .
***
Công việc lớp trưởng tạm gác lại , chuyện ở câu lặp bộ cũng bỏ qua , Minki là người duy nhất vẫn luôn ở bên Jonghyun vào quãng thời gian đó . Thậm chí đến cả cái việc tắm cũng là cậu phải phụ . Nghe buồn cười lắm phải không ? Minki có thói quen chốt cửa trong mỗi khi đi tắm là vì cậu cực ghét người khác nhìn vào thân thể mình lẫn việc nhìn vào thân thể người khác . Có lẽ lúc đó cậu còn nhỏ nên khá nhạy cảm .
Cậu sẽ pha nước tắm cho Jonghyun trước , sau đó dìu Jonghyun vào nhà tắm , sau đó tất nhiên là Jonghyun tự cởi quần áo đi . Cậu ấy tự đi mà tắm , tắm bẩn hay sạch không liên quan tới cậu . Có một sự thật là vì việc gội đầu có thể làm trong khi mặc quần áo nên Jonghyun hay bảo cậu gội đầu cho . Mỗi lần gội xong , còn bắt lau tóc với xì đầu nữa . Những lúc đó , Minki thấy Jonghyun không khác một đứa trẻ làm nũng là mấy .
Có khi nào cậu ấy lợi dụng lúc này để sống hưởng thụ không ta . Minki thường suy nghĩ như thế nên hay giả vờ muốn cốc đầu Jonghyun , vừa sấy tóc vừa nhăn nhó mặt mũi . Mà Jonghyun quay đầu lại là cậu phải cười tươi ngay . Thành ra cậu đã luyện cơ mặt tới mức lật nhanh như bánh tráng rồi .
Qua một tháng thì chân Jonghyun hết đau , mỗi buổi chiều , cậu và Jonghyun thường tập đi tầm một hai tiếng . Lúc đầu còn chống nạng , sau tập tễnh từng bước . Minki đứng ở trước tầm bốn năm bước , giơ tay ra , ý là : "cậu có ngã thì cũng không sao tớ sẽ chạy lại đỡ ". Cảnh này đúng y bà mẹ tập đi cho con , làm mọi người cứ chú ý nhìn hoài . Nhưng mà cậu mặc kệ .
Jonghyun có xém té mấy lần , chắc cậu ấy xấu hổ nên sầm sì nói không muốn tập nữa . Mấy lần đi khó khăn , cậu ấy cũng trở nên trầm lặng hơn . Minki biết Jonghyun buồn , cậu cũng chẳng biết nói gì , chỉ biết đốc thúc cậu ấy , lôi mấy chuyện lông gà củ tỏi ra nói , xàm hết sức . Nghĩ lại thời đó sao cậu có thể nói nhiều thế nhỉ ? Từ chuyện nọ tới chuyện kia , cứ ngồi kể cho tới khi Jonghyun cười thì thôi . Lâu mất tầm một tháng thì Jonghyun có thể đi được , cười nhiều hơn , cậu cũng bớt lo .
Thực ra là Jonghyun lúc trước không thể đi lại , nên cậu dù đã học xong vẫn sẽ cố gắng thức đợi Jonghyun , phụ cậu ấy làm cái nọ cái kia . Lâu dần thành thói quen , bây giờ dù Jonghyun có tự đi được cũng vẫn thức đợi . Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ . Minki ngủ giữ khoảng cách quen , dù thế nào cũng nằm cách Jonghyun một đoạn . Jonghyun sẽ hay trêu cậu bằng cách nói .
" Ngủ ngon , đồ ngốc . "
Minki quá ngán ngẩm với danh xưng đồ ngốc rồi nên sẽ không muốn nói chuyện nữa , lập tức nhắm mắt đi ngủ .
Một buổi sáng chủ nhật bình thường , Minki chợt tỉnh khi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khá chói , gần cuối xuân nên thời tiết ấm áp , nắng cũng bắt đầu rực rỡ . Cậu cố chớp mắt ba cái , ngạc nhiên khi Jonghyun chưa dậy . Bình thường sáng nào Jonghyun cũng dậy trước , một là để cậu tự tỉnh hai là nếu cậu ngủ quá giờ sẽ ghé tai cậu thì thầm .
" Ngủ say như lợn , đồ ngốc không định dậy hả ?" Hoặc đại loại vài mẫu câu như thế .
Nhưng hôm nay cậu ấy vẫn chưa tỉnh . Vài giây sau ngạc nhiên , Minki mới bắt đầu để ý . Chưa tỉnh cũng tốt , bây giờ Jonghyun đang nằm nghiêng , cậu có thể trực tiếp nhìn rõ , không phải nhìn lén lút nữa .
Khuôn mặt của cậu ấy , dù cậu có nhìn qua bao nhiêu lần cũng không thấy chán . Mắt thì hai mí này , đường cong mềm mại , tinh xảo như vẽ . Mũi cũng đẹp , xương hàm thì lại nam tính . Mỗi lần cậu ấy cười sẽ tạo nên cảm giác ấm áp vừa vặn khiến người khác rung động . Nét đẹp của Jonghyun là nét đẹp của con trai thời niên thiếu . Vừa có chút gì đó đáng yêu , vừa có chút năng động , thu hút được cảm tình của người khác .
Minki nhìn ngắm một lúc , vô thức muốn đưa tay lên chạm vào nhưng vội rụt về áp lên má vì Jonghyun đã tỉnh mất rồi .
" Cậu dậy trước à . " Giọng Jonghyun ngái ngủ . " Sao còn chưa đi đánh răng vậy . "
Minki bất ngờ thành ra ngại , má đào lại kẽ ửng lên , ấp úng che giấu đi suy nghĩ của mình .
" Chào ... cậu . "
" Chào ?" Jonghyun tròn mắt một lúc rồi bật cười ngay . Cậu ấy chợt vòng tay qua eo cậu , dưới lớp chăn , kéo cậu lại gần một chút . Jonghyun dúi đầu vào ngực cậu cọ cọ y như một đứa trẻ .
" Chào buổi sáng . "
Mặt Minki lại càng đỏ hơn . Dù cho cậu ghét cảm giác bị người khác chạm vào người , nhưng mà lúc này khi Jonghyun đang ở rất gần , cậu lại không có ý định bài xích chút nào . Thậm chí còn có cảm giác ... thích nữa .
" Minki , tớ hỏi cậu cái này nhé !"
" Uh . "
" Có phải mặt cậu đang đỏ không ?"
" ... Không , tất nhiên là không . "
" Tớ biết rồi , cậu nói không là có . "
***
Minki rõ ràng cảm nhận được Jonghyun đã nghiêm túc với cậu hơn sau quãng thời gian đó . Những cử chỉ và lời nói của cậu ấy có ý thân mật hơn khiến cho niềm tin trong cậu càng trở nên chắc chắn . Bàn tay Jonghyun lúc trước thay vì đặt trên vai giờ sẽ thường luồn xuống eo . Thật đó , cậu không ảo tưởng đâu . Có một lần , khi cậu đang ngồi cười với Dong Ho , Jonghyun chợt tới chỗ bàn , kiếm cớ lôi cậu đi cùng . Cậu khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jonghyun chủ động qua chỗ cậu . Còn mọi lần chỉ có cậu bám theo Jonghyun thôi .
Một hôm , Jonghyun đang học thì tự nhiên quay ghế qua rồi bảo Minki kéo ghế ngồi lại gần .
" Để làm gì vậy . "
" Nói chuyện với tớ chút . "
" Uh . Cậu có chuyện muốn nói với tớ hả ?"
" Không . Tớ không giải được bài . "
Ý là mỗi lần Jonghyun không giải được bài , Jonghyun sẽ lôi cậu ra nói chuyện một lúc , nói gì cũng được , không nói gì cũng được , nhìn nhau thôi cũng càng tốt . Cho tới một lần quá cạn chuyện để nói , Minki mới định bới lông tìm vết .
" Cậu khỏi chân rồi mà , không chuyển lên giường trên đi . Nằm hai người hơi chật , tớ nằm nghiêng mãi cũng không quen . "
Jonghyun lắc đầu chép miệng . " Ngốc quá , ai bắt cậu cứ nằm dúi ra cạnh giường , tớ khỏi chân rồi có thể nằm sát vào mà . "
" Không đúng trọng tâm gì cả , vấn đề là giường của cậu có , sao cậu không về . "
" Tớ không thích về . "
" ... " Cái gì thế này , Minki đảo một vòng mắt . Nếu có một người cứ sống chết đòi ngủ với bạn thì chắc là người đó thích bạn không nhỉ ? Ngủ thôi đấy , chứ còn giới hạn làm gì khác cậu không tính nhé !
Minki vào thời điểm đó , chính do những câu nói của Jonghyun mà càng ảo tưởng hơn , tự tin rằng Jonghyun đã có chút thích mình . Cậu cũng mơ hồ nhận ra rằng hai người nếu thích nhau theo kiểu trai gái , không phải theo suy nghĩ bạn bè thân có cảm tình của Minki lúc trước thì sẽ ra sao . Cậu và Jonghyun sẽ khác biệt như thế nào . Tuy nhiên vì Minki còn nhỏ , suy nghĩ vẫn còn ngây thơ , lại đang ở trong quãng thời gian hạnh phúc ngập tràn nên chỉ suy nghĩ lạc quan rằng . Con trai cũng không sao , con trai cũng tốt thôi . Yêu con trai cũng rất bình thường . Mà đã không nghĩ tới những khó khăn trùng điệp ở phía trước . Cậu đã rất tự nhiên mà yêu Jonghyun , tự nhiên mà chấp nhận sự khác biệt của bản thân . Cũng tự nhiên mà mặc định , tình cảm của mình chắc chắn sẽ được đáp lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro