
hẹn hò?
- mày chỉ cần coi như việc này chưa từng xảy là được. Ok...à mà tao hét thật á?
Vẫn thắc mắc , tôi nhỏ nhẹ hỏi Minh.
- Ờ (bụm miệng cười) sau lại còn "hứa nhé" ... Gì gì đó nữa. Trông cái mặt mày lúc đấy đến hài..tao cười không nhặt được mồm luôn á.
Minh cười đỏ mặt.
Hờ... Bộ mặt tôi lúc ngủ hài lắm chắc.
- Mày im...im mồm...tao cấm mày cười đấy!
Tôi tức đến nỗi đỏ mặt mà không làm được gì. May cho hắn là không phải anh tôi nhá nếu là anh thì chắc chắc hắn đã chết từ tay tôi lâu rồi...
- Buổi trưa mà vẫn mơ mà lại nói mớ được thì chỉ có mày thôi đấy! Mày mơ thấy thằng nào mà hứa đấy? Há há
Minh vẫn chưa chịu buông tha tôi.
- Mày có im không thì bảo.
Phải đến khi tôi đưa tay lên định đấm nó thì nó mới chịu dừng việc trêu chọc tôi.
- Mà mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Tao với anh mày đợi đến đói meo ruột cũng chỉ đợi mày về ăn cơm cùng vậy mà mày....
Minh nhìn đống đồ ăn trên giường tôi và bắt đầu than vãn.
- Sao...tao làm sao?
Tôi hất hàm trước mặt Minh.
- tao thấy xúc phạm. Xì. Hay mày vẫn giận à? Tao nói trước con gái mà giận nhiều nhanh già lắm đấy!
Hết chuyện này đến chuyện khác, hắn ta hết châm chọc tôi giờ lại chưng cái bộ mặt nghiêm túc đối diện với tôi.
Coi bộ tình hình này khó khăn đây. Tôi còn chẳng buồn "mặt đối mặt" với hắn nữa.
- À thì...tao có giận gì nữa đâu.... Tại hôm nay tao lỡ mua nhiều đồ ăn vặt rồi...thì....không ăn cũng phí... Nên bắt buộc tao phải bỏ bữa thôi...mà bỏ có mỗi 1 bữa thôi mà làm gì phải căng.
Lạ thật. Tôi trả lời mà giọng cứ ngập ngừng, mắt thì hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống dưới chân không để 1 khoảng khắc nào đụng mặt hắn cả.
- Quan trọng chứ, mày thử hỏi trên đời này có người nào sống mà không ăn đủ bữa không?
Uây uây. Làm căng đến mức lôi đạo lý ra hả? Nhịn ăn 1 bữa cũng có chết ai đâu chứ. Người ta thường nói " hãy ăn sáng như 1 vị vua, ăn trưa như 1 vị hoàng tử và ăn tối như 1 gã ăn mày" còn gì...
bữa sáng là bữa quan trọng nhất...tôi không ăn ở nhà thì cũng ăn ở trường rồi, bữa trưa với bữa tối ăn tạp nham cũng chẳng sao mà, đúng chứ?
- Mày cứ làm quá không à, người ta nói bữa sáng là bữa quan trọng thì tao đã ăn rồi còn có ai đề cập đến bữa trưa ăn như thế nào đâu đúng không? Ăn tạp nham miễn sao no là được. Đâu ai bắt ép bản thân người khác ăn đúng bữa khi bản thân họ đã hoàn toàn bão hòa với thức ăn ha.
Không ngờ thỉnh thoảng tôi cũng nói được những câu rung động lòng người đến vậy =)) nể tôi ghê. Lý lẽ hợp lý như này bảo sao mặt hắn ta lại đơ ra thế kia muahaaha.
- Ô hô. Hôm nay trả treo giỏi ghê ha. Mày có tin là tao gọi anh mày ra nói chuyện không? 1 khi anh mày bước đến căn phòng của mày thì sẽ không bao giờ có chuyện mày "được phép ăn uống tùy tiện" nữa nhá!
Hắn ta không hề tỏ vẻ gì cả vênh mặt chừng mắt nhìn tôi. Còn tôi? Lúc này có khác gì 1 con cừu non đang đứng trước 1 con sói già chứ?
Nếu chuyện này đến tai anh tôi thì sẽ không có khái niệm tiền ăn vặt mỗi ngày, không có tiền, không có đồ ăn...oa cứ nghĩ đến là tim tôi như ngàn mũi ngắm vào chỉ trực chờ lệnh chỉ huy là bắn nát....đau đầu quá!
Suy nghĩ 1 hồi lâu. Nhất định không thể để anh tôi thấy cũng như cắt tiền quà.
- Rốt cuộc mày muốn gì? Hãy đối mặt với nhau như 2 thằng đàn ông đi.
Tôi cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng hình như bị đáp trả hay sao ý. Thằng Minh cứ cười suốt.
- Mày cười cái gì?
Tôi bực dọc.
- 2 thằng đàn ông? Há há. Mày có trim không mà nói.
- À thì...tao không có mà thôi đi. Vào vẫn đề chính. Rốt cuộc mày muốn gì thì mày mới chịu im miệng với anh tao?
Tôi kéo hắn ngồi xuống giường (lại nghĩ bậy) ngồi nghiêm túc mặt đối mặt.
- Hế. Mặt mày có cần nghén trọng hóa vấn đề quá không? Thả lỏng cơ thể chút đê.
Minh cau mày vẻ khó hiểu.
Thái độ gì đây? Nếu là thường ngày chắn hắn đòi kéo tôi đi cùng trời cuối đất mất...nhưng không. Vẻ mặt hắn không hề lộ sát khi gì hết khiến tôi càng lo ngại.
- Mà không nói cũng không sao... Chỉ cần mày nói cho tao biết hôm nay mày đi đâu với thằng Nam với thằng Lâm là được.
Hắn lại nở 1 nụ cười ranh ma.
Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Chỉ có thế thôi sao?
- Tưởng gì làm tao hết hồn á. Bọn tao tao chỉ đi mua đồ ăn thôi.
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cái động lộn xộn.
- Chỉ thế thôi sao? Mày không còn gì để nói à?
Mặt hắn vẫn không lộ vẻ tin tưởng gì.
Lạ thật. Thường ngày tôi nói dối thì hắn lại tin răm rắp mà hôm nay nói thật thì lại đéo tin mới sợ chứ. Cái này có thể coi là giống với kết cục của thằng bé chăn cừu không nhỉ?
Chuyện kể về thằng bé đã nói dối việc sói đến ăn đàn cừu của cậu ta đến 2 lần, lần thứ 3 đàn sói hung ác đến thật thì không còn ai tin tưởng lời nói của cậu ta cả.
Chắc tôi cũng đang trong tình trạng này.
- Thằng điên. Tao nói thật mà không tin.
- Tin cũng được nhưng câu này tao hỏi mày phải trả lời thật lòng nhá!
Làm như tôi nói dối nó không bằng ý.
Tôi gật đầu lia lịa.
- Rốt cuộc thì quan hệ của mày với thằng Lâm là gì?
Hể? Nà ní? Sao lại hỏi câu lạ vậy? Hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời.... Có khi cũng phải trêu cậu ta 1 chút vậy hí hí.
- À tao với Lâm trên mức tình bạn 1 chút rồi.
Tôi vẫn thản nhiên trả lời.
Mặt thằng Minh lúc này biến sắc luôn.
- Ý... Ý mày là sao?
Minh đứng phắt dậy vẻ bàng hoàng.
- Ô hô. Có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Nhìn tao cũng đâu đến nỗi nào đúng chứ =))
Nhìn bộ mặt khờ khệch của hắn khiến tôi càng thấy buồn cười nhưng phải cố nhịn như thế vở kịch mới vui và hấp dẫn chứ.
- Không... Không thể được. Tao không đồng ý.
Minh bỗng hét thẳng vào mặt tôi rồi hậm hực bước ra ngoài.
Cậu ta giận thật hả trời. Ngốc thế!
- Nhớ không được nói gì với anh tao đấy!
Tôi vẫn cố với "nhắc nhẹ" Minh 1 câu kẻo tí hắn lại bép xép thì lại khổ đời.
RẦM...
Tiếng đóng cửa lộ rõ vẻ bực dọc đến tột độ của cậu ta làm tôi giật mình đấy.
- Hắn ta làm sao thế trời.
Vừa dọn đống đồ ăn tôi vừa đặt câu hỏi tự hỏi bản thân (điên thật).
- Thằng Minh nó bị làm sao đấy Hân.
Không biết từ lúc nào thằng anh đã nhảy tót lên giường tôi . may mà tôi đã kịp ném đống đồ xuống giường.
- Sao...sao anh vào mà không gõ cửa .
Tôi hậm hực anh.
- Tao là anh mày mà cũng phải khắt khe thế á? Mà có gì giấu anh à?
Anh ngó nghiêng khắp phòng vẻ nghi ngờ.
- Điên à! Xì đã mất lịch sự rồi mà lại còn vô duyên...chả hiểu sao cái lũ con gái trường mình nó lại mê anh chứ?
Tôi lườm anh.
- Xời. Có thế cũng phải nói tại vì anh đẹp troai, học giỏi, cao ráo lại giỏi thể thao. Thừa tiêu chuẩn của soái ca nhé.
Hờ hờ. Nghe mấy lời của thằng anh mừ tôi nổi hết gai ốc. Sao ổng lại tự tin về bản thân mình thế không biết.
- em thấy anh Vanh cũng đẹp trai giỏi thể thao mà nhỉ?
Nhắc đến mấy điểm này tôi chợt nhớ đến anh Vanh- anh My.
- Mày lại nhắc đến thằng Vanh. Mày thích nó thế à?
Anh bỗng cau mày lườm tôi.
- H...hả? Anh giận à? Thì tại em thấy ảnh cũng đẹp, cũng nổi bật mà.
Tôi cười.
- Tao hỏi thật mày. Giữa tao và nó mày thích ai?
Sau khi lườm tôi chán chê anh bắt hướng cặp mắt long lanh nhìn tôi.
- Để xem nào... Nếu đẹp trai thì kém anh 1 xíu, ảnh cũng giỏi thể thao, cũng cao ráo... Nhưng nói về thiện cảm thì...em chọn Anh Vanh.
Phải suy nghĩ lâu lắm tôi mới đưa ra quyết định.
- Hể?? Tại sao lại là nó, anh mày thiếu nó ở điểm gì mà mày thích.
Anh lại bắt đầu lên cơn.
- Anh có thiếu gì đâu, thiếu mỗi cái tính khiêm tốn thôi. Em biết anh đẹp, hot boy số 1 trường mị nhưng anh cứ thích đi khoe khoang này nọ rồi tán gái linh tinh rồi lại khiến con gái người ta khổ sở vật vã về mình... Đúng không? Lại bảo không đúng đi.
Anh cười châm chọc.
- Làm gì có chuyện đó chứ! Anh chưa bao giờ tán ai cả chỉ có họ tán anh, đổ ngã sml trước mặt anh thôi =))
- Biết ngay mà! Đấy đấy. Anh phải biết kiềm chế thì con gái người ta mới thích anh chứ?
Tôi châm chọc lại anh.
Ngay lập tức anh đẩy nhẹ người tôi xuống giường rồi giữ chặt tay tôi lại.
Tôi cố cựa nhẹ.
- Anh làm cái gì đấy?
Tôi bình tĩnh hỏi nhẹ nhàng.
- Thế nào? Có thấy sức hút của anh mày chưa?
Anh cười tinh nghịch.
- em không phải loại người thích thể loại loạn luân đâu nên buông em ra.
- Mày thấy 1 chiếc giường với 1 đứa con gái, 1 thằng con trai và xung quanh không có ai cả thì sẽ có chuyện gì xảy ra hehe.
Anh cười nham hiểm rồi nhìn tôi.
- Hờ hờ...đùa không vui đâu. Thả em ra không thì đừng có trách.
Lần này tôi nghiêm túc rồi đấy. Không bỏ là xác cmn định mất bi luôn này.
- H...HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ KIA!
1 giọng vô cùng tức giận vang lên.
Tất nhiên là giận rồi nhìn thấy cảnh này thì ai chẳng ngạc nhiên.
Anh tôi vẫn không chịu thả tôi ra.
- có chuyện gì mà chú mày hét to thế! Làm anh suýt ngất đấy. May mà không có tiền sử bệnh tim (cười).
Đến lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng cười đùa như thế chứ.
Tôi đấy mạnh anh ra khiến anh ngã xuống đất rồi ngồi dậy.
- tạ ơn chúa. May mà mày đến kịp không thì chẳng biết thằng anh biến thái này tính làm gì tao nữa.
- Ui da... Anh mày chỉ đùa thôi mà có cần mày phải dùng nhiều sức thế không?
Anh nhổm dậy xoa đầu than vãn.
- Mày đúng là.... Tao chỉ mới không để ý chút thôi là mày lại định làm chuyện với vẩn với anh trai mình.
Minh lườm tôi khiến tôi lạnh hết sống lưng.
Nó không nghe những gì mình nói nãy giờ hả?
- Mày điên. Tao không có hứng thú với anh trai đâu.
Tôi hất tay ra vẻ phản đối. (Phũ vler )
- Vậy vừa nãy là gì?
Hắn tiếp tục tra khảo.
- thôi nào Minh! Hồi nãy anh mày trêu nó 1 chút thôi =)) (anh thấy cái tội ác mà anh gây ra chưa).
- Đùa thôi?
Mặt Minh bắt đầu nghệch ra.
- Tất nhiên. Thằng điên này. Mày đang nghĩ cái gì đen tối trong đầu vậy?
Tôi bước khỏi giường tiến tới chỗ Minh vén tóc mái hắn (con trai mà đĩ) cụng chán của mình vào của hắn đo độ ấm :v
- Đầu mày cũng bình thường mà có gì lạ đâu mà thái độ của mày khác thế?
- Thanh niên số hưởng là đây chứ đâu. Mày biết không? Anh mày chưa bao giờ được nó đo trán kiểu đấy đâu đấy !
Anh cười vẻ nham hiểm nhưng tôi vẫn thấy vẻ ghen tỵ toát ra từ anh.
- m...mày tránh xa tao ra...
Mặt Minh bỗng đỏ như trái cà chua chín . vừa nói hắn vừa đẩy mạnh tôi ra.
- Nà ní? Mày sao đấy?
Thái độ kì cục. Lần đầu tiên hắn đầy tôi mạnh như vậy.
- K...không có gì?
Hắn quay mặt về chỗ khác không dám đối diện với tôi.
Sao vậy hả trời.
- Ôi mắt tao! Tao đang xem cái gì thế này? Bỏng mắt quá!
Anh cố tình châm chọc tôi vừa nằm vừa giả bộ che mắt như không biết gì.
- Mồ... Anh thôi đi đừng nói nữa!
Tôi chạy ngay tới chỗ anh định cục trán ổng thì thằng Minh túm cổ tôi lại không cho tôi cục ổng.
- Th...thả tao ra coi!
Tôi cố vùng vẫy như con cá mắc lưới.
- Minh thả tay ra, nó đang định đo trán tao mà.
Thằng Anh tôi cũng hùa theo trò đùa của hắn.
Thiên a! Sao tôi lại khổ khi có thằng anh nhây như này chứ!
- Trán của mày chỉ được động vào trán của tao thôi. Tao cấm mày động vào trán anh Phong đấy!
Cái gì vậy? Cảnh cáo sao? Mắt hắn biến thành tên lửa lúc nào vậy? Nhìn hốt quá.
- Ơ...ờ...tao biết rồi! Thả tao ra đi.
Mãi 1 hồi thì thằng Minh mới chịu thử tôi ra. Đau hết cổ.
- Thế! Mấy mẹ ra khỏi phòng con đi . từ khi nào mà cái phòng riêng tư này lại là của chung đấy?
Chợt nhận ra căn phòng của mình bắt đầu trở thành cái chợ.... À không nó đã là cái chợ ngay từ giây phút thằng anh tôi vào rồi. 2 thằng phiền phức.
Cả 2 thằng không nói gì chỉ cười thôi... Nhìn mà phát bực.
"Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ..."
Chuông điện thoại tôi reo lên 1 hồi.
- A...lô.
Không biết ai lại gọi tôi vào cái giờ này. À mà cũng 2h chiều rồi mà nhỉ.
- đại ca!
Hế... Ai mà điên vậy? Tôi nhìn lại số điện thoại...số lạ mà. Tự dưng gọi mình là đại ca.
- Ai vậy?
- Nam đây! Chị không lưu số em à? Buồn quá đấy! À mà Chị có nhà không? Hehe.
Tưởng gì cơ hóa ra là Nam. Hỏi gì mà lắm thế không biết.
- À tao đang ở nhà đây. Có chuyện gì đ...
Đang định nói tiếp thì tôi mới chot nhận ra có mặt thằng Minh với anh tôi ở đây... Vừa hay đang muốn coi kịch 1 lúc.
Tôi quay lại điện thoại.
R
- E hèm... Tính rủ mình đi chơi đâu vậy?
- Ế? Chị sao đổi cách xưng hô ghê vậy???
- Khu vui chơi á? Ok đi liền. Đến đón mình đi.
- Em tính rủ thằng Lâm đến nhà chị mà? Đi khu vui chơi cũng được. Chuẩn bị nhanh em với Lâm tới nhé!
- Nhanh lên đấy LÂM (nhấn mạnh).
Em hèm... Sáng mắt lên chưa mấy thằng chê tao fa.
- Mày tính đi đâu với thằng Lâm?
Minh đứng phắt dậy kéo áo tôi.
- Đi hẹn hò.
Tôi vừa nói xong thì thằng anh tôi cũng đứng phắt dậy.
- Cái gì? H...hẹn hò á?
- Anh ngạc nhiên lắm hả? Có mỗi việc này thôi mà sao ai cũng vậy nhỉ?
- Anh tưởng mày thích thằng Vanh cơ mà?
- là con gái được phép "thích 100 yêu 10 chọn 1" mà.
Tôi quay lại nháy mắt 1 cái.
- Là thằng nào vậy?
Sắc mặt anh tôi bắt đầu tối sầm lại.
- À là...thằng Lâm...sao vậy?
Chết cha... Trò đùa của tôi kéo dài quá rồi. Phải làm sao đây...càng ngày càng rắc rối rồi thì phải... Mà nếu như mình thú nhận là nói dối chắc 2 người cắt tiết mình mất.
- Mày phải chắc là thằng đó có thể chịu được tính tình ương ngạnh của mày, chịu lắng nghe , an ủi mày, nhận mọi lỗi lầm dù người sai là mày, biết quan tâm đến mày, chịu được sở thích quái gở của mày, biết tính hay quên của mày cũng như việc phải chịu đựng việc bị mày sai vặt lấy quần áo, đồ lót khi mày trong phòng tắm đặc biệt phải biết nấu ăn vì mày là đứa mù tịt khoản đó. Tao công nhận mày là con gái mặc dù mày không có ngực, nhưng có 1 điều kiện tao phải liệt mày vào danh sách đen đó là nấu ăn bởi mày đụng đâu hư đó, n....
- D...d...dừng lại ngay...em...em sẽ chết đấy!
Những lời nói của anh như ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim tôi. Sao ổng có thể nhớ tất tần tật những thói hư tật xấu cử mình như thế chứ?
Cứ mỗi câu nói anh "văng" ra là mỗi lần tôi như ngã quỵ xuống.
Thề chứ nếu vòng kim cô của Tôn Ngộ Không được kiểm soát bằng mấy câu thần chú bla bla bla... Thì mấy cái tật xấu của tôi chính là chiếc vòng kim cô chết tiệt khiến tôi cứ mỗi lần nghe đến là lại bị đau tim.
- Mày có người yêu rồi nên có lẽ tao với mày nên có khảng cách thì hơn. Ngay sau khi bố mẹ tao về ro sẽ đi khỏi lo nhé!
Minh không cảm xúc luôn rồi. Hắn nói vẻ không quan tâm, mắt như vô hồn bước ra khỏi phòng.
Rồi xong, mọi lỗi lầm bắt nguồn từ tôi nhưng tôi đâu có ngu mà thú nhận. Thôi cứ kệ đi, bố mẹ hắn về thì ai thèm giữ chân hắn làm gì cho mệt.
Tôi quay sang chỗ anh.
- Anh cũng đi ra đi. Em chuẩn bị đi ra ngoài đấy.
- Anh cũng phải đi á?
Mặt anh tỏ vẻ hồn nhiên hết sức.
- Tất nhiên! Như em đã nói em sắp đi hẹn hò rồi!
Tôi hét vào mặt anh từng câu từng chữ một.
- Thật tình! Sau này có lẽ tao với mày sẽ chẳng có phút giây được gần nhau tự do như trước nữa bởi mày có người yêu. Mày sẽ chỉ nghĩ tới người yêu mà bỏ rơi anh mày, anh mày sẽ trở thành kẻ cô độc nhất thế gian...haizzz
- Anh bi quan quá rồi đấy! Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu mà. Yên tâm rồi chứ? Đi ra ngoài đi để em tắm.
Vừa nói tôi vừa đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại.
- Toi mình rồi! Giỡn quá đà đúng là ngốc mà... Lỡ rồi... Phóng lao thì phải theo lao thôi! Hưm hưm.
Tôi quyết tâm rồi đấy.
À phải gọi điện cho thằng Lâm đã.
Tút...tút...tút...
- A lô Lâm à? (Nói nhỏ).
- hả? Gọi gì tao thế Hân? Nói to lên.
- Lát đến cổng nhà tao thì mày bảo thằng Nam đứng ở ngõ chỉ mình mày tới chỗ cổng đón tao thôi nhá!
- Sao thế? Có chuyện gì à? Hồi nãy thằng Nam bảo mày đổi cách xưng hô chóng mặt. Bọn tao hơi lo đấy.
- Tẹo tao kể mày sau.
Nói xong tôi cúp máy luôn. Đi tắm cái đã....
15 phút sau...
- Đờ mờ chứ lại quên không mang đồ vào rồi!...
Cái tật nói bao nhiêu lần không nghe. Tôi chán bản thân mình ghê.
- Có ai ở ngoài không? (Em cô đơn quá).
Tôi hé cửa ngó ra ngoài. Quên mất rằng tôi đã tống cổ 2 tên phiền phức kia ra ngoài rồi.
- N...này ...
Đang tính mở cửa ra thì có tiếng ai đó làm tôi hết hồn.
- A...ai đấy?
- Tao Minh đây.
Hóa ra là Minh vậy mà làm tôi giật mình.
- May mà mày ở đây. Lấy hộ tao bộ đồ trên giường đi.
Không thèm hỏi lý do hắn vào phòng tôi nhờ luôn. Đây gọi là tùy cơ ứng biến.
- Tao sẽ đưa cho mày với 1 điều kiện.
Hắn ở ngoài vọng vào trong. Cái quái gì thế?
- Điều kiện gì?
- M...mày đừng đi với "nó" có được không?
Tôi không thể nhìn thấy nó đâu cả... Tôi không hiểu thằng Minh hôm nay nó bị sao nữa. Nếu không phải bọn tôi đã ở bên nhau khá lâu thì có lẽ tôi đã nghĩ cậu ta thích tôi đấy =))
Tất nhiên là chuyện đó là không thể rồi. Vốn dĩ tôi với Minh cũng đâu thể coi là tình nhân được. Ghét nhau còn không hết nữa mà.
- Mày điên à? Đang yên đang lành tự dưng lại bảo tao thế. Tao không đùa đâu!
- Vậy là không phải đùa...
Nghe giọng hắn lúc này có gì đó buồn buồn á...
- Mày sao vậy?
Cũng vì cùng nhà nên tôi chỉ tính quan tâm tới hắn 1 chút thôi.
- Tao không sao (đưa đồ cho tôi) đấy mau mặc đi kẻo muộn.
- ư...ừ.
Từ lúc ra khỏi phòng tới lúc xuống nhà tôi đều không thấy Minh đâu.
- Tài thật! Nếu là thường ngày thì xuống phòng khách là phải thấy thằng này rồi chứ nhỉ?
Đang băn khoăn thì có điện thoại Nam gọi tôi.
Tôi chạy nhanh ra ngoài để 2 thằng kia khỏi phải chờ lâu. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau mà.
Vừa ra đến cổng đã gặp thằng Lâm ở đó đợi sẵn.
Vốn đã định tới sớm hơn chúng nó vậy mà...
- Uây kinh! Hôm nay trông mày nữ tính hơn hẳn.
Vừa gặp thì Lâm đã trêu tôi.
- Tao vốn đã rất nữ tính khỏi cần mày khen. Đi thôi.
- Ờ. Lên xe đi.
Thế là cả tôi lẫn thằng Lâm với Nam đi tới khu vui chơi.
Chơi cả buổi bọn tôi quyết định vào 1 quán kem gần đó.
Suốt mười mấy phút đầu thằng Nam cứ tỏ ra vẻ mặt đáng thương.
- Mày sao đấy?
Thấy mặt nó "tội tội" tôi hỏi han =))
- Lần sau đừng đẫn tao đến chỗ địa ngục này nữa.
Nam quát thẳng mặt tôi vẻ nếu máo.
- Hả?? Dám lên mặt với chị á?
Tôi lườm Nam làm hắn ta tái hết mặt... À mà mặt nó tái sẵn rồi tại hồi nãy tôi rủ nó lên thảm bay với tàu siêu tốc mà :v
- Thôi nào. Tại mày dẫn nó đi chơi mấy trò cảm giác mạnh quá đấy. Thiệt tình 2 thằng mình là đàn ông phải mạnh mẽ lên.
Lâm vừa cười vừa an ủi Nam.
- Mạnh cái con khỉ!! Hồi nãy chơi tàu siêu tốc thằng nào bám vào con Hân hét như điên? Thằng nào chơi thảm bay mà ngất lâm sàn?
Nam phản bác mạnh mẽ.
Lâm câm nín không nói nên lời .
Nhìn bọn này lúc này trông buồn cười đéo thể chịu nổi luôn é.
- Bọn mày có thôi ngay không? Tao xiên chết giờ.
Tôi vừa cười vừa ngăn chúng nó.
- Nhiều lúc tao tự hỏi liệu mày có phải con gái không nữa. Sao tao lại kết nghĩa với thằng tính đàn ông như này chứ?? Why??
Nam ngửa mặt lên trời than ngắn than dài.
- Đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói đúng Nam.
Lâm cũng ngửa mặt lên trời.
- chúng mày không thấy hôm nay tao nữ tính à? Váy vóc đàng hoàng này.
Tôi cố kiềm chế bản thân. Kiềm chế. Kiềm chế. Nên nhớ đây là quán kem không phải ở nhà.
- Xời không nên "nhìn mặt mà bắt hình dong" được. Bề ngoài mày có khác con gái đâu nhưng bản tính đàn ông lại trỗi dậy mạnh mẽ bên trong mày... Thật là khiến người khác lo ngại.
- Nếu không phải là biết mày từ trước thì chắc tao vẫn ngĩ mày là "yểu điệu thục nữ" đấy -_-
Không thèm kiềm chế tôi xông vào 2 thằng nó chiến túi bụi "sứt đầu mẻ chứ" (đùa :v)
Vài phút sau..
Sau khi mặt mặt mũi chúng nó sưng húp lên thì tôi mới tha.
- quay lại vấn đề cũ. Tại sao mày lại kêu tao ra trước cổng mày đón?
Mặt Lâm sưng húp lên trông đến tội. Sorry mày nhá nhưng tao không có khái niệm kiềm chế đâu.
- Chuyện là....
Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối trước bộ mặt kinh ngạc của 2 tên mặt l** này.
- Thì ra là vậy.
Nam gật đầu lia lịa ra kiểu hiểu biết lắm .
- Mày lại số hưởng rồi Lâm. Mày làm người yêu nhỏ Hân thì xác định ăn hành như thằng Ken đều đều nhóe!
Nam quay mặt sang trêu Lâm.
- Mày im đê! Thế bây giờ mày tính thế nào Hân? Nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì tao chỉ có con đường chết thôi đấy!
Lâm nhắc nhẹ tôi.
- Đáng ra mày phải lên biết ơn vì được làm người tao dù chỉ trong 1 thời gian ngắn chứ?
Tôi phụng phịu.
- Dẹp ngay bộ mặt giả ngây thơ kia đi ... Tao sợ đấy!
Lâm che mắt lại.
- Thằng này nó không chịu được vẻ dễ thương của mày đấy há há
Nam thấy thế chêm vào vài câu khiến mặt Lâm đỏ ửng.
- Ai...ai nói thế! Thằng Nam ăn điêu nói hớt tao chém giờ.
Lâm bối rối.
- Hô hô hóa ra tao cũng có chút hấp dẫn đấy chứ ahihi .
Tôi cười nham nhở.
- Dù thế nào tao cũng nghĩ mày nên nói sự thật thì hơn. Mau về giải thích cho anh này với thằng Minh đi. Tao có cảm giác bất an đaay!
Lâm nghiêm túc nhìn về tôi.
Hờ hờ. Lại nhắc đến Minh tôi lại nhớ ra cái thái độ kì quặc của hắn.
- À lại nói đến thằng Minh tao lại nhớ ra vài chuyện.
- Chuyện gì?
- Từ lúc tao nói tao với Lâm trên mức tình bạn thì mặt nó biến sắc luôn. Cả thái độ cũng lạnh lùng hơn trước nữa... Nói chung là rất kì quái.
- Hể?? Chuyện này thì kì thật nha!
Nam vuốt cằm suy nghĩ.
- Có khi nào thằng Minh... Nó thích mày không nhỉ?
Lâm cười.
- Không thể nào. Chúng mày không biết chứ thằng Minh có ưa gì tao đâu. Nhìn mặt nó là tao biết.
Tôi phủi tay phủ nhận lập tức.
- Nếu không phải thích mày thì thái độ đấy là sao?
- À chắc là tại hôm nay tao không ăn trưa.
Bỗng dưng lại nhớ chuyện hồi trưa khiến tôi cười không ngừng.
- Hể?? Vậy mày vẫn giận chuyện anh mày à?
- Trước thì có nhưng giờ thì hết rồi. Mày phải biết lúc tao về thì cả thằng anh lẫn thẳng Minh đều quỳ rạp dưới chân tao xin rao tha lỗi đấy!
Tôi tự hào lên tiếng.
- Hể?? Thật sao? Chắc không rồi với tính tình của thằng Minh thì làm gì có chuyện đó.
- Đúng vậy. Tao đéo tin.
Cả Nam và Lâm đều không tin chuyện tôi kể.
Đó là sự thật mà.
- thật đấy nếu không thì sao tao lại tha lỗi cho họ dễ dàng được.
- Cứ coi là thế đi. Thế sao mày không ăn trưa?
- Tại tao thấy chúng mày đã mất công chọn đồ ăn nên thấy tội tội . Thê cho nên tao quyết định nhịn bữa trưa đaay.
Vừa nói xong cả 2 xúc động gục xuống bàn nức nở.
- Chị em tốt híc híc.... Tao thật mày mắn khi có mày làm bạn.
- Tao đã nghĩ lầm mày. Mày đúng là chị em tốt của bọn này mà.
Có mỗi thế thôi đâu cần phải xúc động mạnh thế chứ?
Mà thôi kệ. Có lẽ khi về nhà tôi nên thú nhận tất cả mọi chuyện thì hơn có lẽ biết đâu mọi chuyện sẽ tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro