Hồi ức
- Đéo nhé! Tao sợ đau!
Sao thằng Nam lại có thể nghĩ ra được ý tưởng điên dồ ý nhể? Tôi có thể làm mọi việc trừ việc để bản thân mình bị đau. Thế đấy! Ai cũng có 1 điểm yếu mà :))
- à thì tao chỉ nói vậy thôi!_Nam gãi đầu.
- Kia rồi! Tao thấy có cây sà cừ to kìa!_Lâm bất ngờ thắng phang rồi hét lớn làm tôi phang cả mặt vào lưng nó.
- Ui za! Đau vãi. Lưng mày toàn xương không hà. Dừng xe làm đít gì thế.
Tôi vừa cau mày vừa ôm mặt. Thật là tình.
- Thay vì cắt máu ăn thề 3 đứa mình thề ở gốc cây này là được . ok chứ? Mày cũng không bị đau mà!
Lâm quay mặt nhìn tôi nháy mắt một cái (gái ốc nổi lên rồi kìa).
- đúng nhể? Thế mà tao không nghĩ ra. Cái cảnh này giống trong mấy bộ phim kiếm hiệp kết nghĩa huynh đệ dưới gốc cây đào ... À mà khác ở chỗ bọn mình là gốc sà cừ.
Nam vừa cảm thán vừa khua khoắng loạn xạ trông đến là hài cơ.
Không nhịn được tôi bụm miệng cười.
- Mày thôi hành động theo kiểu điên điên ý đi Nam. Đừng làm tao xấu hổ chứ! Giờ mới là buổi trưa thôi haha.
Tôi quên rằng cái hành động ngớ ngẩn "kết nghĩa" mà Nam bày ra dưới gốc sà cừ còn trông đáng xấu hổ hơn nữa kìa :v
Mà thôi! 2 thằng có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ! Thấy chúng nó nhiệt tình quá mà.
Nam chạy ra đằng xa xa kiếm một tảng đá to thay cho lu hương còn Lâm thì với hái ba cành sà cừ nhỏ thay thế cho ba cây hương. Ngộ ha.
- Chuẩn bị xong.
Cả Nam và Lâm cùng hô to.
Tiếp đến chúng tôi đứng ngang hàng nhau mỗi người tay cầm hương (sà cừ).
- Con là Dương Nhật Nam.
- à...hừm... Lâm Khả Hân.
Vừa nói xong thì Lâm huých tay tôi.
- Mày phải nói cho có thành tâm vào chứ?
Trời! Có mỗi việc này mà chúng nó dồn hết thành ý của mình vào đó chắc chúng nó muốn vậy lắm đây .
- Ờ. Để tao nói lại. Con là Lâm Khả Hân ( Nam: được hơn rồi đấy :)).
- Còn con là à...ờm... (Cái gì Lâm ý nhể)...
Vãi đái! Thằng này nó còn dỏm hơn cả tao nữa.
Cả tôi vào Nam đều xúm vào đánh nó ngã dậm ngã dụi.
- Mày nghiêm túc đê! Chuyện này hệ trọng liên quản đến cả tương lai của ba đứa mình đấy biết chưa?_Nam tỏ vẻ nghiêm túc mắng Lâm.
- Đúng đúng..._Tôi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý...
Mà khoan! Sao thằng này nó nghĩ xa thế nhể? Cái gì mà "liên quan đến cả tương lai"?.
Đừng bảo là chúng nó cũng muốn sống với tôi đến già nhá! ^_^
- À quên mất! Tương lai thì có hơi xa nhưng hiện tại thì nó cực nghiêm trọng! Tao không muốn mối quan hệ của chúng ta nhan chóng bị rạn nứt đâu đặc biệt là mày đấy Hân._Nam đặt tay lên vai tôi khẳng định.
Cái gì vậy? Lần đầu tôi thấy nó nghiêm túc như vậy đấy!
- À...ờ...tao cũng chẳng muốn rời xa chúng mày một tẹo nào thế nên nhớ khi ra trường vẫn phải liên lạc đấy.
Tôi cười trước sự tán thành của cả Lâm và Nam.
Sau đó chúng tôi tiếp tục việc kết nghĩa.
- Lần này phải thật nghiêm túc nhá!._Nam không quên nhắc chúng tôi.
- Vâng!_Cả tôi và Lâm đồng thanh .
- Con là Dương Nhật Nam.
- Con là Lâm Khả Hân.
- Còn con là Tạ Thiên Lâm.
- BỌN CON TUY KHÔNG SINH CÙNG NGÀY CÙNG THÁNG CÙNG NĂM NHƯNG NGUYỆN CHẾT (SỐNG) CÙNG NĂM CÙNG THÁNG (BỎ MẶC CHÚNG NÓ).
Chúng tôi đồng thanh thề....nhưng....có cái gì đó sai sai.... Tôi và Lâm hướng mắt về Nam với ánh nhìn trìu mến.
- Mày vừa nói cái gì?
Tôi lên tiếng.
- C...c...chỉ là tao...tao nhầm thôi!
Sau khi nghe tôi hỏi mặt Nam biến sắc luôn. Thằng này là thằng đáng trách nhất.
Lần này cả tôi và Lâm xúm vào đấm túi bụi nó.
Mãi nửa tiếng sau thì chúng tôi mới kết nghĩa xong.
- À mà chúng mày!
- Gì?
Bất ngờ Nam lên tiếng như vừa nhớ ra gì đó.
- Trong kiếm hiệp (lại tiếp tục) thì bọn họ sau khi kết nghĩa xong thì sẽ phân ra huynh muội...thế nên...
Nam với Lâm ngay sau đó cười nhe nhởn quay sang tôi trong khi tôi còn đang thờ ra chưa tiếp thu kịp.
- Ở đây có mình mày là con gái thì mày làm "tiểu muội muội" của bọn tao nhá? Hí hí..
Điệu cười ranh mãnh của Lâm đúng là khiến cho người khác bực mình mà. À mà chúng nó mới kêu tôi là muội muội á?
- T...tao chỉ đùa thôi đừng manh động.
Tôi còn chưa làm gì thì Nam đã lượn xa xa tôi ra kẻo bị uýnh.
- mày muốn chết à? Người như tao mà phải đi làm đệ cho 2 thằng nhãi này á?
Thằng Nam tránh xa tôi thì không sai mà. Đứng gần là bị tôi cho ăn hành sấp mặt rồi.
- Mày muốn bị già hơn à?
Lâm cười nham hiểm.
Cái lũ dở hơi này. Thường ngày bị ăn đập chưa đủ hay sao ý mà dám chọc chụy giận.
- Mày muốn chết hả Lâm! Mà suy cho cùng thì tao vẫn làm chị thế nên không bàn cãi. Ok đứa nào phản đối chị cho ăn hành ngập mặt nhá!
Tôi dơ nắm đấm lên mặt Lâm.
- Vâng vâng. Bọn em biết rồi.
Mặt 2 thằng xị xuống như thằng vừa thất tình.
Mà sao mày lại muốn làm đại tỉ?
Nam bất giác hỏi tôi.
-"đại tỉ" nghe cũng có vẻ hay ... Thêm nữa là tao muốn có thằng em troai biết quan tâm tao, lo lắng cho tao thế thôi nghe lời tao thế thôi. Mà thường ngày thấy hai thằng mày cũng không đến nổi tệ lắm... Thế nên mày phải biết ơn vì được làm đệ của chụy đấy muahaha.
- xì ..
- 2 đứa mày xì cái gì? Muốn đòn à?
- ngu sao mà ăn.
- ngoan đi! Mai chị cho đi ăn :))
Bất ngờ cả 2 thằng cùng thét lên làm tôi giật mình.
- Ôi đại tỷ của lòng tao, tao hứa sẽ đối sử tốt với mày suốt đời.
Nà ní mấy lời sến sẩm này mà thằng này cũng nghĩ ra được khiến tôi nổi gai ốc rồi đấy!
Ôi no! Tay tôi da gừ da vịt nổi gần hết rồi.
- Dẹp đê. Mau đưa tao về ăn cơm. Đói rồi. .
Tôi ôm bụng kêu đói.
- YES MADAM.
Cả 2 cùng đồng thanh đáp. Eo ôi! Ghê quá!
cả 2 nhanh chóng phân ra "nhị ca" với "tam đệ". Xét theo tháng sinh thì thằng Lâm nó được tòi ra trước nên cho nó làm nhị ca của thằng Nam còn Nam thì là út "tam đệ" của tôi. Phiền phức.
- xui vãi! Nếu tao sinh ra trước mày 2 tháng là xong rồi!_Nam than vãn suốt đường về.
Ăn cơm...ăn cơm à? Gì nhỉ? Đúng rồi! Nhớ lại thì tôi đang giận anh với thằng Minh mà làm sao có chuyện nhảy vào bàn ăn 1 cách dễ dàng được....
- Khoa đã! Lâm, mày đưa tao vào quán ăn nhanh kia đi!
- Hể? Làm gì? Không phải mày ...à không đại tỷ muốn em đưa về à? (Sến quá).
Lâm đáp.
- Nhớ lại thì tao đang đóng vai "kẻ ác" trong gia đình đó mà nên phải nghĩ ra 1 kế hoạch tác chiến hoàn hảo?
- Ý tỷ là giả bộ nhịn ăn hả?
Trong chuyện này thằng Nam à không "tam đệ" hợp với tôi vãi chưởng . chưa nói đã hiểu rồi.
- Tưởng gì chứ cho đến bây giờ thì tam đệ của tỷ vẫn luôn làm vậy để vòi được những thứ mình muốn từ mẫu thân ta mà (đậm chất cổ trang).
- ây dza! tam đệ đúng là tuổi trẻ tài cao! Bái phục bái phục.
Tôi tiếp tục diễn vở kịch cổ trang cùng Nam.
Mấy thứ đồ ăn tạp nhanh chóng lấp đầy cặp tôi bởi sự lựa chọn quá hoàn hảo của cả 3 "tỷ muội" tôi :)).
- Nặng vãi !
Tôi vừa đi vừa than vãn. Sao nó lại nặng thế chứ?
- Đại tỷ mang đây! Để đệ xách cho đằng nào cũng sắp đến nhà rồi.
Ôi trời ! Thằng Lâm này tốt đột xuất kìa.
Đối diện trước cửa nhà tôi có cảm giác ám khí đang bao trùm lấy xung quanh vậy.
- Tỷ thấy ổn không chứ em thấy lạnh hết sương sống rồi này _Nam rùng mình.
- Ai biết. Chị mày cũng đang thấy rợn rợn đây. Hay thôi trưa nay khỏi về nhỉ?_Tôi quay ra mắt tròn xoe nhìn 2 thằng.
- Không được. Tỷ phải đối mặt với sự thật chứ. Dù gì thì cũng có trốn được mãi đâu. Đúng không Lâm?_Nam cố nhắc tôi.
Lâm gật đầu lia lịa.
- Thôi dẹp mẹ trò tỷ muội đi. Tao mày như ngày thường vẫn là tốt nhất đúng không 2 thằng mày. Tự dưng tao thấy may mắn khi có 2 thằng mày bên cạnh quá!_Tôi khoác tay lên vai 2 đứa nó.
- Tất nhiên rồi. Tao là quân sư siêu mạnh mà!_Nam tự đắc.
Sau khi nghe tôi nói xong cả 2 thằng sướng lên ý chúng nó cứ ca tụng tôi suốt đường về nhà.
- hợ hợ. 2 thằng điên.
Tự dưng tôi thấy câu nó của mình sai sai sao á. Nghĩ lại thấy hối hận ghê.
Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì tôi quay lại tính vào nhà thì thằng Minh đã đứng sau tôi (như hồn ma) từ lúc nào mà tôi chẳng biết.
- Mày mới nói gì mà 2 thằng kia điên thế?
Vẻ mặt nó hỏi tôi như kiểu đang tra khảo tôi vậy. Nó là gì chứ? Nó quên là tôi vẫn chưa hết giận nó chắc. Kệ vậy.
Tôi không trả lời lượn thẳng nhà.
- Chỉ là cái chuyện nhỏ như vậy mà mày tính giận tao đến hết đời chắc.
Đang đi thì Minh kéo tay tôi lại nói lớn với vẻ mặt cau có.
- Rồi sao? Tính tao thế đấy không chơi được thì thôi.
Tôi hất tay hắn ra rồi vùng vằng lên phòng.
Vào nhà thì tôi thấy anh đã ngồi sẵn ở sofa đợi.
- Ê nhóc con.
Anh gọi tôi.
Tôi liếc xéo anh 1 cái rồi đi tiếp.
- Mày còn chưa nghe lí do của anh mà đã giận thế rồi à?
Anh vẫn điềm tĩnh hỏi tôi.
- Anh thì có lí do gì ngoài việc gái. Em biết anh là hot boy mà nên việc bận rộn cũng đâu có gì.
Tôi cảm thấy rất rất rất nóng trong người.
- Anh chưa hề nhận anh là hot boy cũng chưa bao giờ đề cập đến gái trước mặt mày thì lý do gì mà mày tỏ vẻ khó chịu thế?
Anh có vẻ cũng bắt đầu hết kiên nhẫn .
Tôi bắt đầu đập bàn phân tích.
- Thứ nhất: Anh về trước mà không có lý do, thứ 2: anh không hề nói với em là anh có bạn gái, thứ 3 anh đưa bạn gái về mà bỏ em, thứ 4 anh còn chưa cảm ơn em vì em đã giúp anh , thứ 5....
- sì top. Cho anh mày xin đi. Để mày nó thì có mà ngày mai cũng chưa chắc hết truyện. Để anh mày giải thích.
Thứ nhất anh mày chưa có người yêu, ai nó anh có người yêu anh xiên chết, thứ 2 anh đưa nhỏ Hoa (ca sĩ chính bị đau họng) về vì nhỏ nói nhỏ thấy không khỏe. Mà nhỏ đã nhờ anh như thế rồi thì sao anh lỡ bỏ mặc chứ. Anh đâu có lạnh lùng đến thế. Thứ 3, anh đã nhờ Vanh nói lời cảm ơn mày rồi còn gì? Thử hỏi bất công ở đâu... Mày biết vừa về đến nhà là thằng Minh nó í éo suốt bên tai tao không . nhưc hết óc.
Thằng anh tôi bắt đầu lí do lí trấu khiến tôi có cảm giác như đang ở 1 phiên tòa căng thẳng vậy. Hại não quá.
- Nói tóm lại là....
Minh trịnh trọng tiến tới sofa ngồi cạnh anh tôi.
- CHO BỌN EM XIN LỖI!
Hú hồn! Tưởng gì chứ hóa ra là cả 2 cùng cúi dập xuống bàn xin lỗi tôi. Trịnh trọng vãi.
- Lần sau tao sẽ không thiên vị anh mày nữa, sẽ không bảo vệ cũng như nói đỡ cho anh mày mà sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ mày ( vụ mày mới à nha)_Minh đưa 2 ngón tay lên thề.
- À ... Ờm...anh này hứa sẽ không để gái dụ mà làm mất tình anh em, đi đâu cũng sẽ hỏi ý kiến mày, không cãi lời mày nữa. Thế nên tha cho tao đi._Anh tôi cũng cầu khẩn.
Lâu lâu mới thấy vẻ mặt dễ thương của 2 người này. Thường ngày trông vẻ mặt của 2 thằng khó chịu thế nào mà hôm nay trông hài hết sức mà.
Tính tôi lại dễ siêu lòng nữa....không được không được. Nhất định không được tha cho 2 thằng dễ dàng thế được.
- 2 người bị sao vậy? Cứ như có ai nhập vào ý. Hết sức điên.
- Cả 2 anh em tao đã hạ mình xin lỗi mày rồi mà nên mày cũng rộng lượng tha lỗi đi chứ. Tao biết lúc đó tao hơi bực 1 chút cũng là nỗi của tao nhưng tao đã nhận lỗi rồi mà.
Minh cố giải trình.
- Vậy ý mày là tao có lỗi..._Tôi lườm Minh
- Tất nhiên là không._Minh cười.
Cuối cùng bản tính lương thiện trong tôi cũng thắng cái ác. Tôi quyết định tha lỗi cho 2 người đó.
- thôi được rồi. Coi như vì 2 người đã rất thành tâm nên con Hân này tha lỗi cho 2 người đấy. Suy cho cùng thì có lẽ tao cũng có lỗi vì hơi khó tính 1 chút...
- Vậy là xong nhá! Coi như chúng ta hòa. Ok. Vậy giờ đi ăn cơm chứ? Anh đói rồi._anh cười mừng rỡ xoa bụng kêu đói.
Chết rồi! Nếu vậy thì coi như thế hoạch nhịn ăn của tôi cũng đổ vỡ rồi còn gì. Lại còn mua quá trời đồ ăn nữa...
- Thôi. Em không đói. Lên phòng đây.
Tôi lắp bắp đáp. Bõ công mua nhiều vậy rồi thì lại phải cố ăn thôi chứ biết phải làm gì bây giờ.
- Mày sao đấy? Sao lại không ăn?
Minh nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ.
Có mỗi việc ăn uống thôi mà cần gì phải căng thế chứ?
- Tao...tao đang giảm cân mà. Dạo này tao lại tăng cân rồi ahaha...
Tôi vãi đầu kiếm vội cái lú do để pass.
- Mày mà cũng giảm cân á? Lạy thánh thần thiên địa. Cuối cùng con em gái tôi cũng biết mình béo rồi!_Anh tỏ vẻ hạnh phúc khi nghe vậy.
-Vậy ra thường ngày em béo lắm hả?_Tôi nhìn anh trìu mến khởi động chân tay chuẩn bị kết liễu anh.
- Đ...đùa tí thôi mừ...ahihi_anh rối rít.
- Không càn biết. Bằng bất cứ giá nào mày cũng phải ăn gì đó chứ? Cả buổi sáng mày cũng đâu ăn gì? Lúc ở trường cũng có ăn mấy đâu.
Thằng Minh coi bộ lạnh lùng khó gần thế chứ thỉnh thoảng cũng biết quan tâm người khác phết chứ :))
Nhưng xin lỗi mày. Tao không nghe mày đâu lêu lêu.
Tôi chạy một mạch lên cửa phòng ngó xuống nhìn 2 tên thảm bại .
- Không ăn đâu nhá!
Nói xong tôi chạy 1 mạch vào phòng chốt cửa luôn. Tôi nằm ườn ra giường.
- Phù. Cuối cùng cũng được thoải mái rồi.
Nhìn lại cái balo chứa toàn bánh kẹo tôi thở dài.
- Haizzz... Lỡ phóng lao không theo được lao thì cũng phải tìm được đến điểm lao đến vậy. Ăn thôi.
Không biết từ lúc nào mà tôi ngủ quên luôn trước đống bim bim, bánh kẹo các kiểu. Tôi dần chìm vào giấc ngủ êm đềm...
- Chị Hân! Chờ em với! M...mệt quá!
Tôi chơt nhận ra mình đang ở trong 1 giấc mơ. Nó khiến tôi cảm giác thân quen thế nào ý.... Sao lại thế được.
Tôi thấy 1 thằng nhóc cỡ 5-6 tuổi đang chạy phía sau 1 đứa con gái có lẽ cũng tầm đó.
1 đứa bé có mái tóc màu cam, mặt tròn dễ thương quá. Mà khoan! Hình như đó là là tôi hồi nhỏ mà? Vậy thằng nhóc đó là ai chứ?
- là con trai phải chạy nhanh lên chứ Minh. Chị có chố này hay lắm . nhanh kên không chị bỏ lại đấy.
Tôi lúc đó vẫn tiếp tục chạy và quay mặt lại nói với thằng bé cái gì đó mà tôi không rõ.... Tò mò quá.
Bị 2 đứa bé thu hút, tôi đuổi theo sau 2 đứa cả 1 chặng dài thì tới gốc cây táo to.
Tôi nhớ là nhà tôi gần với 1 khu đất trống trải dài là cỏ xanh mướt nhưng tôi không hề nhớ là có cây táo ở đó.
- Nè! Nè chị Hân! Sau này lớn lên em nhất định sẽ lấy chị!
Hể? Hồi đó có thằng đã hứa với tôi chuyện quan trọng thế sao?
Tôi bắt đầu tiến gần 2 đứa bé hơn để nghe rõ những gì chúng nói. Hầy ! Sao giống như tôi đang theo dõi nó quá vậy? ( kệ đi trong mơ thì sao chúng nó thấy tôi được chứ :)).
- Chị sẽ không lấy nhóc đâu. Nhóc yếu quá. Sau này chị sẽ lấy 1 người thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị khỏi những người xấu.
Đứa bé hồn nhiên trả lời.
Tôi nể tôi thật. Hồi nhỏ mà đã có thể nói được những lời này. Cảm động quá
(t/g: hồi xưa là thế mà bây giờ thì... Hân: thì thì cái gì? Lo mà viết truyện về tui đi, viết cho hay vào không tui táng cho lên bờ xuống ruộng giờ!.. T/g: vâng!)
- Vậy em sẽ mạnh mẽ hơn để sau này có thể bảo vệ được chị. Cho đến lúc đó chị nhớ phải đợi em đấy!_Thằng bé ngây thơ cười vui vẻ.
Đứa bé gật đầu. Đó là lời đính ước hiện lên trong hồi ức của tôi....
- Hân...Hân...mày bị sao vậy?
Đang thiu thiu ngủ thì có ai đó gọi tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
- Hể...Minh à? Có chuyện gì vậy?_Tôi dụi dụi mắt ngáp to ngáp nhỏ.
- Tao nghe thấy mày hét nên tao mở khóa phòng sợ mày gặp chuyện gì... Ai ngờ vào thì thấy 1 đống lộn xộn toàn mấy thứ đồ ăn tạp nham còn mày thì ngủ say "ngấc ngàn thu" trên đống đó. Haizzz thật sai lầm khi lo cho mày mà...
Minh lắc đầu tặc lưỡi .
- K...kệ tao đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro