Chương 3.
...
Hầu Minh Hạo phải đi trung tâm thương mại một mình với nỗi thất vọng, nói là đi nhưng cậu chẳng mua gì cho mình cả, chỉ ghé đến một tiệm đồng hồ mua cho anh. Dự định của cậu là tặng anh trong đêm tân hôn ... với hy vọng anh sẽ thích.
...
Đêm đến, đầu máy của Hầu Minh Hạo truyền đến tiếng kêu, là mẹ của Hà Dữ điện cho cậu.
- Hầu Minh Hạo : dạ con chào bác gái ạ.
Mẹ của Hà Dữ nghe thấy liền vui vẻ đáp lại
- Tiểu Hầu đấy à con, hôm nay đi chơi như thế nào rồi? Thằng nhóc đấy mà có bắt nạt con thì con báo với bác, bác sẽ trừng trị nó giúp con.
Hầu Minh Hạo nghe thấy, nhưng nào đâu có dám nói ra hôm nay Hà Dữ không đưa mình đi mà để mình tự đi một mình chứ, thế là cậu đáp lời mẹ của anh.
- Dạ hôm nay đi vui ạ, anh ấy đã mua cho con rất nhiều đồ, con đòi đi miết nhiều nơi, nhưng anh ấy vẫn chiều theo ạ.
Mẹ Hà Dữ ở bên kia nghe được liền hài lòng gật đầu
- Cái thằng bé này xem ra còn biết nghe lời, sau này phải đành nhờ con để ý chăm sóc nó nhiều hơn rồi.
...
Sau một hồi trò chuyện, Hầu Minh Hạo mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi liền ngã người ra giường ngủ. Cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cậu cứ mãi hiện lên một dòng suy nghĩ.
- " Không biết lựa chọn của mình, là đúng hay không nữa. "
Nhưng không sao, cậu tự nói với lòng mình rằng, chỉ cần cố gắng là anh sẽ thích mình, cậu tin rằng cậu có thể cảm hóa được anh.
---
Cuối cùng, ngày này cũng đã đến, hôm nay là ngày cưới của Hà Dữ và Hầu Minh Hạo. Tiệc cưới không phô trương chỉ mới người quen và bạn bè thân thiết vì theo ý muốn không công bố tránh làm rầm rộ lên của hai người.
Hà Dữ một mặt hời hợt không có lấy một nụ cười, mọi nghi lễ cũng chỉ làm cho có. Hầu Minh Hạo nhận ra điều đó, mặc dù trong lòng có chút nhói lên nhưng vẫn mỉm cười phối hợp với anh.
...
Đêm đến, Hầu Minh Hạo được người làm đưa đến phòng của Hà Dữ. Nói là không quá nhiều khách, nhưng Hà Dữ vẫn phải ở lại để đón tiếp.
Hầu Minh Hạo bước vào phòng anh, đảo mặt nhìn một vòng rồi ngồi xuống giường. Từ nãy giờ cậu chỉ dám ngồi yên một chút bên mép giường chẳng dám đụng vào thứ gì của anh cả. Trên tay cậu vẫn cầm một hộp quà nhỏ, chính là cái đồng hồ ngày hôm ấy cậu chọn cho anh, cậu hy vọng rằng hôm nay anh sẽ cảm thấy vui và nhận nó.
Bỗng cửa truyền đến tiếng mở, vừa mới ngước mặt lên nhìn thấy Hà Dữ, cậu chưa kịp làm gì đã bị anh nắm tay kéo dậy
- Hầu Minh Hạo cậu nghe cho rõ đây, tốt nhất thì an phận thủ thường vào đừng có hòng mà giở trò với tôi. Còn nữa, sau này không được vào phòng hay chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa được cho phép.
Hà Dữ nắm tay cậu có chút đau, viền mắt cậu cũng đỏ dần lên theo đó
- Em hiểu rồi, Hà Dữ anh..bỏ ra, đau.
Hà Dữ chẳng thèm liếc mắt đến cậu một cái mà gọi quản gia lên bảo đưa cậu xuống phòng cho khách ở, còn thứ chăn đệm cậu vừa ngồi lên tất cả đều phải thay hết.
Hầu Minh Hạo được đưa xuống phòng cho khách mà lòng nặng trĩu, cả người cậu cuộn trong chăn, một dòng nước mắt nóng cứ như vậy lăn dài trên má.
Cậu nghĩ đến những hành động và lời nói của anh lúc nãy mà đau lòng, chìm theo dòng suy nghĩ đó cậu cũng ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro