Chương I - Sản phẩm lỗi
Shadow: Nó
Sonic: Cậu
*AU, OOC, lệch nguyên tác, bối cảnh movie
Summary: Nếu "Shadow the Hedgehod„ là sản phẩm lỗi..liệu cậu còn quan tâm tôi không?
=================
Hôm nay Sonic phải theo chân Tom đến bệnh viện . Dù cậu không tự nguyện lắm..ai lại thích ở nơi không thể chạy cũng không được tạo tiếng ồn đấy chứ? Chán chết!
"Tom này? Tại sao cháu nhất định phải đi theo vậy?"
"Sonic, chúng ta đang thăm Wade và đó cũng là lỗi của cháu ít nhất chúng ta cũng phải hỏi thăm cậu ấy chứ"
Chuyện là hôm trước Wade mang đồ cho nhà Wachowski thì vấp trúng bẫy của Knuckles mà còn bị Sonic đang chạy tông trúng nên bị gãy chân . Khi bị Tom phát hiện thì cậu và Knuckles bị phạt, hôm nay Tom bắt cậu với Knuckles lên xin lỗi Wade
"Oh? 3 người đến thăm tôi tôi sao?"
"Wade! Chân anh sao rồi, từ hôm qua đến nay có đỡ hơn không?"
"Chân tôi đã đỡ rồi, khoảng 1 tháng nữa tôi có thể quay lại làm việc"
"Cho tôi xin lỗi về việc của mấy đứa nhỏ . 2 đứa mau xin lỗi Wade đ-..h-hả? Knuckles, Sonic đâu rồi?"
Khi Tom vừa quay ra thì chú nhím xanh đã chạy mất, Knuckles cũng nhún vai tỏ vẻ mình không biết . Chú nhím nhỏ đi dọc hành lang cười khoái chí vì không bị ràng buộc nữa nhưng..vấn đề là cậu chả biết mình đã chạy đi đâu . Sonic cứ vậy đi dọc hành lang vắng
'Bệnh viện có nơi như vậy sao..?'
Khi đang bối rối tìm đường ra thì cậu nghe được tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng ở gần đó . Không cần nghĩ nhiều, cậu chạy theo tiếng nhạc, chạy mãi đến cuối hành lang có 1 căn phòng tách biệt ở đó . Cậu ngập ngừng 1 lúc rồi mở cửa đi vào
Căn phòng đơn giản chỉ có 1 cái bàn ở góc phải, trên kệ có vài quyển sách cũ, bên cạnh là 1 cái tủ, Sonic nhìn sang nên trái thì thấy là 1 giường bệnh có ai trên đó thì phải..? Người nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa thì từ từ ngồi dậy
"Đã đến giờ tiêm thuốc đâ-...?"
Một chú nhím đen được điểm các vạch đỏ nổi bật ngơ ngác nhìn cậu
"Ai vậy?"
"Sao cậu nhìn giống tôi vậy?"
Cả 2 đồng thanh hỏi đối phương . Khi cậu định tiến lại gần thì cơ thể nó bỗng ngã xuống
Sonic nhanh chóng đỡ lấy chú nhím đen sắp rơi khỏi giường . Thật sự thì cậu chưa thấy ai yếu đến vậy, nói được vài câu đã gục rồi . Sonic dìu nó nằm lại lên giường, định đi nhưng sự tò mò trong cậu đã khiến cậu dừng bước, Sonic đến gần cái bàn nhỏ, trong góc bàn có 1 bức ảnh của con nhím đen kia và 1 cô bé tóc vàng được đóng khung nhưng phần kính đã vỡ
"Shadow & Maria? Ảnh cũ thật..từ bao giờ đây nhỉ?"
"Bỏ nó xuống"
Giọng nói bất ngờ vang lên làm cậu giật mình quay lại, chú nhím kia hay đúng hơn là Shadow đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm cậu . Sonic để bức ảnh xuống, có chút bối rối
"Um..- sao cậu lại ở đây 1 mình vậy? Gia đình của cậu đâu?"
"Không phải việc của cậu"
Câu trả lời khiến Sonic mất hứng, cậu chỉ đang cố thể hiện mình là người thân thiện thôi mà? Nhưng nhìn con nhím gầy gò như thể đụng nếu nhẹ cũng vỡ kia thì cậu không hỏi nữa
"Rồi rồi, tôi sẽ đi ngay . Mai tôi sẽ quay lại!"
Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi, kệ người ấy có đồng ý hay không . Sonic chạy ra ngoài được 1 lúc thì đâm vào Tom - người đi tìm cậu nãy giờ
"Ơi trời! Sonic! Cháu đã đi đâu vậy?"
"Ờm- cháu đi kết bạn"
"Ai vậy? Lỡ người khác thấy cháu thì sao đây?"
"Không sao đâu Tom, và người bạn đó là bí mật"
Quở trách 1 hồi thì Tom cũng dẫn Sonic về, tuy nhiên "người bạn mới" đã âm thầm gieo vào lòng chú nhím xanh 1 nỗi nhớ khó tả
♡
Tuy nhiên khi Sonic vừa rời đi được đôi phút thì có 1 y tá đi vào căn phòng đó, trên tay là 1 khay toàn hoá chất và các loại thuốc thí nghiệm
"Tới giờ rồi"
"Ugh- các người có thể bỏ tôi đi luôn là được mà?"
Cô ta không nói gì, thực hiện công việc hằng ngày . Từng loại thuốc, hoá chất bắt đầu được tiêm vào cơ thể nó . Nó đau rát, nóng bừng lên như cơ thể sắp bị thiêu rụi, khi máu mũi nó bắt đầu chảy mới kết thúc việc này
Đúng vậy..
'Shadow the Hedgehod' là vật thí nghiệm lỗi..
Đây..là cách mà họ đối xử với nó trong suốt thời gian qua . Họ thử đủ mọi để cố cứu vãn vật thí nghiệm mà họ đặt tâm huyết vào . Nhưng..nó đâu có mưu cầu được sống như vậy? Khi nó còn hữu dụng thì họ tăng bốc, kính trọng, giờ thì sao? Nó mất tất cả, không còn khả năng hoạt động bình thường, không còn gia đình, cũng không còn niềm tin mình sẽ tiếp tục sống..
Hằng ngày chịu đựng bao loại thuốc - những thứ hủy hoại nó từng ngày . Nó mệt rồi, họ đã cướp tất cả của nó, họ cướp Maria khỏi nó, gia đình duy nhất nó có..
♡
Sang ngày mới, tuy không biết tại sao nhưng Sonic cứ nôn nao, muốn gặp lại cậu bạn hôm qua ngay nhưng Tom không cho phép cậu chạy lung tung
"Agh! Chán quáaaa! Mình muốn gặp cậu taa.."
Sự tò mò thôi thúc ta làm mọi cách để tìm hiểu nó . Sonic kiên nhẫn chờ Tom đi làm rồi lẻn ra ngoài, cậu nhờ vào tốc độ của bản thân mà rất nhanh đã đến nơi nhưng không thể cứ vậy mà vào
được..phải làm sao đây? Sonic mon men chạy ra sau bệnh viện và đi dọc theo bức tường, cố gắng tìm kiếm tiếng nhạc hôm qua
'Đây rồi! Ha, Shadow tôi tìm cậu mãi'
Sonic chui qua bụi cây rậm rạp đi đến gần cửa sổ căn phòng cũ tách biệt . Cậu ngó đầu vào phòng xem thử Shadow còn ở đó không
"Làm gì vậy..?"
Tiếng của Shadow vang lên khiến con nhím nhỏ giật mình
"Um- haha- Chào nhé? Tôi đến thăm cậu đây!"
Nói rồi Sonic nhảy vào phòng . Nhưng khi nhìn Shadow nằm trên giường với đống dây chằng chịt, đang khẽ quay đầu nhìn mình
"Oh..? Anh bạn, cậu sao vậy? Nhìn tàn tạ quá"
"Không sao.."
Sonic nhìn cơ thể tàn tạ kia mà lòng xót xa không ngừng, cậu tiến lại gần cầm lấy tay Shadow nâng nhẹ lên
"Bỏ ra.."
Nó tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu
"Được rồi, được rồi, nhưng tôi hỏi nhé?"
"Kh-"
"Tại sao cậu lại ở đây 1 mình? Và thường xuyên có người vào đây à? Hqua tôi không thấy những thứ này"
"Cậu không cần biết"
Vì không có kết quả như mong đợi nên Sonic bắt đầu lải nhải hỏi Shadow, nó càng để yên thì cậu càng phiền, dù bị nó đuổi cậu cũng mặc kệ . Sonic hết chạy ra bàn ngồi, cầm cuốn sách cũ lật vài trang rồi lại chạy ra ngoài cầm theo 1 quả táo để ăn tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục hỏi đến mức làm anh phát bực
"ĐƯỢC RỒI! Phiền quá"
"Vậy là đồng ý đúng chứ?"
"Sao cũng được, sau khi nghe xong thì cậu làm ơn câm mồm và đi khỏi đây cho tôi nhờ"
"Hah, đừng thô lỗ vậy, nhưng chắc chắn tôi sẽ đi . Vậy nhé? Tại sao cậu ở đây 1 mình?
"Tôi là sản phẩm thí nghiệm lỗi, bị họ vứt ở nơi hẻo lánh này chờ chết"
"Vậy..còn gia đình cậu..?"
"Tôi- không có"
"Humm? Và có người thường xuyên vào đây đúng không?"
"Ừm"
"Để làm gì?"
"Họ mang những thứ có thể 'kéo dài mạng sống' cho tôi, hah..với cái hi vọng nhỏ nhoi đó.."
"Họ thường đến vào khi nào?"
"Sao cậu lắm mồm vậy? Họ tới vào sáng mỗi ngày . Hôm nay thì còn 5p nữa họ sẽ tới"
"?"
Tiếng bước chân từ đầu hành lang vang lên, Sonic hoang mang trốn vào cái tủ mở hé ở đối diện rồi cậu nhòm ra ngoài xem hằng ngày Shadow làm gì khi họ vào
"Shadow, dậy đi"
"Các người không để tôi yên được sao?"
Người y tá đến gần kéo nó dậy, khi nó vừa ngồi dậy thì máu từ mũi nó chảy xuống ngay lập tức . Nhưng cô ta không quan tâm, từng loại thuốc, hoá chất độc hại chạy vào cơ thể nó, máu từ miệng cũng nhanh chóng trào ra . Sonic ngồi đằng sau cánh cửa tủ kinh ngạc không thôi, tại sao? Sao họ lại đối xử với sinh vật gầy gò ấy như vậy?..
Người y tá tỏ vẻ ghét bỏ, thu dọn đồ đạc
"Hôm nay thuốc có nặng hơn mọi ngày và cấp trên nói nếu tình trạng của mày cứ tiếp diễn như vậy thì sớm muộn gì bọn tao cũng vứt mày đi . Chúc mừng"
"C..c.càng..nhanh càng t..tốt"
Cô ta để mặc nó vẫn đang chảy máu mà rời đi ngay khi thông báo xong . Shadow gục xuống, gối và chăn đã bị máu nhuốm đỏ, Sonic vội vã đẩy mạnh cánh tủ, cầm theo hộp bông băng chạy đến đỡ nó dậy cầm máu
"Ngày nào cậu cũng chịu những thứ này sao..?"
Shadow nhắm nghiền mắt
"X..xem đủ rồi t..thì về đi.."
Chú nhím đen chìm nhanh vào giấc ngủ vì kiệt quệ . Sonic đau lòng nhìn nó chịu đựng khó khăn, đau đớn một mình . Cậu khẽ để nó nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho nó
"Ngủ ngoan nhé, tối tôi sẽ quay lại"
Sonic chạy nhanh về nhà, vừa đến cửa thì cậu thấy Tails đang đứng chờ, cậu cáo nhỏ chạy đến chất vấn
"Sonic! Anh đã đi đâu vậy?! Tom đã tìm anh lâu lắm đó!"
"Um- anh có chút việc, xin lỗi em nhé! Mà anh sẽ giải thích sau, anh đi trước đây"
"Khoan Sonic!-"
Sonic chạy vụt vào nhà, Tom chỉ vừa kịp nhìn cậu mở cửa chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy lên phòng . Nhím nhỏ trốn trong chăn nhớ lại mọi chuyện sảy ra chiều nay với Shadow mà rơi vào trầm tư..
Nhìn thấy Shadow chảy máu nhiều như vậy khiến lòng cậu đau đến lạ..com nhím đó khiến cậu muốn bảo vệ, che chở bằng mọi giá..
Cậu không muốn sinh vật nhỏ bé ấy phải chịu tổn thương nữa
====================
Hết chương một roii
Tớ cũng không biết Shadow bth trong mắt mấy cậu tự nhiên bị tớ viết yếu đuối vậy thì các cậu có khó chịu không..
Nhưng mong mn cho tớ lời khuyên để rút kinh nghiệm ở chương 2
Tớ sẽ update truyện, không drop giữa chừng đâu ạ 😭
-Hoang VMinh [Darwin]-
1910 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro