Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày chủ nhật "bình thường"

- Sao em không chịu nhận sớm để thầy đỡ tốn calo :)_Thầy cười.

- Nhưng sao thầy chọn em. Lớp đầy đứa xinh hát hay kia kìa_Tôi phụng phịu.

- Được thầy chọn làm cán bộ lớp là 1 niềm vinh hạnh nhất của 1 đời học sinh đấy nhá! Đừng có hỏi._Thầy đáp.

"Vinh hạnh cái shit . Thấy mệt thì có. Sao thằng cha này lại được làm thầy giáo nhể. Nghi ngờ quạ".

Tôi lườm thầy 1 cái rồi ngồi xuống không hỏi gì thêm vì dù có hỏi thì ổng cũng chẳng trả lời hẳn hoi.

- Ê! Tao để ý thấy thầy "thích" mày hay sao ý? Cái gì cũng chỉ chọn mày._Minh bên cạnh bắt đầu châm chọc.

- Mày im đê. Ổng ghét tao thì đúng hơn. Được ổng thích đã tốt._Tôi trả lời

- Mày thích thầy không?

- Chuyện này thì...mà sao mày hỏi thế?

- Biết. Ngu vãi

- Xì. Xem nào thầy nhìn cũng...ngol zai chỉ tội tính hơi xấu, là thầy giáo trẻ...chắc là nhất trường, đàn giỏi, hát hay....công nhận cũng hợp gu tao phết!_Tôi chống cằm suy nghĩ.

- Vậy là mày thích à?

- Thích. Nhưng thích khác yêu. Thích theo kiểu em gái thích anh trai thôi. Thú thật tao thích ny tao biết chơi ghi-ta nhưng tao không thích giáo viên. Nhìn là chán!

- Thì ra là vậy.

Khi nghe xong câu trả lời của tôi hắn cười tươi lấm! Bệnh hoạn! Thành phần nên tránh xa.

- Vậy Hân đã chọn được tiết mục nào cho lễ khai giảng chưa?

Còn chưa kịp ngủ ngơi thì tên thầy này đã hỏi luôn ngay được .

- Em tính hỏi ý kiến của mọi người đã. Em thì khỏi bàn rồi, "cầm kì thi họa" cái gì em cũng biết nên tùy mấy bạn_Tôi cười.

- Ồ_Cả lớp đồng thanh.

- Vậy Hân thử đàn đi.

- Thử đi để xem có thật không hihi

- Không có đàn.

- Thầy có! Đợi chút thầy đi lấy.

Thật tình. Mình nói thật mà trông thấy vẻ mặt ai cũng ngờ vực. Hình như họ không xem mình hát hay sao ý. Nản.

- Mọi người trật tự. Lát nữa con Hân này nó hát bay bàn ghế luôn cho mà xem haha_Tên Minh này được đà khiêu khích.

Mọi người cười rầm rộ. Khi thầy vừa lên lớp tôi lên dằng luôn cây đàn, cướp ghế thầy ra giữa bục giảng ngồi bắt đầu đánh.

" Anh không hề nói những câu ngọt ngào

Anh không hề biết đáng yêu chút nào

Anh không hề...không hề....không hề giống như em đã

Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này

Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày
Nhưng sao lại...sao lại...sao lại cứ nhắc anh mãi thôi

Hey boy!

Làm sao cho em ngừng suy nghĩ

Hey boy!

Làm sao cho em ngủ ngon đi

Hey boy!

Chuyện xảy ra làm em cứ ngĩ mãi mãi về anh...."

- Đấy! Hát thế thôi đủ biết Khả Hân đầy đủ phẩm chất tốt đẹp luôn nhá!_Tôi chống đàn xuống cười.

- Hát tiếp đê, Hân! Đang đoạn hay mà!_Nhỏ My như cái loa phát thanh hét lớn.

- Tiếp đê! Tiếp đê!_Mọi người hô hào.

Tôi không để ý là ở phía ngoài cửa...1 đám học sinh lớp bên cạnh đang hô hào theo.

- Hát thế thôi! Em hết giọng rồi!_Tôi tò tò đi xuống chỗ ngồi.

- Quyết định để Hân là Lớp phó văn thể mỹ là 1 quyết định sáng suốt._Thầy cười .

Mọi người ở phía dưới vỗ tay tán thành.

               *       *
                    *

Ngày chủ nhật của tôi tưởng như im lặng... nhưng không. Tên Minh lôi kéo cả 1 lũ nhắng nhít ở lớp tới. Mà cũng không phải lỗi của hắn, mấy đứa con gái lớp tôi quyết định quất em "Là con gái phải xinh". Công nhận lớp tôi chịu chơi. Lớp 15 đứa con gái thì đứa nào nhìn cũng sáng sủa, xinh gái (nhất là tui). Mấy thằng con trai chắc hẳn phải hãnh diện về chúng tôi lắm....Ế...sao lại thế này! 15 đứa con gái sao lại đông thế.

- Minh! Ai cho mày cặp kè luôn cả đống đực rựa thế này?

- Bọn này đi theo phong trào thôi ahihi. Vào nhà Hân mới biết nó lớn vãi trưởng_Lâm nhanh mồm trả lời .

- Phong trào?

- Minh rủ vào đây chơi mà! Mày không biết à?

- Lại là tên Minh_Tôi lườm Minh.

Ngay khi hắn định tò tò lên phòng thì tôi đã kéo áo nó xuố g đánh túi bụi.

- Thôi thì đã đến rồi thì mọi người cứ lên phòng mình đã cận thận kẻo anh mình mắng. Chắc giờ ống  đang ngủ._Tôi tận tình nhắc nhở chúng nó.

- Anh Phong dậy lâu rồi! Bạn anh ý đang trong phòng đấy!

- Hể! Hân! Mày có thật là em anh mày không đấy? Sao tao thấy Minh mới đích thực là 1 em trai đúng nghĩa.

- Mà anh mày đẹp zai không? Giới thiệu tao đi!

-Anh mày biết chơi ghi-ta không?

- Anh mày có người yêu chưa?

Mấy đứa con gái khi nghe tôi nói có anh trai là y như rằng như "mèo thấy mỡ" liên tục hỏi làm tôi đau đầu.

-THẾ TÓM LẠI CHÚNG MÀY CHƠI VỚI TAO HAY CHƠI VỚI ANH TAO?_Tôi lớn tiếng.

-Bọn này chỉ...đùa...đùa thôi mà! Bớt nóng.

- Đi lên phòng.

Tôi dẫn mấy đứa con gái lên phòng tôi còn Minh dẫn mấy thằng con trai lên phòng hắn.

- Oa! Phòng mày rộng thế?_Bằng cả lớp học còn đâu!

- Rộng nhưng mà chán kinh luôn á! Tao muốn có 1 căn phòng nhỏ nhỏ thôi.

- Con nhà giàu có khác!

- Bình thuờng.

Nói là lên phòng tập nhưng mấy đứa này cứ mãi mê tán gẫu suốt đã họ được gì đâu. Người ta nói chỉ cần có 2 người phụ nữ với 1 con vịt là thành cái chợ quả không sai. Đây đích thị là cái chợ của mấy con Nở.

- Mấy đứa cứ ngồi đây đi, mình qua bên kia chút.

- Ok

Tôi thầy bên cạnh tứ phòng anh tôi cực ầm nên tính qua xem thế nào.

- A...nhẹ tay thôi! Đúng đúng chỗ đó đấy! Á đau.

- Được chưa?

- Nữa đi nhanh lên

"Oát đờ heo? Mấy tên bệnh hoạn này xem cái quái vậy? Jav sao?"

Tôi toan mở cửa....nhưng bên trong lại hoàn toàn không giống tôi nghĩ.

- Mấy thằng này đang làm cái g...é?

Hóa là mát xa lưng, vai thôi à?

-Mày làm trò gì thế? Con này. Không thèm gõ cửa luôn

- Tại thấy hơi ồn....nên tính vào hỏi.

- Hân, ra đây anh mày mát xa cho._Anh Vanh kéo tôi vào trong.

- Mát xa?

- Anh vừa học mát xa đang thí nghiệm trên ngươi bọn này.

- À thôi! Bạn em đang đợi! À anh Phong cho em mượn đàn nhá?

- Tao để ở phòng nhạc ý. Nghịch hẳn hoi nó mà hỏng tao giết.

- Xì...có mỗi cái đàn làm gì mà ghớm. Đi nhá.

Đù. Hú hồn 1 phen. Còn tưởng lũ này xem Heo chứ. Nhưng nghĩ lại anh Vanh là người đàng hoàng thì sao lại có việc đó được, rôi tin anh. Sẵn tiện đang ở ngoài tôi lái luôn sang phòng Minh xem thế nào.

- Mày xem này to vãi luôn á?

- Đâu đâu...đúng thật to còn đẹp nữa .

- Muốn có 1 êm ghê! Minh nhề.

Câu này chắc đang nghịch cái laptop của tên Minh đây mà. Chắc không sao đâu. Đang tính đi về phòng mình thì tôi nghe tiếng Minh.

- Sao chúng mày lại mang sách heo vào đây! Con Hân mà nhìn thấy chết tao đấy! Ném đi à không dấu đi mau!

Ồ. Vậy là không phải mình nghe nhầm. Bọn này xác định đi là vừa. Tôi bẻ ngón tay, bắt đầu mở cửa bước vào phòng trước 30 con mắt sợ hãi của lũ con trai.

- H...hân Chuyện này không giống như những gì mày nhìn thấy đâu.

- Hi...hiểu lầm thôi.

....

- Chuyện là thế đấy! Mấy đứa muốn xử thế nào thf xử.

Hiện tại lũ đực rựa đang ở phòng tôi quỳ gối xám hối.

- Tha cho bọn em lần này. Tuyệt đối sẽ không có lần sau._Nhật Nam van nài.

- Còn có lần sau à?_Tôi vừa lườm cái Nam đã cúi mặt.

- Minh. Không ngờ cậu là người như vậy?_My lườm Minh.

- Không phải...mình không làm chuyện đó_Minh dứt khoát.

Tôi khoác vai Minh đứng dậy.

- Chính xác! Minh vẫn chỉ 1 con con dễ thương ngồi học bài không biết gì hết. Cho qua.

- May quá_My che miệng cười.

- Còn lũ này...trưa mua thức ăn về đây nấu đi! Coi như là hình phạt. Tội của chúng mày đáng số là "chu di cửu tộc" kìa nhưng vì nể tình chúng ta là bằng hữu nên nữ vương khoan nhựơng._Tôi ngồi vắt chân phán xét.

- Đàn ông con zai mà phải nấu nướng uw? Thật là 1 nỗi nhục lớn của gia tộc, đầm nình xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch._Lâm giả bộ than thở.

- Ta quyết hy sinh chứ không bao giờ chịu khuất phục làm đầy tớ cho ả nữ vương độc ác kia_Nam nhập vai.

- Vậy sao? Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định sao? Ở đây ta mới là chủ, lời của ta là lời của trời, ngươi dám chết không?_Tôi lườm Nam.

- Thần không dám trái lệnh.

- Chúng mày có thôi ngay cái trò tấu hài cổ trang không? Ặc ặc_Nhỏ Liên vừa cười vừa nói.

- Mợ. 10h rồi chúng mày còn không đi mua thức ăn hay lại muốn nữ vương trảm hết chúng mày bây giờ._My cũng bắt đầu diễn.

- Nhớ! Ta cho các người 30 phút mua đồ. Nếu các ngươi về muộn hoặc có ý định bỏ chốn thì đừng trách ta vô tình.

Vừa vừa xong, lũ này đã chạy toán loạn đi mua đồ ăn. Đúng 30 phút sau chúng đã có mặt ở phòng khách không thiếu 1 ai.

- Rất tốt.vừa đúng giờ._My gật đầu.

- Thưa nữ vương, chúng thần là đàn ông nên nấu ăn không được ngon...hay là chúng ta ăn lẩu...ý ngài thế nào?_Lâm xán gần nói nhỏ.

- Hân, tao thấy Lâm nói đúng đấy! Dù gì thì chúng nó cũng là đàn ông con trai chỉ biết ăn không biét làm. Cũng lâu rồi bọn mình cũng chưa ăn lẩu...._Minh bênh.

- Sao mày nấu ăn ngon thế? Mày không phải con trai à?

- Tao khác chúng nó...tao hay ở 1 mình nên phải khác chứ?

- Thôi được! Ta chấp nhận.

- Minh. Mày đi lấy 4 cái nồi lẩu ra đi, còn lũ kia chuẩn bị rau củ, thịt ra đĩa đi.

- Yes madam!_Cả lũ con trai đồng thanh đáp.

Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng ngót 11h. Công nhận hôm nay lũ con gái có mà sướng rên, không phải đụng tay làm gì mà chỉ ngồi không sai khiến. Lũ con trai lại cực kì ngoan, bảo gì cũng làm dễ thương chết mất!.

-  Khả Hân! Mọi thứ đã xong xuôi nhập tiệc được rồi!_Lâm vẫy tay cười.

- Tao cũng thấy đói rồi! Ăn thôi!_Tôi chạy nhanh ra chỗ Lâm.

Cùng lúc đó, anh tôi cùng mấy thằng bạn đi xuống.

- Ê Hân! Anh mày là người nào đấy?_Liên ghé sát tai tôi.

- Mày lại bắt đầu đấy à. Cái con nhỏ này!_Tôi búng chán Liên.

Anh tới chỗ tôi cốc tôi 1 cái vào đầu.

- Chuyện này là sao?

- À anh! Hôm nay bọn em ăn liên hoan (phét)_Quay sang Liên_Đây là anh zai tao, đẹp troai quá phải không?_Cười.

- À. Chào nhóc. Nhóc là bạn của con này à? Nếu thấy nó có gì bất thường cũng đừng ngạc nhiên nhá! Tính nó thế đấy, chơi với nó nhóc sẽ biết anh khổ thế nào khi làm anh trai của nó._Thở dài.

- Xì. Lượn đi đâu thì đi đi. Đứng đực mặt làm gì. Có thằng anh trai nào tốt như này không cơ chứ._Tôi đẩy anh ra chỗ bạn anh.

- Đừng nghe lời anh tao_Tôi thì thầm với Liên.

- Anh mày thú vị ghê. Tao cũng muốn có thằng anh như thế.

- Ở rồi mày mới biết muốn hay không nhá.

Anh cùng mấy thằng bạn của anh đang đi ra phía ngoài cổng mà không biết đi đâu. Tôi chạy ra chỗ anh Vanh.

- Mấy anh tính đi đâu đấy?

- Bọn anh định ra quán ăn lẩu. Lâu không ăn cùng nhau nên tranh thủ.

- Bọn em cũng ăn lẩu này. Ở lại ăn cũng được.

- Được chứ? Bọn anh không làm phiền chứ?

- Mấy anh chắc không sao còn thằng anh em cho đi ra ngoài ăn đấy . khỏi về cũng được.

- Cái con nhỏ này muốn chết à?

- Á...hihi...haha...em...đùa thôi mà. Mau vào ăn đi.

Thằng anh khốn nạn biết hết điểm yếu của tôi. Hắn cù tôi làm dau bụng muốn chết. Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ...còn tôi.....

- Hân! Mau ăn đi chứ. Để lâu rau nguội ăn không ngon đâu_Tiếng thằng anh sao chu chéo thế nhở . hắn gắp cho tôi nguyên 1 bát rau ú ụ.

- Ăn đây xì_Tôi cầm đũa.

- Mang đây tao ăn cho. Mày ăn của tao đi_Minh ngồi cạnh đổi bát cho tôi.

Chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp rau xanh. Minh thì xử lý rau cho tôi, tôi xử lý thịt cho hắn (toàn My gắp). Vẹn cả đôi đường.

- Oa...mơn Minh nhều. Yêu mày nhất lâm._Tôi vui vẻ lấy bát của nó.

- Minh ngu thế? Sao mày phải giúp nó trong việc này....mày đúng là không phải em anh_Anh tôi chỉ trỏ Minh.

- Đúng! Bat của nó mà. Phải để nó tự giải quyết chứ_My phụng phịu.

- Có sao đâu....mà thôi mọi người ăn đi kẻo dừ_Minh thúc dục.

- Ai za...tao ngửi thấy mùi gì đó không bình thường ở đây_Lâm trêu đùa.

- Sao mày thính thế? Cún à?_Tôi trêu nó.

Mọi người cười lớn theo lời trâm chọc của tôi. Cả ngày chủ nhật không làm được gì cả. Ngày tập duyệt là thứ 2 tuần sau nữa mà giờ vẫn chưa nhảy nhót được gì cả. Khó khăn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro