Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Năm hai ở Cao Trung bắt đầu bằng sự xuất hiện của một người . Nghĩ lại thì nhân duyên giữa cậu và người đó là thứ cậu không ngờ tới nhất . Cậu còn nhớ ngày đầu tiên mà Kang Dong Ho chuyển về trường đã gây ra một cuộc náo loạn lớn tới như nào đối với hội nữ sinh trong trường .

Yuha từ sáng đã chạy vội vào lớp với cây thước kẻ mà hô ầm lên .

" Lớp mình , chúng mày ạ , thắng lớn rồi . "

Yuha vừa nói vừa cao hứng cầm phấn , bộ dáng như vừa hốt được mẻ cá lớn , gạch chân một đống thông tin mà cô vừa hóng hớt được .

Minki không có nghe Yuha nói gì , chỉ ngồi cạnh Jonghyun mà xem ké truyện tranh .

Mọi chuyện thực sự bắt đầu chỉ khi cậu bị chuyển chỗ sang dãy giữa và người cùng bàn với cậu là Dong Ho thì cậu mới chú ý đến . Cậu hiểu tại sao Dong Ho lại nổi tiếng tới vậy . Cậu ấy đẹp trai theo kiểu rất đàn ông . Vẻ đẹp trưởng thành mà mấy đứa con trai thời ấy chưa có được , nụ cười ấm áp còn đôi mắt thì nhiều lúc như cún puppy vậy . Cười lên là trông đáng yêu ra hẳn so với lúc nghiêm túc . Dong Ho tốt tính và hòa đồng . Không giống như hình ảnh người ta mặc định khi mới nhìn rằng cậu ấy là người đáng sợ giống anh đại , chị đại trong trường .

Minki nhớ là mình đã không chú ý tới Dong Ho nhiều , thậm chí là khá lạnh nhạt với bạn cùng chỗ này . Trong suốt tháng đầu , Minki giữ mối quan hệ xã giao và câu chuyện giữa hai người hiếm khi trở nên sôi nổi . Vì phần lớn thời gian và sự quan tâm của cậu giành cho Jonghyun mất rồi . Chỉ tới khi cậu biết , Dong Ho chơi piano thì hai người mới dần trở nên thân thiết .

Chính xác thì cậu ấy là nghệ sĩ chơi piano và đã thường xuyên qua nước ngoài trình diễn từ những năm Sơ trung . Cả bố và mẹ Dong Ho đều làm nghệ thuật nên rất ủng hộ cậu ấy theo con đường này . Đó cũng là lý do tại sao Dong Ho lớn hơn cậu một tuổi . Cậu ấy đã hoãn học một năm để tham gia một cuộc thi quốc tế .

Thuở ban đầu , Minki khá tò mò và hứng thú với những câu chuyện kể của Dong Ho liên quan tới âm nhạc và những chuyến đi qua nước ngoài của cậu ấy . Giờ ra chơi thay vì buồn phiền và trách móc việc tự nhiên mình bị chuyển chỗ , cậu sẽ chống cằm lên và nhìn Dong Ho giả vờ lướt những ngón tay trên bàn giống như chơi đàn thật . Dong Ho có giọng hát ấm . Cậu ấy cũng có hứng thú với những âm thanh vui vẻ giống cậu , thích tạo ra âm điệu , thích những bản tình ca ngọt ngào hơn bi lụy .

Niềm yêu thích dần kết nối hai người lại với nhau mà Minki đã không nhận ra rằng bản thân đã bớt quan tâm Jonghyun kể từ đó . Cậu thừa nhận là mình có cảm tình với Dong Ho nhưng chắc chắn vào thời điểm đó là hoàn toàn trong sáng . Giống như việc mình tìm thấy một người bạn hợp cạ thôi . Mà trước giờ cậu có rất nhiều bạn . Nhưng cậu chỉ thừa nhận Jonghyun là bạn thân nên không thể nói là cậu có mới nới cũ được .

Cậu vẫn coi chỗ của Jonghyun là chỗ mình , vẫn qua đó thường xuyên , vẫn muốn Jonghyun mua đồ ăn sáng cho mình , vẫn ngồi yên lặng dưới gốc cây Ngân Hạnh đợi Jonghyun . Cậu chỉ chia cho Dong Ho có một chút thời gian thôi .

***

Một tai nạn xảy ra bất ngờ vào thời điểm mọi người chuẩn bị cho sự kiện kỉ niệm ngày thành lập trường . Hôm đó đã là tối muộn , mai là ngày lễ kỉ niệm mà lại đến phiên lớp cậu trực nhật nên mọi người càng bận rộn . Minki bị tách ra với Jonghyun từ chiều . Cậu theo chân Dong Ho phụ treo vài dải cờ xanh đỏ quanh trường .

Cho tới khi cậu nghe thấy một tiếng rầm mạnh phát ra cạnh chỗ khu bắc sân khấu . Mọi người chú ý chạy tới , cậu cùng dòng người cũng theo vào . Tới nơi thấy mọi người tập trung quanh một góc , Minki cố len vào . Cậu sững người khi thấy khuôn mặt Jonghyun thấp thoáng ở đó .

Minki đẩy mạnh vài người phía trước . Là Jonghyun gặp chuyện . Cậu không rõ là chuyện gì nhưng mọi người chen quá mạnh tới nỗi cậu bị đẩy ra . Mọi thứ hỗn loạn , Minki lại không thể chen vào đó , bất lực nhìn Jonghyun bị mang đi . Cánh cửa xe cứu thương đóng lại . Cậu đã không thể là người cùng lên chiếc xe cứu thương đó . Minki biết , mình có theo cũng vô dụng nhưng cậu quá lo cho Jonghyun . Tới mức đêm đó cậu còn chẳng ngủ được .

Cậu nghe kể lại , Jonghyun phụ trách phần sân khấu nên phải chạy tới lui ở đó . Cậu nghe đại loại rằng có một thanh sắt dựng sân khấu trong lúc lắp ráp đã rơi trúng chân cậu ấy . Cậu ấy bất tỉnh ngay sau đó . Việc này có thể không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng cậu vẫn lo .

Một tuần không có tin tức gì , Minki ở ký túc xá một mình lòng như lửa đốt . Cô giáo chỉ thông báo rằng Jonghyun sẽ nghỉ học hai tuần . Tới khi gần hết tuần học thứ hai mọi người mới sắp xếp để đi thăm cậu ấy . Chỉ có cô giáo và lớp phó đại diện lớp đi . Minki đã mặt dày xin theo .

" Cậu đi làm gì ?" Lớp phó là con gái , tính tình có hơi khó xo với Jonghyun . Nếu như Jonghyun sẽ lắng nghe lời người khác , còn lớp phó thì thích làm mọi chuyện nhanh gọn lẹ mà không nể tình hơn . Mấy cậu bạn của Jonghyun cũng để mặc đó , lờ đi không có ý kiến .

" Vài hôm nữa cậu ấy đi học rồi thì lúc đó hỏi thăm một thể . Tớ hôm nay đại diện lớp tới thôi , đi nhanh rồi về chứ không phải có thời gian ngồi nói chuyện đâu . "

Minki biết là không nên làm phiền người ốm nhưng cậu tới xem thôi mà , nhìn một cái thôi cũng được .

Yuha nghe cuộc hội thoại nãy giờ mới kéo lớp phó ra một góc thì thầm . Chẳng biết Yuha nói gì nhưng lớp phó cho cậu theo thật .

---

Nhà Jonghyun mất tới hơn một tiếng đi tàu điện ngầm , nghe nói nếu đi xe ô tô thì sẽ gần hơn . Minki theo lớp phó cùng cô giáo tới một khu dân sinh cao cấp . Ở đây cậu thừa nhận là phải toàn người nhà giàu sống . Không phải là nhà trung cư mà là nhà biệt thự , mỗi căn nằm tách nhau , đều có sân vườn rộng . Nhà Jonghyun nằm ở một ngõ sâu , kiến trúc khá cổ như đã được xây lâu . Về sau cậu mới biết đây là khu dân cư giành cho các quan chức nhà nước . Gia đình Jonghyun là một gia đình truyền thống , nếu theo cách gọi ngày xưa có thể nói là dòng dõi quan lại , trâm anh thế phiệt .

Lời chào hỏi nhanh gọn , không khí trong nhà yên lặng và bức bối . Minki cảm thấy bức bối vì sự ngăn nắp tỉ mỉ quá đỗi của ngôi nhà lẫn cách nói chuyện có phần trang trọng và kiểu cách của mẹ Jonghyun . Bà là một phụ nữ đẹp , chiếc vòng ngọc trai cùng búi tóc cao tôn lên vẻ quý phái .

Giờ Minki mới biết tại sao lớp phó không thích đi nhiều người . Mà rất nhiều người trong lớp cũng không thích đến nhà thăm Jonghyun ngay cả khi họ muốn . Bởi vì phần lớn đều sợ phải đối mặt với cái không khí buồn tẻ mà bức người này . Họ còn trẻ , còn muốn quậy phá chứ không phải muốn ngồi xuống uống tách trà , từ đốn đàm đạo về câu chuyện tương lai , trách nghiệm gì đó ở đây .

Minki không biết nên xin phép thế nào để vào thăm Jonghyun hay thậm chí là để có thể nhìn được một cái . Mẹ Jonghyun vẫn khá cao giọng và nhắc lại nhiều lần về vụ tai nạn đó như một lỗi lầm của nhà trường . Và rằng nhà cậu ấy sẽ không bỏ qua nếu như có sự việc như thế này tái diễn nữa .

Cô giáo phải xin lỗi nhiều lần và lớp phó đã kéo áo ra hiệu muốn kết thúc cuộc tra tấn này từ lâu . Minki sắp đánh mất cơ hội của mình .

" Thưa bác , cháu có thể vào thăm Jonghyun không ạ . " Minki lấy hết dũng khí .

Mẹ Jonghyun hình như bây giờ mới chú ý sự tồn tại của Minki . Bà đặt cốc trà xuống , nở một nụ cười lạnh .

" Uh . Nhưng cháu là ai ? Cô chưa từng thấy cháu , cháu quen với Jonghyun nhà cô như thế nào ?"

" Vâng . Cháu là bạn cùng lớp với cậu ấy ạ . "

" Bạn cùng lớp sao ? Cháu ở đâu ? Nhà cháu làm gì vậy ? " Minki cảm thấy ánh mắt đó mang nhiều phần soi mói .

" Dạ . Nhà cháu ... "

" Mẹ . " Tiếng gọi thoát ra từ trong phòng . Là tiếng của Jonghyun . " Ai ngoài đó vậy mẹ ?"

" Bạn con tới chơi ... " Lời Jonghyun vang lên đúng lúc phân tán ý nghĩ của mẹ cậu ấy . Mẹ Jonghyun nhanh chóng bỏ qua câu chuyện và chỉ cậu tới căn phòng ở cuối . Thực ra là phòng Jonghyun ở trên lầu nhưng vì cậu ấy có vấn đề ở chân nên giờ tạm chuyển xuống đó . Minki mở cửa , lòng hồi hộp . Hai tuần qua cậu lo muốn chết , giờ thì có thể gặp rồi .

Căn phòng đặc màu trắng với nội thất đơn giản , Jonghyun ngồi trên giường , kê vài cái gối sau lưng , cánh tay giở sách chợt dừng lại khi biết đó là cậu .

Minki yên lặng lấy ghế ngồi xuống , cũng chẳng biết xử sự như nào cho phải .

" Là cậu . " Jonghyun nở nụ cười trước xóa đi không khí căng thẳng .

" Cậu không sao chứ ." Minki chỉ vô chân ( thứ đang bị lớp chăn che kín ) " Chân cậu còn đau không ?"

Jonghyun đập tay lên mép giường , ý bảo cậu ngồi vào đó . Minki ngồi xuống , Jonghyun lại dịch người một cái , đổ người xuống vai cậu , õng ẹo như một đứa trẻ làm nũng .

" Đau muốn chết , sao giờ cậu mới tới thăm tớ . "

Minki thật tình là không có quen với sự mè nheo này nhưng mà Jonghyun bây giờ là bệnh nhân , cậu vẫn nên chiều cậu ấy đi .

" Làm sao giờ , tớ cũng muốn tới nhưng không biết nhà cậu , mới cả còn phân vân có nên tới không nữa . "

" Ngốc quá , tớ chờ mình cậu tới thăm đó ." Jonghyun tiếp tục kéo lấy tay cậu đung đưa . Bây giờ là cậu ngốc hay Jonghyun ngốc đây .

Hai người không thể nói chuyện lâu vì lớp phó đã mở cửa ngay lúc đó .

" Choi Minki , đi về . "

Suốt buổi lớp phó mặt sầm sì với cậu và không nói câu nào , tới lúc đặt chân xuống trường và cùng về khu kí túc mới mở lời .

" Cậu với Jonghyun thân nhau thật sao ?"

Minki gật đầu .

" Tớ khuyên cậu tốt nhất đừng thân với cậu ấy . "

" Vì sao ?" Minki ngạc nhiên . Lớp phó chính là học cùng với Jonghyun từ khi còn mẫu giáo .

" Cậu đừng tưởng là cậu ấy có nhiều người theo thì tốt . Phần lớn những người quen cậu ấy vài năm đều sẽ chấm dứt ý định thân với cậu ấy . "

" Cậu nói gì vậy ? Không phải Jonghyun rất tốt sao ? Rõ ràng lúc mới tới cậu ấy có nhiều bạn thân thiết lắm mà . "

Lớp phó im lặng nhìn Minki một lúc rồi lên tiếng .

" Không có gì . Giúp cậu tránh phiền phức thôi . Đi trước . "

Lớp phó rất có cảm tình với Choi Minki nên định nói ra sự thật . Nhưng nghĩ lại mối quan hệ của người khác cô cũng không nên xen vào . Cô và những người bạn quen Jonghyun từ bé rồi nên không bỏ được . Nhưng mà để Minki thử hỏi xem , bọn họ không ai dám nhận thân với Jonghyun đâu . Jonghyun không có lỗi nhưng thái độ của gia đình nhà cậu ấy khiến bọn cô phát sợ . Lúc nào cũng coi nhà mình là thượng đẳng và coi thường người khác . Cô phát ói với cái lễ nghi và sự yêu cầu quá quắt của mẹ cậu ấy . Bọn cô đến nhà cậu ấy lần đầu vào năm lớp một và tới lớp bốn thì đã không ai dám đến đó nữa . Đó cũng là lý do 100% đám con gái học cùng nói thẳng không có ý định theo đuổi Jonghyun , có thể yêu thì được nhưng sẽ không bao giờ làm con dâu của nhà đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro