Anh trai sợ mèo
- Hân! Phòng mày có trộm à? Để anh mày lên xem sao?
Ông anh này thỉnh thoảng nhanh dữ, vừa nói xong ngồi phắt dậy.
- À...à không có gì đâu anh! Chắc là mấy con c...chuột thôi!_Tôi bối rối kéo ổng xuống.
- Chuột? Nhà này xưa nay làm gì có con chuột nào dám bén mảng tới chứ! Nhìn thấy mặt mày là bọn nó sợ vãi đái rồi ý!_Minh cố châm chọc tôi.
- Xì xì xì. Mày bớt xàm giùm cái!_Tôi lườm hắn.
- Mày nói gì chứ nhà mình làm gì có chuột. Để anh mày lên xem thế nào!
Bất chấp mọi lời nói của tôi, ổng vẫn nằng nặc đòi lên cho bằng được. Cuối quá tôi vật ổng xuống sofa.
- Đã nói không được lên rồi mà. Nói phải nghe chứ!_Tôi nhìn ổng bằng đôi mắt tóe lửa.
Cả anh và Minh nhìn tôi vẻ sợ hãi. Hình như tôi làm hơi quá .
- N...nói là được rồi....cần gì mày phải mạnh tay với anh mày thế!_Anh vừa ôm đầu vừa cau mày.
- Nói anh cũng có nghe em đâu. Anh là cứ phải đánh cho 1 trận mới chịu nghe _Tôi trách ổng.
- Mà Hân. Tao có điều muốn hỏi.
Minh tỏ vẻ nghi ngờ tôi. Thật tình để cho hắn biết thì xác tôi tôi rồi còn đây. Phải nói gì để thuyết phục hắn đây....
- M...mày muốn hỏi gì?_Tôi ngập ngừng.
- Sao mày lại không để Phong lên phòng nhỡ có kẻ trộm thì sao? Hay là..._Minh vuốt cằm lườm tôi.
Chết dấp rồi! Thằng này tinh quá! Chuyện nuôi mèo mà bị bại lộ là xong đời tôi luôn rồi chứ.
- Hay...hay cái gì mà hay! Chắc chắn là tao không hề nuôi c...
Thôi toi! Trong lúc nóng vội tôi lỡ nói ra gần như là hết chuyện.
- M...mày mày nuôi mèo hả? Tao cấm! Tao cấm nghe chưa?
Anh tôi giọng run run nói tôi. Sau cú sốc bị mèo cắn hồi nhỏ ổng hoàn toàn bị lũ mèo không chế. Ổng cực sợ mèo luôn á!
- Em nuôi mèo Tom ý! Chắc nó đói nên điện thoại rung... lê vào bát thức ăn nên bị rơi thôi. Để em lên dọn.
Mình thông minh quá! Cả 2 người họ gần như bị lý do của tôi thuyết phục.
- Vậy để tao lên giúp mày dọn bát vỡ...nhỡ đâu mày bị đứt tay thì sao?
Tên Minh đâng ghét chắc vẫn chưa bị thuyết phục lại cố tình đứng dậy hướng về phòng tôi.
- Thôi khỏi! Tao tự lo được. Mày ở đây nói chuyện với anh tao đi không ổng sợ.
Nhanh như cắt, tôi đẩy vai Minh ngồi xuống rồi chạy tót lên phòng.
Vừa lên phòng tôi thấy 1 cảnh thượng kinh hồn. Lũ mèo biến căn phòng gọn gàng, đẹp đẽ của tôi thành 1 đống đổ nát. Bát vỡ (do đói qua nên chúng leo lên bàn ăn hết thức ăn có trong bát), đồ đạc thì bị rơi tứ tung...chết mất thôi. Bỗng nhưng tôi thấy hối hận khi nhận nuôi mấy con mèo nghịch ngợm của Lâm quá.
- Đệt mịa Boss Miêu. Chúng mày giết luôn tao đi.
Tôi lại phải dọn mấy cái này chỉ vì lũ mèo. Còn Boss Miêu, khi thấy tôi vào chúng nó dừng mọi hoạt động phá hoại lại, ngồi im 1 chỗ tỏ vẻ hối lỗi. Dễ thương quạ.
Chỉ 1 loáng thì căn phòng đã đẹp đẽ, gọn gàng trở lại còn mỗi đống bát vẫn ở đó. Tôi bước xuống giường tính tới dọn nốt thì có ai đó mở cửa phòng. Tôi hoàn toàn bất lực trước kế hoạch khôn ngoan của "ai đó".
Cửa mở, may thay, người bước vào trong không phải là anh tôi mà là Minh. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Mày làm tao giật mình._Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Thế này là sao?
Chỉ vừa mới không để ý 1 cái 3 con Boss Miêu đã nhảy xồm vào người Minh. Mắc cười quá nhưng tôi vẫn phải cố nhịn.
- Chuyện này...
Tôi biết tên này mà. Chỉ cần nịnh nọt rồi trao đổi 1 cái gì đó là hắn sẽ chịu im luôn cho coi.
- Lát tao phô Phong.
Minh bỏ Boss Miêu xuống rồi tò tò bước ra cửa.
- Đừng đừng Minh._Tôi ôm tay nó kéo vào trong rồi đóng cửa lại.
- Mày giúp tao giữ bí mật với ổng đi! Xin mày đấy!_Tôi chấp tay cầu xin nó.
- Giúp cũng được....
Dễ vãi!
- Nhưng mày phải kể cho tao nghe về chuyện hôm nay. Được chứ?
Thằng hóng này muốn tôi kể về chuyện tôi với Lâm đây mà.
- Thôi được. Thật ra thì...
Tôi bắt đầu kể lại chuyện Lâm đưa tôi tới chỗ mấy con mèo rồi nhờ tôi chăm sóc lũ Boss Miêu.
- Đấy! Chỉ thế thôi!_Tôi kể xong.
- Đệt!_Minh tỏ vẻ vô cùng tức giận.
- mày điên à? Tao kể xong rồi còn điên làm gì?_Tôi cau mày.
- Thằng Lâm nó dám ôm mày á?
- Có sao đâu. Bạn bè mị._Tôi giải trình.
- Thế sao tao không được ôm mày?_Minh lườm.
- Ô hô! Tao có nói thế đâu! Mày tự nghĩ quá lên thôi. Mí cả suốt năm lớp 8- 9 tao có nói chuyện với mày đâu!_Tôi cười.
- Thế mày thử ôm tao 1 câu đi rồi tao giữ bí mật cho mày!
Thằng chó Minh. Nó dám ra điều kiện này với tôi mí khổ. Tôi vốn đã ghét hắn rồi mà bây giờ nhìn cái vẻ mặt cười nham nhở kia càng khiến tôi ghét.
- Thôi được. Mày nhớ giữ lời là được.
Tôi nhắm mắt "ngả" vào lòng nó. Eo ôi! Tởm vãi! Không bao giờ tôi tưởng tượng ra cảnh này luôn á!
- H...hai...hai đứa mày...
Giọng ai quen quá! Chết cha thằng anh tôi nó nhìn thấy rồi. Tôi vùng ra thì bắt gặp ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của anh.
- Hơ hơ...không phải như anh thấy đâu!_Tôi huýnh vai Minh để nó giúp tôi.
- Chuyện này là thế nào Minh._Anh quay sang hỏi Minh.
- À thì chỉ là vô tình nó ngã vào em thôi. Đúng lúc thì anh vào...tiếc quá!_Minh phối hợp nhịp nhàng với tôi.
- Phù. Mày là tao giật mình. Tưởng con Hân nó cưỡng ôm mày!_Anh gãi đâu.
Em mà thế sao? Đồ anh chó! Chính cái thằng mà anh luôn tin tưởng mới là người bày ra cái điều kiện điên rồ đấy. Xì!
- Anh nói quá! Làm như em muốn lắm chẳng bằng._Tôi quay phắt đi.
- Méo..méo...grừ...
Trời ơi! Boss Miêu chúng nó không những không trốn mà lại còn la hét trên giường tôi...mà anh tôi lại đang đứng ở đây...coi như cái ôm quý giá của mình cũng vô hình dung trở nên vô dụng.
- M...mấy con kia..._Tay anh run run chỉ vào mấy con mèo.
Mặt tôi tím tái, giọng run run không nói lên lời...phải làm sao đây? Tôi không biết làm gì cả.
- À. Em mới mua con mèo đấy đấy! Anh thấy đẹp không?_Minh bất ngờ lên tiếng chữa cháy.
Anh vẫn chưa hết hoảng.
- Sao...sao...sao mày lại mua? Mày biết anh sợ chúng mà.
- Tại em muốn giúp anh hết chứng sợ động vật đấy. Anh đường đường là 1 thằng đẹp trai chuẩn soái mà lại đi sợ mấy con bé tý thế kia á?
- Dẹp chúng đi. Anh mày không thích đâu nhá!
May mà ổng không chửi mà chỉ quay đi rồi khẽ lườm tôi 1 cái.
- Trước khi trời sáng anh mày mà còn thấy mấy con mèo nữa là mày xong đời nhá!
Á đù! Ổng như biết trước tôi là chủ mưu vậy. Biết sao được. Xin lỗi anh né em không thể.
- Đúng là đồ nhát gan! Chỉ có von mèo mà cũng sợ thì sau này thử hỏi còn đứa nào nó thích anh không?
Tôi buộc phải sử dụng những từ ngữ kích động để hòng đưa anh vào tròng.
- Mày nói gì? Anh mày mà nhát á?
Đúng như tôi nghĩ. Anh là người rất tự tin nên khi ai đó nói gì khiến anh không hài lòng thì ổng sẽ phản đòn ngay lập tức.
- Không đúng sao? Con mèo có làm gì anh đâu mà anh không dám động. Nếu anh không nhát gan thì có dám động đến Boss Miêu không?
Tôi tiến tới bế 1 Boss Miêu lên tay tiến tới chỗ thằng anh đang run rẩy vì sợ.
- Ai ai ai nói anh mày sợ ...anh sẽ cho...cho mày thấy.._Tay ổng run run cố động vào Boss Miêu.
Nào động đi và cảm nhận bộ lông mượt của nó đi. Chỉ có cách này mới khiến ổng hết chứng sợ mèo và sẽ đồng ý cho chúng ở nhà.
Tay anh cứ đưa ra rồi lại sụt vào. Bực mình quá! Mất thì giờ. Tôi nắm lấy tay anh kéo vào bộ lông mèo. Anh dựng đứng người luôn (mắc cười).
Thoạt đầu ổng cứ kéo tay ra nhưng do cả Minh và tôi cố giữ lại nên bây giờ ổng đang sờ sờ bộ lông mèo 1 cách êm ả.
- Thấy chứ? Noa có cắn anh đâu đúng không?_Minh cười.
- ừ._Anh gật gật đầu.
- Vậy từ giờ chúng ta nuôi chúng nhé?_Tôi hồ hởi.
- cũng được. Nhưng cấm nó làm phiền tao._Anh quay đi.
Đây chắc chắn là kì tích rồi! Lần đầu tiên ổng sờ vào mèo kể từ ngày định mệnh đó. Vậy là tôi có thể nuôi Boss Miêu rồi.
Không còn gì mừng hơn, tôi bất giác ôm Minh để chia sẻ niềm vui.
- Yeah! Cuối cùng thì Boss Miêu cũng được ở lại.
Người Minh không hề cử động gì cả...Chẳng lẽ tôi ôm hắn mạnh quá khiến hắn chết sao?
- Ê Minh! minh mày sao thế?_Tôi gọi hắn.
Lúc này, nhìn mặt hắn như người mất hồn ý...tôi tát mạnh vào mặt nó.
- Á đau!_Minh sực tỉnh ôm mặt.
- Tao tưởng mày chết rồi chứ hóa ra vẫn biết đau à?_Tôi cười châm chọc hắn.
- Đau lắm đấy_Minh vẫn ôm mặt.
- Mày bị sao mà đơ thế?_Tôi hỏi
- Tại mày ôm tao chặt quá nên tao...tao..._Minh ngập ngừng.
- Thôi đi! Có ôm thôi mà...trông mày chẳng khác gì gái mới về nhà chồng ý _Tôi huých nhẹ vai nó.
- Mày thì biết gì. À mà tên 3 con mèo là gì để tao dễ gọi._Minh cười.
- Boss Miêu._Tôi tỉnh bơ.
- Gì nữa.
- Boss Miêu thôi.
- Cái gì? Tên chung á?
- Ò. Tao nghĩ thấy mệt lắm thôi thì gọi chung luôn để dễ chiều.
- Mày đúng là con lười. Thôi tao đi dọn đống bát đây.
- Để tao giúp.
- Thôi khỏi. Tao chưa muốn chết.
- Đệch mày. Thế thì kệ mày. Làm gì thì làm.
Càng nói càng thêm bực. Tôi rời phòng xuống dưới nhà.
- À đúng rồi còn chuyện văn nghệ củ lạc nữa!
Ngồi xuống sofa tôi chợt nhớ ra chuyện văn nghệ chết tiệt. Lần trước nói là đến nhà tôi tập duyệt mà cuối cùng cũng trở thành bữa liên hoan. Hầy! Có khi là nhắc chúng nó tự học thuộc lời bài hát vậy.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho mấy đứa trong lớp.
- Chúng mày học thuộc bài hát chưa?
Vừa mới nhắn nhỏ Liên đã rep nhanh chóng.
- Bài gì á?
Ôi đệch. Lâu quá khiến lũ này mất trí hết rồi sao?
- Là con gái phải xinh đấy. Chính mồm mày nó khai giảng quẩy vỡ sân khấu à?
Liên: Hô hô. Tao quên mất! Tao thì thuộc lâu rồi còn mấy đứa kia thì chịu.
Chi: Ok rồi.
My: Mấy đứa này thuộc hết rồi. Còn phần vũ đạo thì sao Hân?
Ờ nhể! Còn phần nhảy nhót nữa. Hát hò mã không nhảy nhót thì chán chết.
- Tao tính là sẽ để 5 đứa hát chính còn 10 đứa còn lại lên nhảy nhá. Đơn giản thôi.
My: Hế! Thế tao được hát không? (•_•)
-Tao định sẽ cho My, Chi, Liên, nhỏ Mai hát cũng được. Đợt này chọn mấy đứa có dáng ngon 1 tý cho đẹp.
Liên: Bài đấy có đoạn rap đấy? Ai hát được không?
-Lại còn rap nữa à! Rắc rối ghê!
My: à đúng rồi con Hân rap ngon lắm! Để nó rap là yên tâm.
- Thôi. Tao không hát đâu. Mệt lắm với lại tao cũng chẳng muốn tham gia.
Chi: mày nhất định phải lên. Mày là lớp phó văn-thể-mỹ mà.
Biết ngay là sẽ có chuyện chúng nó lấy cái cớ quyền lực của tôi mà đe dọa mà.
My: Ý mà sao Hân?
Liên: Mày mà không tham gia thì đình nhìn mặt bọn tao.
- Thôi được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro