People pleaser
"People pleaser" được hiểu là những người có xu hướng luôn muốn làm hài lòng người khác. Không chỉ dừng lại ở việc "làm người tốt, việc tốt", kiểu người này còn chủ động điều chỉnh tính cách và hành động của bản thân để làm hài lòng mọi người, bất kể điều đó có đang đi ngược với bản chất bên trong của họ hay không.
Kiểu người này sợ nhất chính là làm người khác thất vọng, vì vậy họ luôn cố gắng làm tròn vai trò hoà đồng và tốt bụng của mình trong xã hội. Họ càng không thích bản thân làm phiền đến người khác, thường có xu hướng tự mình giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống.
Và Nguyễn Thái Sơn chính là kiểu người như thế.
Ở trường cấp 3, Thái Sơn có nhân duyên tốt đến mức không một ai trong khối không biết đến tên của cậu. Thầy cô yêu quý Sơn vì sự hoà đồng và năng nổ. Bạn bè cũng cảm thấy dễ chịu khi chơi với cậu vì tính cách dễ gần. Nhưng khi bước sang Đại học, cậu dường như không còn liên lạc với bất kỳ một người bạn cấp 3 nào nữa, vì không một ai trong số họ có mối quan hệ thật sự thân thiết với cậu.
Bản thân Thái Sơn cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì, cho đến khi cậu gặp được anh - Bùi Anh Tú, một người đàn anh học trên cậu ba khoá ở ngôi trường mới.
•••
- Mày không uống là không nể mặt anh rồi Sơn.
Bề ngoài tuy Thái Sơn đang cười nhưng sâu thẳm bên trong đã soạn tới 7749 bài văn tế cho gã đàn anh này rồi. Vẻ ngoài của y tuy quá khổ nhưng trông cũng không phải là người có tướng hung bạo như Tần Thuỷ Hoàng. Theo suy luận của Sơn, quả thật chưa thể xác định được người này tốt xấu ra sao. Nhưng trước mắt, y cứ một hai ép những thành viên mới vào CLB (trong đó bao gồm cả cậu) phải uống cạn với y vài ba ly cho bằng được. Điều này khiến Thái Sơn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đụng đến cồn, sau hơn 18 năm thủ thân như ngọc. Thái Sơn thật sự không rõ tửu lượng của mình ra sao, liền có chút lo lắng bản thân sẽ bị mất kiểm soát, làm ra những chuyện để lại ấn tượng xấu trong lòng của mọi người ở đây.
Chưa kể đây còn là lần đầu gặp mặt, cậu càng không thể để bản thân xảy ra bất kì sai sót.
- Dạ anh thông cảm. Em...
- Không, không, không - người kia xua tay liên hồi - Mày mà không uống là tao không ký cho mày vô CLB đâu nhá.
"Chắc tôi cần"
Dĩ nhiên là Thái Sơn chỉ dám giữ lại suy nghĩ đó ở trong cái bụng chật hẹp của mình.
Cậu liếc mắt nhìn quanh, có vẻ mọi người cũng chẳng có ý dám cãi lời người này. Vậy hẳn là y cũng có tiếng nói quan trọng trong CLB. Có lẽ là cậu thật sự không thể thoát được kiếp nạn này rồi.
Trong giây phút Thái Sơn chuẩn bị cầm lấy ly bia đầy ụ của mình lên, người đến bữa tiệc muộn nhất lại xuất hiện như một vị thần.
- Mọi người ăn xong hết rồi à?
- Anh Atus!
"Atus?"
Cậu tự nhẩm lại cái tên lạ tai kia trong đầu trước khi hướng mắt của mình về phía cửa vào của nhà hàng.
Khoảnh khắc người đó lọt vào tầm mắt của Thái Sơn, cậu tưởng chừng như có ai đó vừa mới khuấy nhẹ vào tâm can vốn luôn bình lặng của bản thân.
Con người xinh đẹp kia cứ như vậy mà đi đến bàn của bọn họ. Gương mặt thường trực một nét hiền từ và ôn hoà như sương sớm.
Vô tình chỗ ngồi bên cạnh của Thái Sơn chính là chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn tiệc này.
- Anh lại ép tụi nhỏ uống nữa à?
- Đâu có. Mấy anh em vui vẻ, vui vẻ thôi.
- ...
Thái Sơn chẳng nói gì và cũng chẳng dám nhìn vào hai người đàn anh của mình. Sự tinh ý của Atus vừa vặn để nhận ra dáng vẻ khó xử đó của cậu.
Anh liền quay sang nhấn vào vai của kẻ ồn ào kia để y cũng ngồi xuống cùng mình.
- Vui vẻ thì uống cái gì chả được – nói rồi Atus quay sang nói với cả bàn – Nào, mọi người muốn uống gì thì cứ gọi nhá, nước ngọt hay sữa tươi đều được hết.
- Ơ? Nhưng mà...
- Hửm?
Âm sắc của Atus không trầm cũng không bổng, nhưng lại mang theo sức nặng khiến người kia cũng đành cười xuề xòa rồi ngồi xuống. Anh cũng không để tâm đến biểu cảm của y và những người xung quanh, cứ vậy mà vui vẻ gấp lấy rau xà lách và nhai ngon lành như một chú thỏ màu trắng.
Thái Sơn trộm nghĩ người này thật thú vị. Quan trọng là anh đẹp đến mức khiến người ngồi bên cạnh như cậu cảm thấy áp lực vô cùng.
- Em tên gì?
Atus không nhìn cậu, vừa gợi chuyện nhưng vẫn chú tâm ăn uống.
- Nguyễn Thái Sơn ạ.
- Thế à? Anh tên Tú, em gọi anh là Atus như mọi người cũng được – Atus quay sang mỉm cười của cậu, rồi chỉ tay về tô cơm trộn ở phía xa – Sơn bới giúp anh chén cơm nhá.
- Dạ được.
Nhìn như vậy thôi nhưng thực tế Atus ăn không hề nhiều, người này buông đũa còn sớm hơn cả cậu và những người xung quanh. Thái Sơn tự hỏi có phải anh không thích ăn đồ nướng không? Liệu một người xinh đẹp như vậy hằng ngày đều đang ăn gì?
Ăn xong thì anh quay sang làm quen với đám sinh viên mới như cậu, vui vẻ và nhiệt tình vô cùng. Thế nhưng sau khi làm quen với tất cả thì anh cũng không nói gì nữa, lập tức trở về dáng vẻ tĩnh lặng hệt như thời khắc anh vừa bước vào nhà hàng.
Rốt cuộc, điều duy nhất đọng lại trong đầu của Thái Sơn sau buổi họp mặt ngày hôm đó là người đàn anh xinh đẹp họ Bùi, tên là Anh Tú Atus.
•••
CLB mà Thái Sơn tham gia là CLB tổ chức sự kiện, thường đảm đương việc tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ và các toạ đàm học thuật cho trường. Ban đầu, Thái Sơn chỉ đơn thuần nghĩ là nơi này sẽ hợp với kiểu người như mình nên mới ứng tuyển tham gia, chung quy cũng là để thể hiện cho mọi người thấy mình là một sinh viên năng nổ và hoạt bát.
- Mệt chết đi được. Tôi muốn về nhà. Trời ơi...
Nhân lúc không có ai tìm mình, Thái Sơn đã lén trốn lên sân thượng để nằm trườn ra và tận hưởng không khí trong lành ở nơi cao nhất của toà nhà. Dáng vẻ của cậu uể oải và cộc cằn thấy rõ, khác xa với "Thái Sơn" hoà đồng của thường ngày.
Thật ra công việc của CLB không bận đến như thế, nhưng việc cứ phải thể hiện sự xông xáo và tươi cười khiến Thái Sơn cảm thấy cạn pin và mệt mỏi. Bản chất hướng nội bỗng chốc kêu oan rầm trời. Cơ thể này thật sự đã tích cực quá mức cho phép rồi.
Đột nhiên điện thoại của Thái Sơn nhận được một tin nhắn mới. Thoạt đầu cậu thật sự muốn lơ đi vì bản thân vẫn chưa nghỉ ngơi đủ. Nhưng trộm nghĩ bản thân phải đóng tròn vai một người xông xáo ở trước mặt người khác, Thái Sơn liền dằn lại sự khó chịu cá nhân để mở điện thoại lên xem.
Anh Tú Atus
Em cứ nghỉ ngơi đi.
30 phút nữa quay lại.
Không biết tại sao nhưng dự cảm cho Thái Sơn biết cậu phải chạy về phía cầu thang bộ của toà nhà. Quả nhiên đã để cậu bắt gặp anh đang đi xuống.
- Anh Atus!
Người kia dừng bước và ngước lên nhìn cậu. Những tia sáng bên ngoài lọt vào từ các khe thông gió, phủ lên người anh một lớp bụi sáng như bụi tiên. Ấm áp và mơ màng như lời chào giữa hai cá thể xa lạ.
Atus không những không ngạc nhiên, mà còn neo vào trái tim cậu một nụ cười với đuôi mắt cong veo.
- Anh bấm giờ rồi đấy. 30 phút. Mày không quay lại là chết với anh.
Cũng từ giây phút đó trở đi, Jsol – một cái tên mà Thái Sơn đã tự đặt cho mình dựa trên tên khai sinh bản thân – đã dính lấy Atus như hình với bóng.
Người khác có lẽ chỉ nghĩ là Jsol sùng bái đàn anh và muốn dành thời gian bên cạnh thần tượng của mình. Nhưng đối với một người từ trước đến nay không có nhu cầu kết nối sâu sắc với bất kì ai, Nguyễn Thái Sơn quả thật đã xem Bùi Anh Tú là một ngoại lệ của bản thân.
- Em không có bạn à? Sao cứ dính lấy anh thế? Đi với người già cả như anh em không thấy chán à?
- Đi với người khác thì em phải gồng, mệt lắm – Thái Sơn thật thà đáp, chống cằm chăm chú nhìn anh – Em chỉ muốn làm phiền một mình anh Atus thôi. Có được không ạ?
Người kia chỉ mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối. Dáng vẻ của anh dịu dàng như trăng sáng. Cảm giác dễ chịu đó tựa như viên đường đang tan ra trong cơ thể. Cậu ước gì anh chỉ cười như thế với mỗi một mình mình.
- Hai người có yêu nhau thật thì tụi này cũng không ngạc nhiên lắm đâu.
- Trùng hợp quá, em cũng thích anh Atus lắm.
Lời nói của Jsol khiến phần lớn mọi người trong CLB đều cười ồ lên vì ai cũng nghĩ là cậu chỉ đang đùa. Nhưng chỉ có duy nhất một người là Jsol hy vọng rằng anh sẽ tin lời nói này là thật.
"Em thích anh như vậy
còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Atus đang bắt chéo chân để đọc sách liền ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Mái tóc mềm anh ánh màu nâu trầm của hạt dẻ. Tóc anh nay đã dài hơn so ngày trước, che phủ cả đuôi mắt biết cười khiến bao nhiêu người phải xuyến xao rung động.
- Vậy thì phải làm em thất vọng rồi – người kia cúi đầu xuống để tiếp tục lật sang trang mới, mỉm cười nhàn nhạt đáp - Anh không quen "hồng hài nhi".
- Trời ơi, bị từ chối ngay tại chỗ luôn kìa. Đừng khóc nha, Sơn ơi.
Sự thật thì mọi người đều biết Atus không có ý gì khi nói như thế. Vị đàn anh đáng kính của họ hiện tại không hề hứng thú với chuyện yêu đương, ít nhất là cho tới khi anh tốt nghiệp. Atus chính là kiểu người đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được anh.
Nhưng điều đó lại không khiến Jsol nản chí và bỏ cuộc.
- Nhìn em nè, anh Atus. Anh thấy em có đẹp trai không?
- Ơ, anh chê em hả? Em sẽ đau lòng lắm đấy.
- Em yêu anh Atus nhất.
- Anh Atus!
- ...
Vô số lần Jsol công khai thể hiện tình cảm của mình, nhưng lần nào cũng trông giống như cậu đang trêu đùa người kia.
- Xin lỗi em, Jsol.
Và cũng sau vô số lần đó, Atus đều sẽ nghiêm túc từ chối cậu, cứ như thể anh nhìn thấu được trái tim kín kẽ của người nhỏ.
•••
- Em đến khám một mình à? Người nhà đâu?
- Khục khục, em là sinh viên sống xa gia đình ạ...
Thái Sơn với khẩu trang bịt kín, lủi thủi đi đến băng ghế chờ để đợi đến lượt được lấy thuốc. Mùa cúm đang hoành hành nên bệnh viện đông đến phát ngợp, và xui rủi làm sao Jsol cũng là một trong số những người mắc bệnh ở đó.
Ánh mắt của cậu vô tình liếc sang nhìn những bệnh nhân khác. Dường như không có ai đến đây một mình như cậu cả. Không phải là người thân đi cùng thì cũng là có bạn bè hoặc người yêu kề cận. Viễn cảnh đó quả thật khiến cậu cảm thấy lòng mình như bị ai đó vắt chanh chua chát.
Chuyện cậu bị bệnh không phải không có người biết, vì hôm nay vốn dĩ là ngày sinh hoạt của CLB. Nhưng quan hệ của cậu với những người cùng trường cũng chỉ dừng ở mức độ xã giao. Bình thường nhiều nhất thì cậu cũng chỉ dành thời gian để dí theo anh bé vô tâm của mình.
"Nhớ anh Atus quá..."
Nếu như anh thật sự xuất hiện ở đây, có lẽ cậu sẽ khóc ngay tại chỗ.
- Jsol.
Thái Sơn cảm thấy bản thân thật sự bệnh đến lú lẫn rồi, vậy mà lại nghe thấy tiếng Atus gọi tên của mình.
- Sơn à.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một cảm giác mát lạnh đột nhiên áp lên vùng trán nóng hổi của Jsol. Người nhỏ lập tức mở to mắt và ngẩng đầu nhìn lên. Khoảng khắc đó tưởng chừng như có một quầng sáng ấm áp đang rọi xuống mặt đất sau trận mưa rào như trút nước.
Nhìn thấy được Atus đang cúi xuống nhìn mình, Thái Sơn đi từ trạng thái sững sờ sang đến khóc nấc không thể kiểm soát. Nước mắt trào ra ướt hết cả khẩu trang đang đeo. Người lớn hơn thấy vậy liền ôm lấy mái đầu màu hồng kia vào ngực mình, ân cần xoa dịu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sự thật thì cách đó không lâu, Jsol đã đăng một story ẩn ý lên mạng xã hội. Cậu còn cố tình set ở chể độ chỉ để một người có thể nhìn thấy.
Nguyễn Thái Sơn của trước đây sẽ không làm ra loại chuyện vô tri và ích kỉ như vậy. Cậu chính là kiểu người có thể bao đồng lo chuyện của người khác, nhưng tuyệt nhiên không muốn người khác bước vào thế giới của mình, càng không muốn để bất kì ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và đầy khiếm khuyết của bản thân. Sự thất vọng của người khác chính là nỗi ám ảnh mà cậu không bao giờ có thể bỏ xuống.
Nhưng Atus chính là một ngoại lệ, là người khiến cậu cho dù phải diễn kịch thì cũng phải kéo anh lại để vỗ về mình như lúc này.
Chỉ có trở nên yếu đuối một chút thì người này mới chịu nhìn cậu lâu hơn một giờ.
- Em sống một mình à?
- Dạ...
Cậu yếu ớt trả lời trong khi được anh dìu nằm xuống giường. Người nọ ân cần đắp cho cậu một lớp chăn mỏng, rồi đưa tay áp lên trán của cả hai để so sánh thân nhiệt. Thái Sơn thật sự mê mẩn cảm giác mát lạnh này, liền đưa tay giữ lấy bàn tay trắng thơm của anh nhỏ.
- Sao thế?
- ...
- Em không nói thì anh không biết em muốn gì đâu, Sol à.
Ánh mắt mơ màng của cậu cứ nhìn xoáy vào anh mãi như đang nhìn đồng hồ cát. Những hạt cát cứ chảy trôi một cách vô nghĩa khiến lòng cậu râm ran như sóng vỗ.
Bờ môi tím tái đột nhiên mấp máy điều gì đó nhưng anh lại không thể nghe rõ, liền cúi gần hơn vào gương mặt đang đỏ ửng vì đau ốm.
Ở khoảng cách đó, Jsol chỉ cần nhướng lên một chút thì đã chạm được đôi môi hồng hào của người kia.
Cậu nhận thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của anh sau nụ hôn bất ngờ đó. Hơi thở nặng nhọc cứ thế phả vào da anh nóng hổi. Bàn tay của cậu không biết từ lúc nào đã ôm lấy cổ của người kia và mạnh bạo kéo xuống.
Cảm giác mềm mại quyện vào nhau rõ rệt đến mức cậu dấy lên lòng tham và ích kỉ. Bờ môi bắt đầu chuyển động để âu yếm vị ngọt ở tận sâu bên trong của da thịt. Từng đợt âm thanh ướt át truyền đến khiến cậu càng say sưa trong nụ hôn. Cả tâm hồn lẫn tâm trí dường như đã nằm ngổn ngang trên áng mây u uất của những ngày cuối cùng của mùa đông này.
Nhưng có lẽ chấp niệm của cậu đã quá nặng khiến đám mây đó lập tức vỡ tan trong không khí.
Sau ngày hôm đó, Atus không chỉ xem nụ hôn đó như chưa từng xảy ra, mà anh còn tránh né cậu đến mức trong trường dấy lên một lời đồn.
•••
- Ơ? Tao tưởng mày không biết uống đó Jsol?
Thái Sơn căn bản vẫn chưa biết tửu lượng của mình đến đâu. Nhưng nếu cậu không làm như vậy, người kia có lẽ vẫn sẽ tiếp tục bơ mình. Cậu chưa từng nghĩ việc bị anh tránh né lại khó chịu như vậy. Nếu như không phải hôm nay CLB mở tiệc đi ăn, có lẽ cậu đã xông đến lớp học nào đó của anh để tìm lại công bằng cho bản thân.
Người này đã không còn là ngoại lệ nữa, mà chính là chấp niệm của Jsol.
Bây giờ chỉ cần anh chịu để tâm đến cậu một chút, thì người khác có nghĩ thế nào cũng mặc kệ.
Vậy là trong suốt buổi đi ăn ngày hôm đó, Jsol một mực không cần đến ai cả, cậu cứ ôm khư khư lấy Atus như một con koala màu hồng. Điều này khiến mọi người vừa buồn cười vừa băn khoăn. Vì rõ ràng trước đó đã có ai đó đồn rằng hai người vì tranh giành tình yêu mà trở nên bất hoà.
- Để anh đưa Jsol về. Mấy đứa về cẩn thận nhé.
.
.
.
.
*bốp*
Một bên má của Jsol nóng rát và bắt đầu sưng tấy sau cú đấm của Atus. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu tưởng chừng như cổ mình sắp gãy. Nhưng tất cả những điều đó đều không đau bằng ánh mắt mà người kia đang găm lên người cậu ngay tại lúc này.
Một chút gì đó của sự sợ hãi và dè chừng, nhưng lại man mác một nỗi niềm bất lực và đáng thương.
- Em say rồi, Jsol. Tránh ra đi.
Giọng của anh đanh thép pha lẫn tiếng thở nặng nhọc, rõ là anh vẫn chưa kịp điều tiết lại hơi thở sau nụ hôn vồ vập vừa rồi.
Jsol với dáng lưng thẳng tắp và đôi vai ghì xuống, cậu đưa tay quệt đi mùi máu tanh nơi khoé môi của bản thân. Toàn thân cậu nặng trịch đương ngồi trên người của kẻ vừa đánh mình một cú đau đớn. Men say như thể đã tan trong không khí. Cái đầu ong ong lúc này lại im lìm như thể đang bị nhấn trong biển sâu.
Trong căn phòng tối om với rèm cửa mở toang, những tia sáng lúc trắng lúc vàng cứ rọi lên thân thể của người đang bị cậu đè ở trên giường. Quần áo anh xộc xệch sau khi cậu cố gắng muốn âu yếm anh kể từ khi hai người đóng cửa vào nhà nhưng bất thành.
- Tại sao chứ?
- ...
Thay vì trả lời cậu, người lớn hơn lại lảng đi và nhìn sang nơi khác. Cứ như thể chỉ cần anh nhìn cậu lâu hơn một chút thì thật sự sẽ khiến người nhỏ bị vỡ vụn trên thân mình.
- Em đừng như vậy, anh...
- Anh thích em mà, không phải sao?
- ...
Jsol tự hỏi tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Cơn rát buốt trên gò má cũng không đau bằng cảm giác quặn thắt ở bên trong sau khi bị anh khước từ.
Jsol vươn tay nâng lấy cổ tay trắng muốt của người kia, đầu ngón tay vô thức mân mê vòng tay mà anh đang đeo. Tại sao tay của anh còn lạnh hơn cả thứ kim loại mỏng manh này?
- Anh đã đeo vòng của em tặng rồi mà còn chối được hay sao? Anh đang trêu em à?
- Cái gì...?
Ánh mắt của anh lại thay đổi. Bàng hoàng đến khó tin, như thể có thứ gì đó vừa mới sụp đổ trong tâm trí.
Vào cái ngày cả hai trở về từ bệnh viện, cũng trên chiếc giường này, Jsol không phải vì một phút nông nổi mà cưỡng hôn Atus.
Khoảnh khắc tay của cậu nắm lấy được bàn tay của anh, Jsol lập tức cảm nhận được một xúc cảm cứng rắn đang quấn lấy cổ tay của người kia, như thể là một thứ xiềng xích nối đến trái tim của cậu mà anh đã tự nguyện đeo lên.
Cách đó không lâu, Thái Sơn đã gửi tặng cho anh một món quà, được cậu lén đặt trên bàn làm việc của anh ở phòng sinh hoạt của CLB.
Đó là một chiếc vòng màu bạc bằng thép không gỉ, chính giữa có đính một viên đá trong suốt - vì Atus khiến cậu liên tưởng đến sự độc nhất, giống như vầng trăng, như mặt trời và như quả đất này. Kèm theo đó là một bức tâm thư dài kín hai mặt giấy, đến mức cậu không đủ chỗ để ghi tên của mình.
- Nguyễn Thái Sơn...
Rõ ràng là anh đã đeo chiếc vòng này và đến tìm cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu, tại sao bây giờ lại...
- Tại sao em lại viết tắt tên của mình chứ...?
.
.
.
.
Nhiều tháng sau đó, Jsol không còn bám dính lấy Atus nữa. Trùng hợp là thời gian này Atus phải chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp của mình, vì vậy anh cũng không còn thường trực xuất hiện ở CLB như ngày trước. Nhưng Atus dường như vẫn canh cánh về người em đa sầu đa cảm này.
Bằng chứng là mãi cho đến khi tốt nghiệp, anh vẫn đeo trên tay chiếc vòng mà Jsol đã tặng.
- Chúc mừng anh nhé.
Atus vì một giọng nói quen thuộc mà bị kéo khỏi đám đông ồn ào đang vây lấy bản thân. Giữa không khí náo nhiệt và hân hoan của buổi lễ tốt nghiệp, anh cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đã luôn dõi theo mình kể từ khi anh bước ra khỏi hội trường.
- ... Jsol.
Không nhanh cũng không chậm, anh đi đến trước mặt của cậu. Trong lòng anh thầm cảm thán người này đã ốm đi nhiều rồi. Hào quang của chàng trai ngày ngày vẫn bám lấy anh trong phút chốc đã giảm còn một nửa.
- Vòng tay đó thật sự hợp với anh lắm. Trộm vía là anh chưa vứt đi.
- Sao mà... anh có thể vứt đi chứ? Quà em tặng cho anh mà.
Đáp lại anh là một nụ cười. Một nụ cười khiến anh cảm thấy khó hiểu và bất an.
- Sau buổi lễ em có bận gì không? - Atus dè dặt hỏi - Anh định đãi mọi người đi ăn. Em đi cùng nhé?
Người kia lập tức mỉm cười gật đầu:
- Dạ được.
Atus trộm thở phào ở trong lòng, liền xoay người hướng về đám nhóc đang đợi mình ở phía xa.
- Chốt như vậy nhé. Có gì em cứ...
- Anh Atus.
Jsol đột nhiên gọi tên của anh, còn nắm lấy cổ tay của Atus nhưng lại không kéo anh về mình như lần trước. Đầu ngón cái của cậu miết nhẹ lên bề mặt lạnh buốt của chiếc vòng, như thể đang yểm lên đó một lời nguyền.
- Anh em mình chơi một trò chơi nhé?
- ???
- Để xem là anh thích người đó lâu hơn hay là em sẽ từ bỏ anh trước.
- ...
Đến khi Atus kịp nhận thức trở lại thì cổ tay của anh đã được thả ra. Những thứ còn đọng lại ở trước mắt anh là bóng lưng mảnh khảnh của Thái Sơn và vùng da bị hằn đỏ của chính mình.
*tiếng tin nhắn*
Atus rút điện thoại của mình ra xem. Là tin nhắn từ người đó.
NTS
Hôm nay anh không đến được.
Mừng em tốt nghiệp nhé!
Đám đông dường như quá ồn ào và bận rộn với những lời chúc phúc và tiếng cười, không ai nhận thấy vẻ mặt đượm buồn của Atus khi anh cúi đầu cười khẽ. Mái tóc dài che phũ cả đuôi mắt đang chảy xuống thay cho nước mắt sinh lí.
Kì lạ thay trên điện thoại của Jsol lúc đó cũng hiển thị giao diện tin nhắn y hệt như trên điện thoại của Atus. Thậm chí cậu còn theo dõi được quá trình anh phản hồi tin nhắn cho người kia. Từ những kí tự gõ ra rồi xoá vội, cho đến dòng tin sau cùng mà anh nhấn phím gửi đi.
Anh Tú Atus
Tôi không cần lời chúc của anh.
Người không đến được thì ít nhất
cũng phải có một bó hoa chứ?
Jsol tuy đã đi xa nhưng khi quay đầu nhìn lại, cậu vẫn mơ hồ trông thấy hình bóng cao ngạo của anh dưới sân trường. Người kia vẫn như vậy. Vẫn tỏa sáng với nụ cười có thể xoa dịu bất kì đám mây ủ dột nào ghé ngang qua đời mình.
Cậu cũng chỉ là một đám mây muốn dừng lại ở nơi này lâu hơn và lâu hơn nữa.
Thái Sơn chỉ cười khẽ rồi đội nón và đeo lại khẩu trang. Cậu ra về ngay mà không còn gặp gỡ ai khác, như thể ngày hôm nay cậu chỉ đến đây vì một người duy nhất.
Chiều hôm đó, Jsol xuất hiện muộn nhất trong buổi tiệc của Atus với một bó hoa trên tay.
"Dù sao thì lòng người
chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất"
Jsol đã trộm nghĩ như thế khi trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh.
Có lẽ là vì bó hoa trên tay cậu chính là thứ hoa mà anh thích nhất, thích đến mức anh có cả một ban công chỉ để trồng loài hoa này. Ngày ngày Atus đều thích lưu lại hình ảnh rạng rỡ của chúng trong điện thoại của mình. Nhưng anh tuyệt nhiên không đăng tải chúng lên mạng xã hội của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro