#2
Ánh sáng ấm áp ban trưa rọi lên từng cánh hoa ngoài cửa. Thorn không giấu thích thú. Cậu nhóm người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngấm nghía từng bông hoa, chiếc lá nhỏ từ trong một quán ăn có thể nói là nổi tiếng. Solar ngồi đối diện cũng vui lay. Anh đánh mắt nhìn xung quanh cái quán sang trọng. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ góc phố nhưng lại được bài trí rất đẹp mắt: ghế sofa dài màu đỏ, đèn treo hơi ngả ánh vàng, bàn gạch men trắng, nhân viên phục vụ có đồng phục đồng nhất, thái độ lịch sự và đặc biệt nhất là có máy lạnh. Ngoài ra còn xây tường kính một chiều, xây thêm bồn hoa bên ngoài cho cậu nhóc dễ thương này ngắm nữa chứ. Quán ăn này đúng là rất tuyệt.
"Anh Solar?"
"Ah, anh xin lỗi."
"Em gọi anh mấy lần rồi đó, anh có bị sao không ạ?" Thorn lo lắng hỏi, cậu tự nghi hoặc rằng lúc nãy bản thân chơi nhiều quá làm anh mệt.
"Không sao đâu, bệnh nghề nghiệp ấy mà! Anh đang xem xét cách kinh doanh của quán ăn thôi. Mà em gọi anh vì điều gì vậy?" Thorn vẫn không ngừng lo lắng dù anh đã trấn an.
"Đây ạ!" Thorn chỉ vào một chậu xương rồng nhỏ ngoài cửa. Nó đã nở rộ vài đoá hoa vàng tươi. Ánh sáng lung linh chiếu lên nó giúp thêm vài phần lắp lánh.
"Đẹp lắm đúng không ạ?" Solar nhìn cũng vừa mắt. Anh định cho cậu một trả lời nhưng khi nhìn cậu. Đôi mắt lục bảo của Thorn, lắp lánh trong ánh sáng vàng nhạt. Qua đôi kính cam điệu này, sắc đẹp của chúng không hề bị giảm đi. Anh không tự chủ buông lời. "Đẹp lắm!"
"A, trùng hợp vậy? Anh cũng định ăn ở đây à?" Fanah.
"Ừ, em cũng định ăn trưa à?"
"Vâng ạ! Không ngờ hai ta có duyên đến vậy, em ngồi đây được không?"
"À ừ được chứ! Mời em!" Vì phép lịch sự, Solar không thể từ chối được. Anh đứng dậy mời cô vào trong ngồi. Fanah ngồi rồi nhìn ra cửa sổ.
"Úi, chậu hoa đẹp quá! Nhà em cũng có một vài chậu hoa quý. Để hôm nào em tặng anh một chậu nhé?" Solar cố cười rồi từ chối.
"Không cần đâu! Anh bận học cả ngày, sợ mấy cây không được chăm kĩ rồi héo hết cả, tội bọn nó..." Anh khẽ nhìn Thorn, cậu bé ấy sáng cả mắt khi nghe Fanah kể về mấy cậu cây. Anh tự hỏi không biết có cửa hàng nào bán cây cảnh gần đây không, nếu có thì mua tặng cho cậu cũng không tệ.
"Xin chào hai chị, không biết hai chị muốn ăn gì ạ?" Một anh phục vụ ghé bàn họ hỏi.
"Anh kế bên tôi đã gọi món gì?" Fanah đem giọng cao ngạo ra đối thoại.
"Dạ anh ấy gọi suất cơm gà ạ..." Anh phục vụ tỏ ra hơi lúng túng lẫn ngại ngùng.
"Cho tôi giống anh ấy!" Xong, cô liền giở giọng ngọt thường ngày ra. "Anh Solar gọi khoé thế, em thích ăn gà lắm ấy!"
"Hmm, lấy tôi một phần bò hầm!" Nana có phần trầm hơn.
Solar hơi khó chịu vì cô Fanah này cứ dính lấy người anh, liền lấy cớ cần đi vệ sinh để rời cô ta một chút. Anh rời khỏi một lúc, Nana cũng xin đi vệ sinh bỏ lại Fanah và Thorn một bàn. Thorn cảm thấy hơi sợ. Không hiểu sao mỗi lần cậu nhìn cô, cô đều tỏ ý thù địch. Cậu không biết mình đã làm gì mà cô lại ghét cậu đến vậy.
"Làm rõ tại đây đi!"
"Dạ?"
"Cậu! Không đấu được với tôi đâu!" Từ chữ được cô cố tình nhấn mạnh giọng để đe doạ. Thorn run nếp vào góc.
"Đấu gì ạ?"
"Chặc! Cố tình giả ngu sao? Cậu! Thích anh Solar phải không?" Chợt, Thorn cảm thấy ngại ngùng. Đúng là anh Solar rất tốt, đẹp trai, thông minh lại còn rất chu đáo. Cậu nhớ đến khi anh giơ tay muốn nắm tay cậu, trái tim cứ đập liên hồi rất nhanh đến mức không thở được. Làm sao đây? Thorn yêu Solar mất rồi...
Thấy cậu không trả lời, Fanah mất dần kiên nhẫn.
"Cậu nên thôi nghĩ về anh Solar đi! Chỉ có tôi mới đem lại được hạnh phúc cho anh ấy! Không biết ba mẹ cậu có dạy dỗ cậu đàng hoàng không mà lại đi dụ dỗ đối tượng của người khác!" Cậu nhận thấy cảm xúc gì đó đang hỗn loạn trong lòng cậu, hơn hết thẩy cậu cảm thấy cảm xúc của bản thân đang bị xúc phạm. Thorn không biết ba mẹ mình sẽ nghĩ sao nếu cậu nói cậu yêu con trai, họ có buồn hay thất vọng không? Thorn cũng nghĩ mình nên lùi bước về sau, như vậy sẽ tốt cho cậu và anh hơn...
"Em không muốn, em thích anh ấy và em sẽ luôn như vậy. Chị thích anh ấy, em biết nhưng em sẽ không chịu thua đâu! Nếu anh ấy thích chị trước, em sẽ từ bỏ. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa thuộc về ai cả. Em sẽ theo đuổi anh ấy đến khi có được kết quả, dù anh ấy thích em hay không!"
Fanah trợn mắt trừng cậu. Thorn có hơi sợ những quyết tâm này sẽ không dễ bị lung lay đến vậy. Cậu sẽ cố gắng để thắng cô ta.
___________
Solar vừa rửa tay xong, anh đi ra cửa đã gặp Nana đứng tựa cửa đợi anh. Solar có hơi bối rối vì có cô gái nào lại đứng trước nhà vệ sinh nam bao giờ.
"Anh xong rồi à? Em có chuyện muốn nói!" Cô nghiêm mặt nhìn anh. Solar thành ra có chút căng thẳng.
"Anh... Thích Thorn phải không?"
"Hả? Đâu có, anh chỉ xem Thorn như em trai thôi."
"Đừng giấu! Anh không qua nổi con mắt (hủ nữ) của em đâu." Solar không thể chối cải đành thừa nhận.
"Haha, anh lộ lắm sao?"
"Không, anh không lộ lắm đâu!" Cô dừng một chút. "Vậy... Anh thích Thorn từ khi nào vậy?"
Solar đắng do một lúc vẫn quyết định trả lời. "Có lẽ từ lúc mới gặp mặt chăng? Lần đầu tiên tại quán cafe lần trước anh gặp tụi em ấy. Buồn cười nhỉ? Tụi anh chỉ mới gặp vài được hôm thôi."
"Ha!" Nàng cười nhạt đắc ý. "Nhưng chuyện quan trọng không phải ở đây! Anh cũng đoán được chút rồi phải không, việc Fanah thích anh ấy?"
"Ừ, anh cũng đoán được phần nào rồi. Nhưng thì sao?" Nana bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng hơn lúc nãy.
"Fanah hay dễ nổi nóng với mọi thứ, và cậu ấy rất đanh đá nữa. Nếu anh thích Thorn, thì em khuyên anh nên cẩn thận bảo về người mình thương ấy." Solar nghe xong không biết nói gì hơn.
"Khoan đã, em là bạn thân của Fanah mà phải không? Sao em lại giúp anh?"
"Ha, em không muốn bạn cố chấp lụy tình như thế. Khổ nổi bạn em cứng đầu quá nên đành nói với anh trước thôi." Cô nói xong liền đi trước, để người khác thấy cô đứng chặn đường trai trước của nhà vệ sinh nam thì không hay cho lắm. Còn Solar, anh xem xét lại thật kỹ lời cô gái ấy nói. Giờ chưa thể đưa ra kết luận vội vàng nào cả...
__________
Fanah bực bội rời đi trước. Nana với Solar cũng vừa quay lại. Nhìn thấy Fanah rời đi, Nana cũng vội đi theo. Solar thì quay lại bàn ngồi đối diện Thorn.
"Sao em ấy lại về rồi?"
"Em không biết, chị ấy bảo có việc!" Thorn hơi buồn vì anh vừa quay lại liền hỏi cô gái kia. Solar cũng chú ý biểu cảm buồn rầu của cậu.
"3 suất cơm gà với một phần bò hầm của anh đây ạ!" Cậu nhân viên hơi bối rối vì hai cô gái khác đã rời đi. Cậu nhất thời không biết nên dọn hết 4 đĩa đồ ăn lên hay không.
"Hai suất cơm gà là được rồi, hai phần còn lại đóng gói lại giúp tôi!" Nhân viên làm theo lời anh, dọn 2 phần lên rồi đem 2 phần còn lại đi. Solar lấy thìa múc một ít cơm và thịt đưa ra trước Thorn.
"Đừng buồn nữa, em muốn ăn thử không?" Solar lôi vẻ đẹp trai của mình ra làm công cụ dỗ Thorn. Với một người vừa nhận ra tình cảm của bản thân, cậu càng bị nó xoa dịu hơn cả trước kia. Cậu chồm người đến đớp thìa cơm, vị ngọt của thịt hoà với cơm trắng nóng. Vị khá ngon.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Anh cười. Thorn chỉ biết ngượng ngùng với nụ cười ấy, thôi lần này coi như cậu đã tiến gần đến anh hơn rồi.
Solar tiếp tục mớm cho Thorn hết đĩa cơm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là tình nhân đấy. Mà Thorn quan tâm à? Cậu chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài đến vô tận, cậu được bên anh.
Solar thở dài khi vừa về đến nhà. Nhớ lại chuyến đi ngày hôm nay, anh muốn ở lại bên Thorn thêm chút nữa. Đồng thời, anh cũng nhớ đến Nana, lời cô nàng nói cũng cần suy sét kĩ. Chợt tin nhắn tới, anh kiểm tra điện thoại, là của Thorn.
_________________
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!
Em thấy vui lắm ạ! ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Không có gì đâu! Anh cũng cảm ơn vì ngày hôm nay! ^^
Mà em về nhà an toàn chứ?
Vâng ạ, em về rồi!
Mà cho em hỏi ngày mai anh có tiết không ạ?
Mai anh có cả tiết sáng lẫn chiều.
Vậy thì hay quá, em mang cafe sang cho anh được không ạ? (ʘᴗʘ✿)
Ngày mai em cũng có tiết sáng!
Anh cảm ơn, làm phiền em rồi.
Không sao đâu ạ! (◕ᴗ◕✿)
Hẹn mai gặp anh ở canteen nhé! (≧▽≦)
Ừ, mai gặp! ^^
_________________
Solar thầm mừng, vậy ngày mai lại có thể gặp nhau rồi. Anh nhìn đồng hồ, mới có 13:45. Thất vọng, anh mong ngày mai mau đến sớm một chút.
Sáng hôm sao, Solar sửa soạn tươm tất rồi chuẩn bị ghé quán cafe. Anh bỗng nhớ ra Thorn sẽ mang cafe tới nên anh không cần mua nữa. Nghĩ thế, Solar tới thẳng trường rồi đến canteen. Anh ngồi đợi một lúc ở một bàn trống ngay góc. Vì chán đợi, Solar lướt trang cá nhân của Thorn. Bài đăng mới nhất là ảnh chụp đĩa cơm gà cùng dòng trạng thái: "Đi ăn cùng với đàn anh đúng là vui hết sẩy! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧". Solar cười thành tiếng, cậu bé này không bao giờ thôi làm anh vui cả.
"Anh Solar!" Thorn hớt hải chạy tới. Tay cậu cằm một cốc cafe đặt trong quai cầm bằng giấy.
"Xin lỗi anh, anh đợi lâu chưa?" Thorn đưa cho anh cốc cafe.
"Không cần vội vậy đâu, anh cũng vừa tới à!" Solar đón lấy cốc cafe xong húp một ngụm. Cappuccino, tuy không phải loại anh thường uống nhưng nghĩ đến đây là cốc cậu mua cho anh cũng đủ làm Solar vui rồi.
"Anh Solar!" Fanah chạy từ đâu đến ôm lấy anh, làm anh suýt đổ cốc cafe.
"Em mua cho anh cafe này! Em nghe nói thích uống cafe vào buổi sáng nên em đặc biệt mua cho anh đấy!" Cô khoe khoan cốc cafe xong nhìn Thorn rồi đến cốc cafe trên tay Solar. Không để Solar phản ứng, cô ta giựt lấy cốc cafe rồi uống sạch.
"Cappuccino à? Chắc cậu không biết anh Solar thích uống cafe đắng nhỉ? Như ly espresso vị đắng trên tay tôi này!" Thorn giật mình, lần đầu tiên cậu gặp Solar thì anh cũng đang đến quán mua cafe espresso. Cậu tự hỏi sao bản thân lại quên mất lúc ấy. Cốc cafe này cậu để cô ta thắng rồi.
"Không sao đâu Thorn. Anh không kén chọn cafe đâu, với lại cappuccino cũng rất ngon mà!" Solar lên tiếng giúp Thorn nhẹ lòng phần nào.
"Còn cốc cafe này thì sao anh Solar?" Fanah đưa cốc cafe ra, muốn anh nhận nó.
"Anh uống cafe Thorn đưa là được rồi. Cốc cafe này, em nên uống thì hơn. Anh không nhận được đâu." Solar dịu dàng khoác vai Thorn dẫn đi.
"Cũng sắp phải vào tiết rồi, anh đi trước nhé!" Fanah đứng hình nhìn cặp kia đi mất. Tức giận, cô vứt cốc cafe vào thùng rác, hừng hực bỏ đi.
"Cứ chờ đấy đi Thorn!"
_____________
"Tiết học đến đây là kết thúc, các em nhớ làm bài tập tôi giao đầy đủ đấy!"
Cả phòng học nháo nhào lên, tiếng than thở của bọn sinh viên hoà với nhau nhộn nhịp. Solar vừa kết thúc tiết sáng, anh còn tiết chiều nữa nên định bụng ghé canteen mua gì đó.
"Ê Blaze, chú đi xuống canteen mua gì ăn không?" Solar vỗ vai thằng bạn đang chăm chú nhìn điện thoại.
"Hả không được rồi, tao bận làm việc khác!" Chuông điện thoại nó reo lên. Nó vui ra mặt, đọc tin nhắn xong chạy đi mất. Bỏ lại thằng bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi không quan tâm nữa, Solar nghĩ bụng định ra quán cafe gần nhà mua gì đó, đồng thời xem thử có thể gặp cậu ấy không. Quả như mong đợi, Thorn làm ca chiều. Cậu ấy vẫn như vậy, đôi mắt lục bảo lắp lánh ấy nhìn anh. Cảm thấy như hai người đã gần gũi hơn lần trước.
"Anh muốn ly espresso vị đắng phải không ạ?"
"À không, cho anh cappuccino là được rồi."
"Nhưng em nghĩ anh thích uống cafe đắng?"
"Anh cũng bảo anh cũng thích cappuccino rồi còn gì!" Thorn cười toe toét.
"Vâng ạ, cafe của anh xong ngay đây ạ!" Solar gật đầu rồi đến góc quán ngồi. Anh ngắm Thorn lúc cậu mãi hì hục pha cafe, từng cử chỉ đều dễ thương đến không thể rời mắt. Thorn đặt cốc cafe trên khay rồi mang ra bàn kèm theo một hộp nhỏ. Solar tò mò không biết bên trong là gì liền mở ra. Hộp đựng cơm xúc xích và trứng kèm theo một vài loại rau xanh và cà chua bi, trang trí đẹp mắt.
"Đây là hộp cơm của em, anh mau ăn đi!"
"Nhưng đây là hộp cơm của em mà?"
"Không sao đâu ạ, tí em ghé cửa hàng tiện lợi gần đây mua gì đó là được rồi. Còn anh mau ăn đi, sắp vào tiết chiều rồi đấy!" Solar thích thú ngắm nghía hộp cơm, lần này thì anh nợ cậu rồi.
"Tối nay em rãnh không?"
"Ơ dạ có ạ!"
"Vậy tối nay anh mời em một bữa nha, anh biết một quán nướng ở đường XYZ ngon lắm đấy!"
"Dạ, cũng được ạ!" Thorn vui lắm nhưng phải cố giấu trong lòng. Đúng lúc ấy, khách hàng tới làm cậu phải ngừng tám chuyện với anh. Dù muốn nói chuyện với anh thêm chút nhưng không sao, tối nay hai người có đầy thời gian mà.
________________
Solar đến quán giữ chỗ trước rồi mới nhắn địa chỉ cho Thorn. Ngoài trời cũng đã tối, quán nướng vì vậy cũng đông khách hơn. Solar lướt điện thoại trong khi chờ nhân viên mang thức ăn lên.
"Solar phải không, lâu rồi không gặp! Tưởng chú mày không thích mấy món nướng dầu mỡ này mà?" Earthquake, anh họ của Solar. Đôi đồng tử vàng như hổ phách. Mái tóc đen kèm lọn trắng nhỏ giống anh. Cậu ta mặc đồng phục của quán. Áo thun trắng và tạp dề đỏ in logo quán. Găng tay trắng và nón trần đỏ cũng là một phần của đồng phục.
"Lâu lâu ghé quán của anh họ mở cũng đâu hại gì? Mà có được ưu đãi gì không đấy?"
"Cái thằng này, đến cái là đòi giảm giá! Thôi cứ ăn thoải mái đi, bữa này anh mời!" Earthquake cười hiền, nói thẳng ra cũng vì tính này mà Earthquake được rất nhiều người quý mến. Vừa tối bụng, đẹp trai, thu nhập khá lại có tính trách nhiệm cao, ai lại không muốn chồng tương lai của mình như thế? Khổ nỗi, hoa đã có chủ.
"Không được đâu Quaky! Em cứ chiều thằng này mãi thì thằng đó sẽ sinh hư đấy!" Fang, đồng chủ quán đồng thời cũng là bạn trai Earthquake. Anh ta sở hữu mái tóc tim đen như màn đêm, đôi mắt cùng màu tóc. Khuôn mặt điển trai làm điêu đứng bao cô gái, chỉ tội đã có người thương rồi.
"Nhưng Fang à! Lâu lắm em tớ mới ghé quán mà, chúng ta đâu thể xem như người dưng được." Đứng trước Earthquake, Fang đành chiều lòng cậu.
"Được rồi, nhưng không được miễn phí đâu đấy! Giảm nửa giá!" Fang quay lại làm việc.
"Chặc, keo kiệt thế không biết!" Solar chỉ hỏi cho vui thôi, anh đâu bần đến độ không trả nỗi tiền ăn chứ. Earthquake cười ngượng rồi cũng quay lại làm việc của mình. Solar xem lại đồng hồ, cũng khá lâu rồi mà Thorn chưa đến nhỉ. Đang mải suy tư, Nana từ đâu vội vàng chạy đến đập bàn như có việc rất gấp.
"Không hay rồi..."
____________
Thorn vừa sửa soạn tươm tất ra khỏi nhà. Cậu đang rất hào hứng vì bữa tối với Solar. Đến cả vừa đi vừa nhảy chân sáo thì đủ hiểu cậu vui thế nào. Gần đến quán Solar nói với cậu, Thorn háo hức chạy nhanh hơn, bỗng cậu bị ai đó khống chế, bắt vào nhà vệ sinh gần đó.
"Các anh là ai?" Thorn bị một nhóm 3 người đàn ông trói lại.
"Đừng hoảng loạn như vậy, những gì cậu gặp ngày hôm nay đều là kết quả cho sự ngu dốt của cậu thôi." Giọng nói đó, là Fanah.
"Cậu thích đàn ông chứ gì? Vậy để mấy anh này chơi với cậu. Còn tôi, tôi sẽ đến cuộc hẹn với anh Solar thay cậu. Cậu cứ yên tâm hưởng thụ nhé!" Cô ta ra vẻ khoái chí, xoay người rời đi. Mấy tên kia cũng bắt đầu hành động. Một tên xé áo, một tên lột đồ, tên còn lại sờ soạng khắp người cậu. Mặc cho Thorn đã la hét cầu xin đến cỡ nào, bọn cằm thú kia cũng không dừng lại. Fanah đứng ngoài còn tặng cậu một ánh nhìn chiến thắng. Vậy là cậu sắp bị cưỡng bức, vết nhơ này sẽ là nỗi đau đi theo cậu cả cuộc đời. Đôi mắt cậu ngấn lệ, Thorn ước gì có ai đó sẽ đến và cứu cậu, càng mong sẽ là người đó.
"Lũ khốn này!" Solar nhảy vọt vào đấm một thằng ngay mặt, đấm mạnh đến nỗi tên đó ngay lập tức ngất xỉu.
"Anh Solar!!!" Thorn khóc lớn, những giọt nước mắt này là vì vui mừng, cảm ơn trời anh đã đến. Hai tên còn lại đồng thời xong tới nhưng bị anh quật cho ngã lăn quay. Solar cởi trói cho Thorn. Thorn sung sướng ôm lấy anh khóc lớn, Solar dịu dàng dỗ dành cậu. Đến khi cậu nín hẳn, Anh khoát áo của mình cho Thorn rồi cõng cậu đi.
"Anh Solar!?" Fanah vươn tay định chạm vào anh. Solar giận dữ hất tay ả ra, đôi mắt đầy thù ý trừng ả. Anh nhanh chóng rời đi bỏ mặc cô ta la hét bên trong.
Solar cõng Thorn hết quãng đường về nhà cậu. Sau chuyện vừa rồi đâu ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Thấy Thorn bảo muốn đi tắm, anh cõng cậu vào nhà tắm rồi bên ngoài lấy đồ cho cậu. Một lúc sau, Thorn bước ra, người đầy rẫy vết cắn, vết bầm và vết đỏ ửng. Cậu xối người trong nước lạnh mong xoá đi mấy dấu vết bẩn thỉu này. Solar không nói gì, lấy khăn bông quấn người cậu.
"Solar, anh có thấy em dơ bẩn không?" Giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Solar xót lắm, dịu dàng ôm lấy Thorn.
"Mọi chuyện ổn rồi Thorn, em không sao nữa rồi!"
"Anh Solar..." Thorn ôm chặt lấy anh thút thít từ đợt rồi oà khóc. "Xin lỗi anh-hức! Thật ra hức- thật ra em thích anh! Hức- em thích anh lắm!"
"... Không cần xin lỗi đâu Thorn. Anh cũng thích em nhiều lắm!"
Thorn càng khóc lớn hơn, Solar càng an ủi cậu nhiều hơn. Đến khi cậu thấy ổn hơn, Solar mới về nhà. Anh muốn ở lại qua đêm nhưng Thorn cứ bảo anh về. Phần vì lo cho cậu nhưng nếu cậu muốn yên tĩnh thì anh cũng đành thôi.
Vài hôm sao, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Fanah cũng buông tha họ, nhưng có một số thứ đã thay đổi.
"Yo, Solar lại đến mua cafe sao?"
"Yo Thunder, đến mua cacao ngọt ngào à?"
"Hứ, vừa xong. Cậu làm sao mà hiểu được!" Solar cười nhạt.
"Không rãnh cãi nhau với cậu! Chào nhé!" Thunderstorm cũng phải bất ngờ vì tên này không nổi nóng nữa đấy. Trong quán, một cậu nhóc với đôi mắt lục bảo như nở hoa khi nhìn thấy anh. Solar cũng được truyền thứ cảm xúc ấy. Trìu mến nhìn nhau.
"Anh muốn uống gì ạ?"
"Một cốc cappuccino nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro