Sinh nhật lớp trưởng
- Hể? Lại là nhà tao nữa à? Lần này chuyển địa điểm đi.
Vừa mới hỏi kế hoạch mà cả 1 lũ nhao nhao nói tổ chức tại nhà tôi. Khổ lắm chứ có vui vẻ gì đâu. Nhớ những lần trước mỗi khi ăn xong là chúng nó lại ai về nhà nấy như không có chuyện gì. Còn đống bát ai đã phải rửa? Anh với Minh chứ ai? Tôi thấy tội họ, thấy thương họ lắm chứ nhưng khổ nỗi cứ khi nào tôi động tới cái gì là thứ đó đổ vỡ tanh bành. Thế nên mới có chuyện anh tôi luôn mắng tôi.
"Mày đúng chuẩn không phải gái rồi. Em gái người ta thì sáng dậy đồ ăn đủ thứ, trưa về nhà cửa sạch sẽ, bát đĩa gọn gàng, đồ ăn thơm phức. Còn mày? Mày sinh ra là 1 sai sót lớn của tạo hóa, chỉ biết đốt nhà, phá hoại tài sản chứ có biết làm gì đâu?"
Thật quá đáng mà. Dù gì thì tôi cũng là em gái mà sao lại nỡ lòng nói những lời đau lòng thế chứ? Thế là y như rằng đêm đó anh bị 1 trận no đòn muốn dậy cũng không đi nổi.
- Có mỗi mày thân với Minh nhất, không tổ chức nhà này thì nhà nào?
Liên khẽ cau mày gõ đầu tôi. Lâu lâu mới thấy nhỏ nghiêm túc vậy. Thường ngày thì giở trêu giở đùa đâu biết đường nào mà lần đâu.
Cũng hay. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên gắn kết mối quan hệ của My với Minh cái đã nhỉ?
- Lần này tổ chức nhà My đi. Nhà nó cũng rộng, thoải mái mà. Nha! Nha!
Tôi khẽ nháy mắt với My. Mặt nhỏ lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng lát sau nhỏ đã hiểu ý của tôi.
- C...cũng được thôi. Hân cũng nói thế mà...t...t...tao tao cũng không ngại đâu.
Mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên, nói cũng không hẳn hoi, ấp úng liên tục. Chuyện cần ấp úng, e thẹn thì không, chuyện càn phải dứt khoát thì lại ấp úng. Giá mà trước mặt Minh, mặt nó cũng thế này thì tốt nhỉ? Có khi là hắn biết luôn tình cảm nhỏ dành cũng nên.
Kế hoạch đã chốt hạ tại nhà My. Cô bé ngây thơ của tôi ơi. Chỉ sau đêm nay thôi thì cái nhà xinh đẹp của mày sẽ chẳng khác 1 bãi chiến trường đâu. Rồi mày sẽ hiểu được nỗi khổ của 1 đứa cho thuê nhà miễn phí như tao thôi. Bát đũa chất chồng, đồ đạc lộn xộn, giấy rác tứ tung. Nghĩ đến thôi mà thấy phấn khích. Chỉ đêm nay thôi mình sẽ không phải là người bị mắng nhiều. À...xin lỗi My, mày vẫn sẽ mãi là bạn tao. Yên tâm từ từ tận hưởng đi nhé ^^.
- Này! Này! Hân? Mày sao thế?
Chỉ nghĩ đến tối thôi mà tôi đã thấy hưng phấn, bất giác nở nụ cười nham hiểm lúc nào không hay. Mấy đứa bên cạnh cứ tưởng tôi bị làm sao liên tục hỏi han. Tao không sao đâu chỉ là đang hóng tới tối nay thôi mà.
1 lát sau thì tụi Nam với Lâm cũng kéo tới cùng bàn bạc. Thật sự thì tôi không rin tưởng 2 thằng này lắm đâu nhưng kệ dù sao thì 2 đứa nó còn lòng thì mình cũng phải có dạ. Tôi cũng đã có nói nhỏ nhẹ nếu 2 thằng nó mà dám hé môi nói nửa lời cho Minh biết thì 2 thằng nó cũng chẳng húp nổi tôi cháo gà đâu. Hết bóng bay, ruy băng đỏ, giấy gián tường, in ảnh Minh, đặt bánh, menu đồ ăn.... Sao mà nhiều vậy? Thời gian thì có hạn mà cứ phải làm hùng hục vậy.
- Này! Chúng mày không thấy tốn time quá sao? Lại còn mệt nữa. Thổi phổng mồm để được quả bóng bay chỉ để dùng cho 1 phút huy hoàng thôi sao?
Tôi thở dài than vãn. Đúng mà! Đâu nên dồn hơi sức chỉ để dùng trong vài phút chứ?
- Lại còn phải đi chọn quà nữa. Time mề mỏi.
Hưởng ứng theo tôi, Nam cũng thở dài than ngắn.
Đập tay cái nào. Chị em kiết nghĩa có khác, chí hướng cũng phải cùng (và tất cả chỉ là biện minh cho sự lười cú 2 người thôi).
- Bõ công làm rồi thì phải chơi lớn chứ? Hôm nay tao nghĩ xin thầy về sớm chắc không sao đâu nhỉ?
Im bặt 1 time cuối cùng Chi cũng lên tiếng. Không đùa chứ? Xin về sớm cũng là cả 1 vấn đề đấy. Bọn này có cần quan trọng hóa vậy không? Sướng nhất là tên vô dụng đó chứ ai? Chẳng cần làm gì cũng ôm trọn 1 dàn harem kawaii như vậy nhưng buồn thay chúng nó không phải con gái bình thường.
- Chỉ là sinh nhật thôi mà, chúng mày có cần phải làm quá không vậy?
Lâm cũng bắt đầu lên tiếng. Lại thêm 1 đồng chí. Phát tay cái nữa.
- Tất nhiên là quan trọng rồi!
Cả Chi và My đồng thanh 1 lúc. Tôi cũng phải giật mình có mà. Cũng phải thôi, làm thế nào để lấy điểm với crush chứ? Đây chứ đâu.
- Mấy người có gì đấu tao đúng không?
Bất ngờ giọng nói của Minh vang lên khiến tôi thót tim.
Lạy thánh Ala, lạy 9 phương trời, lạy 10 phương đất làm ơn đừng để ừng Minh đứng sau con nữa được không? Ám ảnh ghê chớm. Cứ mỗi lần hắn đứng sau tôi là y như rằng có đủ mọi loại bất ngờ luôn. Mà tôi thì lại là đứa dễ giật mình. Nhớ hồi lớp 9, có lần tôi đứng sau cửa tính hù nhỏ My 1 phen, ai ngờ nhỏ không những không giật mình mà còn hù tôi thót tim. Đây còn là đứng trước mặt đấy (phải chăng là có tật giật mình).
- Giật mình! Bọn tao có nói gì đâu.
Nam nhanh miệng rep cái hỏi của Minh.
Mặt Minh hơi nhăn nhó, lườm tôi. Hể? Tôi có làm gì đâu mà nó lại lườm.
- Không có gì thì thôi, tao không ép. NHƯNG (giật mình part2) nếu tao biết chúng mày làm điều gì mờ ám âu lưng tao thì HÂN- I don't think you'll be fine.
Nói xong hắn lặng lẽ quay mặt đi về chỗ ngồi.
- Nó mới nói gì đấy? Tao không hiểu nhưng mà đm tao cảm thấy không ổn. Có ai giải thích cho tao đi.
Đầu óc tôi hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Cái gì mà "think" cái gì mà "fine".
- Thằng Minh nó bảo nó không nghĩ mày sẽ ổn nếu như nó biết mày đang dấu nó chuyện gì đâu.
Liên vừa nói vừa bụm miệng cười vẻ nguy nghiểm. Bớt bớt lại đi con đĩ này. Điệu cười của nó càng làm tăng tính horror cho câu chuyện.
- Đại tỉ làm gì mà thằng Minh nó lại để ý ghê thế không biết.
Nam vẫn luôn dõi theo Minh rồi quay sang chỗ tôi nói.
Ai mà biết được chứ? Đi hỏi nó sẽ biết thôi. Không biết kiếp trước mình làm gì nên tội.
- Đúng thật! Chậc. Vì thế nên nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta sẽ không phải là người chịu trách nhiệm mà người đó chính là... Hân.
Lâm cũng bất ngờ phát biểu 1 câu mà tôi thấy rợn hết người.
- Chúng mày thôi ngay đi! Chuyện này thì có gì vui chứ? Dừng lại được rồi. Tao đi về chỗ đây.
My vô cùng phẫn nộ trước trò đùa của Liên và Lâm. Tôi lại quên rằng mình là ai và nên làm gì rồi. Kiểm điểm lại bản thân thôi. Chi cũng lặng lẽ bước về chỗ với vẻ mặt buồn bã. À... Cả Chi nữa nhỉ? Tôi nên làm gì giờ. Tôi vừa muốn tác hợp Minh cho My nhưng cũng lại thấy tội Chi...nhưng nếu không làm gì thì chẳng phải có thể Chi hoặc My sẽ dành cả tuổi thanh xuân theo đuổi những thứ viển vông. Tôi vẫn không biết mình nên làm gì cả...có lẽ tôi quá ngốc rồi!.
- Này Hân! Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?
Suốt cả 1 tiết bên tai tôi khóc nào cũng có tiếng lải nhải của Minh. Rõ ràng cậu ta đã "không có gì thì thôi. Tao không ép mà" vậy mà giờ thì... Tôi thì như Tôn Ngộ Không còn Minh thì là sư phụ. Cũng tôi có vòng Kim Cô trên đầu nên khi sư phụ niệm phật thì đầu lại như muốn nổ tung. Thật sự thì tôi cũng muốn nói lắm nhưng không được. Đó là 1 bí mật quốc gia.
- Có hỏi thế nào thì câu trả lời của tao vẫn là không có gì. Mày biết mà.
Tôi cố giải thích thuyết phục cậu ta bằng lời nói dối của mình. Mong là cậu ta tin. Mà nghi ngờ cũng đúng, có khi trong đầu hắn đã biết được bữa tiệc mừng hắn rồi cũng nên bởi sinh nhật hắn mà.
- Tao...thật sự rất ghét...cực kì ghét những bí mật mà mày luôn muốn cố đẩy tao ra. Tao cảm thấy như kiểu tao là người thừa. Nó khiến tao khó chịu và tao không thích vậy.
Vẻ mặt Minh bỗng khó chịu hẳn lên. Có lẽ hắn giận thật rồi. Từng câu từng chữ của hắn chẳng khác gì lúc mà nhỏ My cố dấu tôi thứ gì đó khiến tôi tò mò và cảm thấy mình không phải bạn bè vậy.
- Mày sao thế? Tao với mày vốn dĩ vẫn là bạn bè mà, vì thế nên không có bất cứ lý do gì để tao phải dấu mày chuyện gì cả.
Dù có hơi ngượng nhưng tôi vẫn không làm chủ được bàn tay mình. Nó cứ từ từ đưa lên xoa nhẹ đầu Minh như người chị xoa dịu nỗi lòng của đứa em nhỏ của mình vậy.
- Ngoan nào ngoan nào.
Tôi khẽ cười tinh nghịch. Mong là cậu ta hết giận. Mặt hắn bây giờ .... Có vẻ rất thỏa mãn đó... What? Tôi còn tưởng hắn sẽ phải kéo tay tôi xuống rồi mắng tôi sml chứ? Nhưng không hắn rất ngoan ngoãn mặc tôi xoa đầu hắn các kiểu. Mặt hắn cũng đã dịu bớt phần nào. Có lẽ hắn thifch đuoẹc xoa kiểu này.
Chờ đã... Tự nhiên tôi cảm thấy.... Có 1 luồng khí lạnh ở đâu đó.... Nhìn xung quanh lớp, hóa ra từ Chi với My. 2 nhỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Kiểu như "mau bỏ cái tay kia xuống trước khi tao tới và chặt nó".
Tôi từ từ hạ tay xuống. Tất nhiên rồi, tôi đâu muốn mất tay. 1 số thành phần con gái khi yêu thì dễ thương hơn còn số còn lại sẽ biến thành Yandere luôn kè kè bên cạnh bảo vệ người mình yêu như Yuno vậy. Thật đáng sợ.
Khi hạ tay xuống, mọi chuyện lại trở nên bình thường. Đến giờ tôi vẫn thấy bàn tay mình hơi ngượng ngượng, còn Minh thì quay sang hướng khác không để ý đến tôi luôn. Đang trong giờ học mà, cậu ta không muốn học sao chứ?
Tiết học nhanh chóng trôi qua, tiết tiếp theo sẽ là văn của thầy Phong. Èo ôi! Nghĩ mà chán. Nhưng có lẽ cũng là lúc nên thực hiện kế hoạch nhưng phải lấy lý do gì chứ? Chẳng lẽ cứ nói bọn em xin nghỉ để tổ chức sinh nhật cho Minh ư? Không đời nào ông ta đồng ý. Hỏi ý kiến cái đã.
Tranh thủ lúc Minh gục xuống bàn...có lẽ là ngủ (hiếm lắm mới thấy à nha) tôi chạy tới bàn My tính nói mà chưa kịp nói gì đã bị nhỏ Chi với My đánh túm tụm vào tay.
- Mày giám xoa đầu Minh à? Ai cho mày cái quyền đó.
Uây uây! Lộ liễu quá rồi đấy. Tao đang nghĩ có nên nói 2 đứa bay kiềm chế không nữa.
- Mày có biết cái nỗi khổ mà suốt từ đầu tới cuối tiếg nó cứ liên tục lải nhải bên tai tao hỏi chuyện không?
Tôi cầm chắc 2 tay của My với Chi. Từ từ giải thích.
-Có nhiều cách để làm sao mày lại chọn xoa đầu.
Ấy chết! Nhỏ Chi nói cũng đúng. Tại sao mình lại phải hi sinh bàn tay ngọc ngà chạm vào đầu hắn chứ? Lỗ rồi .
- Có lẽ là theo phản xạ thôi. Mà cũng nhờ nó mà tao biết được thằng Minh thích xoa đầu đấy. Phư phư.
Để xem chúng mày có nên biết ơn tao hay không đây.
Cứ tưởng thế nào... Khi tôi nói Minh thích xoa đầu cả 2 nhỏ nhìn lên tay của mình rồi đỏ mặt. Có mỗi thế thôi mà đỏ mặt. Xời! Kém! Tao suốt ngày túm đầu túm cổ nó có thấy ngại gì đâu.
- Dẹp. Tình hình tiết sau là của thầy rồi. Chúng mày tính thế nào?
Khi tôi hỏi mắt cả đều ngơ ngác nhìn nhau.
- mày hâm à? Bọn mình tổ chức buổi tối mà? Mày háo hức sớm quá rồi đấy. Bọn tao tính xin thầy chiều nghỉ sớm mà.
À rế? Là lỗi của tôi à? Tại chúng nó không nói hẳn hoi chứ? Thật đáng trách mà. Hay là giống như tụi nó nói mình háo hức quá sao? Ahahaah... Không đời nào.
Theo như kế hoạch định sẵn, buổi chiều chúng tôi được về sớm hơn dự định. Lý do à?
"Hể? Thế là tối lại phải ăn hả? Cụ thể là mấy giờ để thầy chuẩn bị?"
- À...không...thật ra thì...
- À thầy biết rồi, thầy sẽ tới sớm nhất có thể để mấy đứa vui mà. Thôi thầy có việc đi trước".
Có ai trơ trẽn như ông ta không chứ? Chủ nhà đâu có mời mà tự nhiên vậy ? Có 1 ông thầy chủ nhiệm trẻ quá cũng khổ. Haizzz... Dù sao thì kế hoạch có thể coi là bước đầu thành công mĩ mãn.
- Thế... Tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Lâm với Nam quay ra hỏi tụi tôi kế hoạch tiếp.
- My- tao giao cho mày trọng trách đặc biệt. Kéo thằng...à kéo Minh đi rong ruổi bất cứ đâu mày muốn. Còn bọn tao? Sẽ tới nhà mày để trang trí, bla bla... Được chứ?
Lợi quá còn gì. Mày vừa được ở cạnh crush còn bọn tao có thể thuận lợi.
- Cũng được đấy. Tao đồng ý. Có ai phản đối không?
Liên hớn hở tán thành. Nhỏ còn quay sang tôi nháy mắt nữa. Chẳng lẽ nhỏ biết My thích Minh sao? Mà kệ. Cũng tốt thôi. Tôi lại có thêm đồng minh.
- Không.
Mọi người đều không ai phản đối. Nhưng có thực sự không? Tôi không thấy Chi nói năng gì cả. Có lẽ tôi hơi thiên vị.
- À...thì...hay là để thêm Chi đi theo cùng My. Dù gì thì để 1 mình My cũng đâu xoay sở được....nhỉ, Liên?
Nghĩ thì cũng tội nhỏ thật. Thôi thì tôi sẽ là là người ở giữa vậy, còn sau này, chuyện có ra sao thì cũng không liên quan đến tôi :)
- C...cũng được. Chúng ta mau thực hiện kế hoạch thôi chứ? Ok.
Khi đã bàn xong kế hoạch, mọi người bắt đầu phân tán ra khi thấy Minh tới gần.
- C...cảm ơn mày.
Đang đi thì Chi nắm áo tôi cảm ơn, vẻ mặt ngượng ngùng. Lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của nó. Chắc nó đang vui lắm đây.
- Không có gì. Tao chỉ muốn rạo cơ hội cho chúng mày gần Minh hơn thôi. Nhớ tận dụng thời cơ cho tốt. Tao đi trước với tụi kia nha.
Tôi chạy nhanh tới chỗ của Lâm, Nam với Liên. Vốn đây là bất ngờ cho Minh mà ngờ lại là cơ hội tốt vậy.
***
Chi và My
Chi với My chạy tới chỗ Minh đang bối rối quay mặt khắp nơi như đang tìm ai đó.
- Minh! Ở đây! Ở đây!
Khi thấy khoảng cách chỉ còn 1 chút nữa My bắt đầu lên tiếng gọi Minh. Minh chạy lại.
- Là 2 cậu. Có thấy Hân đâu không? Mình tìm từ nãy tới giờ không thấy?
Khi nhìn thấy 2 người, cái tên được hắn nhắc đến đầu tiên chính là Hân. Cái cảm giác gì kia. Khá là hụt hẫng, đó là cảm xúc bên trong My và Chi lúc này nhưng họ vẫn cố gượng cười lắc đầu.
- Không hề thấy. Cậu ấy nó có việc nên về trước.... Kêu bọn mình...o...ở lại...đ...đợi cậu.
Từng câu nói của Chi dường như ngập ngừng hơn bao giờ hết. Có lẽ My đã ngầm biết được điều gì đó khi nhìn thấy Chi lúc này. Cô khẽ cau mày.
- Chúng ta sẽ cùng về. Được chứ?
Chính cảm giác ghen trong My lúc này đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao thì người thích Minh trước là cô vì vậy nên cô không thể bỏ cuộc.
- Được thôi. Làm sao mà vẻ mặt 2 người trông nghiêm túc vậy? Khiến mình hơi sợ 1 chút :)
Nhận được lời đồng ý từ Minh, vẻ mặt 2 người trở nên rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên 2 người được ở riêng với Minh.
- Vậy... Hay là chúng ta đi ăn kem đi rồi về. Dù sao thì hôm nay cũng còn sớm. Thầy có việc bận nên để chúng ta nghỉ mà. Nhé!
- Đúng vậy! Ta đi mau thôi chứ?
Bỏ qua cảm giác ghen tuông lúc đầu cả 2 dường như lại trở lại là con người như lúc đầu.
- Nếu 2 cậu thích.
Minh mỉm cười nhẹ. 1 nụ cười của cậu ta như ánh mặt trời mà những đóa hướng dương tàm thường đang hướng tới. Tim loạn nhịp thình thịch thình thịch.... Cảm giác như thể tim có thể rớt ra ngoài lúc nào không hay.
***
Tôi
Bây giờ đang là 16h . Cả lũ tụi tôi tấp nập chạy tới chạy lui mua đồ chuẩn bị. Tôi với Liên lo phần trang trí còn Nam với Lâm thì lo phần bánh.
Chỉ 30 phút sau chúng tôi có mặt tại nhà My.
- Èo ôi...hộc...hộc... Chắc tao tụt vài kí rồi mất....
Tôi thều thào nằm ườn ra sofa than ngắn thở dài.
- Mấy đứa vất vả rồi. Mau uống chút nước trái cây đi.
Từ trong nhà bếp, giọng nói êm dịu và bóng dáng anh Vanh đây mà.
- Em cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình anh hôm nay ạ.
Liên như 1 bà chị lớn tuổi, đứng ra đại diện cho cả lũ cúi đầu xin lỗi. Trưởng thành thật.
- Không có gì mà. Đây là sinh nhật Minh, anh cũng coi nó như anh em trong nhà nên cảm thấy rất vui vì mấy đứa chọn nhà anh tổ chức.
Bằng nụ cười ấm áp, anh Vanh dường như đang thiêu cháy hàng triệu con tim đang lấp ló ngoài kia (nói quá không hà).
Mà ổng cũng ghê thiệt. "Coi là anh em trong nhà" không lẽ tính bắt về làm e rể rồi chăng?
- Anh đã nói vậy thì bọn em cũng chẳng ngại gì đâu. Mấy đứa bắt đầu trang trí thoii. Thời gian thì có hạn, còn khong biết 2 nhỏ kia có thể kéo dài thời gian với Minh được bao lâu nữa. Thế nên là chúng ta phải hoàn thành xong càng nhanh càng tốt. Ok.
Lúc này thì tôi như 1 chỉ huy có uy vậy. Vừa nói xong phát mọi người đều hô."Ok".
Nào thì dọn nhà này, lau nhà, thổi bóng bay phồng mồm, dán ruy băng khắp nơi, rồi thì cắm nến tứ tung. Cá chắc rằng nếu ai không biết sẽ còn tưởng bọn tôi đang trang trí để tỏ tình với ai đó mất. Nấu ăn thì để anh Vanh với Liên thì khỏi lo rồi. Còn bánh thì luôn sẵn sàng, còi , mũ đủ thứ.
- Ê Hân! Mày không định phụ bọn tao à?
- Tất nhiên là không rồi. Thuê tao làm hỏng thì được thôi.
Trong lúc cả lũ đang làm việc hăng say, vất vả thì tôi...đang ngồi chễm chệ, vắt chân "oai phong lẫm liệt" ăn nho. Vốn dĩ thứ gì tôi đụng tới là hỏng mà thế nên tốt nhất là không nên làm gì (anh tôi nói vậy).
Nói thì nói vậy chứ tôi cũng biết cắm cơm mà, mặc dù thỉnh thoảng nó bị sống hoặc nhả... Vẫn là biết.
- Ấy chết! Mọi người, 6h rồi đấy! Mọi chuyện như thế nào rồi?
Vì lo công việc nên hầu hết không ai để ý tới thời gian, có mỗi tôi rảnh thôi :) nên tôi là người đầu tiên để ý giờ giấc.
- Nhanh dữ! Cũng may mà đã trang trí xong rồi!
Lâm vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.
Cũng khổ thân lũ này, làm việc như thế mà không có gì bù đắp cũng không ổn. Thấy vậy, tôi chạy tới chạy lui lấy nước cho Nam với Lâm.
- Uống đi! 2 thằng mày vất vả rồi :)
Cả 2 người ngồi xuống sofa dáng vẻ mệt mỏi.
- Ờ. Coi như mày biết điều. Tao mệt quá! Ở nhà tao còn không làm nhiều như này.
- Có sao đâu. Tập dần, về âu bợ mày đỡ khổ. Muahahaha...
- Mà nhỏ Chi với My sao rồi? Mày thử gọi cho 2 đứa nó xem.
- Ờ nhỉ? Mày không nhắc tao cũng quên.
Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho My hỏi thăm tình hình. Lúc này thì phần đồ ăn có thể coi là xong rồi nên chỉ chờ tụi nó về nữa là ổn.
- Moshimoshi...My hả? Tụi mày đang đâu? Về đi được rồi đấy, bọn t...
- Bọn tao đang về rồi đây. Hóa ra đây là kế hoạch của mày hả? Mày muốn dẹp tao sang 1 bên để v...
Người ở bên kia đầu dây không phải là My mà là Minh. Hắn làm tôi giật mình lúc đầu tìm tưởng gọi nhầm số chứ. Nghĩ lại 1 hồi tôi mới có thể nhận ra đó là giọng Minh. Hắn đang buông lời trách móc tôi kìa, còn tôi...ngu sao mà để hắn mắng chứ. Nghe hắn nói tôi ngắt mây luôn coi như chưa có chuyện gì sảy ra.
- Thế nào rồi?
Vừa mới ngắt xong tức thì thì anh Vanh hỏi tôi.
- À thì... Bọn nó đang về đấy! Trang trí thức ăn thế nào rồi?
- Tất nhiên là xong rồi. Mày nghĩ tao là ai đây?
Từ trong bếp 1 giọng nói tự kiêu tự đắc vang lên. Là Liên chứ không ai. Mà kể cũng lạ, suốt từ đầu tới cuối, người trong bếp chỉ có anh Vanh với Liên, không biết nhỏ có đụng chạm gì khiến anh Vanh ngại không nhỉ? Nó mà dám thì thì đừng trách. Suốt 17 năm tôi với My đã bảo vệ sự trong sáng cho anh như thế cơ mà.
Trời vừa sẩm tối thì lũ kia về. Vừa vào trong nhà Minh như đã chuẩn bị 1 bài ca "ngất ngưởng" tặng tôi.
- Con Hân đáng ghét kia! Hôm nay mày to gan lắm kh...
Cửa chưa mở, mà tiếng Minh đã át tiếng của những người trong phòng. Cửa vừa mở, họng cậu ta như bị cứng lại bởi những thứ bất ngờ.
[Bụp…bụp]
Tiếng pháo nổ thôi cũng khiến cả tôi làn Minh giật mình rồi. Trời! Có phải ngày của mình đâu mà giật mình chứ?
- HAPPY BIRTHDAY TO MINH!
Mọi người bắt đầu đồng thanh. Lâu lắm mới có cảm giác hào hứng như thế này.
- Thế này...là sao?
Mặt Minh trông rất ngơ ngác như chưa biết gì. Chưa biết kế hoạch thì là đương nhiên nhưng nhìn những cảnh này mà vẫn hỏi "thế này là sao?" thì không ổn nha Minh.
- Xít nữa thì tới muộn rồi.
Từ phía ngoài, có bóng dáng 2 người chạy vội tới.
- Ai đấy?
Tôi thắc mắc quay sang hỏi cả bọn nhưng họ đều lắc đầu... Nhìn mọi người ở đây tôi cũng thấy hơi thiếu thiếu.
- Con Hân! Sao mày không gọi anh dậy chứ?
Hóa ra là anh Phong tôi. Thảo nào thấy thiếu thiếu. Là cái ông lười chứ ai. Ngủ cả ngày không biết giờ giấc. Nhưng nếu không phải tôi gọi anh thì là ai chứ?
- Là anh gọi Phong tới. Ngày trọng đại của Minh mà, quên sao được. Anh biết nhóc sẽ quên nên anh gọi thay.
Dịu dàng quá rồi. Làm em cảm giác như anh là "thụ" vậy, quan tâm quá mức rồi. Mà cũng cảm thấy an tâm hơn 1 chút. Tôi cũng sợ, anh ở nhà 1 mình sẽ cô đơn lắm chứ.
- Mấy đứa quên thầy rồi à? Hồi nãy thầy có đi chọn quà cho Minh t...
- Có ai hỏi thầy đâu chứ? Mọi người đi vào thôi.
Tôi giả vờ lơ thầy rồi kéo mọi người vào trong khiến thầy quê 1 cục. Tôi lại cảm thấy rất vui khi chọc quê thầy như vậy. Vui vui sao á? Nhây quen rồi.
Quay trở lại bữa tiệc, mọi người ngồi vào bàn ăn, nhập tiệc trước. Thực đơn toàn là sơn hào hải vị, trang trí đẹp mắt. Mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.
Tôi thoáng thấy nụ cười không được vui lắm của Chi? Sao vậy nhỉ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
- Mày sao vậy?
Tôi ghé tai Chi hỏi nhỏ.
Chi nghe tôi hỏi bất giác giật mình, quay lại cười rồi lắc đầu với tôi như muốn che đi điều gì đó. Nếu nhỏ đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn hỏi. Tôi tôn trọng quyền tiên tư của nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro