Chương 2.
...
Hôm nay, khi Hà Dữ còn đang trong giấc ngủ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện thị người gọi đến chính là mẹ của anh. Hà Dữ mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên trả lời, tiếng điện thoại truyền đến khiến anh nhíu hết cả mày.
Mẹ Hà Dữ từ đường dây bên kia nói
- Hôm nay con tạm gác công việc lại một chút, thu xếp dẫn Tiểu Hầu đi trung tâm thương mại, để hai đứa còn trò chuyện vơia nhau sẵn tiện xem thằng bé có muốn mua gì nữa không.
Hà Dữ còn đang ngủ nào có nghe được gì, chỉ dạ dạ vâng vâng.
Mẹ Hà Dữ lại nói tiếp
- Mẹ đã gửi số điện thoại của Tiểu Hầu sang cho con rồi đấy, một lát nữa con gọi cho thằng bé rồi tới đón người ta đấy.
Sau khi cúp máy, Hà Dữ cũng bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị lại trang phục gọn gàng. Anh nhìn vào dãy số điện thoại một lúc lâu rồi nhấn vào bàn phím, tưởng chừng như sẽ gọi đến hẹn Tiểu Hầu, nhưng không phải là như vậy.
Hầu Minh Hạo ở bên này, sau khi xác minh đó là số của Hà Dữ thì vui cả lên, nghĩ rằng hôm nay sẽ được đi cùng anh, trò chuyện cùng anh, liền nhấc điện thoại lên nghe máy.
- Hầu Minh Hạo : chào anh Hà Dữ, em là Minh Hạo đây.
- Hà Dữ : không cần diễn xuất với tôi như vậy, hôm nay cậu muốn thì tự đi một mình đi. Nhưng đừng hòng mà báo cáo lại với bố mẹ tôi, nếu không thì đừng trách.
Hầu Minh Hạo nghe xong liền ong ong cái đầu chưa kịp hiểu gì thì đâu dây bên kia đã cúp máy, để lại cậu với câu nói nhỏ chỉ một mình bản thân nghe thấy.
- Nhưng mà em thật lòng muốn đi cùng anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro