Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Truyện là thế giới riêng của tác giả. Vui lòng không reup hay mang đi đâu nếu không có sự cho phép. Thanhks!

----

Bánh xe ô tô dừng đỗ ở trước cổng Seoul National High school- cổng trường Cao Trung mà Choi Minki từng học. Minki bước một chân khỏi xe và ngẩng đầu lên nhìn ngắm. Đôi mắt cậu ngập màu hoài niệm về những năm tháng đã qua. Đã mười năm năm rồi đấy kể từ lần cuối cậu trở về nơi đây. Đi hết nửa vòng của cuộc đời. Chuyến trở về ngày hôm nay giống như viết một bản báo cáo. Trong mười năm năm qua cậu đã làm được những gì? Đã đi được nơi nào, đã sống ra sao? Rốt cuộc thì ước mơ của mình ngày đó cũng đã hoàn thành hay chưa?

Minki tự bật cười với những câu hỏi nghe quá đỗi quen thuộc. Sân trường ngập bóng người. Cậu đảo mắt tìm kiếm những nơi chỗ còn tồn tại trong kí ức. Bỗng gương mặt phía trước khiến cậu phải dừng lại để nhớ. Đã bao năm trôi qua, cậu thanh niên tên Yoon Jeong Han cũng đã mang dáng vẻ trưởng thành rồi.

" Minki! Minki phải không?"

Người đàn ông trước mặt la lên với giọng nói luôn khiến người ta vui vẻ theo.

" Jeonghan. " Minki ngờ ngợ.

" Là cậu. "

Cả hai dù chẳng nói thêm với nhau câu nào nhưng cũng tự động nở nụ cười thật tươi. Giống như những hồi ức về năm tháng học trò có nhau chẳng trôi đi mất. Chúng chỉ được tạm gói ghém ở từng góc trường học thân thương. Để chờ người trở về nhắc nhớ lấy.

Hai người ngồi tạm ở một góc sân trường ghế đá. Sắc xuân của không gian vạn vật bừng lên sự sống kì diệu. Những tia nắng mai màu vàng chanh kẽ phất phơ trên mái tóc đen. Minki hít một hơi cảm nhận sự sảng khoái. Giống như được trẻ lại tới vài tuổi. Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường. Rất nhiều học sinh cũ đều trở về ôn lại kỉ niệm và để nâng niu trân trọng một nơi từng thương nhớ. Cậu với Jeonghan chắc cũng vậy. Jeonghan híp mắt nhìn ra đám học sinh lỏn tỏn vẫn còn mang nét mặt con nít ngờ nghệch. Đồng phục màu trắng cùng nơ và cà vạt thắt trên cổ chưa ngay ngắn, thuận miệng liền nói.

" Cũng lâu rồi ấy nhỉ?"

Hai người dường như không có nhiều điều để nói. Ruốt cuộc cái còn lại lôi ra để nói được chỉ còn là những kỉ niệm.

" Thời ấy, thực sự hai cậu quả là không đùa được đâu. "

Minki bật cười xua tay. " Làm gì có, cũng chỉ là truyện lông gà củ tỏi. " Không đáng nhắc lại lắm!"

" Có thật thế không?"Jeonghan trêu lại. " Hai cậu thời đó vốn dĩ rất tốt mà. Sao rồi bây giờ cậu sống thế nào?"

Minki gật đầu. " Ừ thì... cũng tốt. "

" Tiếc quá nhỉ?" Jeonghan chợt nhìn qua phía đám đông.

Minki không đáp lại mà chỉ cười. Cậu cũng hướng ánh mắt ra phía trước. Thời thanh xuân trôi qua có đáng tiếc thật không, bây giờ nghĩ lại cũng không thể biết hết được.

----

Seoul đầu xuân năm 2021, cái năm mùa xuân đẹp nhất trong lòng Minki. Cậu lúc đó vẫn là một đứa trẻ chưa tròn mười sáu tuổi theo bố lên thành phố nhập học ở một trường Cao trung xa lạ. Tóc cậu vẫn được cắt mái tròn lẳn lơ thơ mấy sợi mỗi khi gió khẽ thổi qua. Hai má thì tròn tròn như con nít và sẽ phớt màu hồng đào lúc ngại ngùng xấu hổ cùng năm ngón tay dài nhưng mền mại quá đỗi. Thật ra bố mẹ ban đầu không có ý định sinh Minki cho lắm! Nhưng ai dè đâu trời lại cho một món quà bất ngờ. Nên ngoại từ bố thì mẹ và anh trai đều thương yêu chiều chuộng cậu hết lòng. Thành ra Minki mười sáu tuổi mà tâm hồn vẫn giống như đứa trẻ sáu tuổi. Ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không vướng chút bụi bẩn nào. Những mánh khóe lừa lọc gian trá đầu đời cậu cũng tuyệt nhiên không hề biết.

Sau ngày đầu từ Busan lên Seoul nhập học. Minki về nhà liền khóc nháo nói là không muốn phải rời bố mẹ đi học ở một nơi xa lạ như thế! Còn nói nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ bố nên quyết liệt ở lì nhà không chịu xách vali đi. Nhưng mà trì hoãn được vài hôm rốt cuộc cậu vẫn phải đi học nếu không muốn trở thành đứa trẻ mù chữ. Giờ vào lớp ồn ào bị tiếng gõ thước của cô giáo chủ nhiệm dẹp loạn. Minki hai tay ôm chặt cặp dụi mình lại. Cậu đi học muộn vài hôm nên mọi người đã có chỗ hết rồi. Giờ không biết còn chỗ nào cho cậu không? Minki đảo mắt nhìn quanh sau khi ấp úng nói lời giới thiệu. Mọi người đều nhìn cậu lạ quá. Rõ ràng xuất phát điểm đều giống nhau mà chỉ vì khác thời điểm liền trở nên lạ lùng.

Cậu chú ý tới bàn cuối dãy còn trống. Minki bước từng bước do dự đi xuống cuối lớp rồi ngồi xuống. Cậu thở dài một cái trút đi lo lắng.

Giây phút ấy giống như lần đầu tiên tìm được vị trí của bản thân. Giờ cậu không quen ai, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Giống như phản xạ của con người. Nếu người ta tìm được nhà thì đầu tiên sẽ đi hỏi thăm hàng xóm trước. Minki nghiêng đầu qua bạn học bên cạnh. Nắng mùa xuân thật trong trẻo, lọt qua ô cửa lớn, in hình chiếc lá đơn lên góc bàn. Minki nở nụ cười chào hỏi, đôi mắt cũng khẽ cong lên, dịu dàng giống như nắng mùa xuân đang chiếu.

" Chào cậu. "

Bạn học bên cạnh gật đầu xác nhận.

" Kim Jonghyun, chỗ em đâu phải ở đó. "
Giáo viên chủ nghiệm chợt chú ý xuống bàn cuối. Bạn học rất nhanh chóng đứng lên trả lời.

" Dạ vâng. Tại em vừa đi bê sách cho các bạn xong thì cô vào nên... "

" Được rồi. Về chỗ đi em. Ra chơi phát sách cho các bạn cũng được " Cô giáo xua tay, bạn học bỏ chồng sách lại rồi đứng lên về chỗ của mình ở bàn hai phía trong góc. Chợt cô giáo nhớ ra.

" Choi Minki em bị cận đúng không? Ai có lòng tốt đổi chỗ cho bạn nào. "

Lời hỏi vừa thốt ra. Vài ba bạn học muốn tìm chỗ yên tĩnh ngủ đồng loạt giơ tay tình nguyện. Cân nhắc một hồi thì Minki đổi được chỗ. Là bàn thứ ba dãy trong cùng. Nhiều khi Minki nghĩ lại, cậu luôn thấy thần kì như vậy. Định mệnh đôi khi cũng thật khó mà hiểu nổi. Cách nhau một cái bàn, một người trong góc, một người ngoài dãy. Minki chỉ cần lơ đãng nhìn ra cửa sổ cũng có thể khuôn mặt đó nghiêng nghiêng bên cuốn sổ bài tập, tiếng bút sột soạt, rất nhanh đều đã giải xong bài. Minki không thể nhớ từ bao giờ hình ảnh đấy lại trở nên mặc định trong đầu cậu nhiều tới vậy. Cậu chỉ nhớ là từ ngày đầu tiên gặp đã rất phiền phức rồi.

***

Hết bốn tiết học sáng. Minki nặng nhọc kéo hai vali hành lý đi trên đường lớn. Lúc mới đến cậu đã gửi chúng ở phòng bảo vệ. Rồi đến hết giờ học cậu phải mang chúng đến khu kí túc cách trường tầm 500m. Sức Minki khá yếu, từ nhỏ đã không hay hoạt động. Đôi tay mảnh khảnh dùng lực, có lẽ đã đỏ lên mất một mảng. Cả một đoạn đường khó khăn như vậy, thứ cậu nhận được chỉ là ánh mắt xa lạ của các bạn học. Không sao. Minki tự nhủ. Bao giờ trong đời cũng sẽ có những khoảng thời gian như thế. Nhận số phòng rồi kéo hai vali hành lí lên mấy tầng lầu. Nắng xuân ấm áp khiến nhiệt độ trở nên chêch lệch nhiều so với lúc sáng sớm. Minki mặc áo phao lông ngỗng dài màu trắng trở nên nóng nực. Hai vali hành lí to khiến cậu vướng víu. Mẹ cậu có cần cái gì cũng nhét vào không? Đi học hay là đi buôn hàng cơ chứ. Nghĩ vậy, cậu có chút bực. Thành ra thẳng tay giơ chân đạp cửa, trực tiếp thảy hai vali hành lí vô.

Vali theo bánh lăn chạy vô định nên nền gạch. Minki sà vào giường muốn nghỉ ngơi. Ai dè từ trên cao có gì rơi xuống cộc vô đầu. Cậu vô thức đưa tay lên ôm lấy chỗ vừa phát đau. Lúc này , nhìn lên trần nhà, vì ngược bóng đèn có mảng đen thò ra cùng cơ số vật không xác định rơi xuống. Minki từ nhỏ sợ ma nên thét lên không ngừng.

" Ma! Ma. "

----

Jonghyun hôm nay hết giờ học liền về phòng không có ý đi đâu cả. Phải xác nhận rằng, người có sở thích cuồng cái gì đó đều sẽ làm ra hành động kì lạ. Ví như cậu nhóc Kim Jonghyun thích đọc truyện Thám tử lừng danh Conan. Vậy nên mới đầu năm học đến kí túc không thấy ai, liền nghiễm nhiên chiếm giường trên làm nơi để truyện và chăn cho mùa đông. Lúc này, Jonghyun vừa đọc truyện xong, vui vẻ úp quyển truyện lên mặt lẫn vùi mình trong mùi giấy truyện để cảm thấy thoải mái. Ai dè đang yên đang lành nghe thấy tiếng đạp cửa mạnh bạo. Jonghyun chỉ là muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tiếng hét dọa cho giật nảy mình. Phút chốc bản thân biến thành ma lúc nào không hay.

" Suỵt. " Jonghyun trèo xuống khỏi giường tầng, ngồi xổm xuống làm dấu. Minki mở mắt. Lòng thấy lạ lẫm nên cổ dụi vào trong lớp áo lông ngỗng, hai má đào khẽ phớt lên.

" Cậu đừng la nữa. La nữa. Người ta tưởng có trộm cướp hay hiếp giết bây giờ. Phiền phức lắm!"

Minki nuốt nước bọt bình tâm, mắt mở to chớp chớp nhìn Jonghyun vô hồi. Jonghyun đứng lên chọt vào vali hành lí.

" Đồ của cậu à, sao nhiều thế!"

Câu nói khiến tình cảnh vừa nãy tan biến. Minki đứng dậy.

" Kim Jonghyun. "

" Hả?" Jonghyun quay đầu ngạc nhiên.

" Tên cậu ấy. " Minki nói lại.

" À. " Jonghyun đưa tay ra trước." Tớ tên Kim Jonghyun. Còn cậu? "

Minki lần đầu nắm lấy đôi bàn tay ấy, nụ cười ngây ngốc trên môi.

" Minki. " " Choi Minki. " Mắt Minki sáng lên long lanh. Vẻ ngượng ngùng bị xua tan lúc nào không ai biết. Vậy là hai người chính thức quen biết. Nhắc lại làm Minki thấy lòng bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả. Cậu ấn tượng với người ấy trước, cũng cũng nhớ tên người ấy trước nữa. Không biết người ấy lần đầu gặp cậu có cảm giác ra sao. Thật lòng Minki muốn biết. Rất muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro